* Hé lô mọi người!!
* Tui đã trở lại sau cả năm án binh bất động rồi đây, cứ ngỡ là chỉ một hai tuần vậy mà đã 1 năm trôi qua. Lần này quay lại sẽ dành trọn thời gian để hoàn thiện cho bộ truyện này vì tôi còn một bộ truyện khác cũng đang dang dở. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ một lần nữa ^^
--------------------------------------------
Những học viên qua lại xung quanh đang không ngừng xì xào bàn tán, có điều gì đó khiến bọn họ có chút sợ hãi. Muốn biết lý do vì sao thì cứ nhìn về ghế đá bên cạnh vườn hoa hồng, nơi đó đang có một người từ nãy tới giờ vẫn luôn cau có, hai hàng lông mày co loại trông rất dọa người.
Cả một buổi sáng Dane đã luôn như vậy rồi, ngay cả người không thân thiết với cô cũng lại hỏi thăm rằng cô thấy không khỏe ở đâu à, hoặc có những người tốt bụng hơn muốn đưa cô đến phòng y tế để kiểm tra. Đương nhiên tất cả đều bị cô nhẹ nhàng từ chối.
Tâm trạng ngày một tệ khiến cô muốn ở một mình hơn lúc nào hết, sở dĩ điều này xảy ra là vì....Ellen đã ba ngày rồi không liên lạc gì với cô cả, gọi điện thì không thấy ai bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Dane biết mình không thể ép Ellen luôn nói chuyện cùng cô nhưng không phải là có hơi quá đáng sao, ít nhất cũng phải hồi âm lại với cô một tiếng để cô yên tâm phần nào chứ. Vô số suy nghĩ thay phiên nhau chèn ép tâm trí cô lúc này, cảm giác khó chịu dâng lên trong l*иg ngực.
Cô không biết thứ cảm xúc này là gì nhưng cô biết rằng cô đang rất lo lắng cho Ellen, người con gái mà cô muốn dành trọn sự thương yêu cùng sự bảo bọc, che chở mọi lúc mọi nơi.
Không ngờ người nhạt nhẽo về tình cảm như cô lại có ngày phải thấp thỏm lo lắng cho một người tới vậy. Phải chăng cô đã thay đổi rồi?
Dane cứ mãi nghĩ ngợi thì không biết từ lúc nào lại có người đến gần kế bên cô, đưa tay ra chạm vào bờ vai cô, lúc này cô mới giật mình ngẩng đầu lên.
" Làm gì mà trầm tư ghê vậy? Đừng nói là nhớ tôi rồi đi?"
Người tới không những không phải người cô mong nhớ mà còn là người khiến cô phiền muộn không thôi.
Jessica thấy người đối diện nhìn mình với vẻ mặt không có gì là vui vẻ liền trong lòng cảm thấy bực bội nhưng tất cả cảm xúc đó đều được Jessica kìm nén, cô biết người trước mặt đây ăn mềm không ăn cứng và cũng chưa phải là lúc thuần phục một con mãnh hổ.
Cô tiếp tục nở nụ cười tươi như hoa, tựa như nắng mai tỏa ra vào buổi sáng sớm, một số chàng trai đi ngang bắt gặp được nụ cười ấy cũng phải dừng lại vài giây để chuyên tâm ngắm nhìn. Có người không tin vào mắt mình còn làm ra động tác dụi dụi mắt: " Này này, đó có phải là công chúa kiêu kì không thế?"
Một chàng trai ngây ngô đáp lại: " Chắc nhìn nhầm thôi, sáng sớm nên đầu óc chưa tỉnh táo hẳn là chuyện bình thường mà."
Một số người cho rằng mình nhìn nhầm nhưng lại có một số người trong lòng thầm đố kị không thôi, bởi họ luôn muốn nụ cười của công chúa Jessica chỉ dành cho một mình bọn họ mà thôi. Thế là Dane khi không lại rơi vào tầm mắt hình viên đạn của người qua đường.
" Cô có việc gì sao?"
Không nóng không lạnh cô buông ra một câu hỏi rất đỗi bình thường. Nhưng vào tai Jessica lại thành: " Tuy cậu không nói ra nhưng tôi biết cậu đang muốn đuổi tôi đi đến mức nào đấy. Làm ơn thu hồi lại biểu cảm đó đi. Cậu đang làm người khác sợ đấy."
