Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 28: Sức mạnh thứ hai

* Là Jane!!! đây, xin lỗi vì đã thất hứa vào chủ nhật tuần rồi. Chuyện là tôi lỡ tay dọn dẹp các tập tin trên máy tính nhưng không may là mất luôn chương mới, sau đó tôi định viết lại nhưng nản quá, hơn nữa còn một đống bài tập nên tui chịu thua luôn.

* Tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian và ra nhiều chương mới cho các độc giả. Xin lỗi 😥😥

__________________________

" Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"

Dane vu vơ hỏi một câu làm cho Jayden và Karen vô cùng ngạc nhiên, trước giờ cô đâu quan tâm thời tiết như thế nào đâu.

" Ngày nào mà thời tiết không vậy. Có gì đẹp đâu." Jayden nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có gì là đẹp.

Karen cũng phụ họa theo: " Đúng đó. Dane à. Dạo này cậu lạ lắm đấy. Hình như có chuyện gì đó rất vui nhỉ?"

Dane nhìn hai người họ cười cười: " Lạ sao? Tôi thấy bình thường mà."

Nói rồi cô đi nhanh về trước, sợ rằng hai người kia một khi tò mò là không bao giờ chịu để cô yên đâu, có khi lại gặng hỏi tới cùng luôn ấy.

Sở dĩ Karen và Jayden cảm thấy lạ cũng có lý do. Dạo này Dane thường xuyên ngồi thơ thẩn nhìn vào điện thoại rồi cười cười, tâm trạng dường như rất vui vẻ, hơn thế nữa cô còn rất thân thiện chào hỏi mọi người khi gặp trên đường.

Chuyện là bắt đầu từ tuần trước cô và Ellen đã chính thức liên lạc với nhau, hai người hẹn nhau cuối tuần này sẽ đi đâu đó chơi, cũng gần 2 tháng rồi Dane vào học ở đây rồi nhưng chưa lần nào cô thật sự tham quan Thụy Sĩ. Cô thật sự rất háo hức được tìm hiểu quốc gia được mệnh danh là đáng sống nhất thế giới này, hơn thế nữa nó còn là cái nôi của ngành du lịch.

Bên cạnh đó Dane còn một chuyện khiến cô vô cùng mừng rỡ, đó chính là ...Jessica đã không còn bám lấy cô như trước nữa. Bầu không khí xung quanh cô bỗng nhiên trong lành, sáng sủa hơn hẳn, cô không cần phải nghe thấy những âm thanh lải nhải của cô gái đáng ghét đó nữa rồi.

Vui vẻ là vậy nhưng cô cảm thấy có gì đó cứ thiếu thiếu mà không nhận ra là thiếu gì, cảm giác có chút không quen. Không biết có phải là do Jessica không nhỉ?

Vừa nhắc đến cái tên đó Dane lại khó chịu, mặc kệ bây giờ cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại lắm rồi.

Cùng diễn biến đó nhưng ở phía Jessica thì tâm tình không vui vẻ như vậy, kể từ ngày bị Dane lớn tiếng quát cô lúc nào cũng hằn hộc, cau có, người khác muốn đến gần cô bắt chuyện lúc trước đã khó nay lại càng khó hơn.

Jessica ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, mắt hướng đến vườn anh đào đang nở rộ, dường như cô đang mưu tính một việc gì đó, lúc sau Jessica lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Vài giây sau lập tức có người bắt máy.

" Alo bố ạ. Con nhờ bố giúp con việc này nhé?" vừa nói cô vừa đung đưa lọn tóc hồng bóng mượt của mình.

Không biết người ở đầu dây bên kia đã nói những gì chỉ thấy Jessica bình tĩnh đáp lại: " Vâng, quan trọng lắm ạ. Tốt nhất là nên chọn những người đáng tin cậy."

Dường như người kia đã đồng ý. Trước khi cúp máy cô còn không quên dặn dò một câu.

" Con nói trước, bằng mọi cách không được để bị thương. Nếu mất một sợi tóc nào trên người cậu ấy thì bọn họ lo mà bị sa thải đi"

Cuộc đối thoại chấm dứt, Jessica nở một nụ cười hài lòng, thật không may Dane không được nhìn thấy nụ cười đẹp như hoa ấy.

Sau đó cô đứng dậy, đi vào trong phòng, cả một buổi chiều không thấy cô ra ngoài nữa.

