" Cậu có còn nhớ đêm ở quán bar không?"
Câu hỏi vừa thốt ra bầu không khí chìm trong sự yên tĩnh quái dị, cả hai ngập ngừng không muốn nói, hồi lâu sau Dane mới lên tiếng.
" Ừm, còn nhớ. Hôm đó...cảm ơn cô."
Ellen cúi thấp đầu, thẹn thùng hỏi lại: " Sao lại cảm ơn tôi?"
" Thì cũng nhờ cô đưa tôi tới phòng vệ sinh, lúc đó tôi thật tình không biết phải xử lý thế nào. Nói chung tôi rất cảm kích, nay mới có dịp cảm ơn."
Dane thản nhiên nói ra nhưng sắc mặt Ellen chợt khẽ biến, một cảm giác hụt hẫng xông lên lòng ngực khiến cô có chút khó thở.
Cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh giọng điệu cho thật tự nhiên: " Cậu thật sự không nhớ gì sau đó?"
Nhìn thấy người trước mặt mất tự nhiên, Dane khó hiểu nhíu mày.
" Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với cô sao?"
Ellen chính thức bị câu nói của người này làm cho tổn thương, cô rũ mắt, trong lòng đau nhói không thôi. Hít sâu một hơi buông ra vài lời rồi rời đi: " Không có gì. Cậu không cần phải bận tâm."
Dane liên tục nhìn theo bóng lưng của cô, đôi vai gầy run run, cô thật sự muốn gọi Ellen lại nhưng lại không tài nào mở miệng để gọi tên người đó.
Cô thật sự không biết rằng chỉ một câu nói hồn nhiên của mình không ngờ có tính sát thương lớn đến thế, cô cũng không hề biết ẩn ý trong câu hỏi của người kia. Suy đoán tâm ý của một người thật sự quá khó a, người có EQ thấp như cô làm sao biết được, ngẫm lại bản thân thật vô dụng.
Trơ mắt nhìn người con gái ấy rời đi, trong tim cô cũng không thoải mái hơn là bao.
Buổi ngoại khóa kết thúc, vì trời đã tối nên cô Anna là người đã đề nghị Ellen nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau người của học viện sẽ đưa cô ra ngoài.
Ellen chần chừ hồi lâu, lúc cô đến đây vẫn chưa đặt phòng khách sạn nên nếu ra khỏi đây bây giờ thì phải đợi rất lâu để kiếm phòng nghỉ qua đêm. Cuối cùng cô quyết định nghe theo lời đề nghị, ở lại một đêm sau đó mới đi.
--------------------------------------------
Dù cố gắng bao nhiêu Dane vẫn không thể an ổn ngủ, cứ trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Cuối cùng vẫn là quyết định không ngủ nữa, cô ngồi dậy đi đến ban công, hương hoa anh đào thơm ngát, hít lấy một mùi hương dễ chịu trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
Trong đầu cô là những hình ảnh về ánh mắt, từng cử chỉ điệu bộ của Ellen lúc chiều. Rõ ràng cô ấy rất buồn bã nhưng Dane lại không tìm được nguyên do là vì sao.
Ngước mặt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên nền trời đêm, chúng cứ nhấp nháy không ngừng trông rất đã mắt, Dane đi lại lấy máy ảnh ra chụp một tấm. Lúc này đang là giữa đêm nên bầu trời càng quang đãng hơn bao giờ hết, tuy chỉ là một màu đen nhưng khi thông qua máy ảnh nó là một tuyệt tác nghệ thuật.
Tiếng động bên ngoài vô tình đánh thức Zoey, nó chui ra rồi đáp lên vai cô gật gù hỏi với giọng còn đang ngáy ngủ: " Khuya rồi chủ nhân ra ngoài này làm gì?"
Vật nhỏ này vừa nói vừa nhắm mắt, cô buồn cười gõ nhẹ lên đầu nó: " Đương nhiên là ta không ngủ được mới ra đây hóng gió. Còn ngươi sao không ngủ mà ra đây làm gì?"
Bị gõ có chút đau Zoey lấy tay xoa xao đầu: " Cũng vì ngài làm ồn nên tôi không ngủ được đây này."
" Cả ngày ngươi chỉ biết ngủ, nay ít đi một chút cũng có chết đâu. "
Dane bĩu môi khinh thường nó, Zoey thấy chủ nhân dè bĩu không phục mà cãi lại: " Tôi giúp ngài bao nhiêu là việc mà sao ngài không có lương tâm thế chứ. Cứ nói người ta ham ngủ, xem tôi là heo chứ gì?"
