Tất nhiên, người mà Hạnh Trân căm hận đã phải trả cái giá đắt. Sau khi Ái Trân xuất viện, Diệu Ánh thương cô nên giới thiệu cho cô vào khách sạn của ba bạn làm phụ bếp, đồng thời cho cô vay tiền để mua lại căn nhà cũ của một người họ hàng bên đằng ngoại nhà bạn. Nhà mới của Ái Trân siêu nhỏ, nhưng cảm giác có mái ấm của mình để trở về thật sự tuyệt vời ghê lắm. Cô rất tích cực làm việc, chỉ mong cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua. Tiếc rằng, chưa làm được bao lâu thì cô lại gặp phốt lớn. Coi clip anh Trường đi ra khỏi khách sạn sau mình tầm chục phút, cô bị ngơ. Scandal lần trước đã khiến các bạn phụ bếp làm cùng ca với Ái Trân rất ghét cô, scandal lần này khiến họ lại càng thêm khinh rẻ cô. Sợ Diệu Ánh đuổi việc nên họ vẫn chấp nhận làm chung với cô, nhưng thi thoảng vẫn có sự bắt nạt ngầm. Họ thường cố ý chia việc nặng nhọc cho Ái Trân. Cô đã cố gắng chịu đựng, nhưng đôi lúc, có muốn cố cũng không được. Một người trong số bọn họ vì quá ngứa mắt với Ái Trân nên đã tung tin cô làm việc ở khách sạn này, còn bịa chuyện đêm nào Bá Trường cũng qua đây hú hí với cô khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng. Họ doạ nếu chủ của khách sạn không đuổi việc Ái Trân thì sẽ tẩy chay khách sạn. Ái Trân vì không muốn liên luỵ tới bạn mình nên đã chủ động xin nghỉ việc.
Hàng ngày, Ái Trân đi lang thang rất nhiều nơi để xin việc, có người biết cô tai tiếng nên họ không nhận, có người không hay hóng tin trên mạng, nhưng thấy cô gầy quá nên họ từ chối luôn. Ái Trân rơi vào cảnh thất nghiệp. Thi thoảng đi qua những nhà hàng sang trọng, cô thèm vào đó ăn khủng khϊếp. Nhưng rồi nghĩ tới túi tiền có hạn, cô lại về nhà cắm cơm, rang muối lạc và luộc rau ăn kèm. Vì ghét sự cô đơn nên cô thường đặt con gấu bông trắng ngồi cạnh mình rồi lịch sự mời mọc:
- Mẹ Ái Trân mời bé Gấu Trắng ăn cơm nha!
Em bé Gấu Trắng thương yêu của Ái Trân đã rời xa cô rồi, giờ ở bên cô chỉ còn bé Gấu Trắng bằng bông này thôi. Nó có đôi mắt long lanh và bộ lông mềm như nhung. Ái Trân thích nó lắm. Nấu cơm, ăn cơm, rửa bát hay xem tivi cô đều phải đặt nó ở gần mình mới chịu. Có những tối, cô ôm Gấu Trắng, nằm lười biếng trên giường xem chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng", vừa xem vừa chỉ vào màn hình khoe khoang:
- Gấu Trắng ơi! Con có trông thấy cô gái xinh xinh kia không? Bác Hạnh Trân của con đấy! Chính bác đã tặng con cho mẹ! Bác rất xinh, giỏi và dễ thương. Nhưng mẹ hư, làm bác buồn nên bác giận mẹ lắm. Mẹ sợ bác bực nên lâu rồi cũng không dám gọi điện hay nhắn tin làm phiền bác. Con chào bác đi! Gấu Trắng chào bác ạ!
Gấu Trắng chỉ biết lắng nghe chứ chẳng biết trò chuyện cùng Ái Trân, nhưng có nó, cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Thi thoảng Diệu Ánh và anh Vinh cũng hay gọi điện hỏi thăm cô, nhưng cô biết họ còn bận nhiều việc nên luôn bảo mình ổn, có chuyện gì buồn cô chỉ tâm sự với Gấu Trắng thôi. Chuỗi ngày của Ái Trân cứ trôi qua ảm đạm như thế, cho tới một hôm cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ:
"Ái Trân, cậu đang tìm việc phải không?"
"Ừ. Cậu là ai? Sao biết số điện thoại của tớ? Còn biết tớ đang tìm việc nữa?"
Ái Trân tò mò nhắn lại hỏi han. Lúc bị dính phốt lần thứ hai với Ái Trân, Bá Trường lên mạng xem người ta chửi mình như nào thì tình cờ thấy có người tung tin Ái Trân làm phụ bếp ở khách sạn. Không lâu sau đó, anh lại hóng được tin cô đã nghỉ việc. Anh đã rất cố gắng để không thèm quan tâm tới cô, nhưng trớ trêu thế nào, cô lại đến quán nhậu của anh để xin việc. Lúc cô tới gặp quản lý của quán, Trường đang ngồi nhậu ở tầng hai nên cô không thấy anh. Ái Trân nhiều tai tiếng nên có nhiều người nhận ra cô. Một vài khách nam đã ngà ngà say trong quán nhậu ra sức trêu chọc cô, có anh còn cợt nhả cô không cần xin việc làm, chỉ cần tới bên anh ta thì sẽ được bao nuôi khiến Trường rất không hài lòng. Chính Trường đã bực tức nhắn tin cho quản lý cấm cậu ấy không được nhận Ái Trân vào làm, vậy mà khi trông thấy Ái Trân tiu nghỉu đưa số điện thoại cho quản lý, nài nỉ cậu ấy khi có việc thì liên lạc lại với cô, Trường lại thấy lòng mình nặng trĩu. Cảm thấy mình có chút trẻ con khi cố ý chèn ép Ái Trân nên hôm nay Trường dùng số khác để liên lạc với cô. Anh không tiết lộ danh tính, chỉ nhắn tin:
"Tớ là chủ của quán nhậu, hôm qua cậu tới quán của tớ xin việc, cậu để lại số điện thoại cho quản lý mà!"