----------------------------------------

" Chủ nhân. Ngài nên tập trung vào."

Như mọi bữa Dane cùng Zoey cùng nhau luyện tập nhưng Zoey thấy chủ nhân mình cứ không tài nào tập trung được, làm nó cũng bị cuốn theo, nãy giờ không luyện được gì nhiều cả.

" À ta xin lỗi. Nãy giờ ta hơi lơ đễnh nhỉ?."

Zoey liền phản bác: " Không phải là hôm nay thôi đâu ạ, mà là mấy ngày nay rồi đấy ạ. Kể từ lúc chủ nhân cùng cô gái kia liên lạc là mọi thứ như bị xáo trộn hẳn lên. Nếu cứ thế này thì ngài sẽ không thể mạnh lên được đâu."

Dane có phần áy náy, là do cô đã phá hỏng công sức của những ngày luyện tập lúc trước, có vẻ cô nên kìm nén niềm vui này lại, tạm gác chuyện yêu đương qua một thời gian, tập trung vào việc nâng cao sức mạnh rồi sau đó mới tạ lỗi với Ellen sau.

" Zoey à. Ta thành thật xin lỗi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại đi, lần này ta nhất định sẽ tập trung cao độ."

Zoey thấy chủ nhân mình quyết tâm trở lại nó vô cùng mừng rỡ, vội vàng gật đầu, thế là một người một tinh linh lại tiếp tục công việc của mình.

Lần này Dane đã dễ dàng tạo ra được quả cầu không gian, nhưng nhiệm vụ trước mắt là làm sao duy trì và điều khiển được nó.

Bàn tay cô đột nhiên nóng như lửa đốt, Dane định rụt tay lại thì Zoey nhắc nhở: " Không được đâu chủ nhân. Ngài phải cố gắng khắc chế nó nếu không quả cầu lại vỡ ra như lần trước đấy ạ."

Trên trán cô rịn đầy mồ hôi, khó khăn quay lại nhìn Zoey.

" Nóng quá. Nó như thiêu đốt tay ta vậy."

Zoey liền trấn an: " Bởi vì các nguyên tử đang di chuyển với tốc độ rất nhanh va đạp với thành quả cầu nên ngài mới thấy nóng, hãy cố gắng truyền năng lượng của mình vào ngược trở lại, nó sẽ giúp mạch năng lượng được ổn định."

Dane cắn răng nói.

" Ta không cách nào làm được, nóng quá aaaaa."

Nhiệt độ ngày một cao, Dane thấy như vầy không phải là cách, cô cố gắng nghe theo lời Zoey đẩy năng lượng của mình vào, nhưng quả cầu vẫn rung lắc dữ dội, vết nứt hiện rõ, lúc này cơ thể cô như bị điện giật, Dane không chịu nổi nữa, cô hét lớn, dồn toàn bộ năng lượng vào đó.

Zoey thấy một nguồn ánh sáng cực lớn đang dần tỏa ra xung quanh, sợ sẽ làm kinh động đến những người trong học viện nên nó nhanh chóng thiết lập một không gian giả, đưa Dane cùng quả cầu vào trong.

Vì dưới áp lực quá lớn từ sức mạnh của Dane nên quả cầu bị vỡ tung ra trăm mảnh, năng lượng bên trong nó lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng, đẩy văng Dane ra khoảng 20m. Cô chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối sầm lại, sau đó bất tỉnh.

Zoey hốt hoảng, nó lập tức đến xem chủ nhân của mình, thấy cô không động đậy nó hoảng sợ vội vàng phóng ra năng lượng chữa trị, giúp Dane từ từ lấy lại ý thức.

Dane tỉnh lại trong mơ hồ, cô dùng tay xoa xoa đầu để giảm bớt cơn đau.

" Vừa nãy là sao vậy? Tự dưng trước mắt ta là một màu đen."

" Khi quả cầu bị vỡ ngài bị nguồn năng lượng khá lớn hất tung và sau đó bất tỉnh."

Hèn gì cô cảm nhận được trước khi mất đi ý thức cơ thể cô dạt dào một thứ gì đó, như có một luồng điện chạy qua vậy.

" Mà đây là đâu?" Dane ngó nghiên xung quanh cảm thấy kì lạ, nơi đây không có gì ngoài một màu trắng, nơi cô đang đứng giống như một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh cô rất rõ rệt.

