Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 52: Kết

Chị Khuê ngượng chín cả người.

Chả biết nhắn gì cho anh Kiệt nhằm giảm bớt cái sự phèn ẻ của mình, chị quyết định lên núi hái măng cho khuây khoả.

Vừa mới lên tới lưng chừng núi, chị đã gặp em gái chị Khoẻ.

Cô Đẹp luôn mồm kêu đau bụng, sắc mặt cô tím tái, môi cô trắng bệch.

Chị Khuê ngay lập tức cõng cô Đẹp xuống núi rồi bắt xe đưa cô tới bệnh viện.

Chị được bác sĩ khen xử lý tình huống nhanh.

Ông ấy bảo chỉ cần chậm trễ một chút thôi thì khả năng cao là cái thai trong bụng cô Đẹp không giữ được nữa.

Chị Khoẻ sau khi biết chuyện thấy cảm kích chị Khuê vô cùng.

Chị Khuê từ chối nhận quà cáp nên chị Khoẻ đành tiết lộ chuyện tốt:

- Khuê! Để trả ơn em, chị sẽ nói cho em biết một sự thật kinh thiên động địa nhé.

Chị vừa hóng được tin mới cập nhật từ “Hội những người chuyên đưa tin thật và chất như nước cất” là Lão Chủ thực ra không hề có em nhân tình nào cả.

Tụi nó mới đăng tin đính chính cách đây hai tiếng kèm lời xin lỗi Lão Chủ em ạ.

- Ơ? Em cứ tưởng đã là tin thật và chất như nước cất thì độ chính xác nó phải cao chứ chị?

- Khϊếp! Cái cô này, lạc hậu! Tin gỉ tin gì cũng đòi độ chính xác cao thì móc cống ra tin sốc để hóng à? Nhận được tin sốt dẻo thì người ta cứ phải đăng bài để tạo phốt trước đã, phốt xong nếu nhỡ may bị bóc, người ta thấy người ta sai thì người ta lại đăng bài đính chính, làm việc kiểu đó mới tăng được “cây bi ai” chứ.

- Dạ.

Nhưng một lần bất tín, vạn lần bất tin, họ cứ làm việc kiểu đó không sợ bị ăn chửi à chị?

- Nếu mà biết sợ thì đã không thể gian dối! Như chị đây này, chị ứ biết sợ nên đôi khi lời nói của chị nó cũng hơi bị điêu một tí.

Cơ mà, điều chị sắp tiết lộ là sự thật một trăm phần trăm nha em.

Theo như cái sự lải nhải của anh Mạnh lúc say thì em là vợ của Lão Chủ.

Chị nghe xong chị sụp đổ quá chừng, chị từ bỏ mối tình đơn phương với Lão Chủ luôn! Từ giờ, chị sẽ tăm tia anh Mạnh!

Chị Khuê e thẹn nói:

- Gớm thôi! Lão Chủ hay thực sự! Đã mang trầu cau sang nhà em hỏi cưới đâu mà cứ nhận vợ như đúng rồi.

- Thì chắc Lão Chủ thích em nên người ta đặt gạch trước.

Mấy bữa nữa em gật đầu cái rụp là người ta mua xi măng về xây nhà luôn à! Hê hê!

Má chị Khuê hây hây đỏ.

Nỡm ạ! Tưởng đặt gạch trước mà được hả? Mơ à? Ấy thế nào mà đến tối, người nằm mơ lại là chị.

Chị mơ thấy một bà lão ôn tồn bảo mình:

- Hôm nay, con đã cứu người.

Thật đáng khen! Ta biết đây không phải là lần đầu tiên con làm việc tốt.

Công đức con tích được trong mười năm gần đây xem ra cũng kha khá rồi.

Người hành thiện thì đương nhiên sẽ nhận được phúc báo.

Con có ước nguyện gì không?

Chị Khuê chưa kịp nói gì thì có một cô gái tự xưng là A Đào hớn hở bảo chị:

- Tiểu thư! Phán đoán của em đã sai rồi.