"Chỗ cậu có công việc phù hợp với tớ rồi à?"
Trân vui vẻ nhắn tin hỏi chủ quán. Trường nhắn:
"Ở quán nhậu thì chưa có việc, nhưng tớ có việc khác, nhàn hơn, lương cao hơn, cậu nhận không?"
"Có chứ. Việc gì tớ cũng làm được á. Tớ nom gầy gầy vậy thôi chứ thực ra khoẻ với cả chăm chỉ lắm ý."
"Tớ có ông anh đang mở lớp đào tạo diễn viên hài. Ông ấy chưa được nhiều người biết tới nên ít người đăng ký học. Tớ cần cậu đến học ở cái lớp đấy, tớ sẽ trả lương cho cậu và dùng danh tiếng của cậu để quáng bá."
"Danh tiếng của tớ? Cậu bị điên à? Cậu nghe ở đâu được là tớ có danh tiếng thế? Tớ toàn tai tiếng không à, chỗ nào dính tới tớ là chỗ đó đen như mực á. Anh cậu mà nhận tớ vào học chắc lớp bị tẩy chay luôn đó!"
Bá Trường có quen một ông anh làm diễn viên hài, tuy có năng lực nhưng số lận đận nên mãi chưa nổi tiếng, anh mở lớp dạy diễn xuất để kiếm thêm thu nhập nhưng có rất ít người đăng ký học. Tuần trước, anh ghé qua quán nhậu của Trường, năn nỉ Trường giúp anh nghĩ cách lôi kéo học viên. Trường thấy cả anh và Ái Trân đều tội nghiệp nên một công đôi việc giúp cả hai người. Trường nhắn:
"Người ta sợ bị tẩy chay vì người ta có một giá trị gì đó để sợ bị mất, chứ anh tớ thì đã có gì đâu. Tớ cần mọi người biết đến anh tớ đã, còn những tai tiếng của cậu tớ tự biết cách xử lý, sẽ không để ảnh hưởng tới anh tớ."
"Sao có thể không ảnh hưởng tới anh cậu? Cậu định dùng chiêu trò bẩn để tẩy trắng cho tớ à?"
"Đồ ngốc! Tội lỗi của cậu có dùng bột giặt siêu cao cấp cũng tẩy không nổi. Với cả tớ cũng chẳng thèm chơi mấy cái trò hèn mọn như thế!"
"Vậy cậu định làm như thế nào?"
"Làm thế nào là việc của tớ, không mắc mớ gì tới cậu. Tóm lại, cậu bớt hỏi nhiều đi. Cậu chỉ cần trả lời tớ là cậu có nhận việc hay không thôi."
Đang túng thiếu nên tất nhiên Ái Trân nhận việc luôn. Bá Trường nhắn tin dặn dò:
"Từ giờ cậu chịu khó ngoan ngoãn, đừng bày trò lố hay phát ngôn điều gì gây sốc nữa nhé! Con gái con đứa phải có liêm sỉ cậu ạ!"
"Cái đó thì cậu yên tâm. Tớ quyết tâm làm lại từ đầu rồi, lâu lắm rồi tớ có lên mạng đăng bài xàm xí nữa đâu, không tin cậu cứ kiểm tra là biết liền."
"Ừ. Tớ sẽ để mắt tới cậu, cứ liệu thần hồn đấy!"
"Hí hí, cậu làm như cậu là người yêu tớ không bằng mà kêu tớ cứ liệu thần hồn. Mà cậu tên là gì ý nhỉ?"
"Tớ tên Quý, Đỗ Thị Quý."
Trường bịa bừa. Ái Trân cười phá lên. Cô nhắn:
"Tên hay quá ha! Cậu là con gái mà giỏi, làm chủ quán nhậu hẳn hoi. Mình làm bạn nha!"
Ái Trân lân la làm quen. Bạn hỏi đểu cô:
"Cậu tuổi gì mà đòi làm bạn tớ?"
"Thế cậu tuổi gì mà đòi từ chối làm bạn với tớ?"
Ái Trân nhây, Bá Trường bật cười. Lâu lắm rồi anh mới cười rạng rỡ như vậy. Anh nhắn cho cô địa chỉ lớp học rồi tiếp tục nhắn tin:
"Trân đưa số tài khoản để tớ chuyển tiền lương đi học tháng này cho cậu luôn cho nó nóng nhé!"
Ái Trân ngoan ngoãn làm theo lời bạn. Mấy phút sau, thấy tài khoản tăng vòn vọt, cô sướиɠ phát rồ, phấn khích ôm gấu bông la hét ầm ĩ. Sau đó, cô nhắn tin hỏi bạn:
"Sao cậu trả công tớ cao vậy?"
"À, tớ giàu thì tớ thích trả bao nhiêu là quyền của tớ. Cậu thích ý kiến hả?"
"Không. Tớ nào dám. Tớ cảm ơn cậu nha! Mai tớ sẽ đi học luôn, sẽ học hành rất chăm ngoan nhá!"
"Học như nào mặc xác cậu!"
