Lúc tiếng thở dốc trong phòng làm việc chậm rãi ngừng lại, Thành Việt trợn tròn mắt chưa lấy lại tinh thần
“Sao thế?” Kê Từ cắn cắn môi cậu “Choáng à.”
Thành Việt hồi hồn ngước cổ, thè lưỡi liếʍ môi Kê Từ.
“Cứ như cún con.” Kê Từ cười nhẹ một tiếng, rút vài tờ giấy ướt lau bụng dưới cho Thành Việt “Được rồi, đã 3 lần, em còn chưa tỉnh táo nữa.”
Thành Việt cúi đầu nhìn áo T-shirt bị cuốn lên đến ngực cùng chiếc quần cởi một nửa, thở dài không lên tiếng.
Kê Từ kéo quần lên cho cậu, nhìn vết đỏ bên hông Thành Việt nhịn không được tới cắn một phát “Lần nữa không?”
Thành Việt nghe vậy đột ngột ngồi dậy từ bàn làm việc “Không được.”
Kê Từ là đồ thần kinh.
Mình bắn chậm thì thôi đi, còn không cho người ta ra.
“Lần sau em ngoan ngoãn kêu một chút…” Kê Từ giúp cậu kéo áo xuống “Tôi sẽ để em…”
Kê Từ còn chưa dứt câu, cửa phòng làm việc đã bị đẩy vào từ bên ngoài.
“Này, luật sư Kê! Chuyện này ông…” Đường Cảnh nói nửa chừng bỗng lập tức ngừng bặt khi thấy cảnh tượng trong phòng.
Nửa người Thành Việt ngồi trên bàn, hai chân dài treo bên hông Kê Từ, một tay Kê Từ chống lên bàn làm việc, tay kia sờ lên eo Thành Việt…
Đường Cảnh giơ tay che mắt mình, hai người này sành chơi quá, trước thì chơi giả gái, giờ thì chơi văn phòng.
Thời thế loạn lạc! Hϊếp người quá đáng!
Thành Việt nghe thấy động tĩnh quay đầu, vội vã nhảy xuống bàn, mặt mũi đỏ chót nhích lại gần Kê Từ, nhỏ giọng “Sao chú không đóng cửa hả.”
“Quên mất.” Kê Từ giúp cậu kéo áo lại “Nếu đói thì tự ăn chút gì trước đi, tôi và chú Đường có ít việc.”
Thành Việt gật đầu như giã tỏi, giờ cậu muốn Kê Từ và Đường Cảnh ra khỏi đây ngay.
Lúng túng quá rồi, vừa nãy tuy cậu và Kê Từ đang không làm gì, nhưng mùi vị trong văn phòng còn chưa tản đi.
“Trong ngăn kéo tủ có thuốc, bôi lên eo đi.” Kê Từ cười xoa đầu cậu, nhỏ giọng “Tôi sẽ kiểm tra đấy.”
Thành Việt đỏ mặt gật đầu đẩy người ra ngoài.
Đường Cảnh sớm biết điều đứng ngoài cửa, thấy Kê Từ đi ra lập tức nháy mắt cười với anh, nhỏ giọng vờ vịt bức xúc “Làm gì thế! Làm gì thế! Luật sư Kê ông đừng có làm hỏng đóa hoa nhỏ của tổ quốc chúng ta!”
Kê Từ nhẹ giọng cười, toan nói gì đó.
“Ông đừng cười!” Đường Cảnh vội ngăn cản “Cười rộ lên càng biếи ŧɦái, sợ hãi các thứ!”
Kê Từ nhíu mày để tay lên vai anh “Ăn không được nho, nói nho chua.”
“Tôi mà cần ăn cây nho già nhà ông?” Đường Cảnh hừ một tiếng, vỗ vỗ cái bụng cóc của mình “Cũng là Việt Việt mắt mù.”
“Ông xem.” Kê Từ đột nhiên lấy ví ra, rút từ trong ra một tấm thẻ “Xem đi.”
“Sao nào?” Đường Cảnh nhíu mày nhìn hồi lâu, không nhìn ra gì đặc biệt, cẩn thận xem đi xem lại nửa buổi “Một cái thẻ?”
“Tiền trong thẻ tuy không nhiều, chỉ có khoảng 14 vạn (502.031.400 VNĐ) hơn.” Kê Từ bổ sung.
“Thì sao?” Đường Cảnh vẫn chưa hiểu.
“Mắt mù cho tôi.” Sắc mặt Kê Từ lần nữa trở nên nghiêm túc “Cô bạn gái kéo cello của ông thì sao?”
