24 Giờ

Chương 16

9:00

Ngô Gia cùng Trương An Ngạn nhanh chóng bò ra khỏi hồ bơi, chui vào phòng thay đồ mặc quần áo rồi đi ra.

Phạm vi quậy phá của quỷ nước có hạn, Trương An Ngạn đang muốn tìm nơi phát ra tà khí, Ngô Gia đã đè lại tay Trương An Ngạn: “Anh Ngạn, em biết ở đâu.”

Nói xong liền chạy tới một phương hướng, Trương An Ngạn chạy nhanh theo sát phải sau, hai người đều có chút vội vàng, Trương An Ngạn vừa chạy vừa hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ngô Gia nhanh chóng tổ chức tìm kiếm từ ngữ thích hợp nói với Trương An Ngạn: “Trường học của tụi em nửa học kỳ trước có một học sinh mất tích.”

“Ban đầu thời điểm tự học buổi tối lúc điểm danh thiếu nữ sinh kia, nhưng cô gái cùng cấp kia với tụi em là người thích quậy, trước khi cũng hay trốn học, cho nên lớp trưởng cũng không quan tâm, mà bạn cùng phòng của cổ cũng không để ý.”

“Tụi em sau vài ngày mới nghe nói, buổi tối đó cổ không có về, mà mấy ngày sau lúc đi học cũng không thấy tới, chủ nhiệm lớp thấy sai sai, mới báo trường học tìm hiểu. Lần cuối cùng cổ xuất hiện là buổi tối tiết tự học đó, vội vàng chạy tới bên hồ nhân tạo. Sau đó lại không có manh mối gì, tra cửa lớn cũng không có ai đi ra ngoài, trường học không có bên ngoài cũng không tìm thấy, cuối cùng không còn cách nào khác đi vớt hồ, vớt hết cả nước trong hồ cũng chỉ câu lên được một chiếc giày của cổ, mà người đi đâu, sống hay chết vẫn không biết. Lúc ấy sợ ảnh hưởng học tập của lớp 12, chuyện này nhanh chóng bị ép xuống, đưa người nhà của cổ một chút tiền, hồ bơi nhân tạo của trường cũng dùng hàng rào vây toàn bộ lại để theo dõi rồi thôi.”

“Chuyện này nổi lên chưa tới một tháng, mà mọi người cũng dần dần không nhắc tới…” Ngô Gia nói tới đây đột ngột dừng một tí, liếc nhìn Trương An Ngạn một cái, “Nhưng trong trường học lại truyền ra không ít lần chuyện có quỷ quậy phá trong hồ nhân tạo, còn có vài bạn học sinh nam buổi tối chạy tới muốn nhìn quỷ, kết quả bị rớt vào trong hồ, may mắn phát hiện sớm, có vài người liền bơi tới cứu lên. Sau đó nói tới chuyện này, mấy bạn nam nói không phải bọn họ muốn mà là có người ở phía sau đẩy bọn họ, nhưng trong camera lại không thấy gì, hơn nữa bọn họ lại làm trái với nội quy trường học, lời này cũng không ai tin. Cùng lắm chỉ truyền qua truyền lại giữa bọn em thôi.”

Ngô Gia từ nhỏ đã tiếp xúc với mấy đồ quỷ dị thế này, lúc trước tự nhiên cũng có suy nghĩ có phải do có gì đó không sạch sẽ không, nhưng lặp lại vài lần, cũng không phát hiện chỗ sai ở đâu, giống như mấy chuyện toàn là ngoài ý muốn, lớp 12 việc học quan trọng hơn, lúc sau cũng không còn nghe nói học sinh gặp quỷ, cho nên mọi lời đồn đều dừng lại, Ngô Gia cũng không tiếp tục tra xét nữa.

Nhưng chuyện kia vẫn chưa kết thúc, nếu không Ngô Gia cũng không tới mức hôm nay mới nhận ra một chút tà khí đã chắc chắn đó là chuyện trong hồ nhân tạo.

