Vừa vô tới cổng dinh thự, hai hàng người hầu đã đứng xếp hàng sẵn chờ đợi người trong xe bước xuống.
" Chào mừng cô chủ Ellen cùng cậu chủ Baron trở về!" một màn hô to cùng cúi đầu chào mừng khoa trương, Ellen nhíu mày nhưng không để cho người khác nhìn thấy.
" Tôi đã nói với mọi người rồi, không cần phải làm vậy, mong mọi người chú ý." lời nói nhẹ nhàng khiến người người động tâm.
" Vâng, chúng tôi sẽ chú ý thưa cô."
" Ừm. Rất tốt. Mọi người quay về làm việc đi."
Nói xong cô cầm tay Baron đi vào bên trong.
Sở dĩ có nhiều người kính cẩn chào hỏi như vậy là vì cô là con gái thứ của Hầu tước Frankie, còn Baron là con trai út. Gia tộc của cô là một trong 3 gia tộc mạnh nhất nước Pháp rộng lớn này, sở hữu các loại hình dịch vụ khắp toàn quốc, khiến ai nghe đến cũng phải kính nể.
Hiện giờ Hầu tước muốn cô tiếp quản sự nghiệp của ông, nhưng cô từ chối, bởi cô thích vẽ và muốn theo đuổi đam mê của mình, không muốn bị gò bó trong căn phòng chỉ toàn là máy tính rồi những chồng tài liệu cao ngất.
Cô có đề nghị với cha để chị Iris tiếp quản nhưng ông có vẻ rất đắn đo, ông cho rằng con gái cả không đủ năng lực, còn thiếu nhiều kinh nghiệm mà lại không có tính quyết đoán trong kinh doanh, vì thế đến bây giờ đã gần 60 rồi ông vẫn phải làm việc một mình.
" Chị Ellen...chị Ellen"
" ...Hả. Có chuyện gì sao?" tiếng gọi của Baron làm cô giật mình quay về thực tại.
" Em muốn cho chị xem..." cậu còn chưa nói hết thì có tiếng gọi hai người vào dùng bữa trưa.
" Ellen, Baron vào dùng bữa thôi con." một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần uy nghiêm phát ra từ vị phu nhân đang ngồi trong phòng ăn.
" Vâng chúng con tới ngay." cô đáp lại rồi quay sang nói với Baron " Ăn xong rồi hãy xem nhé."
Cậu cũng vui vẻ gật đầu theo cô tới phòng ăn.
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Hầu tước cũng ở đây, ông đang ngồi ở ghế chủ vị, bên phải là mẹ cô - phu nhân Frankie, đối diện là chị cả Iris. Thấy cả nhà đã tụ hội đông đủ, cô cũng nhanh chân ngồi vào chỗ kế bên Iris, còn Baron thì ngồi kế mẹ.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa, lúc sau Hầu tước lên tiếng " Iris, Ellen. Hôm nay có buổi tiệc giao lưu tổ chức tại gia tộc Edgar, hai con đến dự thay ta đi. Nhân dịp này ta muốn hai con làm quen với những người có tiếng trong kinh doanh, đồng thời mở rộng mối quan hệ cho gia tộc chúng ta."
Iris liền lập tức đồng ý, cô sắp gặp được người đó rồi nhưng Ellen thì ngược lại, thấy cô im lặng hồi lâu Hầu tước thắc mắc " Còn con, Ellen. Con thấy sao?"
" Con thấy những buổi tiệc như vậy không hợp với con. Cứ để chị Iris đi là được rồi ạ." Ellen thành thật nói ra suy nghĩ của mình, cô thật sự không thích những nơi đông người đó.
" Ta nghĩ con không nên từ chối cơ hội tốt như lần này. Ta biết con không có hứng thú với kinh doanh nhưng biết đâu nó giúp ích cho đam mê của con. Quen biết nhiều cũng tốt mà không phải sao."
Lời nói của cha khiến cô lại rơi vào trầm tư, cuối cùng cô đồng ý. " Cha nói đúng, đây có thể là cơ hội để mình mở triễn lãm"
" Tốt! Ăn xong hai đứa tranh thủ đi sắm đồ đi, mặc đẹp một chút sẽ dễ gây chú ý hơn." lúc này mẹ của cô cũng lên tiếng.
Hai người gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Nhưng còn một người vẫn làm ra vẻ mặt bực bội " Chị Ellen, chị đã nói sẽ xem tranh em vẽ mà."
" Baron ngoan nha. Chị xin lỗi, tối về hãy cho chị xem nhé. Giờ chị có việc bận mất rồi."
Cậu chu mỏ không thèm để ý đến cô nữa. Cô thấy thằng nhóc giận dỗi liền bật cười, đáng yêu chết mất.
Tiếp theo đó hai người ra ngoài chọn quần áo. Iris chọn một chiếc váy hai dây màu đỏ, đường nét cắt xẻ vô cùng táo bạo, hở rất nhiều chỗ. Còn Ellen thì một chiếc váy trắng dự tiệc đơn giản nhưng khi cô mặc thử thì cực kì đẹp, không hề thua kém những chiếc váy hở bạo.
Chọn xong hai người trở về dinh thự chuẩn bị đến gia tộc Edgar dự tiệc.