" Ây dô, ngươi đang trách móc ta sao? Có tin ngay bây giờ ta đem ngươi trả về chỗ thư viện cho ngươi suốt đời cô quạnh ở đó không? Hửm?"
Zoey bị dọa cho sợ hãi, nó không dám nói gì nữa dụi dụi vào vai cô, yên tĩnh mà ngủ.
Từ khi có vật nhỏ này mà ngày nào cô cũng phải nói nhiều, riết rồi cứ như hai đứa con nít.
Dane mặc kệ nó ngủ như thế nào, cô dời máy ảnh đi nơi khác để chụp thêm vài cảnh đẹp, đến vườn hoa hồng thì không khỏi bất ngờ.
Cô đưa tay dụi mắt, sợ là mình nhìn nhầm, sau đó lại đưa ống kính lên, quả thật là cô ấy.
" Ellen làm gì ở đó nhỉ?"
Giờ này thì không thể ra khỏi ký túc xá nữa, không ai nói cho cô ấy biết sao.
Dane đem Zoey đặt lại trong hộp tủ, cầm lấy một chiếc áo có mũ che kín đầu rồi một mình mở cửa ra ngoài, cô chạy một mạch xuống vườn hoa hồng, Ellen vẫn còn ngồi ở đó, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo lụa dài, nó mỏng tới mức cô thấy được làn da từ trắng nõn chuyển sang ửng hồng vì lạnh.
Cô tiến gần hơn một chút thì phát hiện người kia đang khóc, tuy không phát ra tiếng nhưng những giọt nước âm thầm khiến Dane động lòng không thôi.
" Đồ xấu xa. Dane là đồ ngốc...hức."
Cái gì? Người cô ấy đang nói tới là cô sao? Còn bị chửi là đồ ngốc nữa? Cứ nhìn người ta khóc vì mình như vậy thật sự không nỡ, bất giác cô lên tiếng an ủi.
" Ellen à. Đừng khóc nữa có được không?"
Từ nhỏ đến lớn Dane chưa an ủi người khác bao giờ nên mọi lời nói đều tự nhiên mà thốt ra.
Ellen bị làm cho giật mình, cô vội vàng lau nước mắt rồi xoay người lại. Đối mặt với người mình thích quả thật vừa là niềm vui sướиɠ ngoài ra lại cảm thấy xấu hổ không thôi.
" Cậu...nghe hết rồi phải không?" cô ngập ngừng hỏi, âm thanh rất nhỏ nhưng Dane vẫn nghe được.
Cô gật gật đầu xem như đã xác minh, lúc này Ellen càng cúi thấp đầu, không dám đối mặt với cô.
Dane đưa tay nắm lấy vai Ellen bắt cô ngẩng đầu lên, sau đó mới nói: " Ngẩng đầu lên nhìn tôi này. Cúi thấp đầu là thói quen xấu, dễ bị gù lưng, không đẹp đâu. Biết chưa?"
Cô dùng ngữ điều bình thường nhất có thể nhưng khi qua tai Ellen thì thành quát mắng, cô gái này lại bắt đầu rơi lệ, Dane cuốn hết cả lên không biết phải làm sao, liền học theo trên phim ảnh, ôm người ta vào lòng rồi dỗ dành.
" Đừng khóc. Xin lỗi là tôi không tốt. Xin lỗi cô."
Ellen bị cái ôm này trấn an, tim như muốn nhảy tung ra ngoài, lúc này cô chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay của người này, được chở che, bao bọc, được nuông chiều, dỗ dành.
Khi Ellen đã bình tĩnh thì Dane mới buông cô ra, nhớ lại những câu nói lúc trước liền nhịn không được hỏi: " Cô nói tôi là đồ xấu xa, đồ ngốc là vì sao vậy? Tôi đã làm gì khiến cô phiền lòng à? Nếu đúng thật vậy thì tôi xin lỗi."
Ellen định mở miệng nói ra hết tất cả nhưng rồi lại lắc đầu.
Dane biết chắc chắn có chuyện liên quan tới mình nên cố chấp muốn Ellen trả lời, cô là kiểu người không biết được chân tướng thì sẽ không ngủ ngon đâu.
Biết mình không thể giấu người này nữa nên Ellen chọn cách bộc bạch hết tâm tư của mình.
" Cậu còn nhớ đêm ở quán bar chứ?"
" Đương nhiên rồi. Điều này cô hỏi tôi lần thứ 2 rồi đấy. Có chuyện gì liên quan đến lúc đó à?"
Dane có chút nghi hoặc, tuy kỉ niệm không mấy vui vẻ nhưng cô vẫn còn nhớ Ellen mà nhỉ, trí nhớ của cô đâu đến nổi rượu vào là quên hết.
