21:00
Vài ngày sau chuyện Ngô Gia chính thức tới bái sư.
Ngô Gia lúc đầu không dám vào, ba mẹ cũng không quan tâm nó mà đi vào trước, quy trình bái sư quá rườm rà phức tạp, mà đồ chuẩn bị cũng nhiều nữa.
Ngô Gia đứng một mình ngoài cửa loay hoay cả buổi, mới cẩn thận nhìn vào trong. Trương Tắc Hiên và Trương An Ngạn đều không có ở trong viện, Ngô Gia nhíu đôi mày nhỏ, chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở cửa vài vòng, rốt cuộc hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm như đã ra được quyết định, bất ngờ quay người đi nhanh vào trong. Nhà chính mấy ngày trước bị Ngô Gia làm lộn xộn đã dọn dẹp sạch sẽ, đao treo vững trên tường, nhìn vào không khác gì bảo đao trừ tà, Ngô Gia lại nhịn không nổi nhìn tiếp, cuối cùng lại rụt cổ nhớ về họa mình gây ra, hơi sợ trong lòng.
Phòng trong vẫn đóng chặt cửa như bữa, nghe không thấy được âm thanh nào. Ngô Gia lần này mặc kệ đi dạo khắp nơi trong phòng, tự mình chạy vào trong viện đi nhìn hoa lá cây cỏ. Cây cỏ trong viện rất nhiều, nhưng đa số đều héo úa không có cành nào tươi tốt, cành cong cùng lá cây ngả vàng, cỏ dại cũng chỉ mọc được một hai nhánh, mà tụi nó đều nằm sát mặt đất, đừng nói chi là mấy loại cây khác. Ngô Gia ngồi xổm trên mặt đất tìm châu chấu, nhưng tới khi hai đùi tê rần không đứng dậy nổi thì ngay cả một con kiến cũng không phát hiện ra. Nó tức giận đá đất đá, tạo thành một đống đất nhỏ. Ngô Gia lại đi dạo một vòng nữa, mới phát hiện sự sống trong viện lặng thinh tới kỳ lạ, tiếng ve cùng chim kêu vào mùa hè, ở nơi đây như biến mất, giống như hoàn toàn tách biệt với Thế Giới. Nói nơi này khác biệt với bên ngoài ai cũng nhìn thấy được nhưng nhiều khi cũng khó thấy rõ, người tới lui đều vội vàng, nhất là những ai đang bị quỷ ám hay thời vận không tốt, ai cũng lo cho mình thì đâu rảnh rỗi quan tâm tử khí ở nơi đây. Nhưng Ngô Gia tuổi còn nhỏ, mà mấy đứa nhỏ thì thường nhạy cảm với mấy thứ không sạch sẽ.
Ngô Gia còn không nghĩ tới có ngày mình với Trương Tắc Hiên sẽ có quan hệ thầy trò, chỉ là tò mò chạy tới chạy lui trong viện, mà chạy chạy một hồi lại phát hiện có một mảnh đất dây đằng phát triển, thân to bự, cành lá tươi tốt, chồng chéo chặt lấy nhau, cây cao lớn như đang che chở gì phía dưới. Ngô Gia không thèm suy nghĩ chạy tới đẩy dây đằng qua. Hai tay Ngô Gia chống trên miệng giếng nhìn xuống, giếng không sâu lắm, hình như đã lâu không xài tới, miệng giới còn kết tơ nhện, phía dưới phản chiếu ánh sáng lơn tơn trên mặt nước, Ngô Gia cảm thấy hơi kỳ kỳ, nước kia sao lại tối đen như mực thế kia, ở giữa hình như còn có cái gì đang trôi nổi, thỉnh thoảng còn nổi sóng. Ngô Gia thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này có cá, nên chống tay bò lên, quỳ gối trên miệng giếng, hai tay vịn thành, cúi đầu xuống xem.