Zoey cười cười: " Đây là không gian ba chiều do tôi tạo ra đấy ạ."

Dane có phần ngạc nhiên hỏi lại nó: " Ngươi có thể tạo ra không gian ba chiều luôn sao?"

Zoey làm ra vẻ đắc ý, trông nó đang rất hãnh diện.

" Ngài nghĩ tôi là ai chứ, là tinh linh không gian đấy nhá. Lúc trước do ngủ quá lâu nên vẫn chưa lấy lại được sức mạnh nhưng nhờ vụ nổ quả cầu không gian lúc nãy đã cung cấp một nguồn năng lượng cho tôi để kịp thời dịch chuyển ngài tới đây."

" Vậy khi nào ta cũng có thể làm được như ngươi?" cô gấp gáp muốn biết câu trả lời.

Zeoy không vội không vàng giải đáp cho cô: " Sớm muộn gì ngài cũng sẽ làm được thôi, chỉ chăm chỉ luyện tập hằng ngày thì không những ngài có thể dịch chuyển không gian mà có thể tùy ý tạo ra một khoảng không vô định như thế này nữa đấy ạ."

" Ngươi có chắc không đấy? Không thấy ta vừa làm vỡ quả cầu đó sao? Kể cả điều khiển nó ta còn chưa làm được thì sao làm được như những lời ngươi nói."

Zoey làm ra bộ dáng xoa cằm, chỉ điểm cho Dane: " Vâng, đúng thật là chủ nhân vẫn chưa điều khiển được sức mạnh của mình một cách triệt để nhưng ngài có phát hiện ra vấn đề gì không ạ?"

Dane nhíu mày thử suy nghĩ nhưng sau đó cô lại thở dài: " Có vấn đề gì?"

" Đương nhiên là có rồi ạ. Lần trước chủ nhân tạo ra quả cầu không gian nhưng sau một thời gian ngắn nó đã tự biến mất, còn lần này thì ngài đã giữ cho nó ổn định với khoảng thời gian dài hơn và điều đặc biệt là ngài đã giải phóng nguồn sức mạnh cực lớn bên trong ngài để chống lại sự chèn ép từ quả cầu. Cuối cùng ngài thành công dùng chính năng lượng cực đại đó làm nó vỡ ra tan tành...."

Dane thấy Zoey đang nói đột nhiên dừng lại, nó như rơi vào trầm tư, cô cũng rất tò mò, một lúc sau không nhịn được cô lên tiếng hỏi: " Sao thế? Có gì khó nói à?"

" Ừmmm chủ nhân này. Theo như sự quan sát của tôi thì ngài dường như không hẳn dừng lại ở sức mạnh liên thông với không gian đâu ạ. Lúc ngài giải phóng sức mạnh, nó không hẳn là chống lại sức ép của nguồn năng lượng trong quả cầu đâu. Tôi không dám chắc lý luận của mình có đúng không nhưng tôi nghĩ rằng ngài phá hủy nó hơn là chống lại nó."

" Chính xác thì ý của ngươi là gì? "

Dane vô cùng nóng lòng nghe nó nói tiếp.

" Tôi nghĩ rằng ngài có thêm năng lực thứ hai."

Cô nghe xong dường như có chút khó tin, hoang mang nói: " Người bình thường khi trưởng thành mới có năng lực thứ hai, nhưng ta đã sống tới chừng này rồi một cái cũng không có, làm gì có chuyện hai nguồn sức mạnh xuất hiện cùng lúc vậy được?"

" Cái này chỉ là giả thuyết mà tôi đưa ra thôi nhưng tỉ lệ xảy ra khá cao đấy ạ. Chuyện hai nguồn sức mạnh dung nạp cùng lúc không phải là không có nhưng quả thật nó rất hiếm, từ lúc thiết lập lại thế giới này thì số trường hợp được phát hiện đếm trên đầu ngón tay..."

Zoey nhìn thẳng vào cô tiếp tục nói: " Nếu chuyện này là thật thì nó vừa có lợi vừa có hại cho ngài, thưa chủ nhân."

" Lợi và hại?"

Dane ngờ hoặc.

Zoey đáp lên vai cô, sau đó nó dùng thái độ cực kì nghiêm túc nói chuyện.