Trái tim của người đàn ông đó rõ ràng đã thuộc về người rồi.

Người mau xin bà lão cho người được rút lại lời thề độc đi.

Xin người hãy nói với bà rằng kiếp này người muốn được sinh con cho chàng!

Chị Khuê chẳng hiểu vì sao chị lại vui vẻ nói với bà lão y như những gì A Đào bảo nữa.

Tỉnh giấc, chị cũng chẳng suy nghĩ nhiều.

Chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi mà, đâu nhất thiết phải hiểu.

Vấn đề khiến chị nhức đầu bây giờ là làm cách nào để không phải hạ mình nói cần anh Kiệt nhưng vẫn câu dẫn được anh.

Sao mà chị tức anh thế chứ lị! Con gái người ta làm kiêu tí cho có giá thì cứ kệ người ta kiêu đi, việc mình tán thì cứ tán, thích hôn thì cứ hôn, chưa gì đã giở cái thói hiền lành ra rồi.

Người đâu mà khờ quá thể đáng! Chị vắt óc suy nghĩ mất gần một tháng mới nhắn được cho anh chiếc tin:

“Ban nãy, em xem tivi thấy người ta trồng chanh vàng mà mê quá, em cũng muốn trồng nhưng không mua được cây giống.

Em hoang mang chả biết phải làm sao bây giờ anh ạ, tình huống nó cứ bị khó khăn quá đỗi á!”

Anh Kiệt rất nhanh đã nhắn tin lại:

“Để anh nhờ người đem cây giống qua cho em.”

“Thôi.

Nhờ vả làm gì? Phiền người ta lắm anh ạ.”

Chị Khuê từ chối khéo.

Anh Kiệt đề xuất:

“Thế để anh đích thân đem cây giống qua cho em cho nó đỡ phiền hà người khác nhé!”

“Dạ, vậy cũng tạm được ạ.”

“Cơ mà… em có chắc là cái mặt của anh sẽ không làm phiền tới em không?”

Chị Khuê ngại ngùng nên chỉ thả cảm xúc cười cợt.

Một lúc sau, thấy anh Kiệt chẳng nhắn gì thêm, chị có chút thất vọng.

Chán cái người “đờn nhông” này ghê, thả cả rổ thính thế mà chả biết đớp gì cả.

Chị đành phải mồi thêm:

“Phiền một chút cũng không sao anh ạ.”

“Nếu là phiền một chút thì anh sẽ đặt cây chanh giống ở trước cửa phòng, em khỏi cần gặp anh.”

Chị Khuê ức chế không thể tả nổi.

Chị ném điện thoại vào một xó, ôm mặt khóc lóc rấm rứt.

Có ai đó nhẹ nhàng bước tới bên chị, dịu dàng hỏi chị:

- Xem ra gặp anh thì phiền một chút, nhưng không gặp anh thì phiền nhiều chút, Khuê nhỉ?

- Đáng ghét! Trêu người ta thấy vui lắm à? Cút đi! Ai cần gặp anh cơ chứ? Mơ hả?

Anh Kiệt giả bộ quay người.

Chị Khuê bực mình níu áo anh, phụng phịu bảo:

- Từ hẵng về quê… người ta muốn hỏi cái này…

- Ừ.

Anh đây.

Người ta hỏi cái gì thì người ta hỏi đi!

Chị Khuê chỉ muốn níu kéo anh Kiệt thôi chứ chị có việc gì quan trọng đâu.

Chị đành hỏi linh tinh:

- Cây chanh giống đâu?

- Ở quê.

Hôm khác anh đem qua cho.

- Dạ.

Anh lên Mộc Châu từ bao giờ?

- Từ sáng sớm.

- Anh có việc ở đây à?

- Ừ.

- Việc gì thế?

- Việc nhớ em.

- Thôi đi! Xạo! Nhớ em không phải là việc.

- Nếu như nhớ em không phải là việc thì dạo này anh lại nhàn rỗi quá đỗi rồi!