Bá Trường nhắn tin rất thô lỗ. Nhưng sau đó, lo Ái Trân bị ghét nên anh vẫn gọi điện cho trợ lý, yêu cầu cậu Thịnh liên lạc ngay với những học viên ít ỏi đang theo học lớp đào tạo diễn viên hài để báo trước với họ về sự có mặt của Ái Trân trong buổi học ngày mai. Đa phần phản ứng ban đầu của họ là phẫn nộ, cơ mà sau khi nghe tin sẽ được trả lại tiền học phí nhưng vẫn được học tiếp, đồng thời sẽ được phục vụ cơm trưa trong suốt các buổi học thì ngoại trừ bạn Huyền căm ghét con giáp thứ mười ba, cả lớp đều nguôi ngoai, chấp nhận không kỳ thị Ái Trân. Bạn Huyền quyết định bỏ học. Bạn đăng bài loan tin Ái Trân được thầy giáo cho tham dự lớp học để kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay thầy. Anh Tuấn bị ném đá dữ dội. Nhưng anh đã thảo luận kỹ với Trường nên không hề run sợ. Anh đăng bài làm màu trên trang cá nhân:
"Ái Trân có phốt. Tôi biết. Nhưng trên cương vị là một người thầy, nghĩa vụ của tôi là giúp học viên của mình sửa sai, động viên họ làm lại cuộc đời chứ không phải ruồng bỏ họ khi họ mắc lỗi. Thử hỏi trong các bạn có ai mà chưa từng phạm phải sai lầm? Lúc các bạn chẳng may vấp ngã, ba mẹ, thầy cô của các bạn liệu có sợ sức ép của cộng đồng mạng mà rời bỏ các bạn không? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Chỉ có người ngoài mới chửi rủa các bạn thôi. Còn người thân thực sự, không ai làm vậy cả!"
Bên cạnh những người thả phẫn nộ, bài đăng của anh Tuấn cũng nhận được nhiều sự cảm thông của những bậc cha mẹ từng có con hư và những người con từng sa ngã. Chưa bao giờ trang cá nhân của anh có lượt tương tác cao như thế. Anh vui vẻ đăng bài tiếp:
"Cảm ơn nhiều bạn đã thấu hiểu. Nhân đây, tôi cũng xin thông báo là khoá học này tôi dạy miễn phí, để những bạn đã từng sa ngã nhưng có năng khiếu diễn làm lại cuộc đời. Ngoài ra, tất cả mọi người theo học lớp của tôi đều được phục vụ bữa trưa ngon, và tất nhiên, cũng miễn phí."
Anh Tuấn thực ra không có nhiều tiền như vậy, đơn giản là có Trường tốt bụng đã tài trợ cho anh. Ban đầu anh thấy phương án này quá tốn kém, nhưng giờ anh lại thấy Trường rất giỏi. Đúng là phải thả con săn sắt thì mới bắt được con cá rô. Đâu phải ai cũng ghét Ái Trân đến mức cực đoan, nhiều người vì thấy hời nên vội vã đăng ký khoá học. Họ còn khen anh có tâm nữa mới sướиɠ chứ. Chỉ sau vài tiếng, khoá học đã hết chỗ. Anh Tuấn vui khủng khϊếp. Mỗi ngày lên lớp dạy học, anh đều bảo vợ đi cùng để quay clip. Khi về nhà, anh cắt những đoạn hay đăng lên trang cá nhân. Nhờ những tranh cãi liên quan tới việc anh nhận Ái Trân vào học, người ta biết đến anh nhiều hơn. Người cuồng ghét thì tất nhiên họ vẫn ghét, vẫn chửi, nhưng cũng có nhiều người công tâm, sau khi tìm hiểu về anh, xem clip anh dạy học, họ công nhận tài năng của anh. Anh không những được nhiều đạo diễn chú ý tới mà còn được rất nhiều người mến mộ, họ chấp nhận đăng ký các khóa học khác không miễn phí của anh. Nhờ sự tính toán khôn ngoan của Trường, anh thực sự đã được đổi đời. Anh bận rộn hơn trước rất nhiều, nhưng anh cũng kiếm được nhiều tiền, nên anh rất hạnh phúc.
Hạnh Trân cũng giống anh Tuấn, cũng bận rộn, cũng kiếm được nhiều tiền. Trong tập phát sóng cuối cùng của chương trình "Hẹn hò với người nổi tiếng", Hữu Tiến đã cầu hôn Hạnh Trân. Để con mình được chào đời trong sự yêu thương của ba mẹ và họ hàng hai bên, Hạnh Trân đã nhận lời cầu hôn. Sau đó cô nhanh chóng thông báo hai người sẽ sớm tổ chức lễ cưới. Bởi vì Hạnh Trân là cô gái đáng thương bị em gái và người yêu phản bội nên chuyện cô nhanh chóng lấy chồng không hề gặp phải bất cứ sự phản đối nào, mọi người đều nhiệt liệt chúc mừng cô và tỏ ra thương hại cho Bá Trường khi đã đánh mất một người con gái tuyệt vời như cô. Trong một lần đi may áo dài, Hạnh Trân nhận được cuộc gọi từ số lạ. Chị ta tự xưng mình là vợ cũ của Hữu Tiến nên Hạnh Trân mắng luôn:
- Đồ phản bội! Chị còn có tư cách để gọi cho tôi cơ à?
- Sao em biết chị phản bội chồng? - Chị Hoa hỏi.
- Chị còn phải hỏi? Chị lấy chồng mới siêu nhanh như thế thì nghĩa là trong thời gian chung sống với anh Tiến chị chắc chắn đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi.
- Đúng là chị đã cưới chồng mới rất nhanh. Đời chị có phúc nên mới rũ bỏ được một thằng hèn như thằng Hữu Tiến. Nhưng mà lập luận như em thì cũng có nghĩa là em đã nɠɵạı ŧìиɧ từ trước nên sau khi chia tay Bá Trường em mới cưới anh Tiến nhanh như vậy, nhỉ em nhỉ? Người ta không biết còn tưởng em cưới chạy bầu ý chứ! Một người nổi tiếng như em, lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, để ém tin sốc thì thường phải trả giá bao nhiêu hả em?
