Đêm động phòng hoa chúc này hai người không làm gì cả, mỗi người một ổ chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhậm Thất mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên mở miệng: "Đi tiểu đêm nhất định phải gọi ta, nhất định phải gọi ta... Ừm không gọi ta cũng không sao, dù gì ta cũng nằm ngoài, huynh vừa động ta liền biết."
Kha Dập Trạm nhắm nghiền hai mắt, không biết đã ngủ hay chưa, vẫn như trước không trả lời, Nhậm Thất cũng đã quen Kha Dập Trạm không nói lời nào, suy nghĩ dần mơ hồ, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Một lúc sau Kha Dập Trạm mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn sườn mặt lúc ngủ của Nhậm Thất, ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, tham lam dùng ánh mắt miêu tả dáng vẻ Nhậm Thất, sau đó than nhẹ một tiếng không dễ nhận ra, giống như đang than Nhậm Thất, vừa giống nhưu đang than chính mình.
Kha Dập Trạm không có thói quen đi tiểu đêm, buổi tối Nhậm Thất ngủ thật sự an ổn, một đêm không mộng. Ngày hôm sau Nhậm Thất tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Kha Dập Trạm đang nằm bên cạnh, thấy Kha Dập Trạm đang mở to mắt nhìn trần nhà, mở miệng hỏi: "Muốn đi tiểu không?"
Nhậm Thất thấy Kha Dập Trạm chưa trả lời nhưng ánh mắt đã hơi động, môi khẽ nhếch liền hiểu ra ý của hắn: "Vì sao không gọi ta dậy? Với ta còn khách khí làm gì." Nói xong ngồi dậy cầm lấy cánh tay Kha dập Trrạm kháoc lên vai mình: "Dùng sức một chút, ngồi lên giường nào."
Đỡ Kha Dập Trạm ngồi lên giường xong Nhậm Thất mới quay lưng về phía hắn: "Ta cõng huynh."
Kha Dập Trạm nhìn tấm lưng còn nhỏ gầy hơn cả mình của Nhậm Thất, mở miệng nói câu đầu tiên: "Ta rất nặng."
Nhậm Thất quay đầu nhìn Kha Dập Trạm, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ cánh ta có chút cơ của mình: "Ta cũng là nam nhân đó."
Kha Dập Trạm nằm úp sấp trên lưng Nhậm Thất, Nhậm Thất cảm nhận được trọng lượng của hắn, dùng chút lực cõng đứng lên, giọng nói tràn đầy vẻ tự hào: "Lấy ta tốt hơn lấy mấy tiểu thư khuê các ngoài kia, chẳng có tiểu thư nào cõng được huynh cả."
"Nếu ta nhớ không lầm thì hoàng huynh muốn ta lấy nam thê để xung hỉ."
Nhậm Thất cực kì ngang ngược: "Ta mặc kệ, ta so với mấy nam tử kia cũng tốt hơn nhiều."
Trong phòng còn có cái bô, Nhậm Thất đi vài bước đã tới nơi, buông Kha Dập Trạm ra, vòng tay hắn lên cổ mình, trêu ghẹo nói: "Có cần ta giúp không? Hoặc là..."
"Ngươi quay mặt đi cho ta."
"Chúng ta thành thân cả rồi, ta xem chút cũng không quá phận ha?" Tuy rằng ngoài miệng nói vậy nhưng Nhậm Thất vẫn nghe lời Kha Dập Trạm, quay người ra phía sau.
Chờ Kha Dập Trạm đi tiểu xong Nhậm Thất lại cõng hắn về giường. Kha Dập Trạm ngồi trên giường, Nhậm Thất thuận thế ngồi xổm bên cạnh giường, trên mặt dường như lúc nào cũng mang theo ý cười: "Bây giờ ta cõng huynh, sau này huynh phải cõng lại ta đó."
Kha Dập Trạm nhìn thấy hình bóng mình trong mắt Nhậm Thất, nhẹ nhàng nói: "Được."
Đây là lần đầu tiên từ lúc Kha Dập Trạm trở về đồng ý cái gì đó trước mặt y. Tuy rằng chỉ là một chữ nhưng Nhậm Thất nghe xong như được bơm thêm máu, tươi cười trên mặt càng sâu, đứng dậy lấy quần áo: "Ta giúp huynh mặc quần áo."
Theo lễ nghi thì hôm nay hai người phải tiến cung bái kiến Thái hậu và Hoàng thượng, nhưng niệm tình Kha Dập Trạm đi đứng không tiện, lại đau lòng hắn nên mấy lễ nghi này đều được miễn. Hôm qua ở hôn lễ Kha Dập Trạm gặp không ít người, Nhậm Thất vốn định rèn sắt khi còn nóng, ép buộc hắn một chút. Sau đó lại sợ hiệu quả ngược lại, hai người ở nhà cả ngày chưa từng ra cửa.
Nhậm Thất chính là kiểu người không chịu ngồi yên. Trước kia ở phủ Thừa tướng lúc không thể ra ngoài liền đến tìm các ca ca tỷ tỷ chơi, chưa từng bị nhàm chán. Hiện giờ ở Trạm Vương phủ có một chủ tử là Kha Dập Trạm, hạ nhân bị đuổi đi không ít, còn lại một vài người đều là người thành thật, cả Trạm Vương phủ im lặng quá mức.
Kha Dập Trạm được Nhậm Thất đẩy ra ngoài, hai người ngồi dưới một đình nhỏ, Kha Dập Trạm nhìn Nhâm Thất nhàm chán hai tay chống cằm, mở miệng: "Ngày thường em hay làm gì thì bây giờ cứ làm mấy cái đó đi, không ai cản em."
