Sương Mù

Chương 4: “Nhị Mao, lại đây nào, Nhị Mao”

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây chắc chắn là lý do từ chối ngầu nhất mà Lâm Vụ từng được nghe, có một không hai luôn.

Ngầu ở chỗ là cái lý do này có thể chặt đứt hoàn toàn hy vọng của người tỏ tình, còn có diệt trừ tận gốc mấy suy nghĩ sâu xa của người tỏ tình nữa.

Ví dụ như chị gái hoa khôi học đường đây này.

Một phút sau khi bị từ chối, chị gái trầm mặc nhìn đầu trọc, giống như là rất bình tĩnh vậy.

Nhưng Lâm Vụ thấy được từ trong ánh mắt lóe lên của chị ấy, như là muốn đọc được suy nghĩ ẩn sâu trong tâm hồn chị

Không thích con người?

Cậu đùa tôi đấy à?

Không, cậu ta đang nghiêm túc kìa.

Từ từ đã, người bình thường có ai lại đi nói lý do “Không thích con người” để từ chối

Có đồ khùng thì có!

Mắt nhìn đàn ông của tôi có vấn đề rồi….

“Vương Dã” Chị gái rốt cuộc lại mở miệng “Trước giờ cậu không thích ai bao giờ sao? Người mà làm cho cậu có cảm giác muốn được yêu đương ấy.”

Đầu trọc: “Không có.”

Chị gái: “Nếu như có một ngày cậu gặp được người đó…”

Lâm Vụ nghe vậy thấy chua xót giùm.

Cho dù có gặp cũng là tình yêu của người ta, chẳng lẽ chị lại muốn đầu trọc đem người yêu của cậu ta tới gặp chị để chị tự ngược ư, chị gái ơi tỉnh táo lại đi.

Chị gái: “Nếu có, cậu làm ơn công khai với bạn bè nhé, để cho tôi cười nhạo tí.”

Lâm Vụ: “…..” Chị gái, chị được lắm.

Hoa khôi học đường thông báo xong, liền vui vẻ rời đi.

Ở dưới chân tường chỉ còn một mình Vương Dã.

Gió vừa nãy thổi giờ đã dừng, sương mù chỗ này lại trở nên dày đặc. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều việc, Vương Dã cảm thấy ngay tại giờ phút này, ở đây rất là thích hợp để load lại một chút.

Bình minh lên, sương mù lớn cũng lên, nhìn là biết chả phải kiểu sương mù bình thường gì rồi.

Sáng đi căn tin, không mua được bánh trứng yêu thích.

Trên đường đến lớp, thấy hai bạn cùng lớp đang đùa giỡn rồi ầm ĩ nổi nóng với nhau, hắn đứng ngăn lại, vừa dừng được một lúc, hai người bọn họ lại chuyển mục tiêu sang hắn. Sau đó hắn đi trốn, hắn thề rằng mình trốn rất là nhẹ nhàng, lại làm một người khác té, thế là cả ba bọn họ đều bị lên văn phòng bị phê bình.

Nghỉ học thì quay về ngủ, mới ngủ lấy lại năng lượng, thì bị gọi đến nơi đây này.

— một lần thì sẽ là trùng hợp, nhiều lần trùng hợp như này thì là vận mệnh cmnr. Vương Dã nghi ngờ hôm nay chính là ngày đại hung, kỵ ra ngoài, kỵ đi học, kỵ tỏ tình, kỵ cả bánh trứng.

Lâm Vụ không hiểu vì sao mà cái tên đứng dưới tường kia còn chưa chịu đi nữa.

Chẳng lẽ trong lòng cậu ta thật sự rất thích chị gái nhưng có lý do nên đành từ chối rồi bi thương nhìn người ta rời đi ư?

Kệ đi, đầu trọc có yêu hay không yêu, thì cậu cũng đi đây.

Bảo vệ ở phía tường ngoài đã rời đi, tiếng bước chân đã hoàn toàn xa rồi, Lâm Vụ ôm lấy đầu tường, định để cái chân ở phía tường trong ra bên ngoài, thì nghe một tiếng kêu tinh tế

“Meoooo”

Một con mèo đen từ bên trong một bụi cây lộ đầu nó ra, cảnh giác chăm chú nhìn Vương Dã đang xâm lấn lãnh thổ của mình.

Vương Dã cũng nhìn thấy nó, một người một mèo nhìn nhau.

Con mèo đen nhìn hơi dữ ta.