- Chị nghĩ chị là ai mà dám vừa cà khịa, vừa hỏi han kiểu doạ nạt tôi? Chị nghĩ tôi sợ à? Để tôi nói cho chị nghe nhé, con người tôi quang minh chính trực, chẳng bao giờ làm việc gì khuất tất cả. Chị khỏi suy đoán linh tinh.
- Em quang minh chính trực hay không thì chị không biết. Chị chỉ muốn dặn em là có điểm xấu gì thì em phải giấu đi, đừng để thằng Tiến biết, kẻo nó lấy đó làm miếng mồi ngon tống tiền em.
- Chị khỏi dạy khôn tôi. Chị thấy chồng cũ sắp có vợ mới nên chị ghen ứa gan ra rồi chị gọi cho tôi kích đểu hả? Chồng cũ của chị xấu xa như vậy sao hồi sống với nhau chị làm màu trên mạng xã hội kinh thế?
- Chị đâu có làm màu gì đâu. Là thằng Tiến vào tài khoản của chị đăng bài đó chứ. Thằng đó được cái bẩn tính và sĩ lắm, nó muốn được khen là người chồng tốt nhưng lại thanh cao không muốn tự khoe mà phải giả bộ làm vợ đăng bài khoe khoang em ạ.
- Chị đừng bôi bác anh Tiến nữa, đừng mong chia rẽ bọn tôi. Anh Tiến mà tôi biết không phải là loại người hèn mọn như thế! Chị mới bẩn tính đó, ly hôn xong liền rút hết tiền tiết kiệm trong tài khoản chung của hai vợ chồng, chị quá cạn tàu ráo máng.
- Ôi em ơi! Tài khoản chung nhưng mà tiền trong đó đều là của chị. Chị rút thì có gì sai? Chị còn chưa đòi nợ nó là may rồi đấy! Em biết không? Hai năm trước, thằng Tiến xạo ke là nó đã vay tiền mua nhà cho hai vợ chồng nên tháng nào chị cũng dồn tiền gửi về cho nó trả nợ. Đến lúc trả hết nợ, chị bàn với nó chị sẽ về nước thì nó dám bảo là nhà đó nó mua cho ba mẹ nó dưỡng già, ba mẹ nó không thích chị nên khi về nước hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ. Em nghĩ thế có cay không?
- Anh ấy có hiếu nên mới mua nhà cho ba mẹ ở, nếu chị là người rộng lượng, chị chỉ cần mua thêm ngôi nhà nữa thôi mà. Sao chị phải căn ke với người già thế? Thảo nào ba mẹ anh ấy không thích chị!
- Em đừng tự tin quá, chưa chắc ba mẹ thằng Tiến đã thích em đâu. Em kiếm tiền dễ nên em không hiểu được sự vất vả của dân lao động bọn chị rồi. Một ngôi nhà ở thành phố đắt đỏ biết bao, đâu phải nói muốn mua là mua được. Lúc biết nó lừa chị vụ mua nhà, chị đã rất tức giận. Chị muốn ly hôn, nhưng nó lại năn nỉ chị, đòi sang đây với chị làm lại từ đầu. Chị mủi lòng đồng ý, cơ mà nó lại vẫn chứng nào tật đó, sang đây rồi vẫn lén lấy trộm tiền của chị để gửi về cho gia đình nó tiêu xài.
- Chị nói đi nói lại vẫn quay về chuyện tiền nong. Có vài đồng bạc mà sao chị sân si thế?
- Không phải chị sân si, vấn đề là chị ở bên đây làm việc vất vả như một con chó, không dám ăn diện, nhưng nó chẳng bao giờ thương chị cả. Nó chỉ thương ba mẹ nó và em trai nó thôi, cái nhà đó nghèo nhưng mà tiêu xài kinh lắm em ạ, sống như kiểu thượng lưu ý, bao nhiêu cũng không đủ. Chị tủi lắm chị mới phải ly hôn.
- Ôi dào, có thế mà chị cũng tủi, chị bị điên á?
- Em đừng nóng nảy như thế. Chị biết em chia tay Bá Trường là vì Trường nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà em ơi, theo chị thì một thằng đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nhưng nó lo được hết cho mình mọi thứ vẫn tốt hơn một thằng bấn, để mình bươn trải ngoài xã hội rồi bòn rút tiền của mình!
Khϊếp cái bà Hoa này, mở miệng là nhắc tới tiền! Nhức hết cả đầu nên Hạnh Trân bực mình cúp máy luôn. Chẳng biết hôm đó là ngày gì mà buổi tối về nhà mẹ Ngọc cũng hỏi cô về chuyện tiền nong:
- Sáng nay quản lý của con gọi điện cho mẹ. Nó bảo tối qua con thấy Hữu Tiến kêu ca gia đình khó khăn liền chuyển ngay cho nó tiền để ba mẹ nó mua sính lễ ăn hỏi, phải không Hạnh Trân?
- Dạ, đúng rồi. Sao vậy mẹ?
- Còn sao nữa? Con không thấy có vấn đề gì hả? Ở đâu có tục lệ bên đằng gái phải lo sính lễ vậy con?
Bà Ngọc nhẹ nhàng hỏi. Hạnh Trân tỉnh bơ đáp:
- Nhà trai khó khăn thì con giúp thôi, có chút xíu ý à, không đáng là bao mẹ ạ.
- Nhà trai khó khăn thì họ có thể mua sính lễ ít tiền, mẹ không đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ một buồng cau thôi mẹ cũng vui rồi. Nhưng mà họ lại lấy cớ phải mua sính lễ để moi tiền của con gái mẹ khiến mẹ buồn lắm Hạnh Trân ơi!
- Con sắp làm dâu nhà người ta, người một nhà với nhau sao mẹ lại gọi là moi tiền? Mẹ khắt khe thế!