Khoảng cách từ hồ bơi ra trường học rất gần, Ngô Gia lôi kéo Trương An Ngạn chạy nhanh tới trước cửa lớn trường học. Sau khi lớp 12 thi đại học rời trường, thầy cô nghỉ, lớp 11 vẫn còn ở khu cũ, cho nên toàn bộ khu lớp 12 không có một bóng người.

Ngô Gia đi tới trực tiếp đẩy của lớn, nhưng cửa lại khoá. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn, đánh giá một chút độ cao cùng vị trí chân dẫm, liền nắm lấy hai thanh sắt cửa muốn bò lên trên.

Người còn chưa leo lên, phòng bảo vệ bên cạnh đã có một người chạy ra, “Ai đó, tới đây làm gì?”

Ngô Gia không nghĩ tới còn có người, kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Phía sau là một người mặc đồ trắng, chân dẫm dép lào, cầm cây quạt được phát trên đường, Ngô Gia còn có thể thấy trên đó ghi “Khám Nam khoa, đến XX.”

“Tuy rằng tôi không có chức lớn gì, nhưng tốt xấu gì cũng đang được coi trông cửa ở đây, bạn đồng chí nhỏ này cũng không thể không nhìn tôi vào trong mắt chớ?” Người lớn kia nói tiếp, cầm cây quạt quạt vào cái.

Ngô Gia leo nhanh xuống, xoay người phát hiện cũng không phải ‘Ngừoi lớn’ gì, nhưng người kia cũng gần 30 rồi, ăn mặc tuỳ tiện, hơn nữa còn dính dầu đầy mặt, ưỡn cái bụng to, giống y chang lão cán bộ về hưu đang ở nhà.

Ngô Gia không biết người này, đánh giá có lẽ là trong lúc trường học nghỉ thuê người này tới làm bảo vệ trông cửa, cho nên nói nhanh: “Chú khỏe, con là sinh viên tốt nghiệp của trường. Anh con mới nghỉ về nói muốn nhìn trường học cũ, cho nên con liền dẫn ảnh tới xem!” Ngô Gia kéo Trương An Ngạn bên cạnh, Trương An Ngạn nhẹ nhàng “Dạ” một chút. Ngô Gia tiếp tục nói: “Không biết chú ở đây, nên phiền tới chú rồi.”

“Chú xem thử có thể cho tụi con vào bên trong tí được không?”

Ngô Gia thành khẩn nói, người kia lại không tiếp cười nói: “Vào làm gì? Bên trong thứ gì cũng không có, chỉ có một cái hồ cùng đống phòng học cũ, mấy đứa bây học nhiều năm như thế còn chưa nhìn đủ? Thời tiết nóng thế này, không bằng vào trong phòng chơi với chú một tí.” Hắn vừa nói vừa chỉ vào cửa phòng bảo vệ, “Ngày nào cũng ngồi ơi đây nhìn, nhàn hạ đến nổi xem có bao nhiêu trứng đẻ ra gà con!”

Ngô Gia chạy nhanh theo phía sau, “Ai, chú à, không phải do anh em muốn nhìn sao, chú cho tụi con vào đi dạo một vòng thôi, lập tức liền đi ra!”

“Đồng chí nhỏ,” Bảo vệ cửa chuyển sang nhìn cậu, “Cậu không cần lòng vòng, là anh của cậu muốn tiền lương cùng tiền thưởng của tôi đây mà!”

Ngô Gia sao có thể lùi bước, nơi đó có chủ nhân cái không sạch sẽ kia, nhưng bảo vệ nay sống chết không đi, Ngô Gia thật muốn đào một cái lỗ để chui vào mà. Cậu quấn lấy người kia năn nỉ ỉ ôi, gần nửa tiếng đồng hồ sau mới làm đối phương chịu hết nổi, đứng dậy lấy chìa khoá.

Ngô Gia nói ngàn lời cảm ơn liền kéo Trương An Ngạn chạy nhanh vào, bảo vệ cửa còn ở phía sau là lên: “Nói 10’, thì 10’ sau phải ra đó!”