Đường Cảnh: “…”
“Ông khoe thì khoe, quanh co lòng vòng đả kích tôi để làm gì?” Đường Cảnh thở dài, theo sau Kê Từ vào văn phòng của mình.
“Đồ đâu?” Kê Từ sau khi vào phòng nghiêm mặt hỏi.
“Cái này…” lúc Đường Cảnh cầm cái túi bảo mật trên bàn lên, cảm xúc trên mặt có phần phức tạp “Điều tra được chuyện của ba mẹ Thành Việt không phải là bất ngờ.”
Kê Từ nghe vậy sắc mặt sa sầm, mở túi bảo mật ra, càng xem tư liệu bên trong ánh mắt càng lạnh lẽo.
“Tuy dùng thời gian lâu như vậy vẫn chưa điều tra rõ ràng được, nhưng dù sao độ khó trong việc điều tra nguyên nhân chủ yếu nhất là thi thể ba mẹ Thành Việt chưa trải qua nghiệm thi đã bị đưa đi hỏa táng là một, hai là chiếc ô tô họ ngồi bị xe tải đè thành sắt vụn, trực tiếp bị tiêu hủy, tình hình tính năng khi đó cũng không thể nào tra ra được, manh mối duy nhất chỉ có video giám sát trên đoạn đường đó.” Đường Cảnh gõ bàn nói “Trong video cho thấy ô tô ba mẹ Thành Việt ngồi trực tiếp đυ.ng vào xe tải, lúc chúng ta bắt đầu điều tra đều xem đoạn video kia…”
“Đội trưởng hình sự phụ trách vụ án này để làm cảnh à?” Kê Từ lên tiếng ngắt lời anh.
“Phải.” Đường Cảnh vội gật đầu “Trong tay anh ta không chỉ có vụ án này, mỗi ngày đều rất bận.”
“Giờ đã có kết quả điều tra cuối cùng chưa?” Kê Từ khép hồ sơ lại.
“Rồi.” Đường Cảnh nói “Không giải quyết triệt để tôi cũng không phí thời gian của ông lúc này, hiện giờ chỉ có gã tài xế xe tải kia là chưa tìm được, tra xét thông tin thấy gã bị đưa ra nước ngoài.”
Kê Từ nhìn danh sách kẻ tình nghi trong hồ sơ.
“Ông xem rồi nói cho Thành Việt.” Đường Cảnh vỗ vỗ bờ vai anh “Sao cho thằng bé đừng đau lòng quá, vất vả lắm mới được ông nuôi tốt lên, đừng trở lại giống trước kia.”
Kê Từ gật đầu, nhìn tập hồ sợ thêm một lần, trầm giọng: “Vụ án phúc thẩm của Lương Tư Nguy, loại này chắc chắn phải chết, sống chỉ để lại mầm họa.”
Kê Từ và Đường Cảnh bàn bạc chuyện phúc thẩm lần hai của Lương Tư Nguy gần một tiếng hơn mới xem như quyết định được phương hướng đại khái.
Đường Cảnh liếc nhìn đồng hồ treo tường, đầu óc choáng váng nói: “Nhanh đưa thằng bé nhà ông về đi thôi, ở đây không việc gì nữa.”
Lúc Kê Từ đẩy cửa vào văn phòng đã thấy Thành Việt đang nhìn máy vi tính, âm thanh máy tính phát ra rất nhỏ.
Kê Từ đi tới mới phát hiện ra Thành Việt xem bóng đá, trên mặt tràn đầy phấn khởi.
“Bôi thuốc lên eo chưa?” Kê Từ hỏi một câu, không đợi Thành Việt trả lời liền đi qua vén áo cậu lên nhìn, thấy vẫn là một dấu hồng lớn, thanh âm lành lạnh nói “Không phải bảo em bôi thuốc à?”
“Quên mất.” Thành Việt vừa trốn tránh động tác Kê Từ bôi thuốc vừa nhìn chằm chằm máy tính không rời.
“Đừng nhúc nhích.” Kê Từ đánh lên mông Thành Việt, trực tiếp nhấc người đè lên bàn làm việc, véo áo lên.
“À phải rồi Kê Từ…” Đường Cảnh vừa đẩy cửa vào, nói phân nửa đành im bặt.
Thành Việt: “…”
“Xin lỗi, đi nhầm.” Đường Cảnh nhanh chóng đóng cửa dưới ánh mắt Kê Từ, lùi ra, thịt trên mặt dưới chuyển động quá nhanh nên chầm chậm hiện lên gợn sóng.