" Tôi chưa hề có ý đó, là tự cô suy diễn lung tung." Dane không thèm liếc mắt tới cô ta.
Jessica lại một lần nữa cố gắng nhịn: " Thấy cậu cứ ngồi một mình nãy giờ, gương mặt lại mang đầy nét đăm chiêu nên tôi nghĩ cậu có tâm sự, có ý tốt lại đây hỏi thăm nhưng trong mắt cậu thì cho rằng tôi lại muốn gây chuyện. Không biết sống sao mới vừa lòng người ta đây? Làm người tốt có vẻ khó quá "
Dane một bên nghe xong cũng thấy mình có vẻ cũng đã dè chừng quá đà, biết đâu cô ta là có ý tốt quan tâm người khác thật.
" Tôi không sao. Chỉ là muốn ở một mình suy nghĩ chút chuyện thôi, bất giác lại thành ra khiến người khác cảm thấy không thoải mái như vậy. Tôi cũng chưa hề nghĩ cô không có ý tốt, mong cô đừng hiểu nhầm."
Thấy người này mới nãy còn cộc cằn với mình nhưng giờ đây lại hòa hoãn không ít liền khiến tâm trạng của Jessica tốt lên ngay lập tức, nếu người ta đã phần nào bớt đề phòng mình thì cần gì phải để bụng nữa, hơn thế nữa Dane chịu nói chuyện với cô là đã tốt lắm rồi.
" Nếu muốn tôi không hiểu nhầm ý của cậu thì bỏ ra chút thành ý đi ~" cô thực sự rất muốn làm nũng trước người con gái thập phần mạnh mẽ này.
" Thành ý? Ý cô là...?" Dane khó hiểu lập lại.
Jessica cười cười, từ từ ngồi xuống kế bên Dane nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vì sợ làm cô khó chịu, thật may là Dane không có biểu hiện gì là bài xích, điều đó làm tự tin trong Jessica ngày càng tăng.
" Chi bằng giải bày tâm sự với tôi? Sao hả? Được không Dane?" hai mắt cô long lanh, mong chờ người trước mặt đồng ý.
Dane vẫn không làm ra vẻ mặt gì, nhưng sâu trong cô lại cảm thấy nghi hoặc, quái lạ, cô gái bướng bỉnh, sống theo kiểu cách công chúa này sao đột nhiên hôm lại nói chuyện dịu dàng, dễ nghe thế nhỉ, à mà cũng không dễ nghe bằng người đó cho lắm.
" Chỉ là chút việc vặt thôi, không đáng để Công chúa điện hạ để tâm đâu?" dù trên mặt xuất hiện nét mặt nhẹ nhàng tươi cười nhưng lời nói lại mười phần trêu chọc.
Jessica có chút ngỡ ngàng: " Sao Dane biết tôi là công chúa? Đừng nói là cậu điều tra tôi đấy nhé."
Dane liếc ngang cô một cái rồi lại nhìn về phía trước, Jessica không nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy nhưng đoán chắc Dane lại muốn mỉa mai gì về mình nữa rồi đây.
" Khắp học viện này đâu đâu cũng nghe tiếng tăm của cô chỉ thiếu đổi luôn cái tên trường thành tên của cô thôi, thưa Công chúa. Mà nghĩ cũng lạ, cô vừa hung dữ lại kiêu kì mà sao lại có nhiều người suốt ngày theo đuổi cô ấy nhỉ? Mặc dù kết quả lại..." rất thảm hại a, Dane trộm cười trong lòng.
Nghe xong những lời đó lại một trận tức điên người, nhưng Jessica tự nhủ phải nhịn, nhịn và nhịn.
" Không ngờ Dane lại để ý đến tôi như vậy, đến cả người theo đuổi tôi cậu cũng nắm trong lòng bàn tay. Tôi thực sự rất vui đó Dane à." tiếng cười khúc khích của cô thành công phản đòn lại, ánh mắt liếc xéo của Dane chính là minh chứng rõ nhất.
