Khánh không thèm nhắn tin lại, mặc kệ chị Khuê đợi tin nhắn cho chị tức điên lên đi.
Tình hình này chắc chị Khuê giận anh Kiệt to rồi, chị đâu có biết anh đang ngủ trong nhà Khánh đâu, còn chẳng biết Khánh có nhà riêng, ngờ nghệch hết phần thiên hạ.
Tuy Khánh mê đồ hiệu nhưng cô không phải kiểu mê muội phát rồ mà đổ hết tiền vào thú vui xa xỉ.
Thi thoảng chán chường, cô vẫn thường tìm mua những mảnh đất giá siêu rẻ rồi đợi khi nào giá tăng thì bán đi kiếm lời.
Nhờ có tầm nhìn tốt, năm ngoái, Khánh kiếm được khá nhiều tiền, đủ cho cô mua hai ngôi nhà, một ngôi nhà hiện tại cô và anh Kiệt đang ở, một ngôi nhà nữa ở Đà Lạt.
Khánh là người có đầu óc, hiển nhiên cô kiếm tiền dễ hơn chị Khuê nhiều.
Ngặt nỗi, so với anh Kiệt thì cô chỉ là con tép riu thôi, thế nên cô lại càng thêm si mê anh.
Khánh trìu mến nhìn anh rồi lại nhìn chính mình trong gương, bọn họ thật giống như một cặp vợ chồng bình dị.
Người chồng ngủ say, người vợ dịu hiền với quyển sách trên giá xuống, ngồi bên cạnh người chồng, tao nhã đọc sách.
Quyển sách Khánh đang đọc dạy về phương pháp thôi miên bằng cách kể những câu chuyện, nó không những có thể giúp Khánh khởi tạo ký ức giả, cảm xúc giả cho người khác mà còn có thể khiến họ dần dần chìm sâu vào trong những câu chuyện cô kể, dễ dàng mê đắm những thứ trong thế giới ảo do cô tạo ra.
Quyển sách này vốn là sách cổ, cực kỳ quý giá nên Khánh phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua lại được từ một người bạn học cùng lớp, cũng chỉ có những người xuất sắc như Khánh, có hiểu biết về chữ cổ mới đọc được thôi.
Trong sách có ghi chú là phương pháp thôi miên này khó thực hiện đối với những người đang ở trong trạng thái minh mẫn nên trước đây Khánh không thể dùng nó để mồi chài anh Kiệt.
Hiện tại, để cho chắc ăn, sau chín ngày liên tiếp tiêm thuốc cho anh, thấy anh đã có dấu hiệu suy giảm trí nhớ rất rõ rệt chứ không phải chỉ là quên tạm thời, Khánh mới dịu dàng hỏi anh:
- Kiệt! Anh vẫn đau đầu nhiều lắm đúng không?
Anh Kiệt mệt mỏi gật đầu.
Khánh thấy xót anh quá đỗi, bị thương ở đầu đã đau lắm rồi, chưa kể thuốc gây suy giảm trí nhớ còn có tác dụng phụ là gây đau đầu nữa chứ.
Phải thằng Khương chắc nó hét ầm lên rồi, chẳng qua sức chịu đựng của anh Kiệt tốt nên anh mới không kêu ca gì, mỗi lần phải đối diện với những cơn đau đầu dữ tợn, anh chỉ cố cắn răng chịu đựng thôi.
Anh không ăn được nhiều lắm, trông anh gầy đi thấy thương à.
Khánh xoa má anh, nhẹ nhàng hỏi:
- Kiệt! Anh có nhớ em tên gì không?
Anh Kiệt cố gắng tập trung suy nghĩ, phải mất một lúc lâu sau, anh mới nói:
- Khánh… phải không?
Đến chính anh cũng không chắc nữa.
Anh thực sự bị điên rồi.
Anh chỉ muốn đấm thật mạnh vào đầu mình xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không thôi.
Khánh ân cần xoa đầu anh một lát rồi nhỏ nhẹ bảo:
- Kiệt à! Nghe em! Hít thở thật sâu… thật đều… anh hãy bình tĩnh… em sẽ giúp anh lấy lại ký ức…
Anh Kiệt tin tưởng làm theo lời Khánh.
Cô lắc lư chiếc dây chuyền hình trái tim trước mặt anh rồi dặn dò:
- Anh hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể.
