Để đến địa điểm cấm trại nhanh nhất có thể nhóm người của Dane dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của bác Elmer thông qua con đường tắt dưới chân thung lũng. Nếu dọc theo con đường này chỉ mất hơn một giờ đi bộ mà thôi, còn bình thường phải mất tận 2 đến 3 giờ mới đến. Vì ngay từ đầu mọi người đều nhất trí sẽ cùng nhau đi bộ đồng thời cũng là để tiện cho việc ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành nên đã lường trước việc sẽ mất nhiều công sức và thời gian nhưng cũng thật may vì bác Elmer không bận việc và đã ngỏ lời hướng dẫn bọn họ trong suốt chuyến cắm trại này.
Tuy bác đã qua 50 tuổi nhưng không thể phủ nhận rằng người đàn ông này vẫn còn rất phong độ, chứng tỏ tuổi tác chưa bao giờ là nổi lo ngại về sức khỏe của bác ấy. Trái lại, Jayden và Karen sau một quãng đường khá xa đã bắt đầu có những biểu hiện mệt lả, mặc dù trước khi xuất phát hai người họ đã tuyên bố rất hùng hồn dù có xa cách mấy vẫn về đích một cách dễ dàng.
Bác Elmer nhìn đôi bạn trẻ bước những bước đã có phần chậm hơn so với lúc nãy, bác không khỏi bật cười :” Thanh niên bọn cháu thế mà còn thua cả người đã qua tuổi trung niên như bác sao? Hahahaaa…nào phấn chấn lên, lấy lại tinh thần mà tiến về phía trước.”
Jayden tiến lên bên cạnh Dane thì thầm:” Ông bác này có thật là người đã qua tuổi trung niên không trời? Phù, mệt chết đi được. Sao đi mãi mà vẫn chưa tới nhỉ?”
Dane cười khì, nhìn cậu bạn của mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó thốt ra vài lời mang tính sát thương cao.
“ Bác ấy thì tôi không rõ nhưng còn cậu thì chắc chắn sắp già rồi đấy. Mới đi chưa được bao lâu mà đã than vãn thế này, tôi nghĩ cậu nên khám sức khoẻ định kỳ đi thôi, Jayden à. Chậc chậc.”
Karen che miệng cười khúc khích, nãy giờ hai người họ nói gì cô đều nghe thấy, cô tăng nhanh tốc độ vượt mặt Jayden, sau đó quay lại nhìn cậu ca với vẻ mặt như đang đồng cảm.
“ Tội nghiệp! Còn trẻ mà đã mắc bệnh loãng xương. Chặc chậc”
Jayden tức tối đuổi theo:” Này, cô nói ai mắc bệnh loãng xương. Tôi thấy cô không mỉa mai tôi ngày nào là sống không nổi nhỉ?”
Karen cũng đâu dễ dàng chịu yếu thế.
“ Yên tâm. Bố tôi có quen với lại một chuyên gia về xương khớp rất nổi tiếng, chỉ cần cậu lên tiếng nhờ vả, tôi đây liền giới thiệu cho.”
“ Cô nói như mình có tấm lòng rộng lượng lắm không bằng. Tôi xin phép từ chối cái tâm hướng thiện của cô, cứ để dành cho đứa nào xấu số mà yêu phải cô đi. Đồ bà chằng!”
“ Này, chẳng phải tôi đã cấm cậu không được đem cái từ đó ra nói với tôi rồi mà. Ấy chà, thì ra là cậu thích ăn đòn? Được, để tôi toại nguyện cho cậu. “
Jayden đã thành công chọc cho Karen nổi điên, cậu ấy không màn đến hình tượng dịu dàng của mình gì nữa, dồn hết tốc lực đuổi theo Jayden rượt đánh.
“ Đứng lại ngay.” Karen hét lớn.
Jayden chẳng những không sợ mà còn làm ra biểu cảm gợi đòn.
“ Đứng lại cho cô đánh à? Ngu gì.”