" Thôi không đùa nữa. Này, cậu còn chưa nói cho tôi biết lý do sao mà trông cậu lại đăm chiêu như thế đấy. Tôi là thật tâm muốn nghe cậu giải bày đó, không có ý gì khác đâu."
Cô vẫn im lặng, chưa có ý định sẽ nói ra những gì khiến mình phiền muộn.
Jessica tiếp tục thăm dò: " Biết đâu khi nói ra cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn thì sao. Nhìn vậy thôi chứ tôi là bậc thầy lắng nghe tâm sự của người khác đấy nhé, lời khuyên mà tôi đưa ra toàn hiệu quả 99,9% đấy."
" 0.1% còn lại thì sao?" Dane đột nhiên quay sang hỏi cô, câu hỏi không thể nào hóc búa hơn được nữa.
" Thì còn tùy vào nhân phẩm của cậu đó, sống có tích phước tích đức không để rơi vào cái trường hợp không thể nào nhọ hơn được nữa." Jessica khoanh tay, không thèm đếm xỉa đến cái người thiếu đòn này nữa, mỗi lần nói chuyện với cậu ta cô lại phải trang bị hết công suất cho cái miệng của mình.
" Haha...nghe như mấy người lang băm ấy..haha." không ngờ vậy mà Dane lại cảm thấy vui vẻ lên hẳn, còn phá lệ mà cười một cách rất sảng khoái với cô.
Trái tim bỗng nhiên trật một nhịp, nhịp đập càng ngày càng tăng sau khi thấy nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh Mặt trời, phải làm sao đây, công chúa của chúng ta đã rơi vào lưới tình khó dứt với cái người mang đầy nét mê hoặc.
" Vậy có định nói không đây?" Jessica lấy tay chống cằm, nhường hàng chân mày sắc nét nhìn cô.
Dane lại tiếp tục nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cô quyết định nói ra tâm sự của mình, biết đâu như lời Jessica nói thật, cô sẽ nhẹ nhõm hơn chăng.
" Thật ra tôi đang rất lo lắng cho một người."
Lời vừa dứt khiến bầu không khí trầm lặng hơn hẳn vì có chút gì đó rối bời trong chính cô và Jessica.
Cậu ấy nói mình đang lo lắng cho một người...mà người đó là ai....một cô gái ư....có xinh đẹp không...tại sao Dane lại lo lắng cho người đó...là vì...thích người ta rồi???
Những suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng diễn ra trong đầu Jessica lúc này nhưng cô vẫn muốn nghe tiếp.
" Người đó đã xảy ra chuyện gì à mà cậu phải lo lắng thế?"
Dane thở dài một hơi, buồn rầu nói tiếp: " Tôi đã thử làm đủ mọi cách để liên lạc với cô ấy từ nhắn tin cho đến gọi điện như mọi thứ vẫn không có hồi âm. Dường như chúng tôi chưa từng quen biết nhau vậy."
" Người đó là ai thế?"
" Là một cô gái mà tôi rất muốn chở che, ôm vào trong lòng mà yêu thương, ngày ngày đều muốn nói chuyện cùng, có thể coi như là ngày nhớ đêm mong."
Nói xong Dane tự thấy mình có chút sến súa, những lời nói đó mà được nói ra từ một người như cô thật sao, đúng thật là mọi chuyện đều không thể ngờ tới.
Gương mặt Jessica tối sầm lại nhưng cô vẫn cố gượng cười: " À...thế cơ à...Ả ta thật có phúc nhỉ?"
" Hả? Cô nói gì thế?"
Dane không nghe rõ Jessica nói gì.
Ngẩng mặt lên nở một nụ cười thật điềm tĩnh, Jessica trả lời: "Chắc là cô ấy bận hay gì đó thôi, cậu thử chờ thêm vài ngày nữa xem, nhỡ đâu cô ấy thấy tin nhắn và những cuộc gọi đó thì sẽ nhanh chóng phản hồi lại thôi."
Dane vẫn có chút ngờ hoặc, kiên nhẫn không bao giờ là hai từ khó khăn với cô nhưng cô vẫn thực sự lo lắng.
