Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 6: Chuyến du lịch đến Paris

" Tôi hỏi lại lần nữa có đi hay không? "

" Không đi."

" Đi đi mà. Làm ơn đi. Tôi muốn giúp cậu xả stress đó, ý tốt của tôi mà cậu không nhận sao " tiếng nói càm ràm của Jayden cứ văng vẳng bên tai làm Dane không tài nào tập trung được, cô hối hận sao mình lại quen biết tên hay nói dai này.

Sau đêm cô đến bãi đất trống đã là 3 ngày sau, cô thấy rất ngạc nhiên khi mình không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa, giấc ngủ cũng được cải thiện không ít. Đây là điều vô cùng tốt đối với cô a.

Hiện giờ Dane rất có hứng thứ với một loại súng có cự li lên đến 500m hoặc hơn, không tốt đạn mà lực công phá rất mạnh, đó là súng năng lượng. Nhược điểm duy nhất của nó là giá thành không hề rẻ a.

Đúng như cái tên của nó, súng này khi bóp cò sẽ phát ra nguồn năng lượng như tia laser, bắn phá mục tiêu vô cùng chuẩn.

Đối với người không có dị năng như Dane thì súng năng lượng quả thật rất cần thiết, biết đâu nó có thể bảo vệ tính mạng của cô bất cứ lúc nào.

Đang kiểm tra cấu tạo bên trong súng thì một cuộc điện thoại gọi tới, là Jayden, Dane ra lệnh cho điện thoại bắt máy.

Vừa mới alo là bên kia đã nói một tràng ra rồi, không để cô có thể gian tiếp thu thông tin.

" Nè tôi vừa được tặng một chuyến du lịch đi Pháp dành cho hai người, tôi giờ đâu còn bạn gái nữa nên nghĩ tới cậu đầu tiên. Đi nhé? "

" Không đi " tốc độ từ chối khiến Jayden có phần hụt hẫng.

" Tại sao? "

" Không thích thì không đi, sao với trăng." chỉ số chịu đựng của Jayden dần âm luôn rồi.

" Cậu đừng nhạt nhẽo thế có được không? Tôi là thật tâm muốn mời cậu đi cùng đó. Dane à...huhu...đi đi mà. " cậu ta còn giả bộ khóc nữa trời ạ, thật khiến cô muốn né càng xa.

" Tóm lại đừng nói nhiều. Không đi là không đi." không chờ cho Jayden kịp phản ứng, dứt khoát cúp máy, cô tiếp tục kiểm tra các bộ phận còn lại của súng.

Sau đó là rất nhiều cuộc điện thoại, những dòng nhắn tin la lối, trách móc, Dane đều bỏ ngoài tai, không muốn quan tâm cái tên phiền phức kia nữa.

Kệ cậu ta.

Khi cô xong việc cũng là lúc người hầu gọi cô xuống ăn sáng.

Dane ừ một tiếng coi như đã biết, sau đó cất súng cẩn thận rồi xuống lầu.

Ở phòng ăn, Bá tước đã ngồi đợi sẵn. Dane gật đầu chào hỏi, ông cũng vui vẻ đáp lại.

Trong lúc ăn, Bá tước đề cập đến vấn đề nhập học của cô.

Dane khẽ nhíu mày " Nhập học? " Bá tước buông tách trà trong tay xuống " Phải. Sắp tới con sẽ vào Học viện quốc tế Rosey để học tập. Ta đã sắp xếp mọi thứ cho con rồi, khoảng 2 tuần nữa sẽ nhập học chính thức."

" Học viện Rosey chỉ thu nhận học viên đủ 19 tuổi thôi, tôi còn chưa đủ tuổi. Với lại việc này bất ngờ quá, tôi vẫn chưa suy nghĩ tới." quả thật cô vẫn chưa nghĩ tới việc nhập học này.

" Vấn đề tuổi tác ta đã thông qua, học viện sẽ gửi tới một bài đánh giá năng lực nhưng chủ yếu là kiến thức, nếu con đạt được số điểm quy định thì có thể vào học bình thường. Chẳng phải con có 2 tuần sao, nên làm quen dần đi thôi.

Thấy cô im lặng do dự Bá tước nhấn mạnh " Con nên suy nghĩ thật kỹ những lời ta nói, biết đâu khi con vào học sẽ phát hiện ra dị năng của mình thì sao. Ngoài Học viện Rosey thì không còn nơi nào tốt hơn đâu "

Bá tước có vẻ kiên quyết, Dane cũng không muốn day dưa nữa " Được. Cứ theo sự sắp xếp của ngài đi."

Nói xong cô quay lại tập trung dùng xong bữa sáng, Bá tước cũng không nói gì nữa.

Cảm giác khó chịu cứ dâng trào, Dane không thích việc người khác sắp đặt và cô phải làm theo, nằm trong phòng càng thêm ngột ngạt, cô muốn ra ngoài cho khuây khỏa , chợt nhớ tới lời đề nghị của Jayden lúc sáng, thế là cô gọi cho cậu.

" Gì nữa đây? Đừng nói là đổi ý rồi nhá." nghe giọng rõ ràng là đang giận dỗi đây mà.

" Ừ. Đổi ý rồi. Khi nào thì đi?"

" Oh my god, hình như tai tôi có vấn đề rồi, tôi vừa nghe cậu nói đồng ý đấy." quái lạ thính lực của cậu rất tốt kia mà.