Dane có chút xấu hổ về hai người bạn còn rất trẻ con này, cô nhìn sang chị Ellen mà cười trong bất lực, chỉ có bác Elmer là người phát ra tiếng cười sảng khoái nhất.
“ Hahahaha…hai đứa nhóc này cũng tinh nghịch không thôi, đặc biệt là cô bé Karen kia, đáng yêu lắm..hahah. Có bọn nhóc này ở bên chắc bác sẽ vui vẻ cả ngày mất.”
Dane trong long cười thầm vì rất tiếc trong từ điển của Karen không có hai từ đáng yêu đâu bác ạ, vừa mới dứt dứt sự nghĩ trong đầu thì cảnh tượng trước mắt mọi người làm ai nấy cũng has hốc mồm, đột nhiên cơ thể Jayden bị bật tung lên không trung, cậu bị giam trong một cơn lốc xoáy màu đen hung tợn, rất khó để thoát ra.
Jayden tức không kìm chế được mà quát to:” Cái này là do cô làm phải không? Karennnn”
Karen không vội trả lời, cô phủi nhẹ vài hạt bụi dính trên áo, sau đó từ tốn trả lời trong cơn hả hê tột độ.
“ À tôi quên chưa giới thiệu, siêu năng lực của tôi là điều khiển hướng gió và tạo ra lốc xoáy cùng những trận cuồng phong. Sao? Hổ không rầm chó tưởng rừng hoang vô chủ?”
Jayden nghẹn đến đỏ mặt: “ Giờ thì cô tự nhận mình dữ như hổ luôn rồi nhỉ? Tôi cho cô 3 giây để thả tôi ra nếu không thì…”
“ Nếu không thì sao? Cứ ở trên đấy hưởng thụ đi nhé.” Karen nhất quyết không thương lượng.
“ Cô được lắm, vậy tôi không nhìn nữa.”
Từng đợt sấm chớp nổi lên cuồn cuộn, vây hãm cơn lốc xoáy sau đó đánh tan chúng đi, tiếp đến chúng bao bọc lấy Jayden từ từ đưa cậu tiếp đất, nhưng chưa kịp giữ thăng bằng lại bị một trận gió khác của Karen đánh xa 10m, mặc dù Karen không sử dụng toàn bộ sức mạnh nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho Dane khá là ngờ ngàng, bởi hình tượng Karen bây giờ khắc xa cô biết.
Jayden dù chưa kịp phòng bị nhưng theo phản xạ cậu đã đáp đất một cách an toàn. Jayden hướng về phía Karen gặng từng chữ một.
“ Cô giỏi quá nhỉ? Đừng để tôi có cơ hội đáp trả, không thì tôi cho cô biết tay.”
“ Ôi trời! Sợ quá đi à.” Karen đương nhiên cũng nhây không kém.
Cứ tình hình cãi cọ thế này thì không biết tới bao giờ mới đến địa điểm cấm trại nên Dane tiến lên phía trước can ngăn, cô trước tiên hướng về Karen nói:” Thôi nào. Tôi thấy cậu cũng hả hê rồi còn gì, đừng cãi nhau nữa. Đi thôi.”
Sau đó là tới lượt Jayden.
“ Cậu đó. Không nhịn được câu nào à? Dù gì người ta cũng là con gái.”
Jayden liền kéo Dane lại gần nhưng cũng không quên đề phòng Karen, cậu thỏ thẻ: “ Cô ta mà là con gái cái nổi gì, là bà chằng đó. Cậu đừng để bị vẻ ngoài đó lừa gạt.”
Hai từ “ bà chằng” Jayden cố ý nói càng nhỏ tiếng càng tốt, Dane lắc đầu cười, thật hết nói nổi.
Ellen đi ngay bên cạnh cũng che miệng cười, chị chỉ thấy mấy đứa này còn trẻ con quá nhưng bù lại thì vui, tuy hơi nháo một chút.
“ Cho chị hỏi một câu nhé?” Ellen hướng mắt về phía Karen mà hỏi.
“ Vâng, chị cứ hỏi đi ạ.”