Chú ý thả lỏng từ đỉnh đầu tới gót chân… từ từ… bình tĩnh… đúng rồi… anh của em làm tốt lắm.
Bây giờ, anh hãy tập trung nhìn theo chiếc dây chuyền này… hãy thật tập trung…
Khi cơ thể của anh Kiệt đã ở trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn, Khánh mới bắt đầu thực hành phương pháp được ghi trong sách.
Cô bịa ra một câu chuyện dựa theo những tình tiết có thật:
- Chúng ta sẽ cùng nhau trở về cái ngày anh bắt quả tang chị Khuê nɠɵạı ŧìиɧ cùng người bạn thân tên là Minh.
Chị trơ trẽn đến mức rủ anh Minh về nhà, trần như nhộng ôm anh ấy ngay trên giường ngủ của anh, trong chính căn phòng của anh.
Những dấu hôn bầm tím trên cổ chị như muối xát vào lòng anh.
Anh Kiệt không hề nhớ chi tiết anh bắt quả tang vợ nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà hình ảnh về những dấu hôn trên cổ chị Khuê đột ngột xuất hiện trong đầu anh, lại một lần nữa như muối xát vào vết thương lòng của anh.
Khánh thấy tay anh Kiệt hơi run liền sung sướиɠ kể tiếp:
- Hôm đó, chị Khuê còn ăn nói rất xấc lược với anh.
Anh đã yêu cầu chị nhận sai, nhưng chị không chịu.
Anh bực bội đòi ly hôn.
Chị cũng không chịu nốt.
Chị kêu mới lấy chồng mà ly hôn luôn thì sợ mất sĩ diện.
Vậy nên hai anh chị đã thoả thuận ngầm với nhau rằng hai người sẽ có quyền yêu người khác, thoả thích sống cuộc sống riêng.
Đợi thêm một năm nữa, hai người sẽ ly hôn.
Chính cái đêm đó cũng là đêm định mệnh của anh và em.
Anh uống say khướt rồi tìm đến em, anh hôn em, liên tục nói với em rằng anh đã sai rồi.
Anh sai vì anh đã phá nát thanh xuân của tụi mình.
Rõ ràng, hai đứa mình đã yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng anh lại vì ghen tuông mù quáng mà rời bỏ em, hại em phải lấy anh Khương để khỏi mang tiếng chửa hoang.
Anh sai vì chính anh cũng lấy chị Khuê để trả đũa em.
Anh sai vì anh luôn cho rằng bé Khế không phải là con ruột của anh.
Anh tỏ ra khinh bỉ em, chán ghét em, lạnh lùng với em.
Ngày em sinh con, anh còn nói những lời tàn nhẫn, hại em tức đến mức ngất lịm ngay trên bàn đẻ, suýt chút nữa thì mất mạng…
Khánh cho rằng cách tốt nhất để khiến một người nhanh có cảm xúc với mình đó là khiến người ta tưởng rằng người ta đã làm chuyện có lỗi với mình, hại mình trở nên bi thảm.
Nhờ vậy, người ta sẽ nảy sinh hối hận, thương cảm, xót xa, đó cũng là một loại cảm xúc tốt để gắn kết cô và anh Kiệt.
Khánh tiếp tục kể câu chuyện xàm xí:
- Em nhớ là em đã nói em tha thứ cho anh rồi.
Em đã van xin anh về phòng của mình.
Nhưng anh không chịu, anh xé váy của em rồi liên tục làm những chuyện điên rồ.
Rõ ràng, lúc đó em có thể đẩy anh ra… nhưng em… chỉ vì em vẫn còn cảm xúc mãnh liệt với anh… nên em… chấp nhận để anh giày vò em…
Anh Kiệt nhớ lại được chuyện chị Khuê ăn nói xấc lược với anh.
Anh từng bảo chị bao giờ chị nhận thấy mình sai, chị xin lỗi anh thì hai người nói chuyện tiếp.
Nhưng hình như chị Khuê không chịu nhận lỗi.
Cả chuyện Khánh bị ngất lịm ngay trên bàn đẻ rồi ngay lập tức được chuyển sang phòng cấp cứu, anh cũng nhớ mang máng.
Tuy nhiên, các chuyện khác Khánh kể đối với anh vẫn còn mơ hồ lắm.
Anh cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố, anh lại càng thấy đau đầu.
Anh mệt mỏi lịm đi và rơi vào giấc mộng kỳ quái.
