Ế Quá Rồi, Mau Lấy Chồng Thôi!

Chương 36

Tính chị Khuê như con điên ấy mà, không phải kiểu phụ nữ chín chắn như Khánh đâu, chị mà tức lên thì chuyện rồ dại gì chị cũng dám làm nên Khánh không muốn thách thức chị.

Khánh cứ tưởng chị sẽ bị Khánh dắt mũi như một con bò ngốc nghếch cơ.

Ai dè, động tới anh Kiệt, chị có vẻ bớt ngu đi nhiều.

Chứng tỏ trong lòng chị, anh Kiệt rất quan trọng.

Hồi trước, dẫu cho Khánh có mâu thuẫn với ai đi chăng nữa thì chị cũng bênh Khánh.

Tuy nhiên, dạo gần đây, chị thay đổi nhiều, chị không còn thương Khánh vô điều kiện nữa.

Chị đanh đá khủng khϊếp, suốt ngày ăn hϊếp Khánh thôi, cũng tại Khánh hiền lành, lương thiện quá nên chị bắt nạt Khánh hoài à.

Không những thế, chị còn rất ích kỷ nữa.

Chị chẳng chịu đặt mình vào vị trí của Khánh để nghĩ cho Khánh gì cả.

Rõ ràng Khánh đã bảo Khánh bị anh Kiệt hại rồi, lẽ ra chị phải xót thương Khánh chứ không phải là già mồm phân tích ngôn ngữ cơ thể của Khánh, xỉa xói Khánh rồi doạ nạt Khánh.

Chị ác thực sự! Eo ôi! Khánh sợ chị quá cơ! Bây giờ vẫn còn quá sớm để anh Kiệt gặp chị, Khánh cần thêm thời gian để lấp đầy khoảng ký ức trống của anh.

Khánh chấp nhận lùi một bước để tiến vạn bước.

Cô nhỏ nhẹ thưa chuyện với chị:

- Chị còn nhớ khoảng thời gian một năm anh Kiệt lạnh nhạt với chị không ạ? Chiều thứ bảy tuần nào anh cũng lấy lý do bệnh để đòi gặp riêng em.

Ban đầu, em ngây thơ nghĩ bệnh trầm cảm của anh tái phát nên em đồng ý trò chuyện riêng với anh.

Em thề với chị là lúc đó em chỉ coi anh là bệnh nhân, còn em, với vai trò là bác sĩ tâm lý, em luôn cố gắng giúp đỡ anh hết mình.

Ngặt nỗi… anh cứ luôn tìm cách thả thính em… khi thì mua quà tặng em, lúc lại cho em tiền, có lần hứng lên còn khen em xinh, nhân hậu.

Em đã phải dặn lòng mình rằng anh là chồng của chị.

Nhưng mà, chị biết đấy, lý trí không thắng nổi trái tim.

Em chẳng hề biết mình rung động với anh từ lúc nào.

Em chỉ biết mỗi ngày trôi qua, em lại thương anh nhiều hơn.

Nghe Khánh thú nhận, tim chị Khuê đau buốt.

Ban nãy, chị cứng cỏi bao nhiêu thì bây giờ chị mềm yếu bấy nhiêu.

Chị đã hi vọng giữa thằng Kiệt và con Khánh chỉ là chút cảm xúc nhất thời thôi, không ngờ bọn nó để ý nhau cả năm rồi.

Chị bật khóc rưng rức.

Khánh thỏ thẻ nói:

- Chị Khuê! Anh Kiệt… thật lòng thương em.

Em cũng… thật lòng thương anh, chị ạ.

Chị Khuê nghẹn ngào hỏi:

- Thế hai đứa chúng mày không thương tao à?

- Anh Kiệt có thương chị hay không thì em không biết.

Còn em, em thương chị nhiều mà.

Bởi vì em thương chị nên em mới cố kìm nén cảm xúc của mình, mỗi lần anh cố ý gần gũi em, em đều lảng tránh.

Em thậm chí còn thẳng tay tát anh khi anh cưỡng hôn em.

Bữa nay, anh có ý đồ với em, chị cũng thấy rõ ràng là em vẫn nghĩ tới chị đầu tiên mà.

Chỉ là, có lẽ tình cảm em dành cho anh quá nhiều, cảm xúc trong em bùng nổ nên em… em… đã trót đi quá giới hạn với anh mất rồi… em xin lỗi chị nhiều lắm.

Khánh cố ý nói vậy để chị Khuê hiểu nhầm cô và anh Kiệt đã là của nhau.

Chị Khuê cay đắng hỏi:

- Lời xin lỗi của mày có trả lại chồng cho tao được không hả Khánh?

- Nếu chị muốn… em sẽ yêu cầu anh ngay lập tức về quê ở với chị, bằng không em sẽ vĩnh viễn biến mất.

- Ý mày là mày sẽ đem tính mạng của mày ra để ép thằng chồng tao quay lại với tao hả?

- Nếu lời đề nghị của em làm tổn thương sĩ diện của chị thì cho em xin lỗi chị.

Ngặt nỗi, ngoài cách đó ra, em không biết cách nào khác có thể ép anh Kiệt quay về quê.