Kê Từ bôi thuốc cho Thành Việt xong mang người ra xe, chuẩn bị về nhà.
Sau khi lên xe tinh thần Thành Việt rất uể oải, dịch tới lui trên chỗ ngồi, ánh mắt vô ý quét đến băng ghế sau.
Ghế sau có một mớ tài liệu tán loạn kéo lấy sự chú ý của Thành Việt, đồ vật của Kê Từ xưa nay đều chỉnh tề ngăn nắp, Thành Việt nhíu mày xoay người cầm những tài liều đó lên, hỏi “Đây là gì?”
Kê Từ nhìn qua gương chiếu hậu, là mấy tờ giấy anh ném lại do nôn nóng tối qua.
Hồ sơ là văn kiện giải trừ quan hệ bảo hộ mà Đường Cảnh làm cấp tốc cho anh hai ngày trước.
Anh còn chưa kịp nói gì, thấy Thành Việt sau khi xem hồ sơ liền dừng lại chẳng nhúc nhích.
Thành Việt nhìn vài tờ văn kiện đơn giản, viền mắt cay cay: “Đây là… có ý gì…”
Kê Từ duỗi tay nắm lấy bàn tay phát run không ngừng của Thành Việt, nhẹ giọng giải thích: “Đây là một phần trong đáp án của tôi.”
“Tôi biết…” Thành Việt ngước lên nhìn anh “Ý tôi là, chú làm cái này khi nào…”
Kê Từ thở dài một hơi “Từ lâu đã muốn làm, tâm tư sớm nổi, lúc đầu thấy em còn nhỏ nên tôi không làm, sau đó cũng vì em quá nhỏ, thành ra tôi không dám làm… em hiểu ý tôi chứ?”
Thành Việt hiểu ý Kê Từ, viền mắt ngày càng cay, cậu biết Kê Từ chắc chắn suy nghĩ nhiều hơn cậu, nhưng cậu không biết Kê Từ cũng sẽ lo sợ.
Kê Từ cũng sẽ bất an.
Thế nhưng xưa nay Kê Từ chưa từng nói với cậu.
“Tôi nói quá trễ.” Kê Từ thấy Thành Việt không nói gì, nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, chậm rãi nói “Tôi xin lỗi em.”
“Chú tốt quá rồi…” Thành Việt nhào tới, chôn mặt bên hõm vai Kê Từ mạnh mẽ hít một hơi.
“Em cũng rất tốt.” Kê Từ khẽ cười.
“Chúng ta như vầy có tính là đang tâng bốc nhau không…” Thành Việt bật cười.
“Không.” Kê Từ trịnh trọng nói “Tôi vô cùng thật lòng thật dạ.”
“Tôi cũng vậy.” Thành Việt thở dài một hơi “Sau này tôi phạm lỗi chú có thể mắng tôi, có thể đánh tôi, nhưng đừng như những ngày qua không để ý đến tôi…”
Kê Từ nghe vậy thấy buồn cười, hai tay nâng mặt Thành Việt ép cậu nhìn anh “Chúng ta nói công bằng xem, là ai không để ý ai.”
“Chú!” Thành Việt bị bóp mặt, miệng cũng bị bóp đến nhô ra, nói chuyện không rõ ràng “Chính là chú, tôi đi mà chú cũng không cản tôi!”
Kê Từ nhìn Thành Việt lại nghĩ đến tối hôm ấy Thành Việt lén lút khóc trong phòng, lòng không chịu được “Xin lỗi.”
Thành Việt lập tức độ lượng vô cùng vỗ lưng anh an ủi: “Không có gì, tôi tha thứ cho chú.”
Kê Từ: “…”
Hai người lái xe về nhà, Thành Việt vừa nằm lên sofa, vừa tiếp xúc một giây với ghế sofa đã bị Kê Từ tát một cái lên cánh tay.
“Cởϊ qυầи ra, bẩn.” Kê Từ gấp gọn chiếc chăn nhỏ lộn xộn trên ghế.
“Chú cởi giúp tôi.” Thành Việt lười biếng nằm trên sofa không muốn động đậy.
“Em giơ tay lên, tôi nhìn thử.” Kê Từ bỗng nói.
“Hả?” Thành Việt tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời giơ tay lên.
“Em có tay à?” Kê Từ nhìn cậu “Tôi còn tưởng em không có.”
Thành Việt: “…”
Kê Từ lúc nãy là giả, Thành Việt càng nghĩ lòng càng căm giận, đây có phải là có được liền không biết quý trọng không!