- Nói thế chẳng khác nào cả ngày chỉ nhớ em!

- Em thông cảm, tính anh thật thà chất phác, có sao nói vậy.

Kiểu anh không thể nào mà lươn lẹo được ý.

- Em đây chả muốn thông cảm, nhưng ông anh đã nói thế thì em đành biết thế chứ sao giờ?

- Cô em không biết chứ nhớ một người thái quá, xong gặp người ta mà không được chạm, trái tim anh nó bị tổn thương ghê lắm.

- Thì chạm đi.

Ai cấm?

Chị Khuê đã bật đèn xanh thì anh Kiệt tất nhiên biết ý tăng tốc.

Môi anh trấn áp môi chị, tay anh thoăn thoắt cởi đồ của chị.

Đến khi chẳng còn chiếc lá nào có thể che khuất đoá mẫu đơn ngọc ngà, anh liền ẵm chị lên, dịu dàng đặt chị nằm trên tấm nệm êm.

Màu đỏ son của chiếc ga trải giường tôn lên làn da trắng như tuyết của chị, khiến anh thất thần mất vài giây.

Ngón trỏ của anh lướt qua từng ngóc ngách, đôi mắt anh dán chặt vào từng đường nét quyến rũ.

Má chị đỏ như cánh hồng nhung, bàn tay chị khẽ run.

Anh đan tay mình vào tay chị, xúc động bày tỏ:

- Khuê! Anh yêu em!

Một giọt nước lặng lẽ lăn xuống gò má chị.

Anh cúi người hôn rải rác lên trán, sống mũi, môi, cằm và chiếc cổ thanh tú của chị.

Chị bất giác thở gấp, đoá mẫu đơn theo phản xạ khẽ vươn mình.

Ngặt nỗi, anh không chịu dùng yêu thương của mình xoa dịu nó mà chỉ liên tục hôn lên những vùng đất thương nhớ khiến toàn thân chị tê cứng.

Chị tưởng như mình bị rơi vào xứ sở diệu kỳ mà ở đó cả thời gian lẫn không gian đều bị ngưng đọng.

Chị có cảm giác như thể mình chính là một con cáo ngốc nghếch đã bị hồ ly thuần phục, chẳng thể kháng cự, chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im, ngoan ngoãn trao trọn linh hồn của mình cho hồ ly.

Rất nhiều người biết đến truyền thuyết “Trái tim của hồ ly Lão Chủ”, nhưng rất ít người biết sau khi hồ ly Lão Chủ mất, con cáo từng nằm mơ thấy hắn.

Cáo hỏi:

- Vì sao ngươi lại cho ta trái tim của ngươi?

Hồ ly Lão Chủ dịu dàng đáp:

- Vì ta thương ngươi.

Con cáo gật đầu.

Hồ ly Lão Chủ tò mò chất vấn:

- Vì sao ngươi lại đòi trái tim của ta?

- Vì ta biết ngươi thương ta.

Con cáo gian xảo trả lời.

Nó vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng.

Nó nào đâu biết nó chỉ lãi một kiếp, còn hồ ly Lão Chủ có thể sẽ lãi trong cả ngàn vạn kiếp sau.

Chị Khuê đã từng mơ thấy câu chuyện này, theo chị nhận định, con cáo tưởng khôn mà hoá ra lại ngu, hồ ly Lão Chủ ra vẻ khờ dại nhưng thực chất thủ đoạn vô biên.

Thật giống với chị và anh Kiệt, chị chỉ được cái đanh đá, sĩ diện, to mồm, nhưng rốt cuộc vẫn bại trong tay anh.

Rốt cuộc, chị vẫn dính lấy anh như sam, để rồi chiếc que thử thai hiện hai vạch trong sự ngỡ ngàng của cả hai anh chị.

Chị Khuê vui khủng khϊếp mà vẫn cố làm màu:

- Ôi chao ôi! Chưa chồng mà đã chửa thế này thì chớt em! Ra ngoài xã hội người ta cười em thúi mặt!