" Thật ra...ừm...chuyện sau đó tôi đều biết hết. Lúc cậu đi cùng với người khác vào phòng." nói tới đây mặt cô đã đỏ như trái dâu tây rồi.
Dane nghe được vừa mừng vừa lo: " À chuyện này...cũng không mấy tốt đẹp nhưng có thể cho tôi biết người đi cùng tôi hôm đó là ai không? Tôi...tôi thực sự không thể nhớ nổi."
Lúc này Ellen chợt cứng đờ, cô cười nhẹ rồi ngước lên nhìn thẳng vào Dane: " Nếu biết được người đó là ai thì cậu sẽ làm gì?"
Dane vẫn chưa thể phản ứng kịp, câu hỏi này đột ngột khiến đầu óc cô dần mù mờ. Dane trước giờ chưa từng nghĩ tới nếu biết được thì sẽ làm gì, Ellen đã cho cô một thử thách vô cùng khó khăn.
" Không biết nữa nhưng ....ừm...có lẽ tôi sẽ cảm ơn cô ấy chăng?" Dane gãi gãi đầu, cố che đi sự ngượng ngùng của mình.
Ellen phì cười.
" Nếu vậy thì không cần đâu. Vì cô ấy đã nhận được lời cảm ơn của cậu từ trước rồi."
Dane nghe vậy liền nắm lấy vai cô hấp tấp hỏi: " Khi nào vậy? Sao tôi lại không biết?"
Bị nắm lấy có chút đau, Ellen liền nhíu mày, Dane nhận ra điều đó nhanh chóng buông tay, không ngừng nói lời xin lỗi.
Nhưng cô đâu biết rằng thật tâm Ellen muốn chính là như vậy, càng thân mật càng tốt.
" Ngay buổi chiều hôm nay thôi và người đó đang ở rất gần."
Dane ngốc nghếch không nhận ra ẩn ý, cô nhướng người ngó nghiên xung quanh nhưng bây giờ là ban đêm, ai rảnh đâu mà lại ra đây, ờ thì chắc cô và Ellen khó ngủ nên mới vậy thôi.
Đối phương cứ ngờ ngệch nên Ellen đành phải tự mình nói ra: " Dane à. Người đó không đâu xa cả, đang đứng trước mặt cậu đây."
Lúc đầu cô tưởng tai mình có vấn đề nên thử bịt tay lại kiểm chứng, nhưng đâu phải a, vẫn hoạt động rất tốt mà.
" Có phải cô đang đùa tôi không vậy, Ellen? Jayden đã nói với tôi lúc đó cô đã về rồi làm sao mà ở cùng tôi nữa..haha."
Ellen nghe thấy trái lại không giận mà từ từ giải thích cho cô hiểu.
" Jayden nói là một chuyện nhưng bản thân tôi thì phải biết mình đã làm gì chứ. Quả thật là tôi đã định về rồi nhưng trong lòng vẫn không yên tâm bỏ mặc cậu nên...nên tôi mới dìu cậu vào phòng."
Bầu không khí giữa hai người lúc này chỉ còn lại sự gượng gạo, Ellen lấy hết can đảm tiếp tục kể: " Tôi đã cố gắng đưa cậu vào một phòng nghỉ tạm, sau đó mới quay lại gọi Jayden nhưng lúc tôi định rời đi thì chính cậu đã nắm tay tôi kéo lại. Thần trí không rõ ràng, sự việc cũng nảy sinh từ đó."
Dane trợn mắt, không thể tin được. Trên mặt không còn xuất hiện ý cười, toàn thân tỏa ra hàn khí, cô nhìn thẳng Ellen: " Tại sao cô lại không đẩy tôi ra rồi bỏ chạy? Tuy thần trí tôi không tỉnh táo nhưng lúc đó tôi chắc chắn không đủ sức để cưỡng ép cô, trái lại cô lại có phần thuận theo. Cô cũng đã biết bí mật của tôi rồi, vậy thì nói đi. Mục đích cô tiếp cận tôi là gì?"
Ellen có chút khó tin, người này mới lúc nãy còn ngượng ngùng khách sáo với cô nhưng bây giờ thay đổi hết thảy. Nhẫn tâm mà nói ra những lời đó, hay thật ra trong mắt đối phương chỉ có sự hoài nghi bản thân cô có ý đồ không chính đáng.
Cô đúng thật là một đứa con gái khờ dại, người ta đã lấy đi lần đầu cũng như trái tim mình rồi giờ quay sang trách móc, xem cô như người xấu mà cảnh giác.