"Ngày thường chỗ ta thích đến nhất chính là phủ của huynh." Những năm gần đây Nhậm Thất tới đây không ít lần, vì thế bên ngoài cũng chẳng đi được bao nhiêu chỗ cả. Nhàn rỗi lại đến đây, cực kì hăng hái: "Huynh dẫn ta đi dạo quanh phủ một vòng đi!"
"Để quản gia đưa em đi."
"Như vậy làm sao giống được, để quản gia đưa ta đi còn có ý nghĩa gì." Nhậm Thất thẳng thắn nói: "Ta đã sớm mong chờ có một ngày được huynh dẫn dạo quanh phủ đệ của huynh một vòng."
Kha Dập Trạm không cự tuyệt được yêu cầu của Nhậm Thất, hai người từ đình nhỏ bắt đầu đi, hạ nhân đi phía sau cách hai người mười bước.
Trạm Vương phủ có năm cổng chính, chính điện có bảy gian, hai bên sườn có chín tòa nhà, bảy gian thần điện, phía sau có bảy tòa lầu. Đừng nói Nhậm Thất chưa từng dạo Vương phủ lần nào, ngay cả Vương phủ của mình Kha Dập Trạm cũng có nhiều chỗ chưa từng đi qua.
Nhậm Thất chỉ vào một bức tường, ngữ khí mang theo chút thăm dò: "Ta suýt chút nữa bị té ở đây, huynh còn nhớ rõ không?"
Kha Dập Trạm bị Nhậm Thất gợi lại hồi ức: "Ai bảo em lén trèo tường làm chi? May mà thị vệ nhận ra em tới, nếu không em không phải bị ngã thì cũng bị thị vệ đánh cho một trận."
"Lúc đó ta giận huynh lắm, huynh chẳng biết nói giỡn gì cả, chẳng qua ta chỉ hỏi huynh có biết hai nam tử ở cùng nhau sinh hoạt vợ chồng thế nào không, chưa gì huynh đã hạ lệnh cấm khách rồi." Nhậm Thất sờ mũi, sau đó vui vẻ nói: "Cơ mà từ đó về sau dù ta đùa giỡn huynh thế nào huynh cũng không cho ta đến, ta biết huynh sợ ta tự làm bản thân bị thương mà."
"Ta chỉ sợ Thừa tướng đến phủ hỏi tội thôi."
"Mạnh miệng." Nhậm Thất than thở một câu, lại đẩy xe lăn tới chỗ khác, vừa đến núi giả cạnh hồ đầy hoa súng thì nói: "Vậy huynh còn nhớ từng vớt ta từ hồ này lên không?"
"Khi đó em vừa học được qua loa vài thứ từ Tứ tỷ của em, muốn hái hoa súng mang đến thư phòng tặng ta, kết quả người cũng ngã xuống hồ luôn."
"Lúc đó mặc dù đang ở trong hồ nhưng ta vẫn thấy huynh vừa vội vàng vừa hoảng loạn nhảy xuống cứu ta, sau đó hấp tấp ôm ta đi tắm thay quần áo."
"Ta sợ không biết nói thế nào với Thừa tướng."
Nhậm Thất hừ một tiếng, không để ý tới lời nói của Kha Dập Trạm: "Ta mặc kệ, rõ ràng là huynh lo lắng cho ta, sau đó huynh còn dạy ta bơi mà."
"Ta thấy em muốn dạo Vương phủ là giả, mượn cơ hội ôn lại chuyện cũ mới là thật."
"Huynh biết rồi còn hùa theo ta làm gì."
Kha Dập Trạm cười khẽ, giọng nói dịu dàng: "Thỉnh thoảng hùa theo một chút cũng không sao."
Nhập Thất đột nhiên dừng lại, ngồi xổm trước xe lăn, hai mắt rưng rưng như có nhiều tâm sự lắm, vừa nhìn liền cảm giác nước mắt cũng sắp tuôn ra, thanh âm cũng kích động: "Đã rất lâu rồi huynh không dùng giọng điệu dịu dàng này nói chuyện với ta, từ lúc huynh chiến thắng trở về, mỗi lần gặp ta dáng dấp giọng nói đều không giống như trước, ta vẫn có chút sợ hãi." Sợ thời gian hai năm làm nhiều thứ thay đổi, sợ người cũng thay đổi, sợ huynh thật sự chán ghét ta.
Kha Dập Trạm đã từng gặp qua rất nhiều dáng vẻ của Nhậm Thất, phần lớn đều là cười vô tâm vô phế, Nhậm Thất như thế này rất ít khi nhìn thấy, duỗi tay xoa đầu Nhậm Thất, Nhậm Thất thuận thế gối lến đùi Kha Dập Trạm, cảm nhận được một bàn tay lùa vào mái tóc mình vuốt ve. Chân Kha Dập Trạm không có cảm giác, không cảm nhận được độ ấm của Nhậm Thất, cũng không biết nước mắt của Nhậm Thất có trên đùi hắn hay không. Nhìn thấy Nhậm Thất như muốn chui hẳn vào trong ngực mình, nước mắt sắp tràn như thấm vào trong lòng, cả người Kha Dập Trạm có chút nóng lên.
Qua hồi lâu, Kha Dập Trạm cảm giác Nhậm Thất đã bình tĩnh lại, tay đang đặt trên đầu thuận thế trượt xuống xoa lỗ tai y, mở miệng nói: "Đứng dậy đi, chúng ta trở về."
Nhậm Thất vẫn ghé vào đùi Kha Dập Trạm, giọng nói buồn bực mang chút khàn khàn: "Không đứng dậy được."
"Hả?"
"Chân đã tê rần rồi."
"..."