Con cá kia như bị giật mình, hoảng hồn lặn xuống dưới đáy nước không lòi đầu ra, Ngô Gia ngẩng đầu nhìn chung quanh, bò xuống miệng giếng nhặt một cục đá ném vào trong, muốn ép con cá trồi lên. Cục đá lúc bị ném xuống chỉ phát ra một tiếng ‘bùm’, nước bắn lên một chút, nhưng vẫn không phản ứng lại. Ngô Gia sát lại miệng giếng nhìn vào bên trong, một lát sau, dường như có gì dưới nước từ từ trồi lên từ mặt nước. Ngô Gia đang nín thở nhìn chăm chú, tự nhiên cảm giác có gì đang cọ chân mình, quần jean ống rộng nhưng lại bị quấn chặt chân, Ngô Gia cũng không chú ý tới, nhưng sau một hồi, cảm giác ngứa ngáy lại di chuyển tới cổ, nó khó chịu lấy tay gãi gãi, nhưng lúc đó lại đúng trúng vật gì đó mềm mại, Ngô Gia vì thế sợ hãi quay đầu lại nhìn, mới biết dây đằng không biết khi nào đã khép kín lại, cuống lá còn cọ làn da ngay cổ của mình. Ngô Gia xoay người gỡ dây đằng dính người ra, mà nước phía sau giếng có nhiệt độ vô cùng thấp, cho nền Ngô Gia càng muốn đẩy dây đằng ra xa khỏi mình.
Nó muốn quay lại nhìn miệng giếng, nhưng lúc quay đầu sang, lại đối diện với ánh sáng đỏ đậm.
Đó là hai con mắt đỏ tươi, hốc mắt bị trùng xuống, làn da tái nhợt, tròng trắng như biến mất, môi nứt nẻ, tóc ngăm đen xù xoà.
Ngô Gia ớn lạnh cả người, lông tơ dựng đứng, sợ hãi quá mức làm cơ thể cứng đờ không thể động đậy. Tròng mắt kia như đang dại ra, trống rỗng không biết nhìn nơi nào, sau đó bất ngờ chuyển sang nhìn thẳng thừng Ngô Gia, môi nhích lên, tròng mắt đỏ như máu chuyển động liên tục trong hốc mắt, hé miệng phối hợp với đôi mắt làm khuôn mặt càng thêm đáng sợ âm trầm. Máu từ bên trong bờ môi nứt nẻ ấy chảy ra.
Tay chân Ngô Gia không kiểm soát được run rẩy, dùng hết sức hét rát cả cổ họng. Dây đằng phía sau gần như cùng lúc quấn tới giữ chặt tay chân của nó. Vật kia từ từ bò qua, nó nhìn Ngô Gia như nhìn thấy món đồ ăn ngon miệng, hai ngón tay lạnh lẽo bóp lấy tay của nó, Ngô Gia cảm thấy đau đớn từ nơi bị nó nắm lấy, khí lạnh như vào tận xương tuỷ. Con kia nhìn Ngô Gia xong há miệng, mở lớn, gần như kéo dài đến mang tai, máu sền sệt chảy xuống tỏa ra mùi hôi thối. Dây đằng trên người nó cũng siết càng ngày càng chặt, tim Ngô Gia như ngừng đập, não như thiếu oxy, lát sau mới phát hiện thứ đang quấn quanh nó lại là một cái đầu ghê tởm. Thứ phát triển ở miệng giếng không phải dây đằng, mà là tóc! Dạ dày Ngô Gia như quay cuồng, vài sợi tóc đang bóp chặt cổ nó, Ngô Gia khó chịu muốn nôn ra những lại không thể phát ra tiếng nào.
Đầu óc nó trống rỗng, tay chân lạnh lẽo như mất đi tri giác, đột nhiên một tia sáng chói mắt xuất hiện trước mắt, sau đó là làn da được nới lỏng. Thứ quấn quanh người nó phát ra tiếng kêu đau đớn làm Ngô Gia đau cả đầu, mà lúc đó cảm giác bị trói chặt trên cổ, cánh tay, đùi cũng biến mất, người Ngô Gia mềm oặt ngã xuống đất, hai tai ù ù, cổ họng nóng rát, tầm nhìn trắng bệch rồi mất đi ý thức ngất đi.
Ngô Gia không rõ chuyện gì đang xảy ra, thân thể nó chỉ đang đắm chìm trong sợ hãi mà không thể cử động, lúc được người ôm vào lòng chạy đi, còn nghe thấy người kia đang gọi tên của nó, Ngô Gia hơn nửa ngày mới lấy lại ý thức, ngẩng đầu nhìn thấy Trương An Ngạn. Vừa rồi mới bị dọa đến ngốc ra, Ngô Gia cũng mặc kệ thứ kia có đuổi theo phía sau hay không, chỉ biết ôm lấy cổ Trương An Ngạn khóc lớn.
