Mình Ngoan Lắm Cơ

Chương 8

Ngụy Viễn và Tư Miên ở bên nhau khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng hình như cũng nằm trong dự kiến.

Tình yêu kiểu nước chảy đá mòn ấy mà.

Tư Miên nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út lấp lánh dưới nắng trời.

Sau kỳ thi đại học, buổi tối tụ tập liên hoan với bạn bè, Ngụy Viễn uống nhiều quá nên một mực đòi Tư Miên đeo vòng tròn trên nắp lon, nói là "cầu hôn". Bạn bè xung quanh ồn ào tới tấp, Ngụy Viễn ôm lấy Tư Miên: "Em thành niên rồi, đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn... ngày mai anh dẫn em đi mua nhẫn thiệt, kim cương kiểu gì tùy em chọn." Nói năng vô cùng nghiêm túc.

"Được." Tư Miên híp mắt, đôi mắt đỏ hoe.

Lúc đến KTV, thừa dịp không có ai, Tư Miên thổi gió bên tai Ngụy Viễn: "Anh không được đổi ý đó."

Từ ngày đánh dấu, Tư Miên không sửa cách gọi. Ngụy Viễn vừa rơi vào lần chuốc rượu thứ hai, nằm trên sofa mơ màng "ừ hử", sau đó không nói nổi nữa.

Ngày hôm sau, Ngụy Viễn say rượu mà không cảm thấy đau đầu, ngược lại còn sảng khoái tinh thần. Hắn quay đầu nhìn thấy Tư Miên nằm cạnh mình, cơ thể đầy vết bầm tím dọa người.

Chẳng biết làm sao mà đêm qua, bất kể Ngụy Viễn đưa ra yêu cầu quái gở thế nào, Tư Miên cũng chiều theo hắn. Alpha uống say bèn ôm Omega âu yếm làm chuyện cầm thú mấy lần.

Ngụy Viễn không dám nhớ lại chuyện đêm qua, đành giả vờ kéo chăn cho Tư Miên. Nào ngờ vừa chạm vào Tư Miên thì cậu như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không kìm được run rẩy.

Mình đúng là cầm thú...

"Ông đâu chỉ là cầm thú? Nếu Tư Miên đồng ý, cậu ấy có thể kiện ông ra tòa, tuyệt đối thắng kiện. Tôi nói cho anh biết, ông toang rồi." Trần Mục gửi voice chat, giọng nói không kìm được vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Ngụy Viễn rất hối hận vì kể chuyện này với Trần Mục, đúng là tự rước nhục nhã.

"[Typing] Vậy giờ tôi phải làm rì?"

"[Voice] Ông có bị ngu không? Mau mau rửa ráy cho người ta, coi thử có sốt không, Tư Tiểu Miên mù mới đi theo thằng khờ như ông."

Nhẫn nhịn một chốc sóng êm bể lặng, huống hồ bây giờ mình có việc cần nhờ người ta, hơn nữa còn không phản bác được.

36.5 độ C, may mà không sốt, Ngụy Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Bấy giờ Tư Miên thức dậy, cọ đầu vào tay Ngụy Viễn: "Chào buổi sáng."

Ngụy Viễn vẫn cảm thấy tội lỗi, đành ấp úng đáp lại, sau đó nói: "Em nằm trên giường ngủ thêm một lát, anh đi nấu bữa sáng bồi bổ."

"Không ngủ nữa." Tư Miên nhoẻn miệng cười: "Lát nữa ra ngoài, em nên dậy thôi."

"Ra ngoài? Em muốn đi đâu?"

Tư Miên hơi cứng đờ: "Không phải anh nói đi mua..."

Thấy Ngụy Viễn mù tịt, cậu đành phải nói: "Anh còn nhớ không... Tối hôm qua anh đã nói gì?"

"Hả?" Ngụy Viễn còn nhớ gì nữa đâu? Hắn nghi ngờ đêm qua mình nói mấy câu cục súc nào đó: "Không nhớ nữa, anh uống nhiều nên mê sảng, nói ra cũng không phải thật lòng, giỡn ấy mà."

Kệ đi kệ đi, trước hết cứ bôi đen rồi dành lấy hảo cảm sau.

Nghĩ gì vậy trời? Tư Miên đột nhiên tái mặt, đôi mắt hơi ngấn nước nhưng nhanh chóng bị cậu che giấu: "Đều là... giỡn sao?"

