Editor: Bầu
Chương 1: Bóng đè (1)
Kiều Nguyệt lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ tràn ngập màu đỏ, người đàn ông ở trong đó, ngũ quan của anh mờ đi bởi màu đỏ nồng đượm, chỉ còn lại âm thanh bị điều hòa quấn lấy.
Anh nói: "Vì sao em còn không đi cùng anh?"
Đầu đau như muốn nổ tung.
Kiều Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chờ cơn đầu giảm bớt, mới mở mắt.
Căn phòng vẫn tĩnh mịch ảm đạm như trước, rèm cửa bị kéo cho đến chết, ánh sáng ban mai đều bị chặn lại ở bên ngoài.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu nồng nàn khiến người ta buồn nôn.
Kể từ sau cái chết của Giang Như Thu, Kiều Nguyệt đã trải qua hiện tại một cách mông lung. Anh đã chết hơn nửa năm.
Mà nửa năm này, cơn ác mộng vẫn luôn quấn lấy Kiều Nguyệt.
Cô từ trên giường đứng dậy, khóe miệng bỗng đau một chút, duỗi tay muốn chạm, nhưng chạm phải một khe hở nhỏ, đầu ngón tay đều bị nhuộm đỏ.
...... Đây là có chuyện gì?
Cô đi đến trước gương.
Đã rất lâu không được ngủ yên, tự nhiên sẽ không ngờ người phụ nữ trong gương đẹp đến cỡ nào, nhưng cho dù có chuẩn bị tâm lý, Kiều Nguyệt vẫn bị bộ dạng hiện tại này mà làm cho hoảng sợ.
Tiều tụy tất nhiên là tiều tụy, chỉ là miệng cô vì sao mà bị sưng?
Kiều Nguyệt sờ lên môi sưng đỏ, khóe miệng còn xuất hiện một vết thương rất nhỏ, chắc hẳn bị cắn.
Là cô đã cắn lúc ngủ sao?
Kiều Nguyệt nhìn gương, đang nghi ngờ miệng vết thương này là như thế nào, bỗng nhìn thoáng trong gương, cửa phòng phía sau lưng cô.
Phía trên bất ngờ có một bóng đen.
Cơ thể cô lập tức cứng đờ, phía sau lưng lạnh lẽo, không dám nhúc nhích.
Trong nháy mắt cô bất động, bóng đen biến mất không thấy gì nữa.
Kiều Nguyệt nín thở, nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trên cửa phòng không có gì, lúc này mới thở dài một hơi.
Hẳn là đã lâu không được ngủ ngon, nên xuất hiện ảo giác.
Cô tự an ủi mình.
Trên thực tế, cô thường xuyên nhìn thấy những chuyện như vậy trong mấy tháng qua.
Lần đầu tiên cô phát hiện, là trong lúc cô đau bụng kinh.
Bia tràn vào bụng, làm cơn đau ở bụng dưới thêm trầm trọng hơn, cô chưa kịp bước vào phòng ngủ liền ngã xuống trên ghế sô pha.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy rõ một bóng đen đang bước về phía mình, cô sợ tới mức hét to một tiếng.
Sau đó, bóng đen đã biến mất.
Kể từ đó, kiểu gì cô cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy một chút chuyện kì quái, cùng âm thanh kì lạ.
Cô vẫn luôn an ủi mình chỉ là ảo giác, nhưng lần này......
Cô thật sự sợ hãi.
Cô luôn ngủ ngay ngắn, càng sẽ không cắn môi lúc đang ngủ, thậm chí có thể cắn, vì sao lại bị sưng?
Bộ dạng sưng đỏ như vậy, trước đây cô từng gặp qua nhiều lần, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ mà cô có thể tự làm.
Kiều Nguyệt tùy tiện ăn chút gì đó, cả ngày đều nằm trên giường trong phòng ngủ. Cô cũng không dám chìm vào giấc ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ.
Trong phòng vẫn không có đèn, cô thức từ sáng đến tối.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nổi lên gió to, khiến cửa sổ có tiếng kêu cót két.
Cô nắm chặt chăn, quấn quanh cả người.
Ngay cả khi đã bât đèn trong phòng, nỗi sợ hãi cùng lo lắng của cô vẫn tồn tại.
Một tiếng bộp.
Đèn tắt.
Tiếng gió ngoài cửa sổ không ngừng, càng lúc càng lớn, âm thanh cót két cót két như muốn gõ vào tim cô, kết hợp với tiếng tim đập dữ dội.
