Editor: Bầu
Chương 19: Niên thiếu (8)
Kiều Nguyệt ngơ ngác đi theo Giang Như Thu vào nhà vệ sinh, mặc dù không hiểu anh đang làm gì, cô chỉ đứng bên ngoài đợi anh, có lẽ anh cảm thấy xấu hổ sau khi nói xong, cả hai đều không nói lời nào.
Sau khi trở lại phòng học, giáo viên vẫn chưa tới, những người khác đều cúi đầu, không dám để mắt tới Kiều Nguyệt một chút nào.
Kiều Nguyệt có thể không biết Giang Như Thu là người như thế nào, nhưng những người khác thì có.
Giang Như Thu không thi vào trường trung học số tám. Ban đầu anh học sơ trung, nhưng anh đã chuyển đến sau đó và gây chú ý ngay khi vừa nhập học.
Không chỉ có nhan giá trị cao, mà đánh nhau tàn nhẫn đến mức không muốn sống, rất nhiều cô gái bị anh mê hoặc, tất nhiên, trước mặt cũng như sau lưng cũng không ít chàng trai xu nịnh.
Nhưng anh không để ý tới, trong mắt cũng không có bố thí, làm theo ý mình, mỗi tuần đến trường một lần.
Gần đây, anh đi học thường xuyên hơn đáng kể.
Hơn nữa rất khác với Kiều Nguyệt.
Họ chưa bao giờ thấy Giang Như Thu nói một lời nào với một cô gái trước đây, nhưng trước mặt Kiều Nguyệt, những người ngồi xung quanh họ biết rằng, hầu như Giang Như Thu luôn tìm chủ đề, đôi khi Kiều Nguyệt nghiêm túc nghe giảng bài, chỉ trả lời có lệ, anh vẫn thích không biết mệt.
Đáng lẽ bọn họ đã sớm nghĩ ra, làm sao lại có thể chọc giận Giang Như Thu chứ?
Như dự đoán.
Đứa nào làm náo động nhất, sau giờ tan học vào buỗi tối bị chặn đánh ở cổng trường, hôm sau quay lại lớp với mặt mũi sưng vù, trong lòng mọi người đều biết, không dám lên mặt nói chuyện về Kiều Nguyệt.
Các cô gái nhìn Kiều Nguyệt với ánh mắt hâm mộ và ghen tị.
"Vừa rồi cậu đào túi là ở đây sao? Rớt bao nhiêu tiền?"
Giang Như Thu đưa Kiều Nguyệt đến khu rừng nhỏ phía sau căn tin trường, anh nói anh rớt tiền khi vừa qua đây, năn nỉ cô xuống cùng tìm.
Cô cũng lo lắng đi theo, cúi đầu nghiêm túc tìm, nhìn xung quanh cũng không phát hiện tiền, ngẩng đầu lên thì phát hiện Giang Như Thu đang nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt, lập tức quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi, tôi vừa hỏi cậu!"
Giang Như Thu nhìn thật sâu đôi má ửng hồng của cô, ánh mắt si mê, nhưng anh không quên mục đích đưa cô đến đây, nhìn sâu trong khu rừng nhỏ, anh nhấc chân bước vào trong.
"Chắc là mấy trăm, tôi còn chưa đếm."
Kiều Nguyệt vừa nghe rớt nhiều tiền như vậy vừa lo lắng, nói: "Cái đó phải tìm được."
Cô theo chân Giang Như Thu bước vào chỗ sâu.
Bỗng ——
"Chị Vân Thanh, thân hình chị rất đẹp học lại giỏi, không tệ hơn Kiều Nguyệt, là Giang Như Thu không có mắt, chị đừng khóc nha."
"Đừng nói cậu ấy như vậy."