Ellen nhếch miệng cười, nhưng thật chất không hề vui: " Cậu thử nói xem? Tôi muốn gì ở cậu mà tự nguyện dâng lên lần đầu của mình, cả trái tim tôi cũng không chừa lại. Vậy thì có mục đích gì? Hả?"
Không đợi cho người kia kịp phản ứng, cô tức giận quay đầu bỏ đi, mắt thấy người con gái này một lần nữa quay lưng với mình, trái tim Dane nhói đau, trước mắt cô chỉ còn lại một việc, chính là không để người này đi.
Như bị ai đó điều khiển, bắt lấy tay người nọ, Elllen tức giận giãy giụa, muốn thoát khỏi cô càng sớm càng tốt, nhưng chuyện đâu có dễ vậy bởi vì cô không cho phép.
Thấy mình yếu thế Ellen liền tung quyền cước, liên tục đấm đá vào người cô, trên miệng không ngừng buông ra những câu mắng chửi, bảo cô buông tay.
Người này khóc lóc ỉ ôi, Dane sợ sẽ réo cả học viện thức giấc nên bất chấp, nhấc bổng Ellen gác lên vai, mặc kệ cô đánh đau thế nào cũng không thả xuống, một đường đi thẳng về phòng của mình.
Vào trong phòng cô mới đặt Ellen ngồi xuống giường, chưa kịp nói gì đã ăn một cái tát đau thấu trời xanh. Mặt cô bị đánh nghiêng về một hướng, năm ngón tay đỏ chót hiện rõ.
" Khốn nạn."
Ellen vừa chửi vừa khóc, những giọt lệ cứ không ngừng rơi trên đôi gò mắt xinh đẹp tuyệt trần, Dane cũng vì thế mà rung động từ lúc nào không hay.
Bất giác đưa tay lau đi nước mắt cho người con gái yếu đuối này.
" Xin lỗi. Là tôi sai. Tôi không nên nói nặng lời với cô nhưng đó chẳng qua là vì tôi có chút dè dặt trước chuyện đó, tôi nghĩ cô có mục đích xấu mới cố gắng tiếp cận tôi rồi còn làm chuyện....nên khó trách tôi có chút đề phòng. Nín đi."
Mỹ nhân đâu dễ gì bị vài câu nói dụ dỗ mà đã mềm lòng, Ellen chứng tỏ bản thân dư nước mắt, cô cứ khóc không ngừng, đời này Dane sợ nhất là con gái khóc nên cô đành xài chiêu cũ, nhẹ nhàng ôm vào lòng vỗ về.
Ellen thấy cô còn lương tâm nên lúc sau cũng chịu ngừng khóc, đẩy người ôm mình ra làm bộ giận dỗi xoay mặt đi.
Dane cuốn lên, tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì sai nữa sao, không nhịn được nên cô mở miệng hỏi: " Ellen à?"
Vẫn không lên tiếng, Dane liều mình đi tới trước mặt người nọ, bắt Ellen nhìn vào mắt mình, hít thật sâu Dane nói: " Tôi là một đứa rất ngu ngốc trong việc phán đoán cảm xúc của người khác, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp thu, để hiểu hơn về cô. Vậy nên cô có thể nói cho tôi biết cô đang nghĩ gì không? Cô cứ im lặng thì làm sao mà tôi biết được."
Đột nhiên được ân cần khiến Ellen lúng túng, nói chuyện cũng ngập ngừng.
" Loại chuyện này...nói ra rất.. rất xấu hổ."
Ba từ này Ellen đã chuẩn bị lâu lắm rồi, nay mới có dịp thổ lộ.
" Tôi..tôi..th..thích..cậu." càng nói âm lượng càng nhỏ dần nhưng đủ để cái tên đầu gỗ kia nghe thấy.
Dane sốc toàn tập, đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt cô mà nói ra ba từ này, cũng là người đã cùng cô trải qua loại chuyện kia nên nhất thời não cô chưa load kịp.
Dane ngỡ ngàng tới nổi nói lắp: " Th..thật..thật s..sao? Cô thích..tôi?"
Ellen trong lòng thầm mắng chửi người này sao lại đáng ghét vậy chứ. Người ta đã chủ động vậy rồi mà còn hỏi ngược lại. Ellen gật đầu rồi thẹn thùng quay sang chỗ khác, cô cũng là lần đầu tiên có cảm giác thích một người. Trước nay thấy chị Iris yêu đương với người khác cô cũng không quan tâm gì nhiều, có nhiều người cũng bày tỏ tình cảm với cô nhưng đều bị từ chối. Vì đơn giản bản thân cô không có hứng thú.