- Thằng Kiệt yêu mày gớm nhỉ? Sẵn sàng vì an nguy của mày mà chấp nhận sống với tao.

- Vâng.

Anh luôn vì em chị à.

Cái đợt phát hiện ra dấu hôn của anh Minh trên cổ chị, anh đã muốn ly hôn chị rồi.

Nhưng em doạ anh rằng nếu anh bỏ chị, em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, nên anh đành thôi.

Do vậy, hồi đó anh mới hay nói với chị rằng chị bỏ anh thì anh chịu, chứ anh không bỏ chị.

Bởi vì em không cho phép anh làm chuyện tồi tệ đấy với chị yêu của em ạ.

- Tao lại cảm ơn mày quá cơ!

- Chị Khuê! Chị em nói chuyện với nhau chị đừng dùng giọng điệu xếch mé như thế được không? Em đau lòng lắm.

Chuyện vừa xảy ra nằm ngoài mong muốn của em.

Đôi khi lý trí không thắng nổi trái tim chị à.

Em không mong chị tha thứ, em chỉ mong chị thấu hiểu.

- Tao mếu thể hiểu được đâu.

Nói luôn cho nó vuông, mày là con tiểu tam dơ bẩn đã làm dơ dáy thằng chồng hiền lành, tử tế của tao.

Bây giờ, thằng Kiệt nó đã dơ quá rồi nên tao bố thí nó luôn cho mày.

Mày khỏi cần tỏ vẻ cao thượng doạ nạt, ép buộc nó về với tao nữa, khỏi luôn phải ca mấy bài triết lý con tim lý trí gì đó, mệt!

Dù gì anh Kiệt cũng hơn tuổi chị Khuê, chị luôn mồm gọi anh là thằng đã hỗn lắm rồi, giờ lại nói anh dơ bẩn nữa, đúng là quá quắt mà! Đồ đàn bà ngoa miệng như chị không xứng đáng có được người chồng tốt như anh Kiệt.

Khánh nhỏ nhẹ khích tướng chị:

- Chị suy nghĩ kỹ chưa ạ? Nhỡ em đồng ý mở lòng với anh Kiệt rồi chị lại hối hận thì sao? Chị có chắc là chị không mò lên Đà Lạt tìm bọn em và không lăn ra giữa đồi chè xanh giãy đành đành đòi chồng không ạ?

- Tao chắc chắn!

Khánh cười sướиɠ.

Chị Khuê đã tuyên bố thì chắc chắn chị sẽ làm được đấy, tính chị sĩ diện mà.

Cô ngọt ngào tâm sự với chị:

- Vâng.

Vậy thì để em xem xét chị nhé! Nếu trong thời gian tới, anh Kiệt vẫn kiên trì theo đuổi em thì có lẽ em sẽ cho anh một cơ hội.

Dù sao thì chị cũng không cần anh nữa rồi, em đến với anh cũng là danh chính ngôn thuận, phải không ạ? Em nghĩ là ai cũng cần được yêu thương, cần có hạnh phúc, chị nhỉ?

Mệt với mấy cái triết lý của con Khánh nên chị Khuê cúp máy luôn.

Chị thu dọn đồ đạc vào vali, ngay trong đêm bỏ về nhà mẹ đẻ.

Khuya rồi mà ba mẹ chị còn chưa ngủ, hai người trải chiếu ngồi ngoài hiên buôn chuyện:

- Thằng Kiệt đi làm ăn xa mãi chưa về Được nhể? Tạm lo quá cơ! Chỉ sợ nó có đứa nào làm ấm giường nên quên đường về nhà với vợ rồi.

- Ừ.

Sáng nay, Được đi ra chợ gặp con gái, thấy nó xanh xao mà xót hết cả ruột.

Được hỏi thì nó cứ bảo Kiệt vẫn gọi điện về nhà thường xuyên, hai vợ chồng vẫn ổn.

- Ổn đâu mà ổn? Ổn gì mà mắt nó đượm buồn thế?

- Con với chả cái, bị chồng bỏ thì về nhà ở, vài bữa nữa ba mẹ làm mối cho lấy chồng mới, làm gì mà căng? Sao mà cứ phải chịu đựng một mình?

- Chắc nó sợ mình lo lắng nên nó giấu.

Cơ mà con này nó dại, nó không biết nó là khúc ruột của mình, nó càng giấu thì mình lại càng lo, càng mất ngủ, càng mệt mỏi.

Nghe ba mẹ nói chuyện, nước mắt chị Khuê chảy giàn giụa.

Hoá ra, trên đời này có một ngôi nhà không phải nhà chị mua nhưng vĩnh viễn vẫn là nhà của chị, đó chính là nhà của ba mẹ chị.

Chồng chị có thể bỏ chị, nhưng ba mẹ chị thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ con.

Thời con gái, ở nhà bị ba mẹ càm ràm hoài, nhiều khi cáu giận, chị tuyên bố muốn đi lấy chồng cho xong.

Đi lấy chồng rồi chị mới biết chẳng nơi đâu chiều chuộng chị bằng nơi có hai cái người luôn càm ràm vì lo lắng cho chị.

