Editor: Bầu
Chương 4: Bóng đè (4)
Căn phòng tối om, hoàn toàn không có ánh sáng.
Trong phòng khách trống rỗng, Kiều Nguyệt co người trên ghế sô pha trong chiếc chăn mỏng, một tay đỡ đầu, tay còn lại ấn miếng dán Bảo Bảo vào bụng.
Bên trong từng trận đánh rất đau, toàn thân không còn sức lực.
Cơ thể cô từ nhỏ đã suy yếu, bà dì đến mỗi tháng lại càng đau hơn, thêm vào đó cơ thể cô sợ lạnh, quả thực là tra tấn.
Sau này ở bên Giang Như Thu, trong suốt mấy ngày đó, anh luôn quấn lấy cô như cái lò sưởi, chưa từng để cô lạnh. Bất kể nóng hay lạnh, mỗi khi bà dì đến, phải đắp chăn điện dưới người cô, mà anh không màng nóng nực, mồ hôi nhễ nhại, chỉ cần nép vào bên cạnh cô, muốn ôm cô ngủ.
Càng nghĩ về những điều này, Kiều Nguyệt càng đau đầu.
Mấy ngày nay cô không làm chuyện gì cả, từ khi bà dì đến, mà thu mình trong chăn, chạy ra phòng khách thì chán chê trong phòng ngủ.
Những thứ trên TV hoàn toàn không thu hút được cô.
Là từ lúc nào bắt đầu cảm thấy không thích hợp?
Kiều Nguyệt đã quên, đợi khi cô nhận ra, nỗi sợ hãi đã tan biến, không còn một làn khói.
Mặc dù không thể tin được, đó là điều mà cô đã từng cảm thấy tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng bây giờ cô chắc chắn ——
Giang Như Thu đang ở đây.
Giang Như Thu đang ở bên cạnh cô.
Khi Giang Nhược Thu mất, trời vẫn đang xuân, khi đó trong nhà đang sưởi ấm, mặc áo ngắn ở nhà sẽ không quá lạnh, việc đầu tiên cô mở mắt ra là tìm một cái chăn bông.
Quá lạnh...... Như ôm cục nước đá ngủ cả đêm......
Còn có một đống chuyện mà cô không hiểu nhưng giờ đã rõ.
Cũng như bà dì đến với cô mấy ngày nay, dù là trước khi đi ngủ hay sau khi thức dậy, hơi thở lạnh lẽo đều biến mất khỏi người cô.
Biết cô sợ lạnh, nên cố tình tránh mặt cô.
Kiều Nguyệt rũ mắt, sắc mặt có chút u ám.
Sau khi ngã trong bếp ngày hôm đó, vô thức gọi tên Giang Như Thu, cũng từ lúc đó, tất cả cảm giác xa lạ đều biến mất,không còn tung tích.
Nhưng bây giờ cô không ngu ngốc cho rằng tất cả đều là ảo giác của mình, dù sao mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa cô càng chắc chắn rằng anh đang ở bên cạnh cô. Coi như cô điên rồi đi.
Đã từng không tin quỷ thần, bây giờ lại mong đợi anh xuất hiện trước mắt......
Kiều Nguyệt ngủ thϊếp đi trong phòng khách, nửa đêm thức dậy vì đau.
TV vẫn mở, ánh đèn xanh chiếu vào cô, thậm chí có thể nhìn rõ những hạt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.
Đau kinh khủng......
Kiều nguyệt ấn chặt bụng, miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Ngay sau đó, một tiếng tích tắc nhẹ nhàng từ bên cạnh vang lên, âm thanh cách cô ngày càng gần càng nhỏ, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.
Giang Như Thu......
Kiều Nguyệt đau đớn nhắm chặt mắt, khẽ thì thầm, sắc mặt đều nhăn lại, sợ người khác nhìn thấy cô không thoải mái, mang theo tiếng khóc nức nở lại nói: "Em đau, đau quá."
Giang Như Thu rất yêu cô, dù cho Kiều Nguyệt không phải là anh, cũng có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.
Suy cho cùng, anh là người không cam lòng để Kiều Nguyệt phải chịu đau đớn dù chỉ một chút.
Thường ngày, không đợi cô nói đau, lông mày chỉ hơi nhíu lại, anh như có cái gì, đi theo làm tùy tùng, cho dù cô nói không khó chịu cũng không tin, dỗ cô yêu thương cô cũng không đủ.
Kiều Nguyệt bây giờ thực sự đau, nhưng có chút cố tình.
Cố tình lết cơ thể yếu ớt bị cảm lạnh.
Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, anh xuất hiện.
Cho dù giọng nói nhẹ nhàng như sắp hòa vào màn đêm, cô vừa nghe thấy.......
"Kiều Kiều."
Kiều Nguyệt vùi mặt vào tấm chăn mỏng, cơ thể run lên vì đau đớn đã bị một tiếng "Kiều Kiều" làm cho cứng đờ, mọi cử động như bị đông cứng, chỉ có nước mắt rơi la chã.