"Em ở lâu với Kiều Nguyệt, phát hiện ra cô ấy thực sự rất ngốc, giống như một con ngốc. Em nói cơ thể em khó chịu nhờ cô ấy giúp em trực nhật, cô ấy không nói gì mà đồng ý, em không cần trực nhật, hơn nữa chị cũng biết, tất cả mọi người nói rằng não của cô ấy đã cháy hỏng, Giang Như Thu chắc là thương hại cô ấy mới giúp, chị đừng suy nghĩ quá nhiều."
Sâu trong rừng nhỏ trong đình hóng gió, Tưởng Giai Giai mang theo nhóm chị em lớp mười lăm vây xung quanh bên cạnh Vân Thanh, không ngừng an ủi Vân Thanh bị tình yêu tổn thương.
Vân Thanh nhất kiến chung tình với Giang Như Thu, sau lưng thường xuyên bày ra ý tốt, nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy, luôn cho rằng Giang Như Thu là người lạnh lùng, anh luôn tỏ ra lạnh lùng với những cô gái khác nên cô ấy không cảm thấy buồn.
Nhưng thật ra sau này, lợi dụng sơ hở Kiều Nguyệt vẫn còn ngây thơ.
Điểm mấu chốt là trong mắt nhóm các cô, ngoại hình của Kiều Nguyệt thua kém Vân Thanh, học không bằng, gia cảnh cũng không bằng Vân Thanh.
Điều này càng khiến cô cảm thấy mất cân bằng.
"Nhưng Giang Như Thu chưa từng nói chuyện với chị."
Tưởng Giai Giai không muốn thấy Vân Thanh có quan hệ thân thiết với mình bị oan ức, lập tức nói: "Đó là bởi vì Kiều Nguyệt đáng thương! Chị nghĩ đi, ai mà không muốn một mỹ nữ, đi với một kẻ ngốc? Tính cách của cậu ấy như vậy."
Vân Thanh nghĩ, không phải mình thích dáng vẻ kiêu ngạo của Giang Như Thu trước mặt mọi người sao? Cô không phải thích sự lạnh lùng khinh thường con gái của cậu ấy sao?
Vân Thanh bật cười ngay lập tức.
Ở phía bên kia, Kiều Nguyệt mặt vô cảm lắng nghe câu chuyện của họ, cô đã sớm nghĩ đến Tưởng Giai Giai không chân thành với cô, vì vậy xem cảnh này không phải là rất khó chịu.
Nhưng cô muốn lao ra, nói to trước mặt họ rằng "Nói xấu sau lưng người khác là không đúng".
Nhưng cô không có gan.
Cô luôn nghĩ, nếu cô đối mặt mắng các cô, đông người như vậy, nếu sau này mình bị bắt nạt trong lớp thì sao? Cô đơn thân độc mã, chỉ muốn yên lặng học tập, không muốn gây chuyện.
Nhưng hơi thở trong lòng không nuốt được, không thể nôn ra ngoài.
Giang Như Thu bên cạnh vẫn luôn quan sát sắc mặt Kiều Nguyệt.
Không sai, anh cố tình đưa cô đến đây.
Khi đó, Kiều Nguyệt nói rằng cô đã kết bạn với một người bạn rất tốt tên là Tưởng Giai Giai, anh cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến
cắn, khó chịu và bực bội.
Sau đó, nghe cô nói những cô gái có quan hệ than thiết cùng nhau làm nhiều chuyện khiến anh phát cuồng vì ghen.
Hôm nay vốn là đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt cho cô ăn, l lần trước ở bệnh viện, bác sĩ nói sức khỏe của cô không tốt, dạ dày càng không tốt, không nên để bụng đói quá lâu, nếu không. sẽ tiêu hao cơ thể cô nhiều hơn.
Anh nhớ kỹ trong lòng, anh biết nếu nói mua riêng cho cô thì nhất định sẽ không ăn, mỗi lần mua nhiều, hai người cùng nhau ăn, như vậy cô sẽ ăn một hai miếng.