Anh Kiệt an ủi chị:

- Không sao.

Em cứ ở đây dưỡng thai, khi nào đẻ xong, anh dẫn em về quê làm đám cưới.

- Ứ chịu.

Mất giá! Cưới luôn cơ!

- Cơ địa của em không được tốt như người khác, em cũng có tuổi rồi, cưới lúc bầu bí chắc chắn sẽ mệt mỏi.

Anh Kiệt khuyên nhủ.

Chị Khuê dỗi hờn bảo:

- Anh sợ mệt thì để em đi cưới anh khác vậy.

- Đừng dỗi.

Anh chỉ lo cho em thôi mà.

- Anh lo cho em thì anh lo hết công việc trong đám cưới đi, em chỉ cần làm cô dâu thôi! Nha! Nha! Nha!

- Ừ.

Dạ.

Vâng.

Thưa vợ, anh rõ rồi ạ.

Anh Kiệt đưa chị Khuê về quê ra mắt ba mẹ hai bên.

Mấy tuần trước, người nhà anh Kiệt đã nghe anh kể qua về những nỗi đau chị Khuê phải chịu đựng trong thời gian anh ngu muội nên xót chị lắm.

Người nhà chị Khuê tuy còn ghét anh Kiệt nhưng thấy anh đã biết hối lỗi, chị cũng có bầu rồi nên chẳng phản đối.

Gia đình hai bên phối hợp diễn trò như đúng rồi.

Ngặt nỗi, chị Khuê vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Buổi chiều muộn, chị đi bộ ra quán nước vối của bà Lan, thở dài tâm sự:

- Từ ngày Khánh đi học tiến sĩ bên Mỹ nó chả thèm liên lạc gì với con, nhớ ghê á!

Bà Lan cười gượng.

Khuê bị ông Tạm bà Được lừa đẹp rồi.

Khánh điên nặng quá nên ông Khá đã đưa nó vào trại tâm thần, nghe đâu ở trong đó nó vẫn cứ tưởng mình là một con cɧó ©áϊ cao quý, suốt ngày thích đi giật bồ của các con chó khác để rồi bị chó đánh ghen cho tơi tả.

Đến khổ! Thông minh, xinh đẹp, học rộng, tài cao, cớ sao lại ra nông nỗi này? Là do không biết hài lòng với những gì mình đang có, cứ thích sân si giành đồ của người khác chứ sao? Bà Yến được dịp kích đểu chị Khuê trả thù Khánh:

- Khánh từng tâm sự với thím giờ Khánh học cao nên nó rất khinh thường cái loại học thấp như con đấy!

- Eo ôi! Con điên! Không có cái con học thấp này nuôi nó thì nó học cao được hả? Ghét! Đã thế, con chả thèm nhớ nó nữa.

Cơ mà, chả hiểu sao dạo này con cứ có cảm giác như mọi chuyện đang lặp lại, cứ như con đã từng lấy anh Kiệt rồi.

Mọi thứ… cứ sai sai kiểu gì ý.

Bà Lan đưa cho chị Khuê một múi cam rồi bảo:

- Ăn đi! Đôi khi sai hay đúng không quan trọng.

Quan trọng là con có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?

- Dạ.

Con hài lòng lắm dì ạ.

Chị Khuê vừa nhâm nhi múi cam vừa chú ý quan sát xung quanh.

Cam ở quán dì không phải loại ngọt sắc như xưa nữa rồi, giờ chỉ thấy ngọt thanh thôi.

Quán vẫn tấp nập như xưa, có khách quen chẳng còn thấy bóng dáng nữa thì cũng có khách mới ghé qua, có một vài vị khách cũ lâu năm vẫn luôn ở đó.

Chị hồn nhiên nói cho dì nghe về nhận định của mình.

Dì cười cười bảo chị:

- Có người đến thì ắt sẽ có người đi, đấy là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ những người có nhịp trưởng thành về mặt cảm xúc tương tự như nhau mới có thể đồng hành lâu dài với nhau.