Nhưng từ khi gặp Dane thì thế giới xung quanh cô đều hướng về người này mà thôi. Rồi lại có duyên gặp nhau tới ba lần, sau đó nảy sinh tình cảm mãnh liệt, biết Dane là con gái nhưng lại có bộ phận kia cô cũng chả để ý nữa.
Thứ cô yêu chỉ là một người tên là Dane, bề ngoài anh tuấn soái khí, lạnh lùng khó gần, bên trong là một trái tim ấm áp, luôn muốn giúp đỡ người khác, một con người vô cùng hoàn hảo.
Đối với Ellen, người này có thể ôm cả thế giới trong vòng tay mạnh mẽ đó, và hy vọng trong thế giới đó có chỗ đứng cho cô là đã đủ mãn nguyện rồi.
Đánh tan khung cảnh yên tĩnh này là câu nói phát ra từ miệng Dane.
" Tôi cũng là một người nông cạn về chuyện tình cảm. Có thể ở bên tôi cô sẽ không được hạnh phúc, thay vào đó là chuỗi ngày phải sống trong lo sợ. Điều đó cô có thật sự muốn?"
Ellen quay lại, mặt đối mặt, cô cũng thẳng thắn bày tỏ: " Từ khi gặp cậu tôi đã phải lo sợ rồi. Sợ sẽ không còn gặp lại nữa, sợ cậu sẽ bị người khác cướp đi mất, sợ lời tỏ tình của mình bị từ chối. Vậy còn cái gì đáng sợ hơn những việc đó?"
Người con gái này giờ đây cực kì thẳng thắn, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài nữa, trong lòng Dane vì những lời này mà thỏa mãn không thôi, cảm giác như cô đã có được tất cả.
Không vui mừng được bao lâu cô lại thở dài nói sự thật cho Ellen biết: " Cô cũng biết cơ thể tôi có vấn đề, lại còn không thể phân hóa giới tính, hơn thế nữa tôi không có dị năng như bao người khác. Chẳng phải vô dụng lắm sao?"
Những lời tự khinh thường bản thân của Dane khiến cho Ellen đau xót không thôi, lần này cô chủ động tiến đến ôm lấy Dane, chôn mặt vào ngực cô, cọ qua cọ lại như đang âu yếm.
" Tôi thích cậu không vì những điểm này mà là chính con người cậu. Đừng nói những lời khinh miệt bản thân như thế nữa, ai trong chúng ta cũng sẽ thiếu xót một phần nào đó những mỗi người đều có ưu điểm riêng. Tôi chỉ thấy những ưu điểm đó của cậu thôi ngoài ra tôi không quan tâm gì hết."
Lời bộc bạch của Ellen khiến lòng cô thanh thản, không ngờ cũng có người ngoài cha mẹ cô ra sẵn sàng bao dung, yêu thương cô vô điều kiện như vậy. Nhưng liệu cô có thể chấp nhận tình cảm này không đây, cô là một người khô khan, tẻ nhạt lại còn mang trên mình trọng trách của cả một gia tộc đã hoang tàn, làm sao có thể khiến cho người con gái này luôn luôn mỉm cười, sống cuộc sống không âu lo được chứ.
Dane cầm lấy vai Ellen đẩy nhẹ, tháo xuống mũ trùm đầu, một mái tóc bạch kim trắng xóa sáng rực giữa màn đêm, cái nhìn đỏ rực như máu khiến Ellen có sự hoảng hốt lùi về phía sau.
Sớm biết kết quả sẽ như vậy nên cô cũng không làm ra biểu cảm gì, im lặng mà chờ người kia mở miệng trước.
" Tôi đã từng nói cậu rất đặc biệt đúng không? Mái tóc và màu mắt này thật sự hợp với cậu." lấy lại tinh thần, sợ đối phương hiểu lầm nên Ellen bình tĩnh nói ra lời khen ngợi tận sâu đáy lòng.
Bình thường Dane đã cực kì thu hút mọi ánh nhìn nay lại khiến con người ta không thể dời mắt khỏi, mọi thứ trên người cô hoàn hảo đến quá sức tưởng tượng, đẹp như một vị thần.
" Cô không sợ?"
Ellen lắc đầu, không trả lời mà hỏi ngược lại: " Tôi là người đầu tiên được nhìn thấy phải không? "
Dane không do dự mà gật đầu.
Niềm vui cứ thế vỡ òa, Ellen không ngờ mình lại là người may mắn đến như vậy, trải qua những lần đầu tiên bên Dane khiến cô không còn gì luyến tiếc.