Đúng là một trong ba gia tộc lớn nhất nước Pháp, thao túng các tập đoàn lớn nhỏ về sản xuất ô tô và thiết bị công nghệ, lần này Hầu tước Edgar đặc biệt phô trương. Trước cổng bữa tiệc còn trải thảm đỏ, Ellen cứ tưởng mình là siêu sao nổi tiếng nào đó, đi vào bên trong mọi thứ còn diễm lệ hơn. Một màu vàng sang trọng cùng những món bày trí đắt tiền bày ra trước mắt, khiến người ta có chút choáng váng. Phải nói đến dự tiệc hôm nay toàn là những gia tộc danh giá, những người có tiếng trong giới thượng lưu đều cùng quy tụ về đây giao lưu với nhau.
Iris rất phấn khích, cô chờ không được đi tìm người mà cô hằng nhớ mong, còn Ellen lại một mình cầm ly rượu đứng một góc, lặng lẽ thưởng thức. Cô thật sự rất muốn rời khỏi đây, mùi hương nước hoa cứ ập đến khiến cô cực kì khó chịu, âm thanh ồn ào cứ vang lên không ngớt.
Tìm mãi hồi lâu Iris cũng thấy một bóng người cao ngất đang bị vây quanh bởi những cô tiểu thư từ các gia tộc có tiếng, ai nấy cũng đều muốn bắt chuyện với người đó, cô không thể cứ đứng nhìn nên đi tới đẩy một người ra, dùng giọng nói mỹ miều nhất để câu nhân " Helian à. Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"
Người kia thấy cô tới cũng nở nụ cười đáp lại " Chào Iris, tôi vẫn khỏe. Chị vẫn đẹp như trước vậy." nói xong người đó còn hôn lên tay cô khiến cô ngượng ngùng bối rối, còn những cô gái khác thì tỏ ra ghen ghét.
Người tên Helian này là con trai...à không là con gái Alpha duy nhất của vợ cả gia tộc Edgar. Vì cô thường xuyên cải trang thành nam nên không ai biết cô là nữ trừ người trong gia tộc. Người này rất đào hoa, cứ thích dùng nhan sắc của mình để trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đặc biệt rất có hứng thú với Ellen.
" Chị Ellen đâu? Hôm nay chị ấy có đi cùng chị không?" Helian ngó nghiên xung quanh tìm bóng hình của Ellen.
Iris thấy vậy liền không vui nhưng vẫn đáp lại " Em ấy có đi cùng, đang ở bên kia."
Nghe tới Ellen có đến tham gia, mắt Helian sáng lên muốn Iris dẫn tới chỗ của cô. Iris tuy không muốn mất đi sự chú ý của Helian nhưng cô không thể làm phật ý người cô thích nên đành dẫn tới chỗ của Ellen.
Ellen đang ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài ban công thì phía sau có tiếng gọi, cô quay đầu " Ellen. Hôm nay chị tới quả là vinh hành của tôi." thấy Helian muốn nắm lấy tay mình, cô vội vàng né tránh, gượng cười " Tôi cũng rất vui khi gặp cậu."
Thấy cô tránh né, Helian cũng không nói gì, chỉ vui vẻ cười đùa, một lúc sau Ellen muốn cùng Iris đi giao lưu xung quanh nên nói tạm biệt với Helian.
Để lại đằng sau một ánh mắt tràn ngập hứng thú, Ellen đã rơi vào tầm ngắm của cô rồi thì đừng hòng thoát.
Đi một vòng xung quanh, Ellen đυ.ng phải Bá tước Henry, cô mừng rỡ bắt chuyện " Chào ngài Bá tước. Ngài vẫn khỏe chứ ạ?"
Người cô vừa hỏi thăm là Bá tước Henry Charles, ông là một trong những người yêu nghệ thuật và cống hiến hết mình vì nghệ thuật nhất xứ Pháp, hằng năm ông luôn đầu tư cho quỹ từ thiện về nghệ thuật, các viện bảo tàng cũng do ông cùng những người bạn đóng góp xây dựng nên.
" Ừm chào cô. Cô là Ellen, con gái thứ của Hầu tước Frankie?"
" Vâng đúng rồi ạ."
" Tôi có xem qua những bức tranh cô vẽ. Chúng thật sự xuất sắc." Bá tước nhìn cô nở một nụ cười khen ngợi.
" Ngài biết đến chúng ạ. Tôi thật sự muốn mở một phòng tranh triển lãm nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm. Ngài có thể giúp đỡ được không?"
Thấy ngọn lửa nhiệt huyết bên trong cô, ông biết cô gái này rất yêu nghệ thuật nên đồng ý giúp đỡ cô. Cô có được sự đồng ý của ông thì vui mừng khôn xiết, bỗng chốc những biểu cảm mệt mỏi, chán chường lúc nãy của cô lập tức biến mất, thay vào đó cô cũng hòa đồng nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Khoảng 1 tiếng sau, buổi tiệc kết thúc, cô cùng Iris trở về dinh thự.
Lúc này đã là nửa đêm, cô đã rất mệt mỏi, không ngờ những buổi tiệc thế này lại lấy đi năng lượng của cô nhiều tới vậy. Cô hoàn toàn kiệt xức rồi, tắm rửa xong cô lập tức trèo lên giường ngủ một giấc thật sâu. Hoàn toàn quên mất lời hứa xem tranh của em trai.
Baron đợi cô không được nên đành bực bội đi ngủ. Trong lúc ngủ cậu còn nói mớ là sẽ cho cô xem tranh của mình, trong tay siết chặt bức chân dung của Dane không buông, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vô mộng.