Chị quẳng vali ngoài sân, lao tới ôm hai người đó, nức nở nói:

- Em xin lỗi anh Tạm.

Em xin lỗi chị Được.

Từ giờ, em không giấu anh chị chuyện gì nữa đâu.

Thằng Kiệt nó bỏ em thật rồi anh chị ạ.

Lúc nó nhắn tin kêu đi làm ăn xa, em đã nghi rồi.

Mỗi lần tưởng tượng ra cảnh nó ở bên con khác, người em lại nóng phừng phừng như phát sốt.

Em nhớ nó đến hao mòn cả người.

Cơ mà, em vẫn hi vọng là em ghen tuông xàm xí thôi chứ không có chuyện gì cả.

Em vẫn kiên nhẫn ở nhà đợi nó về.

Vậy mà… nó không về… nó đi lên Đà Lạt hú hí với con Khánh.

Bao nhiêu gái nó không mê, lại mê đúng cái con bé em ẵm từ nhỏ.

Anh Tạm, chị Được nói cho em một câu công bằng xem chúng nó như thế có khốn nạn với em không?

Bà Được uất nghẹn.

Ông Tạm tức tím tái mặt mày.

Ông chạy sang nhà ba mẹ, lôi hai người qua nhà mình.

Trong lúc nóng giận, ông không còn là một ông già nữa mà như một đứa con nít bị oan ức mè nheo ba mẹ:

- Em báo cáo anh Khá, em báo cáo chị Ổn, tình hình là con Khuê nhà em bươn trải bao nhiêu năm ở bên nước ngoài, vất vả kiếm tiền trả nợ cho con trai của anh chị, nuôi cháu gái của anh chị ăn học.

Bây giờ, con Khánh có bằng cấp rồi, nó chẳng trả ơn thì thôi còn cuỗm luôn chồng của con Khuê.

Anh chị nói cho em một câu công bằng xem con Khánh làm như thế có phải phép không ạ?

Bà Ổn giận run người.

Ông Khá gọi điện cho Khánh quát tháo om sòm:

- Đồ trơ trẽn! Mày cướp chồng ai không cướp, lại cướp chồng con Khuê? Mày điên à? Từ nay, đừng hòng bước chân vào cửa nhà tao nữa! Nhà tao không có cái thứ dơ dáy như mày! Tao từ mày!

- Ông nội, chắc chị Khuê lại vừa hớt đểu gì với ông à? Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu, con không cướp chồng của ai cả, ông nghe con giải thích đã…

Khánh chưa kịp nói hết câu thì ông Khá đã lạnh lùng cúp máy.

Khánh buồn tê tái.

Cô gửi một tin nhắn mùi mẫn cho bà Ổn, hi vọng bà sẽ mủi lòng thương mình.

Chỉ là, bà không nhắn tin lại.

Cả nhà chẳng ai thèm đoái hoài đến Khánh cả.

Cuộc sống của cô và anh Kiệt bình an đến lạ lùng.

Vào mùa xuân, ngày nào Khánh cũng tiêm thuốc gây suy giảm trí nhớ cho anh.

Sang mùa hạ, mỗi tuần cô tiêm cho anh một liều.

Qua mùa thu, mặc dù cái Phương khuyên Khánh nên bỏ thuốc hoàn toàn, vì nó sợ dùng thuốc lâu sẽ gây nguy hại tới sức khoẻ của anh Kiệt, nhưng Khánh vẫn cẩn thận tiêm mỗi tháng một liều.

Cô thôi miên anh hằng ngày.

Ký ức của anh đã gần như được lấp đầy bởi cả tỉ những câu chuyện lâm li bi đát.

Anh bây giờ thương Khánh lắm, chăm sóc Khánh từng li từng tí à.

Khánh cảm thấy có anh là đủ rồi, cô chẳng cần ông bà nội nữa.

Ấy vậy mà vào ngày đầu tiên của tháng Chạp, cô lại nhận được tin nhắn từ bà nội:

“Năm vừa qua, chị Khuê ốm suốt thôi Khánh à.

Nửa tháng trước, chị bị nhiễm trùng đường hô hấp, phải nhập viện.

Bác Tạm thuê nhà trọ ở gần bệnh viện thành phố để ông bà và hai bác có chỗ nấu nướng, tắm giặt, ngủ nghỉ.

Hàng ngày, mọi người thay phiên nhau vào chăm chị.

Đêm qua, chị sốt cao lắm con ơi.

Bà nghe lỏm được hai chị y tá nói chuyện với nhau, các chị ý bảo tình hình của chị Khuê không ổn lắm đâu.

Ruột gan bà đau thắt con ạ, cả đêm, bà không chợp mắt được.

Bà nghĩ chị mãi chưa khỏi bệnh một phần cũng vì tâm chị không an.

Chị buồn chuyện của con và anh Kiệt đó.

Khánh à! Con dù sao cũng có nhan sắc, có bằng cấp, lại giỏi giang, tinh tế, khéo léo, con kiếm đâu mà chả được chồng, phải không? Con nghe bà, con buông anh Kiệt đi, đừng có giành chồng của chị nữa, nha con!”.