Ellen cũng không ngại nữa, trực tiếp hỏi :” Nếu chị không nhầm thì em là Omega đúng chứ?”
Đột nhiên Dane và Jayden cũng quay lại bóng câu trả lời, bởi hai người họ cũng rất tò mò về giới tính thứ hai của Karen, đặc biệt là Jayden.
Thấy mọi người đưa ánh nhìn trông đợi câu trả lời từ mình, Karen cũng thản nhiên đáp lại.
“ Nhiều người lần đầu mới gặp ai cũng nghĩ em là Omega nhưng thật ra em là Beta đấy ạ.” nói xong Karen còn không quên nháy mắt một cái.
Hèn gì tiếp xúc lâu như thế mà Dane không cảm nhận được bất kỳ lượng pheromone nào phát ra từ người của Karen cả, cô còn nghĩ có phải Karen đã dùng thuốc ứng chế rồi hay không, ấy thế mà cậu ấy lại là Beta.
Quay trở lại một chút về lịch sử hình thành giới tính thứ hai của Tân thế giới, khi Alpha dần trở nên thống trị về độ cường đại của pheromone và Omega luôn luôn được ghép đôi với Alpha nhằm mục đích cho ra đời những thế hệ xuất chúng sau này thì vị thế của Beta trong xã hội ngày càng bị lung lay, họ tuy không có sức ảnh của pheromone như hai giới tính còn lại nhưng họ vẫn có những chức năng đặc biệt riêng để cân bằng tỉ lệ giới tính cho thế giới.
Nam và nữ Beta đều có thể sinh sản và cộng hưởng sinh sản nhưng tỉ lệ sinh sản của nữ Beta lại không bằng Omega, đồng thời nam Beta cũng không bằng Alpha nên có một giai đoạn kéo dài hơn 50 năm Beta từ khi sinh ra đã bị xã hội khinh thường và dần mất đi chỗ đứng, bị hạn chế quyền làm chủ một bộ phận có tiếng nói trong xã hội.
Đặc biệt là Beta nam lại cực kỳ khổ sở hơn Beta nữ trong suốt khoảng thời gian tăm tối đó, bởi beta nam vẫn có chức năng mang thai nhưng hoàn toàn không có chu kỳ phát tình như omega và phải là những Alpha trội thì mới có khả năng thụ tinh cho họ, cũng vì lẽ đó mà họ bị đem ra làm món đồ trao đổi giữa các quý tộc có tiếng, những alpha trội quyền lực sẽ đối đãi với họ như những thú vui tiêu khiển bằng những sở thích cực kỳ khốn nạn. Sau khi làm cho beta nam thành công mang thai, một là beta đó sẽ bị bắt phá bỏ và tiếp tục hầu hạ dưới trướng alpha còn hai là những alpha trội đó sẽ chối bỏ trách nhiệm, tiếp đến là dùng quyền lực và tiền tài để qua mặt luật pháp, sở dĩ beta không có kỳ phát tình nên không quấn lấy alpha gây phiền như omega nên họ chọn beta để chơi đùa là tốt nhất, với cả một bộ phận alpha lại có suy nghĩ đồϊ ҍạϊ như beta nam cường tráng hơn một omega nên khi nằm dưới thân alpha vẫn có điều gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều.
Beta gần như rơi vào tuyệt vọng, cái xã hội u ám lúc ấy thật khiến con người ta chán ghét nhưng cũng thật may, khi gia tộc Walter lên nắm giữ quyền lực then chốt và có tiếng nói ảnh hưởng đến châu Âu và lan rộng ra thế giới, trưởng gia tộc lúc bấy giờ đã mở ra cuộc họp lớn nhất trong lịch sử hình thành của Tân thế giới về vấn đề chỉnh đốn điều luật, trong đó có cả việc sửa đổi một số quyền của công dân liên quan đến giới tính.
Các ban hành mới đã chính thức phá vỡ đi tư tưởng phân biệt giới tính và làm rùng mình không ít những quý tộc lạm quyền. Những chính sách về bình đẳng giới tính khi được đưa ra đã cứu rỗi và trả lại sự tự do vĩnh hằng cho toàn bộ beta và cũng góp phần xóa bỏ đi nạn phân biệt giai cấp đã ăn sâu vào trong máu của những kẻ đã từng dùng quyền lực thao túng giới chính trị.