Hạnh Trân vô tư nói khiến bà Ngọc lại càng buồn thêm. Hạnh Trân chẳng phải đứa đầu óc chậm chạp, dốt tính toán như Ái Trân, nhưng con sống trong nhung lụa từ thuở bé nên chuyện tiền nong với con chẳng là gì cả. Nhược điểm của con là không biết tiết chế trong cách tiêu tiền và cho tiền. Ở bên người thoáng tính như Bá Trường thì chẳng sao, nhưng mà ở bên người như Hữu Tiến thì chỉ sợ sẽ bị hút máu. Bà nẫu nề bảo:
- Mẹ không thích con lấy Hữu Tiến đâu. Con hoãn đám cưới này lại để suy xét thêm được không?
- Không được đâu mẹ. Con đã suy nghĩ kỹ càng rồi, không cần nghĩ thêm nữa.
- Con hành động không hề giống con trước đây chút nào. Sao con phải cưới gấp thế? Hay là con mang bầu rồi, sợ người khác dị nghị nên con mới quyết nhanh hả?
Hạnh Trân sợ ba mẹ biết mình có bầu rồi sẽ thất vọng về mình nên cô phủ nhận luôn:
- Sao mẹ suy đoán linh tinh quá vậy? Bầu bí cái gì cơ chứ? Con đâu phải loại gái ăn cơm trước kẻng!
Bà Ngọc cười buồn. Bà sợ con tự ái nên không dám yêu cầu con đi khám với mình, nhưng dạo này con hay thèm ăn đồ chua, rồi con còn quyết định cưới chồng nhanh như một cơn gió khiến bà nghi ngờ. Bà nhẹ nhàng bảo:
- Có bầu cũng không sao, con cứ thoải mái nói thật với mẹ. Mẹ sẽ đồng hành cùng con. Đừng vì một lần lầm lỡ mà lầm lỡ luôn cả cuộc đời con ạ.
- Sao tự dưng mẹ nghiêm trọng thế làm gì? Con không có bầu. Mà giả như con có bầu rồi cứ lì ở nhà, không ai thèm rước, mẹ không sợ mất thể diện à? Mẹ luôn sợ Ái Trân làm mất thể diện của gia đình mình mà!
- Ái Trân khác. Con khác. Con là con ruột của mẹ. So với mất thể diện thì mẹ sợ con khổ hơn.
Nghe mẹ nói vậy, Hạnh Trân cảm động rớt nước mắt. Có người mẹ như mẹ Ngọc, thật tốt biết bao! Chính vì mẹ quá thương cô nên cô không muốn mẹ phải lo nghĩ cho mình. Cô nắm tay mẹ, dịu dàng bảo mẹ cô đang rất hạnh phúc, mẹ đừng lo. Bà Ngọc còn chưa nguôi ngoai thì điện thoại của Hạnh Trân đã báo có tin nhắn. Bà cố ý liếc qua màn hình, thấy Hữu Tiến mặt dày xin xỏ Hạnh Trân tiền để mua xe, bà tức điên. Hạnh Trân thì vẫn tốt bụng chuyển tiền ngay cho Tiến. Tiền do con kiếm được nên bà Ngọc không thể cấm đoán. Nhưng vì quá lo lắng cho con nên bà bảo:
- Con giờ đã đủ lông đủ cánh nên mẹ nghĩ đã đến lúc con nên báo hiếu công ơn dưỡng dục của mẹ rồi. Trước khi con đi lấy chồng, mẹ muốn con sang tên cho mẹ tất cả bất động sản con đang sở hữu và chuyển cho mẹ một nửa số tiền trong tài khoản tiết kiệm của con. Ngoài ra, từ giờ mỗi tháng con phải chuyển cho mẹ một trăm triệu để mẹ dưỡng già.
Hạnh Trân vui vẻ làm theo tất cả các yêu cầu của mẹ. Thực ra bà Ngọc không phải loại người mê vật chất, bà chỉ muốn giữ của cải hộ con gái, phòng lúc nó gặp khó khăn thôi. Bà rất không hài lòng về Hữu Tiến, đã mặt dày ăn bám con bà rồi còn lười. Bà bảo nó gọi điện cho nhà thiết kế bên Pháp để đặt váy cưới cho Hạnh Trân thôi mà nó kêu không thạo việc đặt hàng bên nước ngoài. Bà chửi Hữu Tiến chỉ giỏi kiếm cớ thì Hạnh Trân lại bênh anh Tiến của nó là người làm nghệ thuật mang tư tưởng lớn, tâm hồn thanh cao, không thạo mấy việc vặt vãnh là chuyện bình thường. Hạnh Trân cảm thấy mấy việc tủn mủn đó nên giao cho kiểu người làm kinh doanh như Bá Trường thì hơn. Cô gọi điện nhờ Trường đặt váy cưới hộ. Bá Trường vậy mà thoáng, đặt váy hộ Hạnh Trân xong trả tiền hộ luôn. Ngay cả việc liên lạc với công ty tổ chức tiệc cưới, Hạnh Trân cũng giao cho Trường. Ti tỉ thứ cần chuẩn bị cho đám cưới, Trường lo tất. Bà Nhung thấy vậy thì ức chế vô cùng. Bà hỏi Trường:
- Thằng Tiến cưới vợ hay con cưới vợ thế?
- Con thương Hạnh Trân như em gái, giúp em một chút thì có sao đâu ạ? Chưa kể trước đây con còn có lỗi với em nữa. Con muốn bù đắp cho em.
Bá Trường thật thà nói. Bà Nhung cáu:
- Bao nhiêu năm qua con đã phục vụ nó như một thằng hầu rồi, giờ cần gì bù đắp nữa hả? Con coi nó như em gái nhưng nó không hề coi con như anh trai đâu, nó chỉ được cái nói mồm là giỏi thôi. Không có con em gái nào biết suy nghĩ mà bắt anh trai mình phải vất vả từ sáng sớm tới tối muộn để chuẩn bị đám cưới cho mình như thế! Nó còn yêu cầu anh làm thay luôn những việc mà chồng tương lai của nó phải làm nữa chứ, đúng là quá quắt mà!
