24 Giờ

Chương 21

4:00

“Reng reng reng…”

Tiếng chuông điện thoại di động của Vương Khải Toàn đột nhiên vâng lên trong màn mưa yên tĩnh, trực tiếp đơn giản có chút dọa người, Vương Khải Toàn ‘đệch’ nhận ngay.

Ngô Gia lấy lại tinh thần sau khi bị hoảng sợ, giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện mình vậy mà đã ngồi ngốc ở đây hơn nửa giờ đồng hồ rồi.

Cậu cảm thấy tay chân có chút tê dại, dùng sức lắc lắc tay, thân thể bỗng choáng váng, phía sau đã có người duỗi tay vịn lại mới không ngã xuống.

Ngô Gia cười ha ha một chút, nằm ổ trong lòng Trương An Ngúc cười với anh.

Trương An Ngạn lại ngoài ta muốn không có biểu tình gì, chỉ lơ đễnh liếc nhìn Ngô Gia, lấy tay xoa xoa cánh tay tê dại của Ngô Gia. Tay Trương An Ngạn rất nóng, Ngô Gia ‘Aiz’ lên, nắm lấy tay Trương An Ngạn nhéo nhéo, “Anh Ngạn anh hôm nay sao lại ấm áp thế?”

Trương An Ngạn lắc đầu, lại dùng tay sờ sờ mặt của cậu, “Em lạnh.”

Ngô Gia “Ừm” tí, “Thế à, em lại không thấy lạnh nha, có thể là do trời mưa nên không khí se lạnh.”

Trương An Ngạn giống như còn muốn nói cái gì, Vương Khải Toàn đã xen mồm vào cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, “Mấy người anh đi tra camera có kết quả rồi!”

Ngô Gia tinh thần chấn động, nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy hỏi: “Tra được gì không?”

Vương Khải Toàn gật gật đầu, “Tra được, cái đêm mà Trương Ngọc về nhà đó, Vương Bằng Kiến không đi theo ngày thường về nhà, ngược lại đổi hướng đi phía Nam Hoàn.”

Nam Hoàn là một tên phố ở ngoại ô thành phố, cửa hàng vừa nhiều vừa đủ thứ, còn có rất nhiều khách sạn, ngày thường rất ít người đi, ven đường cũng không có camera, trong mấy quán nhỏ cũng không có ghi chép gì, Vương Bằng Kiến đi nơi đó có ý định gì không cần nói cũng biết.

Vương Khải Toàn nói tiếp: “Anh em bọn họ đi hỏi từng cái cửa hàng ở đó, tìm được chủ tiệm đêm đó Vương Bằnh Kiến đổi kính xe. Người kia nói người là buổi tối đến, đi xe không lớn, kính chiếu hậu cũng bị hỏng. Chủ tiệm còn nói xe kia bị hư cũng kỳ cục lắm, bên ngoài kính chiếu hậu không bị gì, bên trong gương lại bị vỡ vài mảnh, hỏi thì người nọ nói là lúc lấy đồ không cẩn thận nên đập nát nó. Chủ tiệm còn nói nhìn giống bị đâm, không giống bị đập, nhưng người kia không muốn nói, anh ta cũng không hỏi nhiều.”

“Vậy kính chiếu hậu thay đâu rồi?” Ngô Gia truy vấn nói.

Vương Khải Toàn nói: “Tôi cũng hỏi bọn họ rồi, chủ tiệm nói tiện tay nên ném rồi, cho nên cũng không tìm ra.”

Bọn người từng người một tiêu hoá chút tin tức này, còn chưa kịp tiến thêm tới bước thảo luận, lại có đoàn người đi tới, người nhà Vương Bằng Kiến đã trở lại.

Ba người căng dù đi vào màn mưa, Vương Khải Toàn tiến lên trước, “Xin chào, chị là vợ của Vương Bằng Kiến đi, chúng tôi có một số việc muốn hỏi chị.” Người nhà Vương Bằng Kiến bị chặn lại ở ngoài lan can mà hoảng sợ, hoài nghi nhìn ba người, mặc kệ hỏi cái gì cũng không mở miệng.