Cho đến ngày nay không ai dám coi thường beta và kỳ thị những người có địa vị thấp nữa, nhờ có những điều luật công bằng và dân chủ như thế mà không những ở châu Âu, toàn bộ thế giới cũng dần trở nên tiến bộ và văn minh hơn bao giờ hết, từ đó những người tài giỏi đặc biệt là những beta đã không ngừng cống hiến cho bộ máy nhà nước, các tổ chức nghiên cứu và các viện khoa học. Họ cũng đã miệt mài không ngừng chế tạo ra những phát minh công nghệ phục vụ tối đa nhu cầu của con người, đưa Tân Trái Đất tiến vào giai đoạn phát triển và phồn thịnh nhất trong lịch sử với niên đại 576 năm hình thành cho đến ngày nay.
Những thông tin đó đã được Dane thông qua những cuốn sách lịch sử ghi nhớ hết tất cả vào đầu, không những thế những sự kiện nhỏ nhặt nhất cách đây vài chục năm cho đến hàng trăm năm cô vẫn dễ dàng ghi nhớ mặc dù khi đấy cô chỉ mới 9 tuổi.
Nghĩ lại mới thấy ngay từ khi còn rất nhỏ, Dane đã thể hiện mình là đứa trẻ không tầm thường và rất nổi trội trong số đám con cái nhà quý tộc, cho đến khi được Bá tước Vincent nhận nuôi cô vẫn bộc lộ tư chất là một đứa trẻ có tư duy cao và năng lực xuất sắc. Có một lần, quản gia đang nhập liệu số tiền chi tiêu sinh hoạt và tính toán tiền lương cho tất cả người làm, Dane lúc đấy 11 tuổi, cô chỉ vô tính đi ngang qua ngó thấy quản gia đang đối chiếu các con số trên màn hình nhập liệu 3 chiều, có vẻ thích thú nên cô tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ thì phát hiện ra quản gia đã nhập sai hai lần một con số hàng chục và một dãy số khác ở hàng chục nghìn nên kết quả của phép tính không được chính xác nữa, vì số liệu thống kê rất nhiều nên việc nhập sai cũng không tránh khỏi, cô bắt đầu dò lại dữ liệu và tính nhẩm lại từ đầu, sau đó cô mới chỉ rõ chỗ chưa đúng cho quản gia và đọc kết quả mình đã tính xong chỉ trong vòng chưa tới 10 giây. Quản gia lúc đấy vì bất ngờ mà chưa tin vào năng lực của cô, thế là ông thực hiện phép tính lại một lần nữa thì hoàn toàn chính xác 100 phần trăm.
Từ khi biết được cô có thiên phú về bộ não, Bá tước không ngừng tạo điều kiện để cô phát triển thêm nhưng cô hết lần này đến lần khác né tránh vì cô không muốn gặp rắc rối với bọn người bên các tổ chức khoa học, như thế chẳng khác nào cô tự tìm đường chết cả vì những tổ chức đó đều có tai mắt của Hầu tước Radley, chắc hẳn hắn ta vẫn ngày đêm dò tìm manh mối về đứa trẻ với thân hình đơn bạc trong cơn biển lửa tàn bạo năm ấy.
Trong khi Dane đang vừa đi vừa suy ngẫm về các mốc thời gian lịch sử, Jayden và Karen bên này vẫn đang tranh cãi gay gắt chỉ khi Ellen lên tiếng can ngăn thì mới chịu khua môi múa mép.
“ Thôi nào! Bọn em cứ như chó với mèo ấy, dưỡng sức để đi tiếp quãng đường sắp tới đi kìa hai cô cậu ạ.”
Có tiếng nói của Ellen mọi thứ dần trở nên đâu vào đấy, bầu không khí cũng bớt ồn ào hơn, khi quay sang Dane thì Ellen lại có chút không vui vì từ nãy tới giờ không thấy em ấy lên tiếng gì cả, cũng chả thèm hỏi thăm mình tí nào.