Bà Nhung vừa dứt lời thì Hạnh Trân gọi điện cho Trường. Bà không nghe rõ Hạnh Trân nhõng nhẹo cái gì, bà chỉ nghe thấy Trường nói chuyện:
- Anh thương. Chỉ là một bộ vest thôi mà, người ta may không ưng ý thì mình may lại, em đừng căng thẳng... Hả? Gì cơ? Em sợ giờ đặt may không kịp á? Có chỗ may lấy luôn trong tuần đấy, để anh gửi địa chỉ cho em... Sao cơ? Em và Hữu Tiến đều bận à? Ừ... được rồi... em gửi số đo của Tiến cho anh, để anh đặt may giúp cho... Em còn muốn mượn mấy con xe của anh cho đoàn nhà trai rước dâu cho hoành tráng á? Đơn giản, lúc nào cần xe em nhắn tin trước cho anh vài tiếng, anh sẽ cho người lái xe tới địa điểm em yêu cầu... Việc trang trí tiệc cưới và đặt cỗ cưới thì đã có công ty tổ chức tiệc cưới lo rồi mà em... Em không tin tưởng họ á? Được rồi... hôm em cưới anh sẽ đến hội trường tổ chức đám cưới sớm để giám sát họ giúp em... Còn quà tặng cho khách mời sau khi tan tiệc hả? Anh cho trợ lý chuẩn bị hết rồi... em an tâm... Em gửi tiền anh hả? Hâm! Chỗ anh em với nhau tiền nong làm gì? Anh tặng em hết, coi như quà cưới cho em.
Bà Nhung đứng hóng chuyện mà tức lộn cả ruột. Trong cơn nóng giận, bà chửi bới ầm ĩ:
- Cha bố thằng ngu! Chẳng hiểu lúc chửa con mẹ ăn gì mà bây giờ con ngu thế hả con? Ngu hết cả phần thiên hạ! Cả cái con nặc nô kia nữa, mày có nghe thấy bà nói không? Hạch sách con bà ít ít thôi nhá! Con bà là con của bà chứ không phải là con của mày nhá! Thích có con để sai vặt thì tự đẻ lấy mà sai. Thứ gì đâu! Ghét!
Giọng bà Nhung rất to, rất vang nên Hạnh Trân nghe thấy hết. Cô nhỏ nhẹ hỏi Trường:
- Anh có cảm thấy em đang hạch sách anh không?
- Không đâu. Em đừng giận mẹ anh. Tính mẹ bốc đồng, bực thì chửi, xong lại quên luôn ý mà.
- Em không giận bác, em chỉ thấy ấm ức thôi. Em dành cả thanh xuân của mình cho anh, anh không trân trọng điều đó nhưng em chưa hề chửi bới anh, cũng không thù hận anh. Em nhờ vả anh chỉ vì muốn bọn mình có chuyện để bàn bạc với nhau. Em không muốn bẵng đi một thời gian mình không liên lạc liền trở thành người dưng. Anh giải thích với mẹ anh để bác không hiểu nhầm em nhé!
- Ừ. Để anh nói chuyện với mẹ.
Sau khi cúp máy, Trường giữ đúng lời hứa nói chuyện với mẹ về sự ấm ức của Hạnh Trân. Nhưng mẹ anh rất bảo thủ, bà không những không hiểu cho cô mà còn lườm anh một cái rõ dài rồi bĩu môi đuổi:
- Thôi, mẹ không thể nói chuyện tiếp được với một thằng ngu đâu con! Con cút ra khỏi nhà mẹ đi, khi nào khôn hơn thì hẵng vác cái mặt về!
Bá Trường không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại có ác cảm với một cô gái tốt như Hạnh Trân. Nhưng anh chẳng muốn đôi co với mẹ nhiều nên thôi. Anh cũng không bực mẹ. Mẹ anh chửi con thì oai lắm nhưng chỉ cần anh rời nhà vài ba tiếng mẹ liền sốt sắng gọi điện hỏi thăm anh ngay. Nào là con ăn chưa? Nào là con có bận không? Rồi thì ban nãy mẹ bực mẹ nói nhảm Trường đừng giận mẹ nha, mẹ yêu Trường ghê lắm luôn!
Mẹ là người rất quan trọng với Trường nên Trường từng lo lắng nếu anh cưới Hạnh Trân, mẹ sẽ không thể chung sống được hoà hợp với cô. Giờ thì may rồi, Hạnh Trân lấy Hữu Tiến, anh đỡ phải nghĩ nhiều. Ba Nhật rất buồn, nhưng dù sao thì ba đã thất vọng về anh nhiều rồi, trong mắt ba anh đã không còn là một thằng con đáng để tự hào nữa nên anh chẳng buồn diễn sâu hay cố gắng sống hoàn hảo nữa. Bá Trường của bây giờ chỉ là một thằng đàn ông tầm thường thôi. Tất nhiên, thằng đàn ông tầm thường đó vẫn cố gắng hết mình để chuẩn bị đám cưới hoàn hảo cho người yêu cũ, chẳng phải vì anh muốn chứng minh hay thể hiện điều gì, chỉ đơn giản là vì muốn chuộc lỗi. Ngày Hạnh Trân cưới chồng, Bá Trường tới hội trường đám cưới từ bốn giờ sáng để cùng người phụ trách của công ty tổ chức tiệc cưới giám sát nhân viên làm việc. Sau khi thấy mọi thứ đã ổn thoả, anh nhắn tin cho Hạnh Trân:
"Nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi nhé! Anh về đây!"