Trương Tắc Hiên và cha mẹ Ngô Gia chạy tới, mẹ Ngô Gia tiến tới muốn ôm lấy Ngô Gia, nhưng nó bị tóc giả làm dây đằng kia làm cho sợ hãi quá mức, sợ mẹ mình cũng là giả, ôm Trương An Ngạn không chịu buông tay, đầu lắc như đánh trống, hai mắt đỏ bừng, răng cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã rơi. Tim mẹ Ngô như bị bóp nát, Trương Tắc Hiên chỉ liếc nhìn Ngô Gia một cái đã xác định được Ngô Gia không còn gì trở ngại liền đi vào trong viện, một đao chém chết quỷ giếng, Ngô Gia ở nhà trước nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiếu, nhớ tới chuyện vừa rồi, liền sợ hãi run rẩy trong lòng Trương An Ngạn. Trương An Ngạn cũng chỉ lớn hơn Ngô Gia mấy tuổi, ôm Ngô Gia đang nắm chặt tay mình, cũng không dám đẩy nó ra, chỉ biết vỗ về lưng của Ngô Gia. Ở trong hậu viện có một cái cấm chế, trước kia từng có người chết chìm ở đó là âm khí trầm trọng, dần dần biến thành ác quỷ, tuy nhiên nơi kia bị bỏ trống không ai lui tới, mà cái thế lực kia cũng không tạo ra uy hϊếp gì tới Trương Tắc Hiên. Những vật thế kia thường thu hút âm hồn chết oan để bổ sung năng lượng cho mình, Trương Tắc Hiên liền dùng nó làm nơi cất giấu cấm chế, không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nào mà Ngô Gia xém chút nữa mất mạng.
Ngô Gia một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn Trương Tắc Hiên đi ra từ hậu viện, tay cầm hắc đao, nhớ tới lần trước mình như sờ được cái gì bên trong nó, mà càng thêm sợ hãi, rúc vào người Trương An Ngạn không dám xuống.
Ngô Gia lần đầu tiên gặp quỷ, người đầu tiên cứu cậu là Trương An Ngạn, Ngô Gia sợ hãi ngay cả mẹ mình cũng không tin chỉ biết có mình Trương An Ngạn, không quan tâm điều khác, lúc ấy sợ tới nỗi Ngô Gia không dám bỏ lỡ cơ hội nào, cho nên khi thấy người đầu tiên tới cứu mình liền nhào tới, Ngô Gia coi như là chủ động, chờ được trấn an xong mới có thời gian sợ thứ khác. Lần trải nghiệm đáng sợ này, Trương An Ngạn nháy mắt trở thành người mang tới an toàn nhất cho Ngô Gia, Ngô Gia từ đó về sau bắt đầu dính lấy Trương An Ngạn, mãi tới khi lớn lên rồi, lúc không còn sợ quỷ hồn nữa, cũng chỉ có Trương An Ngạn mới làm cậu có thể hoàn toàn yên tâm.
Tối đó Ngô Gia không về nhà, trực tiếp ở lại trong viện của Trương Tắc Hiên, ban ngày thần kinh căng thẳng, ba mẹ bên cạnh cũng không dám buông góc áo của Trương An Ngạn, tối đó càng khỏi nói, vừa khóc vừa quậy, ai dỗ cũng không được, chỉ khi ở bên Trương An Ngạn mới yên tĩnh trở lại.
Cứ thế màn bái sư lộn xộn hủy đi, ba mẹ Ngô Gia vừa đau lòng vừa giữ vững quyết tâm muốn Ngô Gia bái sư. Mà Ngô Gia thật lâu sau đó mới biết được lý do của chuyện bái sư này, khi còn nhỏ không hiểu, cứ nghĩ ba mẹ muốn vứt bỏ mình, sau khi hiểu rõ cũng không có cảm giác gì, con người sinh ra đều có số của mình rồi. Vận chuyển mệnh dời. Mệnh muốn bạn vinh hoa phú quý thì bạn sẽ không nghèo khổ sống ở đầu đường xó chợ, mà mệnh muốn bạn chết, bạn cũng không tránh khỏi số.
Ngô Gia về sau nhớ lại, khi còn nhỏ lúc bái sư tuy rằng nếm nhiều đau khổ, nhưng tóm lại vẫn rất tốt, ít nhất là giúp cậu quen biết Trương An Ngạn.