Vương Dã chả nói tiếng nào… trông còn dữ hơn. (。ŏ﹏ŏ)

Ngay từ đầu Lâm Vụ nghĩ là đây là do kiểu tóc mà ra, đầu trọc trời sinh mang bản chất lưu manh rồi, nhưng qua một thời gian một người một mèo giằng co trong im lặng, cậu cảm thấy mình đang oan cho cái kiểu tóc rồi, cái thằng này cả người đều toát ra cái mùi “Tao đây là lưu manh” mà!

Vương Dã bỗng nhiên cử động.

Lâm Vụ bị dọa run, đừng nói cái thằng này xuống tay với một con mèo nhỏ nha??

Xoạt —

Cậu ta ngồi xổm xuống.

Lòng đầy mong chờ mà giơ tay lên, gọi gọi bé mèo đen: “Mimi”

Lâm Vụ: “…..”

Ai nói cho cậu là mọi con mèo đều tên Mimi vậy!

Con mèo đen không nhúc nhích, thậm chỉ còn có ý định lui về sau.

Vương Dã: “Meo Meo?”

Vương Dã: “Tiểu Hoa?”

Vương Dã: “Nhị Mao?”

…… Lâm Vụ không phải là mèo mà còn muốn cào vào mặt cậu ta.

Chắc là do Vương Dã đã đặt hết toàn lực trong việc đặt tên cho mèo, trong chốc lát sau bé mèo đen nghiêng đầu nhìn cậu ta, thăm dò một tí rồi bước tới hai bước.

Vương Dã lập tức được khích lệ.

“Nhị Mao, lại đây nào, Nhị Mao.”

Rốt cuộc thì, bé mèo đen đi tới trước mặt cậu ta.

Hai mắt Vương Dã sáng lên, lập tức thò tay sờ sờ cái lỗ tai nhỏ xù lông.

“Ba!”

Bé mèo đen dùng một bộ vuốt cào lên mu bàn tay cậu ta một cái, rồi rút lại, cảm thấy vui vẻ mà đào tẩu.

Lâm Vụ cảm thấy vui sướиɠ, chơi đẹp lắm.

Chắc là vui sướиɠ khá là có sức hút, thế nên Vương Dã ở dưới chân tường không hề có báo động gì mà ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nụ cười bình tĩnh vẫn nằm trên mặt của quần chúng ăn dưa Lâm Vụ, Lâm Vụ bình tĩnh vẫn nằm trên tường.

Gió lên.

Sương mù như không khí từ từ dâng lên, che cậu rồi, cũng mơ hồ tôi luôn.

Trước khi tầm mắt bị sương mù dày đặc che đi, Lâm Vụ thấy Vương Dã không chút do dự mà xoay người, miệng còn lẩm bẩm một câu “Quỷ gì vậy”

Lâm Vụ: “……”

Cậu đã hiểu lầm một bạn học nam trung thực rồi.

Hóa ra không thích con người là ý trên mặt chữ luôn, là không thích CON NGƯỜI.

Thành công nhảy xuống tường, Lâm Vụ nhận được định vị của Lý Tuấn Trì— cậu ta và Hạ Dương đã tìm được người rồi.

Lâm Vụ còn ngạc nhiên sao hai đứa này tìm người nhanh vậy, nhanh chóng nhận định vị trí, ngay nghiêng góc đường bên kia, từ cửa Bắc đi ra chưa tới 300 mét.

Có định vị là tốt lắm rồi.

Với loại thời tiết này thì chả ai tìm đường chết mà lái xe, Lâm Vụ trực tiếp ấn tìm đường đi ngắn nhất, vội chạy trăm mét qua tới.

Mới tới nơi thôi, còn chưa thấy rõ gì cả, đã nghe tiếng Hạ Dương chửi đổng lên rồi.

“Lái con Cayenne (1) thì sao, có Phong Hỏa luân hay vòng Càn Khôn không? Con xe có thể chui vô bong bóng xuống nước hay gắn cách quạt bay được không? Ai có IQ hai chữ số cũng đã biết hôm nay mà chạy xe ra đường là tìm đường chết, tụi mày muốn chết thì đi chết đi, tìm chỗ nào mà không có người là xong rồi, ra đường kiểu gì, mà lại gây tai nạn cho đóa hoa của Tổ Quốc có thấy đuối lý không?”