"Anh không ở lại uống rượu mừng cùng bọn em à?"
"Không. Anh là người yêu cũ của em, ở lại uống rượu mừng thì kỳ lắm. Anh chúc em hạnh phúc!"
Đọc được tin nhắn của Bá Trường, tự dưng Hạnh Trân rớt nước mắt. Hồi xưa, Trường không bao giờ từ chối đồng hành cùng cô trong bất cứ sự kiện quan trọng nào cả. Hạnh Trân yêu Hữu Tiến, ở bên Hữu Tiến cô cảm thấy tâm hồn mình thanh khiết, cô được trở về tuổi mộng mơ, được hoà mình vào những cuộc trò chuyện nên thơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bá Trường chẳng là gì trong cuộc đời cô cả. Trường đem đến cho cô cảm giác an toàn. Những khi cô căng thẳng, buộc phải có Trường ở bên cô mới an tâm được. Hôm nay Hạnh Trân rất nhạy cảm, cần được chở che, vậy mà Trường lại về sớm. Anh còn gửi anh Thắng tiền mừng đám cưới cô mới tức chứ, làm như người dưng á mà cần mừng tiền? Hạnh Trân chua xót nhìn chiếc phong bao màu đỏ dày cộm mà Bá Trường chuẩn bị, trong lòng cô dấy lên nỗi buồn mênh mang. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ cực kỳ hạnh phúc khi lấy được người khiến trái tim mình rung động mãnh liệt. Thật không ngờ, hạnh phúc thì ít mà cảm giác chơi vơi thì nhiều. Khoảnh khắc trao nhẫn cưới cho Hữu Tiến, Hạnh Trân run lắm. Cô vô thức liếc về phía khách mời, chỉ hi vọng Trường đang ngồi nấp ở đâu đó. Nhưng thật tiếc, cô chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh thực sự... đã về rồi. Có lẽ... từ nay trở về sau... bởi vì mang danh nghĩa người yêu cũ nên anh sẽ không bao giờ tham dự bất cứ sự kiện nào quan trọng của vợ chồng cô nữa. Chuyện vui mà không có sự hiện diện của anh... có lẽ sẽ buồn lắm!
Bà Ngọc thấy Hạnh Trân khá tâm trạng nên tan tiệc bà thủ thỉ bảo con nếu trong lòng con cảm thấy không an tâm thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nhưng Hạnh Trân chỉ cười cười bảo bà cô hơi mệt thôi chứ không hề hối hận. Theo như bà biết thì Hạnh Trân đã quay sẵn năm chiếc MV mới để sau đám cưới, con có thể sang Pháp sinh sống cùng chồng và vẫn có sản phẩm phát hành nhằm đảm bảo nhiệt lượng cho tên tuổi của con. Bà ngỏ ý muốn sang đó ở cùng Hạnh Trân nhưng con từ chối. Con bảo rằng con đã ở trong vòng tay ba mẹ nhiều năm rồi nên bây giờ con muốn tự mình vùng vẫy ở phương trời mới để có nhiều trải nghiệm hơn. Bà bảo nếu con không muốn ở cùng mẹ thì thi thoảng mẹ sẽ chỉ sang thăm vài hôm thôi nhưng con cũng không chịu. Sự quyết liệt của con khiến bà sinh nghi. Bà đoán tới chín mươi phần trăm con gái mình muốn trốn đi một nơi khác đẻ con để tránh thị phi. Thương con nên bà khóc hàng đêm. Ông Trương an ủi bà:
- Đừng lo. Con lớn rồi, để nó tự quyết định. Mình đâu thể mãi chạy theo nó được. Tuổi trẻ ý à, cứ phải tự mình trải nghiệm, tự mình vấp ngã thì mới rút ra được bài học. Chứ giờ tụi mình có nói nhiều thì nó cũng chỉ cãi bướng thôi chứ chả thấm được đâu.
Bà Ngọc cũng biết thế, nhưng bản năng là người làm mẹ, bà vẫn xót con vô cùng. Mặc dù Bá Trường từng phản bội con nhưng nhìn cái cách thằng bé chuẩn bị chu toàn cho đám cưới của con, bà không sao ghét được nó. Dù gì đi chăng nữa thì Bá Trường cũng có tính tốt giống ông Trương, là người đàn ông mà phụ nữ có thể dựa dẫm vào. Còn Hữu Tiến thì giống như một cái máy đào chuyên nghiệp. Tiếc rằng con gái bà được nuông chiều quá, có tài năng nên kiếm tiền dễ quá nên nó chưa nhận ra đồng tiền có giá trị lớn như nào, và nó cũng không hề biết có những mối quan hệ có thể chấm dứt chỉ vì tiền. Ngày tiễn Hạnh Trân và Hữu Tiến ra sân bay, mẹ Hữu Tiến cười như trúng số, còn bà Ngọc thì khóc sưng cả mắt. Thời gian con gái sống ở nước ngoài, tâm trạng bà rất tệ. Bà buồn nhiều, người cũng gầy rộc hẳn đi. Lần nào gọi điện nói chuyện với con bà cũng năn nỉ con mau về nhà, nhưng phải rất lâu sau đó, con mới về. Và đúng như bà dự đoán, cháu ngoại của bà cũng về cùng hai vợ chồng. Thằng bé nom kháu khỉnh lắm. Nó lớn ra phết rồi. Nó trắng bóc ý à, nó nói chưa sõi nhưng khôn lắm, vừa trông thấy bà đã lon ton chạy tới bên bà, sà vào lòng bà, nhí nhảnh bảo:
- Bà! Bà! Bế! Bế!
Hạnh Trân cười cười bảo bà:
- Mẹ Ngọc! Đây là bé Cà Chua, con trai của tụi con. Vợ chồng con không tiết lộ chuyện sinh em bé vì muốn dành tặng gia đình hai bên một món quà bất ngờ. Mẹ đừng giận tụi con nha!