Chiếc xe mất kiểm soát lao về phía bọn họ, Giang Như Thu ôm cô vào lòng, lăn trên mặt đất vài vòng, máu tươi nhuộm dần sàn xi măng, nhưng đây không phải là vết thương trí mạng.
Một mảnh kính vỡ cắm vào giữa cổ họng, máu chảy ra da, anh chết trước khi kịp nói lời từ biệt.
Vừa rồi âm thanh Kiều Kiều, không phải là giọng nói trong trẻo như thường lệ của anh, vừa câm vừa đặc, cực kỳ khó nghe.
Kiều Nguyệt nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt, ngoại trừ tiếp tục khóc vì đau, thì không nói thêm lời nào.
Cô muốn gặp anh bao nhiêu thì giờ cô phải kiềm chế hơn bấy nhiêu.
Anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, vì sao cô không bao giờ để ý?
Còn có lần trong phòng bếp, vì sao cô gọi tên anh lại vội vàng bỏ đi?
Nếu không phải hôm nay cô cố ý giả vờ đau để dụ anh ra, thì anh còn muốn trốn đến khi nào?
Cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi, cuối cùng chỉ có thể giả vờ đang ngủ.
Dường như người kia xác nhận rằng cô đang tỉnh hay đang ngủ, cuối cùng điều đó không thể ngăn cô khóc vì đau. Một tấm chăn dày được đắp trên người cô để tránh không khí lạnh, sau đó người phụ nữ cuộn tròn trên ghế sô pha bị ôm lấy, đưa đến trên giường trong phòng ngủ.
Giường không lạnh, đã đắp chăn điện, nằm lên thấy ấm, đỡ đau phần nào.
"...... Sẽ không đau nữa."
Hơi thở lạnh lẽo vang lên bên tai.
Chờ nhiệt độ đã xa, Kiều Nguyệt mới mở mắt.
Anh quay lưng về phía cô, hoàn toàn thẳng đứng như trước đây, áo len trắng, quần yếm, bộ quần áo anh mặc khi mất.
Nhìn kỹ, áo len màu trắng nhuộm đỏ sậm, trong bóng tối cũng có thể thấy rõ, kèm theo tiếng tích tắc.
Nơi anh đi qua, chảy xuống một vệt máu dài.
Khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối.
Anh đi ra phòng khách tắt TV, ánh mắt rơi vào rác rưởi vương vãi trên bàn, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng, mang theo bất lực, anh thuận tiện bỏ rác vào thùng rác, rồi đi vào phòng bếp.
Trước đây anh không biết phải làm thế nào, sau này ở bên Kiều Nguyệt mới từ từ học được, cơ thể cô rất yếu, thường xuyên khiến anh sợ hãi cô sẽ mắc bệnh, cho nên ngày thường không cho cô động vào nước lạnh.
Thời gian qua, anh quán xuyến việc gia đình..
Anh cho chà là đỏ, táo gai và đường nâu vào nồi, bật điện, lại nhìn vào phòng ngủ.
Kiều Nguyệt đang ngủ yên trong chăn, miệng không còn còn lẩm bẩm kêu đau, nhưng trên trán vẫn có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh còn sót lại.
Trong lòng bỗng trào dâng nỗi tức giận.
Cô ấy chăm sóc bản thân như vậy? Người anh hết lòng bảo vệ, cho dù người đó là cô, cũng khiến anh tức giận.
Nhưng anh có thể làm gì?
Giang Như Thu đi tới, ôm lấy người phụ nữ đang chuẩn bị bỏ lại chăn điện, cẩn thận thu dọng lại góc chăn, vừa định vươn tay lau những hạt mồ hôi trên trán cho cô, bỗng nhìn thoáng cô co rúm lại.
Động tác của anh cứng đờ.
Ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay trắng bệch.
Anh đã không còn là Giang Như Thu trước đây, nói cách khác, anh đã không còn là người nữa, anh đã chết.....
Nửa năm trước sớm chết......
Ngày thường Kiều Nguyệt sợ lạnh, anh còn có thể ôm cô vào lòng, cơ thể của anh luôn nóng, đủ sưởi ấm cho cô, nhưng bây giờ thì sao? Nhiệt độ của anh lạnh buốt, chỉ cần tới gần cô, cũng có thể khiến cô run lên vì lạnh, nhưng vì sao anh phải đến gần cô?
Anh cụp mắt.
Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngủ yên trên giường.
Đột nhiên, một luồng khí đen bộc phát khắp người.
Vì sao anh phải đến gần cô?
...... Vì sao?
Vì sao anh không thể đến gần cô?
Tác giả có điều muốn nói:
Nếu các bạn thích bài viết này, hãy để lại bình luận về dung dịch dinh dưỡng tưới, xem các bình luận của các bạn, mình nghĩ mình không thể lười biếng được, mình sẽ rất vui vẻ QAQ.
Ngoài ra, sau này bài viết này sẽ được cập nhật vào lúc chín giờ tối ~ Tuyệt đối He, các bạn đừng lo lắng ~