Chị Khuê gật gù.

Có nhiều cặp vợ chồng dù chẳng có người thứ ba chen ngang nhưng vẫn không thể sánh bước bên nhau, bởi vì sở thích của một trong hai người theo năm tháng đã thay đổi khiến cho tâm hồn của họ không còn đồng điệu nữa.

Một ngày nào đó, nếu anh và em cùng nhau ngồi xem một bộ phim mà đôi ta đã từng rất thích nhưng chỉ một trong hai chúng ta thấy bộ phim ấy không còn hay nữa thì có thể đó sẽ là sự khởi đầu cho những chuỗi khác biệt trong tương lai.

Đôi khi, chẳng phải do anh không còn tốt nữa, cũng chẳng phải do em đã xấu đi, chỉ đơn giản là tầng mây cảm xúc của chúng ta đã trôi về những vùng trời riêng rẽ.

- Có bao giờ dì cảm thấy nuối tiếc quá khứ?

Chị Khuê tò mò hỏi.

Bà Lan chậm rãi nói:

- Không con ạ.

Quá khứ dẫu có đẹp cũng chỉ là hoài niệm thôi.

Hiện tại, những gì xảy ra trong hiện tại và những người ở bên chúng ta ở thời điểm hiện tại mới là quan trọng nhất.

Bởi lẽ, chúng ta chỉ sống trong hiện tại.

Nếu cứ nhớ mãi về những mối quan hệ ở trong quá khứ sẽ thiệt thòi lắm cho bản thân chúng ta và cho cả những mối quan hệ ở trong hiện tại.

Chị Khuê bị ấn tượng mạnh bởi những lời tâm sự của dì.

Ngày chị khoác lên mình chiếc váy cưới, khoảnh khắc anh Kiệt bước vào phòng đón chị, mọi việc trong quá khứ như thước phim chầm chậm hiện ra trước mắt chị.

Nước mắt chị chảy giàn giụa.

Anh Kiệt thấy thái độ của chị khác thường liền đoán ký ức của chị đã quay về.

Anh dò hỏi nhưng chị một mực nói dối rằng chị chỉ là vui quá vì sắp được lấy chồng thôi.

Anh nắm tay chị, từ tốn nói:

- Anh không biết em đã quên những chuyện gì và nhớ lại được những chuyện gì, đối với anh cũng chẳng quan trọng.

Bởi vì như em đã từng nói, khi chúng ta già, chúng ta sẽ dần quên hết mọi thứ.

Anh chỉ muốn thẳng thắn thừa nhận rằng anh đã gây ra nhiều chuyện tồi tệ.

Anh không mong em tha thứ cho anh.

Anh vốn dĩ cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Anh nợ em bao nhiêu, anh nguyện dùng ngàn vạn kiếp sau để trả.

Nếu em còn cảm xúc với anh, anh mong em cho anh thêm một cơ hội nữa, tiếp tục đồng hành cùng anh trên đoạn đường chung của đôi ta, được không?

Chị Khuê mỉm cười gật đầu.

Anh Kiệt dắt chị ra ngoài chào quan viên hai họ.

Cậu Duyên vội vã cầm mic đứng lên phát biểu:

- Alo! Alo! Một hai ba! Ba hai một! Ngon rồi! Mic xịn có khác! Nói xong tự nghe thấy giọng mình hay như phát thanh viên truyền hình.

Vâng! Chào cả nhà! Con xin tự giới thiệu với mọi người con tên là Đỗ Văn Có Duyên.

Con xin phép được thay mặt gia đình Hời Hợt và gia đình Tạm Được gửi một lời chào và hai lời chúc sức khoẻ nồng nhiệt nhất tới tất cả những ai đang có mặt tại nơi đây, ngôi nhà ấm áp và đầy thân thương, nơi mà cô dâu đã từng thức dậy mỗi sáng để đánh răng, rửa mặt, chải đầu, ăn sáng, sau đó đi làm hoặc đi chơi rồi về ăn trưa, ngủ trưa, xong loanh qua loanh quanh lại tới ăn tối, xem tivi, hôm nào xem xong sớm thì mắc màn đi ngủ sớm, hôm nào xem xong muộn thì mắc màn đi ngủ muộn.