Vẫn là Ngô Gia đẩy Vương Khải Toàn ra tiến lên, “Xin chào, tôi là Ngô Gia, giới thiệu một chút có với chị, ba tụi tôi là nhân viên văn phòng.” Ngô Gia không nói rõ, lại lấy một tờ danh thϊếp đưa tới, vợ Vương Bằng Kiến thoạt nhìn cũng trẻ tuổi, lớn lên không tính là xinh đẹp nhưng biết cách chưng diện cho nên hiện giờ nhìn có vẻ mệt mỏi bi thương cũng gọn gàng sạch sẽ, nhìn thấy Ngô Gia đưa danh thϊếp qua, sắc mặt biến đổi, Ngô Gia đoán chắc đối phương khẳng định biết cái gì đó, nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng nói chỉ đủ hai người nghe: “Tụi tôi muốn hỏi một chút chuyện của chồng chị cùng chuyện có dính tới kiếng.”

Ngô Gia vừa mới nói ra, vẻ mặt vợ Vương Bằng Kiến hoảng sợ thấy rõ, cô đem danh thϊếp đưa cho Ngô Gia, Ngô Gia vừa muốn nhíu mày, đã nghe người kia nói: “Các anh hãy theo tôi tới đây đi.”

Ngô Gia quay đầu nhìn Trương An Ngạn và Vương Khải Toàn, Vương Khải Toàn không nghe thấy Ngô Gia nói gì với người kia, cho nên ánh mắt chế nhạo nhìn Ngô Gia, Ngô Gia mặc kệ Vương Khải Toàn trêu đùa, lại nhìn Trương An Ngạn. Trương An Ngạn thất thần so với sáng còn nghiêm trọng hơn, Ngô Gia cảm thấy Trương An Ngạn có hơi trầm tĩnh quá mức cùng lo lắng sốt ruột, Ngô Gia nghĩ nghĩ, năm nay lại là năm Phùng Cửu của mình, mấy năm nay uy lực của Phùng Cửu ngày càng tăng lên không có giảm xuống, năm nay lại là chín chẵn, cho nên Trương An Ngạn trước giờ rất lo lắng, huống chi nhiệm vụ lần này quá nhiều chỗ kỳ quặc.

Cậu nghĩ nghĩ giảm tốc độ đi xuống phía dưới Vương Khải Toàn tiến đến bên cạnh Trương An Ngạn, tay lén lút gãi gãi lòng bàn tay Trương An Ngạn, Trương An Ngạn nghiêng đầu nhìn cậu, Ngô Gia nhân lúc không ai chú ý bỏ tay vào vạt áo của Trương An Ngạn, cơ bắp bên hông Trương An Ngạn căng thẳng, Ngô Gia ha ha cười thành tiếng, tay nhanh chóng rút ra, kết quả Trương An Ngạn bắt lấy tay Ngô Gia không cho cậu rời đi, trái phải nhìn không thấy ai nên đem người đẩy tới góc tường hôn một cái.

Ngô Gia đùa giỡn không thành còn bị chọc ngược lại, lo lắng sợ có người thấy, nhưng lại bị Trương An Ngạn đè nặng hôn sâu.

Vẫn là Vương Khải Toàn ở phía trước la lên, “Tiểu Gia, tiểu Trương, hai người sao còn chưa đi lên đây?” Trương An Ngạn mới buông Ngô Gia ra.

Kết quả vừa mới đi lên, đã thấy Vương Khải Toàn dựa lan can ý vị thân trường cười nhìn hai người bọn họ, mặt Ngô Gia có chút nóng lên, nhưng đã quen đấu khẩu với Vương Khải Toàn lâu rồi, nhịn không được trả lời: “Anh đừng có dùng lực dựa lan can, lát nữa nó chịu không nổi cân nặng mà sập xuống lúc té cười càng vui hơn ha.”

Nói xong cũng mặc kệ Vương Khải Toàn, dẫu đầu tiến vào trong nhà Vương Bằng Kiến. Trong nhà Vương Bằng Kiến có sự lãnh lẽ của tang sự mới xong, vợ gã mời mấy người vào cửa, “Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cũng không có gì có thể mời các anh.”