Sau khi thoát khỏi với mớ suy nghĩ trong đầu, Dane dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó nên ngẩng đầu lên nhìn.
“ Sao lại nhìn em như thế? “
Ellen không nhìn cô nữa, quay phắt sang chỗ khác, Dane tưởng mình làm sai chuyện gì nên vội chạy theo kế bên hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
“ Sao thế? Nói em nghe đi. Em lại chọc giận chị nữa à?”
Không kìm được trước những lời nói quan tâm của người yêu, Ellen quay sang bảo : “ Suốt quãng đường đi nãy giờ em chả tập trung gì cả, cũng không hỏi han chị tí nào “
Không biết có phải do đang yêu mà tính cách Ellen dần trở nên nũng nịu hơn hay không nhưng Dane không cho đó là phiền phức, trái lại cô lại rất vui vẻ xoa dịu chị người yêu của mình.
“ Không phải là em không quan tâm đến chị đâu, lúc nãy vì ấn tượng với năng lực của Karen nên đột nhiên làm em nhớ đến vài chuyện trong quá khứ thế lại cứ bị cuốn theo dòng suy nghĩ mà không thoát ra được.”
Thấy Dane tỏa ra nụ cười vui vẻ, Ellen cũng không để tâm gì nữa, chị chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô dù chị hơn cô gần một cái đầu.
Khi cả hai đi thêm một khoảng nữa, Dane mới để ý dáng đi của Ellen rất lạ, cô nắm lấy tay, hỏi nhỏ vào tai chị: “ Chị không sao chứ? Khó chịu ở đâu à? “
Ellen chỉ lườm qua một cái rồi hướng về phía trước, chằm chậm trả lời cô : “ Còn không phải do đêm qua em hành chị tới lui sao? Còn ở đó mà hỏi. Hừ.”
Dane có chút xấu hổ, thì ra là do sự tình đêm qua mà nay chị ấy khó đi lại như lúc bình thường, Dane cảm thấy có lỗi nên tiến lại, lấy đi balo trên người Ellen, sau đó cô khom người bế chị lên theo kiểu công chúa. Bất ngờ trước hành động của cô Ellen có chút phản kháng.
“ Thả chị xuống đi, chị vẫn tự đi được mà.”
Mặc kệ lời nói của Ellen, cô vẫn nhất quyết bế chị đi tiếp quãng đường còn lại.
“ Coi như em đang chuộc lỗi đi. Nhé?” còn không quên nháy mắt một cái để Ellen yên tầm mà cho cô bế.
Biết mình không làm gì được nên Ellen đành để cô bế mặc dù có chút cảm giác xấu hổ pha lẫn vào đó là sự vui sướиɠ khó tả. Jayden và Karen đi bên cạnh đều đồng loạt giơ ngón cái lên, thể hiện sự hài lòng đối với cô. Jayden còn bonus thêm vài câu chọc ghẹo: “ Ôi bạn tôi ơi. Làm tốt lắm, phải thế chứ.” kèm theo đó là một nụ cười vô tri không gì tả nổi.
Đến tận bây giờ mối quan hệ giữa cô và Ellen đã không thể giấu được hai người bạn này nữa rồi, họ cũng sớm đã nhận ra nên không quá bất ngờ trước những hành động tương đối thân mật của hai người bọn cô. Thấy bọn họ ủng hộ mình như vậy, Dane thật sự cảm thấy rất vui.
Bác Elmer nãy giờ đi cùng bọn họ thấy thế cũng bật cười: “ Có gì mà phải ngại, đã yêu thì không được ngần ngại mà phải thể hiện tình cảm và tấm lòng của mình ra, lớp trẻ bây giờ mà thua cả thời đại của bọn ta là không được đâu đấy nhé.”