Ngoài trời tối đen như mực, trong phòng có ánh nến mờ ảo.
Có một người đàn bà đang nằm trên một chiếc giường kiểu cổ.
Anh ngồi trên giường, ngay bên cạnh cô ấy, thành khẩn nhận lỗi:
- Nàng bị sinh non một phần cũng tại ta ghen tuông mù quáng… ta sai rồi… là ta hại nàng… hại con…
Người đàn bà lặng thinh.
Anh buồn bã hỏi cô ấy:
- Chuyện cũng xảy ra ba tháng rồi.
Ba tháng qua, nàng thờ ơ với ta còn chưa đủ hay sao? Nàng còn định hận ta thêm bao lâu nữa?
- Ta đền cho nàng… được không?
Anh nắm tay người đàn bà, nhưng cô ấy lạnh lùng rút tay về.
Anh cáu giận cởi chiếc yếm đào của cô ấy, ra sức hôn lên viên ngọc màu hồng.
Người đó không thèm đẩy anh ra, cô ấy chỉ nằm im lìm, vô cảm.
Lòng tự trọng của anh bị tổn thương cực độ.
Anh như con thú dữ xé váy của người ta, điên cuồng hôn lên đoá hoa kiều diễm.
Và rồi, anh nghe thấy tiếng khóc, thổn thức, bi ai, ép anh phải dừng lại.
Anh đau khổ áp mặt lên bụng cô ấy, những giọt nước mắt rơi liên tiếp lên làn da trắng mịn.
Tim anh đau buốt, anh bừng tỉnh với một mớ cảm xúc hỗn loạn.
Anh thừa nhận với Khánh rằng anh chỉ nhớ được vài chi tiết thôi chứ không nhớ được toàn bộ câu chuyện.
Khánh cười thầm, trong câu chuyện cô kể, chỉ có vài chi tiết có thật nên trong lần thôi miên đầu tiên, anh nhớ tới những chi tiết đó là đúng rồi.
Tình hình đang tiến triển rất tốt đấy.
Có nhiều điều sai mà người ta nói hoài cũng thành đúng nữa là một câu chuyện được bịa dựa trên sự thật.
Khánh kiên trì kể đi kể lại câu chuyện đó trong những lần thôi miên tiếp theo.
Đến lần thôi miên thứ năm, anh Kiệt tỏ ra cực kỳ khó chịu khi Khánh nhắc tới chị Khuê.
Trước khi vào lần thôi miên thứ bảy, anh thậm chí còn bảo rằng anh đã nhớ ra chuyện anh bắt quả tang chị Khuê nɠɵạı ŧìиɧ rồi, Khánh khỏi cần kể lại nữa.
Khánh vui khủng khϊếp, có vẻ như cô đã dần dần tạo ra được ký ức giả cho anh rồi.
Đến lần thôi miên thứ chín, khi Khánh nhắc đến chuyện mình bị sinh khó, anh Kiệt trào nước mắt.
Do đã tin tưởng Khánh nên anh kể cho cô nghe về giấc mơ lặp lại liên tiếp trong chín ngày qua.
Khánh nghe xong liền tò mò hỏi anh có biết người đàn bà trong mộng là ai không? Anh thở dài lắc đầu.
Anh vốn không nhìn rõ mặt cô ấy.
Khánh khẽ chau mày.
Theo như nhận định của Khánh thì chỉ có hai khả năng, một là anh Kiệt đã bị tác động bởi câu chuyện của Khánh nên mới ảo tưởng ra một câu chuyện khác có tình tiết tương tự, hai là phương pháp thôi miên này giúp người ta nhớ lại tiền kiếp.
Nhưng chuyện tiền kiếp có thật hả? Ảo thế? Khánh chả tin đâu! Tào lao hết sức! Tuy nhiên, cô vẫn lợi dụng câu chuyện đó nhằm thúc đẩy cảm xúc trong lòng anh Kiệt.
Cô ôm chầm lấy anh, khóc lóc bi thương rồi mặt dày nhận vơ:
- Kiệt à! Có lẽ, anh đã mơ thấy tiền kiếp của chúng ta rồi.
Người đàn bà đó chính là em.
Kiếp trước, em vì anh mà bị sinh non.
Kiếp này, cũng chính vì anh nên em mới bị sinh khó.
Rốt cuộc thì phải trải qua bao nhiêu kiếp, tình duyên của tụi mình mới bớt lận đận đây hả anh?.