Kiều Nguyệt muốn bật đèn, nhưng không dám. Di động đặt ở mép giường, nhưng cô không có đủ can đảm để kéo chăn bông ra.
Trong khi cô đang suy nghĩ, một giọng nói không thuộc về cô xuất hiện trong phòng.
Cô bây giờ đang co người lại trong chăn, nhịp tim có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng hít thở cũng cố tình thả nhẹ, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài cửa sổ, thì không có âm thanh nào khác. Vì vậy âm thanh tí tách đặc biệt lớn.
Như, vang vẳng bên tai cô.
"...... Kiều Kiều."
Trong nháy mắt hơi thở cô ngừng lại.
Sau lưng lạnh lẽo, ngay sau đó cả người bị quấn lấy, hàm răng cũng không ngừng run rẩy.
Cô ngất xỉu.
"Kiều tiểu thư? Cô làm sao vậy?"
"A...... Không có việc gì." Kiều Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn về người phía đối diện.
"Nghe dì Kiều nói, gần nhất cô ngủ không ngon,hình như còn luôn gặp làm ác mộng, cô cảm thấy như thế nào? Ngoại trừ cái này ra, còn có chổ nào không thoải mái không?"
"Chỉ là ngủ không ngon mà thôi."
Mấy ngày trước mẹ Kiều Nguyệt đến quận Lâm An thăm cô, lo lắng khi nhìn thấy cô không còn sức sống, muốn con gái đi theo bà về quê để thuận tiện chăm sóc.
Nhưng Kiều Nguyệt không đồng ý, nên mới từ bỏ, chỉ có thể thường xuyên dặn dò cô đi khám bác sĩ, không thể kéo cô đi khi cơ thể không khỏe.
"Kiều tiểu thư không cần phải đề phòng, tôi tên là Chi Bằng Khiêm, học chung đại học với cô," Chi Bằng Khiêm cười với cô, lại bổ sung: "Lớn hơn cô một tuổi."
Kiều Nguyệt nheo đôi mắt đánh giá người đàn ông đối diện.
Quần áo của anh giản dị, ngũ quan tuấn lãng, cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền mờ nhạt bên miệng, rất dễ khiến người khác sinh ra thiện cảm.
Đặc biệt là nụ cười của anh, ôn nhu và tỏa nắng.
Cô quay mặt đi, bình tĩnh mở miệng: "Tôi không có bệnh, chỉ là ngủ không ngon."
"Coi như là bạn bè nói chuyện phiếm, quan tâm vài câu, Kiều tiểu thư có chuyện cần làm gấp?"
Chi Bằng Khiêm cảm thấy buồn cười, khi Kiều Nguyệt đến toàn thân tràn ngập kháng cự, trên mặt đều là "Có chuyện gì thì nói nhanh lên xong rồi thì đi", nếu không phải thấy đối phương là học muội, anh cũng không lãng phí thời gian.
Tuy nhiên, ngay cả khi Kiều Nguyệt không trang điểm, cô vẫn đẹp. Không phải ánh mắt đầu tiên khiến người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp, mà là khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Nếu bỏ qua khuôn mặt thiếu sự kiên nhẫn của cô.
Kiều Nguyệt không muốn nói nhảm với người đối diện, cô bằng lòng đến đây vì sợ mẹ lo lắng, vì thế nói: "Mạc tiên sinh, tôi biết anh là bác sĩ tâm lý, tôi thật sự không có chuyện gì, là mẹ tôi quá lo lắng."
"Dì Kiều nói, cô đã nghỉ việc rồi à?" Chi Bằng Khiêm đổi chủ đề, dựa lưng vào lưng ghế, tư thế thả lỏng.
Kiều Nguyệt do dự trong chốc lát, "Đúng vậy."
"Không thích?"
Mày Kiều Nguyệt càng lúc càng nhăn sâu, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Không thích."
"Không muốn nghĩ về quê sinh sống sao, mẹ cô rất nhớ cô."
Kiều Nguyệt từ chối không chút suy nghĩ: "Quận Lâm An cách nhà tôi không xa."
Chi Bằng Khiêm trầm ngâm gật đầu, rất nhanh chuyển chủ đề: "Thuận tiện nói với tôi, Bạn trai...... cô?"
Sắc mặt Kiều Nguyệt trắng bệch, hai tay đặt ở đầu gối lập tức nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da, cô đau đến run rẩy.