Nội tâm Ngô Gia nói ông đây đã vào được, chuyện ra hay không cũng không phải do ông chú định đoạt ha.

Cậu nghiêng đầu nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh không nói tiếng nào, phát hiện người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cửa liền hỏi: “Anh Ngạn, sao vậy? Đó không phải hướng của hồ nhân tạo.”

Trương An Ngạn lắc lắc đầu, “Đi xem hồ trước.”

Hồ nhân tạo không lớn, bốn phía đều dùng hàng rào vây lại, mặt nước đầy hoa sen màu trắng phấn, nở to, gần như là che đi toàn bộ mặt hồ. Toàn bộ trường học im ắng, Ngô Gia vẫn như trước không nhìn ra có gì khác biệt, liền nhìn về phía Trương An Ngạn, “Anh Ngạn, anh nhìn ra được gì không?”

Trương An Ngạn nghiêng đầu hỏi ngược lại: “Em lần đầu tiên cảm thấy không đúng là ở chỗ nào?”

Ngô Gia cười khổ, “Em không phải nói vẫn luôn không tìm ra chỗ không đúng mới không tiếp tục tra sao?” Cậu nghĩ nghĩ, “Nếu dùng lời để nói thì, sát khí của nó rõ ràng như vậy nhưng lại không có tìm người thứ hai để ra tay.”

Ngô Gia còn chưa xuất sư, sát khí mỏng manh cậu vẫn chưa có năng lực để cảm nhận được, nhưng cái hồ kỳ quái này lại giống như có tà khí không giống những loại khác vì bảo vệ mình mà ẩn hình, ngược lại còn lộ ra ngoài, giống như không sợ thuật sĩ tới nhổ cỏ tận gốc. Về phương diện khác, sát khí của nó tuy rằng lớn nhưng lại không mạnh, hơn nữa trong thời gian dài cũng không hại người, cho nên Ngô Gia mới mặc kệ nó lâu như vậy.

Hiện tại tốt nghiệp, Ngô Gia tuy rằng đi rồi, nhưng không biết thứ này về sau có thể hại người hay không, cho nên cậu có tính toán muốn diệt trừ, hiện tại cùng với Trương An Ngạn thật ra cũng coi là tốt.

Trương An Ngạn lắc lắc đầu, “Nó đang nuôi thi thể.”

“Nuôi thi thể?” Ngô Gia khó hiểu nói.

Trương An Ngạn gật gật đầu, “Người chết kia không tìm ra xác, là do đồ vật trong hồ đang nuôi dưỡng.”

“Cho nên thứ quậy phá không phải quỷ nước?! Vậy trong nước có cái gì?” Ngô Gia lắp bắp kinh hãi truy vấn nói: “Là thứ gì?”

Trương An Ngạn liếc mắt nhìn Ngô Gia, “Không biết. Hiện tại còn chưa nhìn ra.”

“Nó không phải không hại người, mà là đang chờ thời cơ, dưỡng thi thể thành thục.” Giọng Trương An Ngạn có chút nghiêm túc, “Nếu như thế, sát khí lộ ra ngoài đại khái coi như là mồi nhử.”

Mồi nhử? Ngô Gia ngơ người một chút, lấy sát khí để câu thứ gì? Vật nhỏ bình thường rất nhạy bén, cảm thấy uy hiếp liền bỏ chạy, người thường lại không thể phát hiện, nếu không phải do Trương Tắc Hiên với mấy thứ này cái biết cái không, Ngô Hia cũng không có khả năng nghi ngờ cái hồ này, nó đang muốn câu cái gì?

Ngô Gia mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Trương An Ngạn, nghĩ tới cái gì sắc mặt liền biến đổi, biết được nó muốn câu gì rồi, nó muốn dụ dỗ những thuật sĩ có thể cảm nhận được sát khí, là bọn họ!

Trương An Ngạn gật đầu, giơ tay bắt lấy Ngô Gia, “Nó dám dụ dỗ chúng ta nói rõ nó không sợ, thứ này không đơn giản, lát nữa anh bày trận, em ở sau tự mình cẩn thận.”