" Lợi là ngài sẽ mạnh hơn bao giờ hết, khi hai siêu năng lực trỗi dậy bên trong ngài thì cùng lúc có thể sử dụng chúng mà không hề hấn gì nhưng còn cái hại thì... Chủ nhân à. Đối mặt với tình huống này thì ngài càng khó sống hơn nữa, các đế quốc luôn truy tìm những thiên tài có năng lực dị bẩm, ngài càng ưu tú bao nhiêu thì càng khiến mình gặp nguy hiểm bấy nhiêu."

Dane mặt không biểu cảm đáp: " Vậy ý ngươi bằng mọi cách ta phải che giấu nó?"

Zoey gật đầu.

" Trước mắt cứ như vậy. Có thể tôi sẽ phải rời khỏi đây một thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về năng lực của ngài."

Dane ngạc nhiên quay sang: " Ngươi đi đâu?"

" Tôi cần phải hỏi ý của một số trưởng lão về vấn đề này."

" Trưởng lão? Họ cũng là tinh linh giống ngươi?"

Zoey mỉm cười gật đầu: " Vâng. Những vị ấy thông tuệ về mọi lĩnh vực trong vũ trụ này nhưng họ không muốn con người biết đến sự tồn tại của họ nữa. Có thể nói nhân loại đã nghĩ chúng tôi chỉ là những câu chuyện truyền thuyết, không hề có thật."

" Hèn gì ngươi bị thủ thư vứt lung tung như vậy cũng không có gì là lạ." Dane bĩu môi chăm chọc.

" Vì thế nên tôi mới đặc biệt đấy nhá, nếu được nâng niu mà như những quyển sách bình thường khác thì Zoey không cần."

Dane thích thú với biểu hiện giận dỗi của nó: " Yo, còn mạnh miệng gớm nhỉ? Thôi thôi ta không chọc nữa. Thế khi nào thì ngươi đi."

Zoey không chần chừ nói: " Ngay bây giờ."

" Sao lại sớm thế?"

Cô có chút khó hiểu.

Zoey lắc đầu nói: " Phải càng sớm càng tốt ạ. Việc này càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho ngài, trước khi đế quốc dòm ngó tới thì ngài phải nhanh chóng nắm được cốt lõi của sức mạnh trong chính con người của mình. Tới lúc đó không ai có thể không chế được ngài nữa."

Dane đã hiểu ý của Zoey nên cô vội gật đầu.

" Tôi sẽ trở lại sớm thôi và khi không có tôi ở đây thì ngài nên luyện tập thật chăm chỉ, chỉ có như vậy mới rút ngắn lại thời gian ngài thu nạp được siêu năng lực của mình."

Cô không nói nhiều chỉ vỏn vẹn ba từ: " Ta đã biết."

Zoey thấy được sự quyết tâm qua đôi mắt của Dane nên rất yên tâm.

Nó đưa cô về lại không gian thật, nơi đây đã là xế chiều rồi, mọi thứ vẫn giữ nguyên hiện trạng của nó. Sau đó Zoey chui vào lại quyển sách, nhưng trước khi đóng nó quay lại dặn dò cô thêm.

" Tôi không biết mình sẽ đi trong bao lâu nhưng nếu có thể tôi lập tức trở lại, còn nữa, ngài nếu muốn liên lạc với tôi thì chỉ cần mở quyển sách này ra rồi viết lên trên đó, bất kì trang nào cũng được, tôi nhận được tín hiệu sẽ nhanh chóng hồi âm lại."

Dane gật đầu bảo nó đi cẩn thân, Zoey cũng tạm biệt rồi đóng quyển sách lại.

Zoey đi rồi nơi đây thật yên tĩnh, ngay lúc này bụng cô đột nhiên réo lên, sựt nhớ là mình chưa ăn cơm chiều nên vội vàng thu xếp đồ đạc, cất quyển sách cẩn thận vào túi áo, sau đó ra ngoài thỏa mãn dạ dày của mình.

Trên đường đi cô mở ra điện thoại xem thử, trên đó là vài dòng tin nhắn của Jayden và Karen bào cô xuống dùng bữa, ngoài ra còn mấy cuộc điện thoại bị nhỡ của Ellen nữa. Cô định bụng sau khi ăn xong sẽ lập tức gọi lại, chắc hẳn là Ellen đã lo lắng lắm đây.