Ngô Gia lắc lắc đầu, “Tụi tôi cũng không quấy rầy lâu, chỉ là muốn hỏi chị chút tình huống của Vương tiên sinh.”

Vợ Vương Bằng Kiến gật gật đầu, nói: “Tôi có thể hỏi mấy anh trước vì sao biết chuyện cái gương không?”

Ngô Gia đương nhiên không thể nói đoán, hơn nữa còn đoán đúng, vì thế liền nói: “Tôi hôm nay cũng không phải vì Vương tiên sinh ắng tới, chỉ là khi thăm bạn cảm giác bên này có chút khí bất thường, người bạn kia của tôi làm phép, nhìn thấy chồng chị cùng mặt gương bị phá kia. Sát khí chưa trừ, khả năng sẽ gây nguy hiểm tới vài người, cho nên cũng không thể mặc kệ tự nhiên đứng nhìn.”

“Thì ra là thế,” Vợ Vương Bằng Kiến nói, “Chuyện cái gương kia tôi cũng không rõ lắm. Kiếng là hai ngày trước khi Vương Bằng Kiến xảy ra chuyện đột nhiên xuất hiện ở nhà, tôi lúc đầu còn tưởng gương vỡ ở đâu, ở trong nhà tìm một vòng, nhưng ổng khi thấy kiếng này lại la to, ổng lúc ấy sợ hãi, miệng cứ la tùm lum ‘cút ngay, đừng tới tìm tao’. Nhưng sau đó ổng lại bình tĩnh cầm kiếng đi, tôi cũng không biết ổng quăng hay ném ở đâu, mà sau đó mấy ngày lại xảy ra chuyện. Chuyện kiếng kia là ngày hôm sau là tôi thấy ổng còn đem mấy cái thứ phong thủy linh tinh, tụi tôi trước giờ đều không tin quỷ thần phong thủy linh tinh, tôi lúc đó còn nghĩ ổng nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới thật sự…”

Trương An Ngạn lúc này đột nhiên lên tiếng: “Chuyện xảy ra ngầu nào?”

Vợ Vương Bằng Kiến nghĩ nghĩ, “Tôi không nhớ rõ lắm, chuyện xảy ra là trước ba bốn ngày đi…”

Trương An ngạn hình như không vừa lòng với câu trả lời của cổ lại hỏi: “Tính tính của ông ta có thay đổi lớn là trước đó hay là sau?”

“Trước đó,” Cô lần này trả lời rất dứt khoác, “Vương Bằng Kiến sau này lúc nào cũng dễ bị dọa sợ.”

Ngô Gia mơ hồ hiểu được ý của Trương An Ngạn, hỏi: “Trước khi kiếng kia xuất hiện, Vương tiên sinh có đi nơi nào hơi kỳ không?”

Vợ Vương Bằng Kiến chần chờ một chút rồi nói: “Ổng có một ngày về trễ, cả người như hồn lìa khỏi xác, tôi hỏi ổng sao vậy, ổng cũng không nói…”

Chính là cái này! Tay Ngô Gia nắm chặt lấy.

Vợ Vương Bằng Kiến nói tiếp: “Nhưng ngày hôm sau ổng lại trở về như bình thường, tôi cũng không để trong lòng, không biết tới giữa trưa ổng nghĩ cái gì, còn sợ hơn so với tối qua, nói lung tung với tôi vài lời.”

“Nói cái gì?” Giọng Trương An Ngạn nghiêm khắc hẳn.

“Ổng nói ‘Cậu ấy về tìm tôi’…”

Tiếng vợ Vương Bằng Kiến vừa dứt, trong lòng ba người đang ngồi đều hoảng sợ.

Đêm đó Vương Bằng Kiến gây ra chuyện chạy trốn, ném gương ở Nam Hoàn, nhưng ngày hôm sau lại không hiểu sao lại thấy nó xuất hiện trong nhà, bởi vậy tính tình Vương Bằng Kiến thay đổi lớn mới nói ra ‘Cậu ấy về tìm tôi’. Tay Ngô Gia vô thức vịn tay gỗ sô pha, cậu nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng, không phải ngày hôm sau.