" Tôi nói đi. Cậu nhiều lời thật."

Jayden nghe cô nói không khỏi vui mừng " Vậy khoảng hai ngày nữa tôi tới đón cậu, tuyệt đối đừng nuốt lời đấy."

Trước giờ cô hay thất hứa lắm sao nhỉ, đâu có a.

Đúng hẹn, hai ngày sau Jayden tới đón cô. Cô cũng đã nói qua với Bá tước một tiếng, ông cũng khuyến khích cô nên đi du lịch nhiều hơn.

Có hai sự lựa chọn, một là đi bằng máy bay chỉ mất khoảng 40 phút nhưng cô quyết định ngồi tàu hỏa, vì đi tàu sẽ dễ dàng ngắm cảnh hơn, hơn thế nữa là chuyến tàu này sẽ đi qua một thị trấn rất đẹp ở Paris, tới lúc đó cô sẽ chụp thật nhiều ảnh.

Suốt khoảng thời gian chờ tàu chạy có không ít người chú ý đến cô và Jayden, quá quen rồi nên cô chả để tâm, tập trung đọc quyển sách đang cầm trên tay, lúc này Jayden quay sang hỏi cô " Nè cậu nói xem. Có phải những người đó đang chìm đắm trong vẻ đẹp của tôi không? Haha"

Haizz bạn cô không những nói nhiều còn rất tự luyến.

" Mà cậu suốt ngày mặc đồ như con trai ấy, lúc mới gặp cậu tôi cũng không nghĩ cậu là con gái đâu."

Từ khi nào mà cậu quản luôn chuyện ăn mặc của cô rồi " Cậu im lặng một chút đi, tôi muốn đọc sách cũng không được. Còn nữa, đây là phong cách Dark Academia, nam nữ đều mặc được. Nếu rõ rồi thì trật tự đi."

" Lúc nào cũng chê tôi nói nhiều. Tôi mặc kệ cậu. Hứ "

Rốt cuộc cũng yên tĩnh, Dane nhẹ nhàng thở phào. Chưa được bao lâu lại xuất hiện tiếng la lớn " Này ông làm gì vậy? Đồ biếи ŧɦái "

Tiếng la phát ra từ chỗ ngồi thứ 3 từ dưới lên, đây là khoang hạng nhất nên không có nhiều người nhưng ai nấy đều đang nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra.

Chỗ ngồi đó là của hai cô gái và phía đối diện là một ông lão. Mọi người thấy cô gái hét lên cũng bèn hỏi " Này cô ơi. Có chuyện gì thế?"

" Ông ta là kẻ biếи ŧɦái. Ông ta sờ đùi tôi khi tôi không chú ý." một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ tức tối trả lời, có vẻ như cô ta sẽ không để yên chuyện này.

Nhưng bên cạnh cô ta, cô gái tóc màu nâu cũng lên tiếng " Chị à bình tĩnh đã, có thể là hiểu lầm thì sao" lúc này Dane cũng chú ý đến giọng nói của cô gái tóc nâu, nghe rất êm tai, dựa vào phán đoán của Dane, đây là một cô gái này rất xinh đẹp.

" Em còn nói, rõ ràng là ông ta dở trò đồϊ ҍạϊ mà bảo chị bình tĩnh à. Mau gọi người đến bắt ông ta đi." ông lão kia cũng có biện minh nhưng cô ta nhất quyết không nghe, càng nói càng chanh chua.

Thấy càng có nhiều người tin lời cô ta nói, các tiếp viên cũng đến, Jayden cũng muốn xem trò vui nhưng cô kéo cậu ta lại " Cậu tin lời cô ta thật à?"

" Gì mà tin hay không, sàm sỡ con gái là ông ta sai rồi."

" Tôi tin ông ấy không làm."

Jayden nghi ngờ hỏi lại " Sao cậu biết?"

" Cảm giác vậy. Khoảng cách ông lão đến cô gái kia khá xa, mà bên cạnh ông còn có thêm chỗ trống, lúc cô ta hét lên ông ấy chỉ mới vừa bước ra thôi, sao chồm qua sờ đùi cô ta nhanh vậy được."

" Cũng có lý. Ông ấy cũng nói không làm nhưng chắc chẳng có ai tin đâu."

Không thể ngồi im được nữa, cô nhờ Jayden nói với tiếp viên kiểm tra lại camera của khoang này.

Lúc đầu mọi người không chịu nhưng nếu muốn biết sự thật thì chỉ còn cách đó.

Camera phát lại sự việc lúc 10h36p, suốt quãng thời gian đó ông lão không hề di chuyển, sau 5 phút sau ông đứng lên, khi đi qua chiếc ghế trống bên cạnh, hành khách phía trên chỗ hai cô gái làm rơi đồ nên cúi xuống nhặt, vô tình chiếc khăn choàng cô xoẹt qua đùi cô, ngay lập tức cô gái hét lên.

" Thì ra chuyện chỉ có vậy mà làm dữ. Suýt chút nữa là đổ oan cho người ta rồi."

Cô gái kia áy náy xin lỗi, mọi người cũng quay lại hành trình, bỗng chốc bầu không khí dần yên tĩnh trở lại.

Dane tiếp tục đọc quyển sách đang còn dở dang của mình, không biết từ lúc nào mà có một ánh mắt nóng rực dán lên người cô, dõi theo cô trong suốt cuộc hành trình.