Ai Nói Hoa Tâm Là Cái Tội?

Chương 4: Ẩu đả

Trước mắt là màn máu chó gì thế không biết, bạn gái mà cậu rất yêu thương, luôn cho cô mọi thứ nhưng trong lòng cô ta chưa bao giờ xem đó là đủ, hay lắm.

Lửa giận trong lòng Jayden bộc phát, cậu đứng bật dậy định xong ra ngoài cho hai người kia một bài học.

Mắt thấy có chuyện không ổn cô buông tách cà phê xuống " Nóng nảy là điểm yếu của cậu đấy, Jayden à." " Vậy cậu nói phải làm sao đây Dane?"

" Trước mắt cứ bình tĩnh, sang bên kia xem." hai người đi đến chỗ bọn họ, nửa đường cô bảo cậu gọi điện cho Lucy xem phản ứng của cô ta như thế nào. Hừ, quả nhiên cô ta giả nai, bịa ra nhiều chuyện.

" Cô diễn tốt đó Lucy à. Tôi đánh giá thấp cô rồi." đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên dọa cô ta một phen hồn vía lên mây " Jay...Jayden...sao anh...lại...ở..ở đây? Em...ha..em tưởng là anh đi..gặp bạn rồi" wow, cô ta nói lắp luôn kìa.

" Tôi đương nhiên phải đi để còn vạch trần bộ mặt lẳиɠ ɭơ của cô nữa. Ây cha, cô kiếm được thằng giàu hơn tôi rồi?" để ý đến tên kế bên luôn tỏ ra vẻ mặt hống hách, thật muốn đấm cho một phát kêu cha gọi mẹ.

" Đó là tất nhiên rồi. Những đứa con gái đẹp chỉ thích tiền thôi, nhìn thôi cũng biết tao giàu hơn, nó ngu gì mà chọn mày. Mà thôi tao chán rồi, trả mày" " Chát" một cái tát in năm ngón tay đỏ rực trên khuôn mặt thích ăn đấm.

" Khốn nạn. Brian. Anh xem tôi là đồ chơi hay sao mà chán với trả hả? Thằng như anh sớm muộn gì cũng nhận quả báo" đóng thật mạnh cửa xe rồi cô ta bỏ đi, hắn ta cũng bước xuống xe quát lớn " Con khốn, sao mày dám đánh tao? Biết tao là ai không?"

Còn tưởng thằng ngu nào thì ra là đích tử ăn hại của Hầu tước Radley " Nói chuyện với con gái vậy mà mày không biết nhục à?"

Lúc này hắn mới quan sát kĩ hai đứa phá đám chuyện vui của hắn, dựa vào pheromone thì đứa bên phải là nam Alpha nhưng hắn không cách nào nhận ra đứa còn lại là giới tính gì, quái lạ vừa giống nam mà vừa giống nữ.

" Bọn mày là ai? Mà thôi tao đ*o cần biết. Đυ.ng đến tao thì tụi bây lo kiếm chỗ chôn đi" hắn lấy điện thoại ra gọi " Lại đây xử bọn này cho tao" cô phì cười, thằng này chuyên gây chuyện là giỏi.

Vài phút sau 5 tên vệ sĩ cao to lực lưỡng xuất hiện, người đi đường không khỏi hiếu kì nhưng phút chốc họ nhận ra tên đang giương oai đắc ý kia là quý tử nhà Hầu tước Radley, họ thầm cầu phúc cho hai người xấu số kia.

" Haha còn kêu thêm đồng bọn tới nữa à thằng chết nhát" Jayden không khỏi mỉa mai " Hừ, để xem mày còn cười được không. Lên cho tao!" hắn vừa nói xong lập tức 5 tên kia xong tới nhắm vào Jayden, cô thấy nhưng không làm gì, đây là cơ hội tốt để xem thực lực của thằng bạn này.

Jayden từ nhỏ đã được rèn luyện nên sau một lúc đã hạ được 3 tên, thấy tình thế không ổn Brian ra lệnh cho 2 tên còn lại sử dụng sức mạnh còn hắn cũng tham gia, 2 tên kia là song sinh nên sức mạnh giống nhau đều điều khiển được gió, Brian là lửa còn Jayden là sấm sét.

Bọn chúng kết hợp sức mạnh lại với nhau tạo thành một vòng lửa đỏ rực một khu phố, người dân khϊếp sợ vội vàng bỏ chạy, bất giác cô cảm thấy ngọn lửa trước mặt rất quen thuộc, nó giống như giấc mơ tối qua vậy. Jayden muốn sử dụng sức mạnh nhưng cô ngăn cản " Đừng manh động! Sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng là phạm luật." cô quan sát một chút, giống như thấy điều gì đó " Có sơ hở, đánh vào thất lưng."

Cậu hiểu ý, hai người cùng xong lên giải quyết hai tên vệ sĩ. Brian giận giữ, hắn càng làm càn, hắn dồn vòng lửa vào Jayden.

Cậu phản ứng không kịp nhưng cô đã nhanh hơn, tốc độ kinh người lao đến tung một quyền lên chân Brian, hắn khụy xuống, đau đớn thu hồi vòng lửa, lấy thế cô lại tung thêm một đòn lên bả vai, hắn bị đánh văng vào bức tường bất tỉnh.

Thấy càng nhiều người vây quanh, để tránh rước thêm phiền phức, hai người nhanh chóng rời đi.

Ngồi trên xe của Jayden, hai người rẽ sang con đường khác, chạy đến ngoại ô thủ đô.

Đến công viên Kopenick, ngắm nhìn mấy con thiên nga đang bơi lội trong cái lạnh của trời đông, Dane thấy tâm tình nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hai người đi đến chiếc ghế đá gần bờ hồ ngồi xuống " Nè không ngờ thân thủ cậu lợi hại thật đấy. Ê! Đừng nói cậu tìm ra sức mạnh rồi đấy nhé?" Dane nhìn Jayden bằng ánh mắt khinh bỉ, sức chịu đựng của cậu xuống một bậc.

" Mà đến bây giờ cậu vẫn không có sức mạnh không phải chuyện lạ lắm sao. Cậu không thấy lo lắng à?" " Bớt lo chuyện đi, chẳng phải cậu cũng không có sức mạnh thứ 2 sao?" Dane không yếu thế đáp trả.

" Đâu phải ai cũng có dễ dàng, cậu cũng biết sức mạnh lúc mới sinh ra mà vượt trội thì khó có được sức mạnh thứ 2, điều này thì tôi bất lực."

" Ờ, khoe khoang quá nhỉ."

Sức chịu đựng của cậu lại xuống thêm một bậc " Cậu không xỉa xói tôi là chết à " Dane chỉ cười, không nói gì.

Hiếm khi Dane thấy tâm trạng thoải mái, có thể lâu rồi cô không xả street, chỉ cắm đầu vào luyện tập mà thôi.

Nói chuyện thêm một lúc thì trời đã đổi sắc, gần 3h chiều rồi, Dane nhờ Jayden đưa về dinh thự. Chào tạm biệt cậu rồi bước vào trong.

Tới cửa Dane chợt nhớ xe đạp của mình còn ở quán cà phê, dặn dò bác quản gia xong xuôi cô bước vào phòng khách.

" Con về rồi à? " giọng nói nghiêm nghị lúc sáng lại vang lên.