Vừa ra khỏi siêu thị nhìn thấy Tưởng Giai Giai cùng một đám người đi đến rừng cây nhỏ, anh mơ hồ nghe được hai chữ của Kiều Nguyệt, anh rất nhạy cảm với hai chữ này, vì vậy đưa cô xuống, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt này.
May thay không khiến anh thất vọng.
Trong cuộc nói chuyện giữa Tưởng Giai Giai và những người khác, Kiều Nguyệt đúng là đã bị nói đến, có quá nhiều lời vu khống, khi anh nhìn thấy, sắc mặt Kiều Nguyệt tái mét.
Mặc dù cảnh tượng này khiến anh cảm thấy rất đau lòng, nhưng chỉ cần anh nghĩ đến nó, anh thừa dịp nói với cô, chỉ có anh là chân thành với cô, nếu sau này cô chỉ đối tốt với mình thì sao?
Điều này thật sự rất tốt đẹp, chỉ cần anh nghĩ đến khả năng này, cả người nóng không chịu nổi.
Giang Như Thu cúi đầu, ghé vào tai Kiều Nguyệt thì thầm: "Có muốn trả thù?"
Kiều Nguyệt nắm tay nắm chặt, môi ngậm chặt, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: "...... Không tốt lắm."
Thật là một cô gái đáng yêu.
Giang Như Thu thực sự muốn hôn cô như thế này, anh cố chịu đựng, môi anh gần như cọ xát vào vành tai của Kiều Nguyệt.
Sự chú ý của Kiều Nguyệt hoàn toàn đổ dồn vào nhóm người, hơn nữa mấy ngày nay cô đã quen với Giang Như Thu, hai người thường xuyên nói chuyện cùng nhau, cũng không để ý có chuyện gì.
Hắn tiếp tục dỗ dành nói: "Sao vậy? Họ mắng chửi sau lưng cậu đúng sao? Trừng phạt sau khi làm điều sai trái là đúng đắn, cậu tốt bụng như vậy, giúp họ Tưởng dọn vệ sinh, nhưng cô ta nói gì về cậu? Cô ta nói cậu ngốc!"
Vì giúp họ Tưởng trực nhật, cô đã từ chối yêu cầu muốn cùng nhau về nhà của anh! Vì vậy anh đã ghét từ rất lâu.
Kiều Nguyệt bị thuyết phục, cô luôn gặp phải chuyện, cho dù là mình bị thương, phản ứng đầu tiên của cô chính là chịu đựng, chỉ cần cô chịu đựng là được.
Nhưng... nhưng cô không thể mắng người?
Kiều Nguyệt nhíu mày: "Vậy thì... bây giờ tôi có nên ra ngoài mắng họ không?"
Giang Như Thu không ngờ cô lại nghĩ như vậy, ánh mắt ân cần càng sâu, giống như đang nhìn một con búp bê nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu vậy.
Nếu không phải lúc này anh ở quá gần cô, anh thật sự muốn bóp má cô, hôn cô một lần nữa, nói với cô rằng anh đang ở đây, cô không cần phải mắng mỏ ai đó.
"Cậu có thể mắng bọn họ sao?"
Kiều Nguyệt thực nghiêm túc suy nghĩ một lúc, thành thật lắc đầu: "Tôi không thể."
"Vậy họ còn nói gì ngoài việc mắng cậu?"
"Bọn họ còn nói," Kiều Nguyệt hơi do dự, "......Vân Thanh thích cậu."
Ánh mắt Giang Như Thu tràn ngập khen ngợi: "Đúng vậy, cô ta thích tôi, vậy thì cậu phải làm sao để trả thù cô ta?"
Đương nhiên là tóm lấy anh!
Giang Như Thu tưởng tượng quá mức tốt đẹp, bong bóng hồng bắt đầu nổi lên từ tận đáy lòng.
Kiều Nguyệt rất nghiêm túc nhìn anh, một lúc lâu, lắc đầu: "Tôi không thể đối xử tệ với cậu vì ghét họ."