Ông Tạm càm ràm:

- Có mỗi một bài mà mày xào hết năm này qua năm khác, chả có tí sáng tạo gì cả, không thấy nhàm hả?

Cậu Duyên nhanh nhảu đáp:

- Dạ, bác Tạm bình tĩnh ạ, vẫn chưa đến đoạn sáng tạo ạ.

Dạ, con xin phép được tiếp tục ạ.

Dạ.

Kính thưa quan viên hai họ Võ, Phạm, kính thưa các quí vị quan khách gần xa, ngày hôm nay, chúng ta cùng có mặt ở đây để chúc phúc cho đôi bạn đã không còn trẻ nữa.

Xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón cô nàng cưới chạy bầu Phạm Thị Mộng Khuê, anh chàng bị úp sọt Võ Lâm Hào Kiệt và kết tinh cái sự úp sọt của hai người, em bé Sọt Thị Úp trong bụng cô dâu ạ.

Mọi người cười nghiêng ngả.

Ông Tạm đã tức tím tái mặt mày rồi cậu Duyên còn vô duyên hỏi:

- Dạ, bác Tạm đã thấy khác “bọt” chưa ạ? Thay vì giới thiệu cô dâu chú rể vừa già vừa ế, con đã xuất sắc đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Bác khỏi cảm ơn nha, chỉ cần mua lợn cho con là được!

- Lợn cái cha bố nhà mày! Ra ngoài chợ mà bán lợn.

Láo nháo ông lại đánh cho toè mò, mất làm MC bây giờ! Thứ gì đâu mà vô duyên thấy ớn!

Ông Tạm không quên tặng cho cậu Duyên một chiếc dép tổ ong vào mặt.

Cậu oan ức yêu cầu:

- Bác Được phải nói cho con một câu công bằng đi! Xem con có bịa đặt chỗ nào không hay tất cả những gì con trình bày đều là những cái sự ứ thể sai được?

Bà Được cáu kỉnh bảo:

- Nói đúng nhưng nói ngu thì bị vẫn bị ăn đòn như thường thôi!

- Con ứ thèm làm MC cho nhà bác nữa.

Con dỗi! Con ngồi vào mâm ăn cỗ đây, đứa nào làm MC thì làm!

Anh Kiệt cầm mic, nghiêm túc trình bày:

- Dạ, con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đang có mặt tại buổi lễ thành hôn ngày hôm nay.

Con xin được phép đính chính chút xíu rằng con mới là người úp sọt cô em Mộng Khuê đây.

Chuyện này kể ra cũng không hay ho lắm nhưng mà con vẫn cảm thấy rất vẻ vang.

Thử hỏi, nếu con không dùng chút thủ đoạn thì bây giờ con làm gì có vợ hiền, ba mẹ con làm gì có dâu thảo, mọi người ở đây cũng lấy đâu ra cỗ mà ăn? Mọi người nói có phải không ạ?

Mọi người lại được thêm một trận cười ngặt nghẽo.

Chị Khuê cũng cười như nắc nẻ.

Để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của hiện tại, chị đã lựa chọn bỏ qua một vài chuyện không vui trong quá khứ, cùng anh Kiệt bắt đầu một cuộc sống mới đầy an yên!

Nếu bạn vẫn còn vấn vương một người, nếu bạn không thể hạnh phúc khi thiếu vắng bóng dáng họ, nếu họ nguyện vì bạn mà hoàn thiện bản thân mình thì có lẽ bạn nên cho qua những ký ức đau thương.

Bởi vì, chỉ có như thế, bạn mới có thể nhẹ nhõm bước về phía trước!



HẾT..