“Còn giỡn chơi hả? Xe các người dừng ở ven đường mà làm cho hành lí của nó xước hả? Tao nói nè thằng nhỏ này hiền lành đẹp trai tụi mày ở đâu ra mà đâm người ta hả? Đừng có làm tao thấy xấu hổ giùm được không? Tụi mày dừng ở ven đường hả? Cái đường này đâu có vạch đường, có vạch thì cũng là làn đường đôi, tụi mày đi ngay chỗ đường ngược chiều phải nói là làm nên tỉ lệ vàng luôn rồi, mấy nghệ sĩ mà đến đây kiểu gì cũng khen tụi mày luôn….”

Lâm Vụ đến gần một tí, thấy rõ toàn cảnh sự việc.

Một con Porsche Cayenne, vùng gần đèn xe bên phải bị xước đến rớt nước sơn, trên mặt đất có một hành lý bị mở toang ra, quần áo và xúc xích Cáp Nhĩ Tân vẫn còn nằm trong đó, mấy miếng Dalieba (2) đã muốn rớt xuống đất, ở trên mặt đất có mấy cái lỗ, cũng không biết đó có phải là mấy miếng vụn Dalieba rơi ra không nữa.

Xung quanh đây cũng chỉ toàn là vùng đất hoang chuẩn bị được khai phá, đường cũng chỉ có nhiêu đó thôi, không đèn tín hiệu không vạch đường cũng không có camera, cơ mà thời tiết này thì xem camera cũng vô dụng thôi.

Bên kia có bốn người, tất cả đều xuống xe đứng, như Hạ Dương nói, xe của bọn họ, dừng ở ngay giữa đường, dừng xe thì được, dù sao thì sương mù cũng lớn, không có cách nào chạy xe tiếp, nhưng nói dừng ngay ven đường, thì là đang lừa quỷ.

Cơ mà Hạ Dương nói Nhâm Phi Vũ là “đóa hoa Tổ Quốc” thì cũng hơi bị oai.

Bọn họ đã trẻ, nhưng bên kia nhìn cũng chả lớn gì mấy! Đến bốn đứa nhỏ, nhìn kiểu gì cũng nhỏ hơn bọn họ một hai tuổi.

Lâm Vụ vốn còn đang có lửa đánh nhau, thấy như vậy cũng nguôi bớt.

“Đại Vũ, cậu có sao không?” Quan trọng nhất là cậu phải hỏi thăm Nhâm Phi Vũ cái đã.

“Không có gì lớn.” Nhâm Phi Vũ nhìn xung quanh, giọng hơi khàn “Sương mù dày quá, tớ vội vã về trường, không phát hiện xe của tụi nó dừng giữa đường, hành lý bị đâm hỏng luôn rồi.”

“Người không sao là được rồi.” Lâm Vụ yên tâm, sau đó có hơi chóng mặt, “Sao cậu lắc đầu?”

“Không gì…..” Nhâm Phi Vũ lập tức dừng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn lên trời.

Lâm Vụ nhíu mày, trực tiếp ấn đầu cậu ta qua nhìn, bắt buộc cậu ta nhìn thẳng cậu.

Sương mù rất dày nhưng cũng không che được khóe miệng của Nhâm Phi Vũ.

Âm thanh Lâm Vụ lạnh xuống “Tụi nó đánh hả?”

Chuyện này mà đúng, thì đây sẽ là một mớ lộn xộn. Một bên thì dừng xe loạn xạ, một bên thì không để ý gì, nhưng xét đến cùng, cũng là do thời tiết quái quỷ này, mỗi bên lùi một bước là xong rồi.

“Không chỉ đánh.” Lý Tuấn Trì hừ lạnh “Mà còn bắt Đại Vũ đưa một vạn để đi xịt sơn ở cửa hàng 4S.”

Lâm Vụ vui vẻ, bắt đầu bẻ các khớp ngón tay “À xịt sơn mạ vàng à”

“Không tới lượt cậu đâu.” Lý Tuấn Trì vỗ vỗ vai đứa bạn cùng phòng đang chuẩn bị đánh lộn, cằm hướng về bên kia.

Lâm Vụ không hiểu nên đi qua xem, lúc này mới để ý tới, bốn thằng nhỏ kia, ba đứa mặt đã bị thương, còn đứa cầm đầu thì không tì vết, chắc là lúc bị ăn đập thì đẩy ba thằng tiểu đệ ra che, còn mình thì đi trốn.