Theo lời nhắc của Giang Như Thu, Kiều Nguyệt hiểu rằng nếu cô muốn trả đũa ai đó, đương nhiên anh chỉ nói những gì đối phương quan tâm nhất.
Điều mà Kiều Nguyệt quan tâm nhất chính là kết quả học tập của cô, họ không chỉ nói sau lưng cô rằng cô học không tốt mà còn nói cô rất ngốc, mặc dù Kiều Nguyệt không thể hiện ra điều đó nhưng cô ghét nhất bị gọi là ngu ngốc.
Nếu cô không cố gắng, cô vẫn có thể tiết kiệm, nhưng thật ngu ngốc làm sao? Dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể đạt được điều mình muốn.
Cô nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của Tưởng Giai Giai vói các bạn, Vân Thanh thích Giang Như Thu, nghe có vẻ là yêu nhưng không phải yêu sâu đậm, nên vu oan sau lưng Giang Như Thu?
Điều này không thể làm được, cô không thể làm được.
Giang Như Thu không thể chịu đựng được nữa, kiềm chế xoa mái tóc cô. Mái tóc đen dày của cô được buộc thành đuôi ngựa cao, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến anh cảm thấy lòng bàn chân run rẩy mãnh liệt và thỏa mãn.
"Cậu hiểu lầm ý của tôi."
"Vậy tôi nên làm gì?" Kiều Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng không có manh mối, không muốn rối rắm nữa, "Chúng ta vẫn nên trở về, lập tức phải vào học, vào trễ không tốt......"
Kiều Nguyệt chưa nói xong, Giang Như Thu đã nắm lấy tay cô đưa tới nhóm các cô gái, Nhìn vẻ mặt sững sờ ở phía đối diện, Kiều Nguyệt do dự biến mất, thẳng lưng.
Người nói sau lưng không phải là cô, cô không nên chột dạ.
"Các cậu, các cậu đến đây lúc nào?" Vân Thanh lắp bắp nói.
Cô ta nhanh chóng nhớ lại những gì đã nói lúc trước, nhớ tới Tưởng Giai Giai đang an ủi nên thở phào nhẹ nhõm, chủ động giải thích: "Vừa rồi Giai Giai nhất thời tức giận, nói không lựa lời, Kiều Nguyệt, em đừng để ở trong lòng."
Sau đó, đôi mắt trìu mến nhìn chăm chú Giang Như Thu.
Tưởng Giai Giai hăng say nói xấu sau lưng, nhưng cô ta bị chính chủ bắt gặp, có phần ngượng ngùng, nói: "Chị Vân Thanh tỷ nói đúng, tớ là nghe người khác nói, Kiều Nguyệt cậu đừng để ở trong lòng."
Kiều Nguyệt rất muốn gật đầu lia lịa, Giang Như Thu lập tức trừng mắt nhìn cô, lời nói đến môi cô, lập tức lắp bắp đổi lời: "Tôi, tôi đã để ở trong lòng."
Giang Như Thu nắm cồ tay cô, hơi nóng không ngừng tỏa ra từ cơ thể của thiếu niên, để cô dựa vào, nỗi sợ hãi và rụt rè trong lòng cũng dần tan biến.
Kiều Nguyệt hít một hơi thật sâu một hơi, ấp úng nói xong: "Học lực kém là chuyện của riêng tôi, còn các người nói xấu sau lưng thì thật là không tốt.":,,.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhờ những cố gắng không ngừng của Giang Như Thu, Kiều Nguyệt đã nhìn thấu bản chất của con người, quyết định trốn vào cổng vắng và cắt bụi đỏ...
Giang Như Thu: Không!
Kiều Nguyệt: Không cần lời khuyên của thí chủ nữa, tôi đã quyết định.
Giang Như Thu: Vậy tội coi như là hòa thượng, đi đến chùa để thông đồng cậu, trùng hợp, hòa thượng phù hợp với ni cô Giang Như Thu: Vẻ ngoài của tôi có thể lọt vào mắt của tiểu ni cô?
Hahahahaha