----------------------------------------------

Khi cô tới nhà ăn thì hai người Jayden và Karen đã đợi ở đó rồi, họ còn chu đáo gọi giúp cô phần cơm luôn. Dane ngồi vào bàn áy náy nói lời cảm ơn.

" Cậu làm gì mà cả buổi chiều cũng không ra ngoài vậy?"

Jayden vừa nhai vừa hỏi.

" À tôi thấy hơi mệt nên ngủ một chút."

Jayden thấy cô nói bèn trêu chọc: " Mệt? Ủa chẳng phải mấy ngày nay tâm tình phấn chấn lắm sao? Có phải là đã được cô nào để ý tới rồi không?"

" Dạo này cậu ngứa đòn lắm rồi nhỉ? Cần tôi giúp cậu vận động không?" Dane nói ra lời nào thì lời đó có tính sát thương, Jayden thấy cô trừng mình cũng không nói nữa, cặm cụi ăn cơm.

Karen bật cười, chợt cô nhớ ra một chuyện bèn thông báo cho Dane: " À Dane à. Hình như trưởng câu lạc bộ bắn súng tìm cậu mấy ngày nay rồi đấy."

Cô đang gắp lấy một miếng cà chua liên khựng lại.

" Tìm tôi sao?"

" Ừm cậu ta còn bảo nếu gặp cậu thì chuyển lời là cậu ta có việc cần nhờ đến cậu nhưng khi tôi hỏi thì cậu ta không nói đó là việc gì."

Dane gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lại đưa miếng cà chua lúc nãy vào miệng.

Cái bụng đã được lấp đầy cô cũng thấy thoải mái hơn hẳn, tạm biệt hai người bạn, Dane một mình đi dạo để tiêu thực. Cô sựt nhớ ra mình còn chưa gọi lại cho Ellen nên vội vàng bấm một dãy số sau đó ngồi đợi người kia bắt máy.

Qua một lúc sau mới có tiếng nói đáp lại cô: " Alo. Dane làm gì mà chị gọi hoài không bắt máy?"

Nghe giọng đối phương có vẻ gấp gáp, Dane cười cười trả lời: " Em xin lỗi. Mải mê với công việc nên không để ý, nhưng giờ em đã gọi cho chị rồi đây. Đừng giận nữa nhé?"

" Hừ tạm bỏ qua cho em đấy." Ellen giả bộ làm nũng với cô, Dane không những không thấy phiền mà còn rất thích mặt này ở Ellen.

" Cảm ơn nhé. Mà chị đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa?"

Ellen tựa lưng vào thành giường, ổn định rồi mới bật cam lên để Dane thấy rõ.

" Chị mới tắm xong. Đã ăn cơm rồi. Còn Dane?"

Làn da trắng nõn của cô khiến người nào đó không thể dời mắt, suýt chút nữa đã quên mất câu hỏi của Ellen: " Em cũng vừa ăn xong, đang đi dạo để tiêu thực."

Người bên kia cố ý cúi thấp người để dây áo ngủ bị tuột xuống, lộ ra một khoảng ngực trắng trẻo mập mờ, thực sự rất yêu mị a.

" Chị là đang muốn dụ dỗ em sao? Hử?"

Ellen giả vờ như không hiểu cô đang nói gì: " Có sao?"

Dane bật cười mắng: " Yêu tinh."

Hai người cứ trò chuyện một hồi thế mà đã gần 9h rồi. Dane chào tạm biệt Ellen rồi quay lại ký túc xá.

Khi cô vừa đi khuất thì cặp đôi nào đó đã lui tới rồi. Họ nhìn rất quen, hình như là cô Anna và người còn lại cũng đã từng thấy ở đâu đó rồi...kia chẳng phải là hội trưởng hội đồng kỷ luật đây sao. Không ngờ hai cô trò này lại dám làm trái quy định của học viện mà tiếp tục gặp gỡ nhau.

" Lần này cô phải giúp em đấy."

Giọng nói có phần sắc bén vang lên, cô Anna vội vàng thở dốc, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Người nọ thấy kế hoạch của mình sắp thành công nên không nhịn được mà nở một nụ cười quyến rũ. Cô Anna vô tình nhìn thấy liền say mê, chìm đắm vào nó hồi nào không hay.