" Cậu tin tôi đi, tôi cũng là con gái mà nên tôi phải hiểu con gái nhiều hơn cậu chứ. Thường thì một người con gái nếu không liên lạc với người yêu nhiều ngày thì khả năng cao là do cô ấy bận với công việc gì đó thôi, đương nhiên là họ cũng không đành lòng nhưng sự nghiệp là điều không thể làm ngơ mà nhỉ."
Dane vẫn đang trầm tư.
" Nếu tôi là cậu thì tôi không cho đó là sự mất mát gì cả mà là một bước đệm để làm cho một cuộc tình chớm nở rực rỡ và nồng cháy hơn thôi."
Dane như chợt tìm thấy thứ gì đó, đôi mắt cô sáng lên khi đến câu nói vừa rồi của Jessica.
" Thật vậy nhỉ! Có khi xa nhau như thế này thì sẽ dễ gắn kết với nhau nhiều hơn khi liên lạc trở lại. Jessica, tôi bắt đầu tin cô không phải lang băm rồi đấy..haha.."
Dane càng vui vẻ bao nhiêu thì lòng người đối diện càng muốn nát tan bấy nhiêu.
Yêu thương và chở che ư...haha...Jessica mày thật ngu ngốc...sao mày lại chủ động hỏi làm gì để rồi giờ đây trong lòng lại khó chịu như thế này, một chút nhói đau khiến cô không thể nào cười được nữa.
Cô chậm rãi đứng dậy, Dane thấy thế khó hiểu hỏi: " Này. Jessica, cô định đi đâu thế?"
Jessica không quay mặt lại, chỉ vỏn vẹn trả lời: " Tôi chợt nhớ ra có việc cần làm, tôi đi trước nhé. Còn chuyện kia thì hy vọng cô ấy sẽ liên lạc với cậu sớm."
" Ồ cảm ơn nhé. Tạm biệt."
Jessica trong lòng cười khổ, biết rõ người ta sẽ không giữ mình lại nhưng lại vô cùng hy vọng điều đó sẽ xảy ra dù chỉ một lần, lần trước cũng thế, cô ngậm ngùi kèm nén cơn đau ở chân để luôn làm ra dáng vẻ đẹp đẽ nhất trước mặt người này nhưng cái mà cô nhận lại chỉ là sự chán ghét không thôi.
Một công chúa như cô sao lại phải hạ minh như thế này chứ, nghĩ cũng quá nực cười rồi đi. Càng nghĩ cô lại càng bực tức, không thể như vậy được. Cô không thể để mọi chuyện diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát của mình được, thứ Jessica này muốn có từ trước tới giờ đều có thể nắm trong lòng bàn tay.
Vốn dĩ kế hoạch kia cô đã dần muốn từ bỏ vì sợ Dane sẽ càng xa cách với cô hơn nhưng giờ đây hoa đã gần có chủ rồi thì không thể ngồi yên mà nhìn nữa, đành phải đập chậu cướp hoa thôi.
Bóng lưng của cô ngày càng xa, không hiểu tại sao khi nhìn thấy hình dáng đơn bạc đó của cô khiến Dane thương xót vô cùng, cô bất giác đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập, có chút không ổn định.
Có phải cô đã nói gì khiến cô ấy phải trở nên đáng thương như vậy, điều mà cô sợ nhất là làm cho một cô gái phải đau lòng vì mình, cô không muốn, cô thực sự không muốn.
Bỗng dưng lại nghĩ tới mẹ, cô lại đau lòng không thôi, người phụ nữ ấy cũng là người hy sinh cho cô nhiều nhất, yêu thương cô với tình thương vô bờ bến nhưng cũng vì cô mà phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Ánh mắt thâm trầm cực độ, đôi tay siết chặt đến run rẩy, Dane tự hứa với lòng rằng cô sẽ không để bất cứ người con gái nào cô yêu thương phải chịu khổ như mẹ, đã quá đủ rồi. Còn những kẻ đã hại gia tộc cô đang còn dửng dưng ngoài kia, tất cả đều phải trả giá.
Chúng phải cảm nhận được nỗi thống khổ khi mất đi người thân, quần quại trong sự dày vò đến cuối đời, cảm nhận từng thứ từng thứ một thuộc về mình dần dần không còn lại gì cả.