Bè lũ 333 đó giờ đi đánh nhau thì Lâm Vụ chuyên về vũ lực, Hạ Dương mở miệng chửi hỗ trợ, Lý Tuấn Trì thì phối hợp chặt chẽ, Nhâm Phi Vũ thì tự bảo vệ chính mình.

Cậu còn chưa tới thì tình hình đã được khống chế, chuyện bây giờ không xảy ra gì thêm. Bốn đứa đối diện cũng coi như là bốn đứa nhỏ, cũng mới có mười bảy mười tám, so về thể chất hay nhân số cũng không có gì là thiệt.

“Cậu đánh hả?” Lâm Vụ không tin được hỏi Nhâm Phi Vũ.

Nhâm Phi Vũ còn không thể tin hơn: “Sao có thể?”’

….Cậu biết rồi.

Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng.

Lâm Vụ quay qua hỏi Lý Tuấn Trì: “Cậu với Hạ Dương đánh hả?”

Lý Tuấn Trì lắc đầu: “Mình Hạ Dương đánh.”

Lâm Vụ: “Cậu không lên à?”

Lý Tuấn Trì: “Tớ không muốn ngăn lại.”

Lâm Vụ: “Ngăn cái quần què gì, tớ hỏi sao cậu không lên giúp?”

Lý Tuấn Trì: “Giúp hả? Thằng kia điên lên là mất hết tính người rồi, tớ sợ tớ lên thì tớ cũng bị ăn đập luôn.”

Lâm Vụ hoàn toàn mê mang, quay đầu lại nhìn cái tên Hạ Dương vẫn đang cãi lộn “dạy bảo” kia: “Cái quần què gì vậy…..”

Tâm tình bốn đứa Cayenne với Lâm Vụ đều giống nhau.

Tụi nó không ngờ được một thằng nhát gan như vậy tìm người trợ giúp không chỉ không nhát gan, mà còn bị điên nữa chứ.

Người xưa có câu, ngang tàng sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ mất mạng, nếu có thứ đáng sợ hơn mất mạng, thì đó là đã sợ mất mạng mà còn nói lắm. (3)

“Ba mẹ tụi mày không dạy tụi mày phải kính trên nhường dưới phải nhường người đi bộ chờ phương tiện công cộng thì phải đỡ các bà lên xe phải nhường ghế cho các cụ hả? Chín năm giáo dục bắt buộc tụi mày phải thuộc lòng trong bụng rồi chứ? Chạy nát cái xe không biết hướng đi thì thôi, mới có mười tám thôi, lông mọc ra hết rồi, xe thì của tụi mày rồi, chứng minh nhân dân đâu đưa tao coi coi, bằng lái xe đâu đưa tao coi coi…”

Bốn đứa rõ ràng là lấy ra không được, đứa cầm đầu còn đang dựa vào xe miễn cưỡng làm ra dáng dấp lì lợm không nghe lời, ba cái đầu sưng phía sau cậu ta đều hoảng, lén lút túm lấy cậu ta, nhỏ giọng nói: “Nếu không thì quên đi, dù sao thì cậu cũng không thiếu chút tiền đó…”

Sắc mặt đứa cầm đầu càng kém đi, hung dữ nói: “Tao không thiếu tí tiền đó, nhưng ai bảo hắn học trường này, học trường này thì, đưa một vạn đây, không thừa không thiếu.”

Hạ Dương: “Ây da đó giờ tao toàn thấy ghét người giàu ghét người đẹp chứ lần đầu tao thấy ghét người có học đó, mày không biết phân biệt được pop với abcd đúng không? Tao đây dạy mày, ü nhỏ thì có jqx, lau nước mắt đi đừng có khóc, danh từ có y đứng cuối cùng, đổi y thành ies nha….”

Thằng cầm đầu “…..”

Trận chửi này không đáng sợ ở chỗ đối phương có nhiều từ ngữ phong phú, mà mày kiến thức uyên thâm còn không mở mồm nổi, cơ mà mày còn chả phải đứa kiến thức uyên thâm để chửi lại nữa.

Chú thích

(Nói thật thì Hạ Dương chửi đổng làm mình chết lên chết xuống ạ…)

(1) Cayenne



(2) Dalieba

Dalieba hay Lieba là bánh mì Trung Quốc được làm giống với bánh mì lúa mạch đen của Nga và có sẵn ở Đông Bắc Trung Quốc.(3) Câu gốc là “Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàng, ngang tàng sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ mất mạng, mất mạng sợ không biết xấu hổ.”