Cô không muốn nói về Giang Như Thu với bất kỳ ai. Nhưng Chi Bằng Khiêm là được mẹ cô mời đến xem bệnh cho cô, hiện tại tư thế của cô chống cự đến mức nào, một khi người đối diện nói với mẹ cô, mẹ cô sẽ càng lo lắng hơn.
Kiều Nguyệt ngồi thẳng người, cắn môi, đúng lúc cắn lên vảy miệng vết thương, cơn đau khiến cô giật mình: "Anh ấy, anh ấy bị tai nạn xe cộ. Ngày hôm đó, hai chúng tôi đánh nhau một trận, không để ý đến xe đối diện đang lao tới, là anh ấy đã cứu tôi......"
Kiều Nguyệt lại nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô được Giang Như Thu ôm vào lòng, lúc mở mắt ra, là cảnh tượng anh nằm trên vũng máu.
Cô tạm ngừng một lúc, mới nói tiếp, "Sau tất cả anh ấy đã cứu tôi, muốn quên vẫn rất khó, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, nửa năm, chuyện nên quên sớm đã quên, chỉ là một mối quan hệ mà thôi."
Cô nặn ra một nụ cười.
Chi Bằng Khiêm nhìn chằm chằm sắc mặt cô đã trở nên trắng bệch, một lúc lâu, mới trả lời: "Cô có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt."
Kiều Nguyệt không quên được Giang Như Thu.
Dù cô có cố gắng đến đâu, cũng không quên được anh.
Cô luôn nhớ rõ cảm giác khi ở bên anh, vừa vui vẻ vừa hạnh phúc, cảm giác được người ta nâng ở trên đầu quả tim, một khi có được, đời này đều không thể quên được.
Quận Lâm An đã vào mùa thu.
Lúc Kiều Nguyệt bước ra chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo khoác mỏng.
Nếu là Giang Như Thu ở bên cạnh cô, nhất định sẽ lải nhải mà kêu cô thay ra, cơ thể cô vốn không tốt, lại rất thích làm đẹp, mỗi lần ra cửa đều phải mặc quần áo chậm chạp rất lâu.
Ngay cả khi cô làm theo ý mình, mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhưng không giữ ấm ra ngoài, cũng sẽ bị Giang Như Thu ôm vào trong áo khoác của anh, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt của người qua đường.
Rất nhiều lần cô đỏ mặt, cũng không dám mặc ít hơn.
Kiều Nguyệt thấp giọng ho khan vài cái, gió mùa thu mát mẻ, cô mặc không ít, nhưng độ dày như vậy đối với cô mà nói hoàn toàn không có chút nào ấm áp.
Bước chân nhanh hơn chạy về phía cổng lớn của tiểu khu.
Đi đến cửa thang máy, một nhóm người chen chúc ở bên trong.
Cô không bao giờ thích những nơi cãi cọ ồn ào, trước kia khi Giang Như Thu còn sống, anh còn có thể chặn đám người đó, hiện tại không có anh......
Kiều Nguyệt rũ mắt, ngực đau nhói.
Cô sống ở tầng sáu, không quá cao, chỉ cần leo lên một vài tầng.
Có thang máy, càng rất ít người đi cầu thang bộ. Cửa cầu thang cũng hoen gỉ, cô vất vả mới mở được cửa.
Kiều Nguyệt bước tới, bỗng nhiên thấy có gì đó không ổn.
Hàng lang rất dài, nhìn thoáng qua không thấy đầu, ban đầu chỉ có một cửa sổ có thể đón ánh sáng mặt trời ở ngã tư mỗi tầng, nhưng càng lên cao, cửa sổ cũng không biết bị dán lên thứ gì, một màu đỏ sẫm, dẫn đến toàn bộ hàng lang đều đen sì.
Hành lang yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của một mình cô, càng lúc càng nhanh. Chầm chậm xen lẫn tiếng bước chân khác, kèm theo tiếng tí tách.
Kiều Nguyệt bước càng lúc càng nhanh, chỉ có thể cúi đầu bò về phía trước, cũng không dám quay đầu nhìn lại, sợ vừa quay đầu lại sẽ nhìn thấy thứ gì đó có thể khiến cô sợ chết khϊếp.
Lầu 4...... Lầu 5...... Lầu sáu......
Cô lấy ra chìa khóa, cắm / vào lỗ không chút do dự, đóng mở một cái, vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng một cơ thể lạnh lẽo đi tới phía sau......:
Tác giả có chuyện muốn nói:
Mở hố~