Bà Ngọc bế bé Cà Chua vào lòng, nom đôi mắt long lanh của nó cố tình chớp chớp lấy lòng bà, bà phấn khởi vô cùng. Bà vui vẻ nói:
- Ừ. Mẹ không giận. Con về là tốt rồi. Mọi chuyện qua rồi. Từ giờ đừng đi đâu xa mẹ lâu như thế nữa con nhé!
- Dạ, mẹ an tâm. Lần này con về hẳn.
Ông Trương nghe con gái nói vậy cũng vui khủng khϊếp. Bà Ngọc mời họ hàng nhà mình và họ hàng bên nhà thông gia tới nhà ăn cỗ mừng vợ chồng Tiến Trân về nước. Trong lúc Hạnh Trân đang trò chuyện cùng ba mẹ, cô em họ của Hữu Tiến lén mở túi xách của chị dâu lấy trộm phấn. Tình cờ phát hiện ra túi giấy tờ của bé Cà Chua, Hải Trang tò mò mở ra xem, rồi nó vô duyên la toáng lên:
- Chị Hạnh Trân! Nếu như giấy khai sinh của Cà Chua là đúng thì chị chửa trước khi cưới anh Tiến à?
Sự chú ý của cả nhà dồn vào Hạnh Trân khiến cô tức tím mặt. Nhưng cô vẫn phải cố gắng kiềm nén, cô nhẹ nhàng hỏi Hải Trang:
- Hình như chưa ai dạy em là không được tự ý lục lọi đồ đạc của người khác khi chưa được sự cho phép của họ ý sao ý Hải Trang nhỉ?
- Sao chị phải đánh trống lảng thế nhỉ? Chị sợ cả nhà biết chị ăn kem trước cổng à?
Bà Ngọc nghe Hải Trang nói thì thấy rất ngứa tai! Ranh con! Mới là sinh viên năm nhất, tiền học phí đại học còn đang phải ngửa tay xin chị dâu mà dám láo. Cũng may Hạnh Trân của bà có cách ửng xử rất khôn khéo. Con không làm ầm ĩ, chỉ nhỏ nhẹ bảo:
- Em đừng suy diễn linh tinh. Cà Chua bị sinh non. Chị không dám nói vì sợ cả nhà lo lắng em ạ. Không tin em cứ hỏi anh Tiến sẽ rõ thực hư! . TruyenHD
Hữu Tiến lên tiếng xác nhận điều vợ mình nói là hoàn toàn chính xác. Hải Trang vẫn nghi hoặc bảo:
- Nhưng tôi thấy bé Cà Chua bụ bẫm kháu khỉnh lắm, chẳng giống bị sinh non gì cả.
- Chị chăm con tốt cũng là lỗi của chị à Hải Trang?
Hạnh Trân từ tốn hỏi cô em họ của chồng. Cô giả bộ ấm ức rớt nước mắt. Cả nhà thấy Hạnh Trân bị bà cô bên chồng bắt nạt thì thi nhau lên tiếng bênh vực cô, đồng thời chửi Hải Trang đã vô ý thức, dám lục lọi đồ của chị dâu còn ăn nói mất dạy, xấu tính như thế thì chó mới lấy. Ba của Hải Trang xấu hổ quá, ông tát cho con gái một phát đau điếng trước mặt mọi người rồi tức tối nói:
- Mày đối xử với người cho mày tiền học phí thế hả con? Đồ vô ơn! Mau xin lỗi chị ngay!
- Chị Hạnh Trân... em... em... xin lỗi chị.
Hải Trang cay cú nói, Hạnh Trân nhẹ nhàng bảo:
- Em không cần phải xin lỗi chị. Vì em có xin lỗi hay không thì từ bây giờ trở đi, chị cũng sẽ không lo tiền học phí cho em nữa!
- Hạnh Trân! Em nó còn nhỏ, con bỏ qua cho em được không? Cô xin con đó!
Mẹ Hải Trang năn nỉ. Hạnh Trân lạnh lùng bảo:
- Vấn đề không phải là con có bỏ qua cho em hay không mà vấn đề là con thấy những người có nhân cách không tốt như em Hải Trang thì học thế học nữa cũng chẳng khá lên được.
Ba mẹ Hải Trang rất tức, nhưng họ đang xây nhà, còn cần vay Hạnh Trân tiền nên không dám thái độ. Những người khác bên gia đình thông gia sợ không xin được tiền từ cô nên cũng không dám ho he gì, chỉ ra sức nói những lời hay ý đẹp lấy lòng cô. Bà Ngọc cười khẩy. Bà rất hài lòng với sự dứt khoát của Hạnh Trân bây giờ. Con bà... đã thay đổi rồi. Con tuy thoáng tính nhưng đã không còn là một đứa vung tiền tứ tung nữa rồi. Tới bữa, Hạnh Trân tập trung đút cho con trai ăn. Con chăm Cà Chua rất khéo, bé không chịu ăn, con chỉ tươi cười dỗ dành bé chứ không mắng mỏ hay cáu gắt gì cả. Thấy con gái đã trở thành một bà mẹ dịu dàng thay vì một cô công chúa đỏng đảnh, bà Ngọc vui đáo để. Hải Trang thì càng nhìn chị dâu càng thấy ngứa mắt, nó cố ý châm chọc:
- Tưởng hiền lành thế nào? Hoá ra thâm dễ sợ.
Hạnh Trân nói nhỏ chỉ đủ để Hải Trang nghe thấy:
- Ở đời cứ đóng vai hiền mãi cũng nhàm em ạ. Thi thoảng phải thâm thâm một tí để dằn mặt những con em họ bên chồng láo chó như em thì nó mới thi vị chứ!