Ngày hôm sau… ngày hôm sau… ngày hôm sau Vương Bằng Kiến thấy cái gì, thứ kia mới là ‘Về tìm gã’, sau đó cái gương vốn nên biến mất lại xuất hiện, Vương Bằng Kiến liên tiếp chịu đả kích tính tình mới có thay đổi lớn. Vương Bằng Kiến tra phong thủy, gã tuy rằng không biết gương là Kiếp Sát, nhưng khẳng định biết đó là vật mang vận rủi, cho nên mới tìm nơi có phong thủy tốt chôn nó vào…

Nếu Vương Bằng Kiến xảy ra tình huống này, vậy chuyện Trương Ngọc là như thế nào?

Vương Bằng Kiến đêm đó gây chuyện bị Trương Ngọc thấy, Trương Ngọc sau khi về nhà tự sát, vậy Vương Bằng Kiến ngày hôm sau rốt cuộc thấy cái gì? Nói không thông vẫn là nói không thông!

Ngô Gia cảm thấy chân tướng như ở bên miệng mình, nhưng lại hơi khác như vậy một chút, cậu có hút bực bội, trong đầu lộn xộn.

Giải thích lại lần nữa…

Vương Bằng Kiến gây chuyện, Trương Ngọc nhìn thấy gì, ngày hôm sau Vương Bằng Kiến phát hiện ‘vật kia’ quay lại, sau đó gương cũng xuất hiện, gã đem gương đi chôn dưới đất. Trương Ngọc nhảy lầu, Vương Bằng Kiến chết do tai nạn giao thông.

Tại sao màn đêm buông xuống Trương Ngọc lại chủ động nhảy lầu, vì cái gì? Gương Kiếp Sát kia rốt cuộc từ đâu tới?

Ngô Gia phát hiện có chỗ kỳ quái, đêm đó việc Vương Bằng Kiến làm không phải là không sơ hở, nếu không Vương Khải Toàn cũng sẽ không dễ dàng bị camera truy dấu cũng tới chỗ cửa hàng đổi kính chiếu hậu, vậy cái gì cảnh sát không phát hiện?

Đêm đó đã có một người chết, thi thể không thể tự mình bò dậy, chỉ cần ngày hôm sau có người đi qua, cho dù Vương Bằng Kiến vứt xác, nhưng có camera theo dõi, Vương Bằng Kiến không có thời gian ném ở nơi xa, cho dù ném cũng ném ở vùng gần đó, thực dễ…

Thi thể tự mình bò dậy đi?! Có khả năng sao?

Ngô Gia cảm thấy chỗ mình luôn không rõ giống như có người chỉ điểm, Trương An Ngạn nói Vương Bằng Kiến là người không phải thần, gã không có khả năng đêm lẻn vào nhà Trương Ngọc đẩy cậu ta xuống. Vương Bằng Kiến không phải, vậy Trương Ngọc là sao?

Mà người ngày đó Vương Bằng Kiến đâm chết không phải Trần Thanh Kỳ, mà người chết thật sự là Trương Ngọc?!

Trương Ngọc đã trở lại, cho nên Vương Bằng Kiến mới có thể bị dọa tới vậy, mới có thể nói ‘Cậu ta về tìm tôi’! Người nhà Trương Ngọc có nói qua, cả người cậu đều là vết thương, hơn nữa còn nhốt mình trong phòng mấy ngày, giống như bị bệnh. Ngô Gia chưa từng thấy qua tình huống như vậy, nhưng cũng không phải không có, theo giả thuyết thì người sau khi chết trong vòng bảy ngày không biết mình đã chết, nếu Trương Ngọc có chấp niệm gì đó, thúc đẩy cậu ta bò lên, mà cậu ta lại không biết mình đã chết…

Như vậy Trương Ngọc thật sự là từ nhà mình nhảy xuống ban công, nhưng cậu ta không phải bởi vậy mà chết!

Phải có chứng cứ, phải có chứng cứ! Ngô Gia nhanh chóng suy tư, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì, bất ngờ đứng dậy, “Em