“Lại đây.” Kê Từ nhìn gương mặt không che được vẻ oan ức của cậu, sao có thể không biết cậu đang nghĩ gì.
“Làm gì…” tay Thành Việt đặt trên khóa kéo quần, nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi cởi giúp em.” Kê Từ nói rồi khom lưng víu quần cậu.
“Ấy!” Thành Việt không phản ứng kịp.
Một phút sau Thành Việt ngồi xổm trên ghế sofa khóc không ra nước mắt nhìn vạt áo không che khuất đùi và mông mình.
Lưu manh!
Thành Việt còn chưa mắng xong đã bị Kê Từ xách vào phòng tắm.
Tắm xong đi ngủ, Thành Việt sờ cái mông sưng lên của mình, lòng thầm chửi Kê Từ ác liệt.
Sáng hôm sau, Kê Từ đưa Thành Việt tới trường, hai người trên xe dây dưa một hồi lâu, cuối cùng Thành Việt kéo lại quần, đỏ mặt nhảy xuống xe.
Sau khi xuống xe, Thành Việt vừa thầm mắng biếи ŧɦái vừa chửi mình thấy Kê Từ lại không khống chế được muốn hôn muốn sờ.
Là cậu chủ động sấn tới không sai, nhưng Kê Từ cũng không được cởϊ qυầи cậu chứ…
Thành Việt lòng còn sợ hãi kéo quần, kinh nghiệm của cậu trong chuyện hai người đàn ông cũng chỉ có trong bộ phim cậu xem hồi còn ở Mỹ, và cái video ngẫu nhiên phát ra trong máy tính Kê Từ lần trước.
Hai bộ đều chưa xem hết, cho nên tình tiết mấu chốt vẫn chưa rõ ràng.
Thực ra Thành Việt cũng đoán được hai người đàn ông thì làm thế nào.
Chính là…
Thành Việt nhớ lại hôm qua trong văn phòng Kê Từ, tay bị ép nắm chặt vật kia của Kê Từ, hốt hoảng lạnh sống lưng.
Cậu vốn mẫn cảm với đau đớn.
Thành Việt đeo cặp thở dài bước vào cổng trường, cái kia của Kê Từ không thể nhỏ một chút sao?
Không thì dứt khoát đổi cho mình lên.
Cậu cảm thấy việc này có thể… có thể thương lượng một chút.
Lúc Kê Từ nhận được điện thoại giáo viên chủ nhiệm Thành Việt là lúc anh vừa tới cổng trường chuẩn bị đón Thành Việt tan học về.
Nhận điện thoại xong, Kê Từ còn chưa nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng thở dài.
“Cô giáo Trần?” Kê Từ nghi hoặc hỏi.
“Ngài Kê, gần đây anh có biết thành tích của Thành Việt không?” giọng điệu cô Trần trở nên nghiêm túc “Thành tích thi vừa rồi, tổng thành tích thi của Thành Việt tuột hơn 100 hạng, xếp hạng trong lớp từ 20 tuột xuống 30, tiếng Anh không đạt yêu cầu, trượt thẳng môn toán, không biết cách thời điểm thi đại học chỉ còn 2 tháng Thành Việt đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hi vọng anh là phụ huynh cần phải chú trọng hơn nữa.”
Kê Từ nghe thấy thành tích thì sửng sốt, nhớ lại tình hình Thành Việt khoảng thời gian này, anh có thể hiểu được vì sao thi không tốt.
Trượt thẳng môn toán?
Kê Từ cau mày hàn huyên cùng cô Trần vài câu.
Cô Trần liên tục lên lớp anh một hồi, Kê Từ liên tục bảo đảm mới xem như khiến cô Trần yên tâm.
Kê Từ híp mắt cúp máy, nhìn kỹ Thành Việt đang cười xán lạn kề vai sát cánh cùng một đám nam sinh ra khỏi cổng trường.
Ánh mắt mạnh mẽ đặt trên cánh tay nam sinh khoát vai Thành Việt, cùng cánh tay đang ôm eo.
Tuổi trẻ thật tốt đẹp.
Kê Từ cúi đầu đốt điếu thuốc, lúc nhả ra làn khỏi đầu tiên, anh nheo mắt nhìn Thành Việt đi về hướng này trong làn khói mù.
Tuổi trẻ nên trải nghiệm nhiều, dạy dỗ một chút sẽ nghe lời.
Tác giả:
Kê Từ: Mua ít váy quá.