Cả nhóm người cứ thế vui vẻ mà tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm cấm trại. Suốt cả chặng đường Dane luôn bế Ellen trên tay mà không cho chị tự đi, cứ cách vài phút chị lại ngỏ ý muốn đi xuống nhưng Dane nhất quyết không cho, lấy lý do là người Ellen rất nhẹ và cô thì không thấy có gì bất tiện nên cứ thế mà di chuyển. Điều đó quả thật không sai, trọng lượng cơ thể của Ellen không hề nặng chút nào, trên đường đi còn bị Dane nhắc nhở là không ăn uống đầy đủ để gầy đi trông thấy. Ellen trong lòng vô cùng ấm áp, chị dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của cô, hít lấy mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ từ cơ thể cô, mọi vật, mọi cảnh như tĩnh lặng để chị có thể lắng nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của cô mỗi lúc một nhanh hơn.
Khi tới nơi, mọi người chia ra tìm chỗ thích hợp để cắm trại, lúc này Dane mới chịu cho Ellen xuống, hai người dựng hai cái lều nằm gần nhau, xung quanh còn có lều của Jayden, Karen và cả bác Elmer nằm cách chỗ bọn cô tầm vài bước chân.
Sau khi dựng xong lều trại, Dane mới ngẩng đầu nhìn về khung cảnh phía xa xăm kia, dãy núi hùng vĩ bao gọn thung lũng hoang vu ngút ngàn, phía đằng xa còn có khu rừng lá kim rậm rạp phủ lên màu xanh thăm thẳm tạo nên một quanh cảnh hiếm có, cùng với sự lượn lờ của tầng sương mù phía xa xa khiến Dane không tài nảo bỏ qua khung cảnh kỳ ảo như thế được, cô lấy ngay máy ảnh, một tiếng “tách” đã có ngay một tấm ảnh xứng đáng để cô cho vào bộ sưu tập của mình.
Ellen thấy cô mải mê với chiếc máy ảnh, ánh mắt chị dành cho cô lúc này cũng không kém gì cái nhìn lúc nãy khi cô trông thấy phong cảnh đẹp trước mắt, tự dựng Dane lại quay sang “tách “ một cái, thế là bộ dạng say mê khi ngắm nhìn người khác của chị đã bị Dane thu gọn vào máy ảnh, nhìn lại hình ảnh mình chụp cô còn không quên gật đầu hài lòng.
“ Quả đúng là người đẹp, đến cả ánh mắt cũng xuất thần như vậy.”
Biết Dane cố ý nói thế để chọc ghẹo mình, chị bèn nhéo cô một cái, rồi quay người tiếp tục dựng lều, Dane chỉ đứng đó vừa xoa xoa chỗ bị nhéo đau vừa cười một cách dịu dàng, song, cô cũng cất đi máy ảnh và quay trở lại tiếp tục với việc dựng lều của mình, còn không quên giúp Ellen một tay.
Đằng xa thấy hai người tình tứ như vậy, có người không thể chịu đựng nổi mà nhổ trụi bãi cỏ xung quanh, quả nhiên Jessica đã đuổi đến tận chỗ này, cô gái này vẫn quyết muốn chiếm lấy trái tim Dane cho bằng được, cái nhìn không mấy thiện cảm cô dành cho Ellen đủ để biết cô không dễ gì buông tay Dane.
Jessica nãy giờ cứluôn lẩm bẩm: “ Cứ chờ đó đi Dane Vincent. Tôi không dễ gì bỏ qua cậu đâu, cả cô nữa - Ellen Frankie.”
Sắp tới lại có kịch hay để xem rồi đây.
—————————————————————————————————————————————————————
Trước tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả về vấn đề kéo dài thời gian ra chương, thật sự mình cũng hết cách nên chỉ muốn thông báo rằng mình sẽ cố gắng đăng chương mới nhiều nhất trong khả năng và hạn chế tình trạng chậm ra chương nhất có thể ạ. Mình vẫn sẽ thực hiện lời hứa hoàn thành bộ truyện này một cách hoàn chỉnh vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của mình nên mình muốn mọi thứ phải thật chỉn chu.
Mình chỉ muốn nói nhiêu đây thôi ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành !!!