"Không thì thế nào? Chẳng lẽ em nghĩ là thật?" Miên Miên nhà mình thiệt đáng yêu, cầu trời đêm qua mình không nói câu mất rại nào cả.

Tư Miên càng run người hơn, không biết nổi giận hay gì.

"Em hiểu rồi." Tư Miên đột nhiên lạnh nhạt.

Ngụy Viễn cũng không nghĩ nhiều: "Em còn chưa nói đó, em định đi mua gì?"

"Không mua gì hết, chỉ có hẹn với Lục Miên và bạn gái cậu ấy."

...

Tư Miên ăn sáng xong bèn ra ngoài, trước khi đi còn vứt đồ vào thùng rác.

Ngụy Viễn đi ngang qua, phát hiện đó là vòng kim loại trên nắp lon.

"Ngộ ghê, sao cứ thấy quen quen?"

Di động vang lên, Ngụy Viễn lấy máy ra thì thấy đám bạn trong lớp đang điên cuồng nhắc đến hắn và Tư Miên.

[Lớp phó Anh văn - Triệu Manh]: Sao rồi anh Ngụy? Cuối cùng bé cừu chọn kiểu nhẫn nào? Mần ơn chụp phe đuê.

[Lớp phó Thể dục - Lưu Hiểu]: Hey mọi người, bây giờ Ngụy Viễn sướиɠ lắm nhá, cả lớp có mỗi ổng với Tư Tiểu Miên thoát FA, cầu hôn luôn rồi.

[Lớp phó Học tập - Trần Khinh Khinh]: Nói năng tém tém xíu, Ngụy Viễn không cần mặt mũi sao? Nhân tiện hỏi xíu, kim cương mấy carat vậy?

Giao diện lập tức bị spam một tràng chữ "Ôi"...

[Trần Mục]: Đậu móe lão Ngụy, tôi vừa thấy Tư Miên một mình vào cửa hàng chuyên bán trang sức TIFFANY, ông cặn bã dữ ha, để con người ta một mình đi mua nhẫn cho ông cầu hôn hả?

Ngụy Viễn xem mà tái mặt, vội vàng dò hỏi: "Nhẫn gì? Cầu hôn gì?"

Nhóm chat lập tức yên lặng, cuối cùng vẫn là lớp trưởng tung ra đoạn clip hôm qua mình tiện tay quay, rõ ràng Ngụy Viễn đã cầm vòng tròn nắp lon cầu hôn người ta.

"Sáng mai anh sẽ dẫn em đi mua nhẫn thiệt, kim cương kiểu gì tùy em chọn."

"Không nhớ nữa, anh uống nhiều nên mê sảng, nói ra cũng không phải thật lòng, giỡn ấy mà."

"Không thì thế nào? Chẳng lẽ em nghĩ là thật?"

Thảo nào, thảo nào sáng nay Tư Miên khác thường như vậy.

[Nam thần - Ngụy Viễn]: @Trần Mục, cửa hàng TIFFANY đó ở đâu? Gửi định vị lẹ cho tui.

Xác định vị trí, Ngụy Viễn lập tức lên xe taxi đuổi theo Tư Miên.

[Lớp phó Học tập - Trần Khinh Khinh]: Thiệt tình, tôi thấy nam thần quá cặn bã.

[Lớp trưởng - Từ Diểu]: Lần này lão Ngụy hơi quá đáng thiệt.

Trần Mục ngồi trước màn hình thở dài, đâu chỉ "hơi hơi"? Mần con người ta như vậy, cuối cùng còn quên cả chuyện quan trọng nhất, "Ngụy" Thế Mỹ nhỉ?

Bây giờ mới chín giờ hơn, học sinh vừa kết thúc kỳ thi đại học cũng không thể dậy sớm như vậy. Bỏ qua giờ cao điểm, trên đường không có bao nhiêu chiếc xe, Ngụy Viễn đi rất thuận lợi.

Tư Miên không chọn kim cương mà chỉ chọn một đôi nhẫn bạc, nằm trong khả năng chi trả.

"Sau đó vờ như anh ấy tặng mình thôi."

Tư Miên chụp một tấm hình rồi đăng lên ở chế độ bạn bè, không nói gì thêm.

Ngụy Viễn nhìn thấy mà lòng xoắn xuýt.

Cuối cùng hắn chạy kịp đến cửa hàng, đúng lúc Tư Miên bước ra. Cậu nhìn thấy hắn nhưng cũng chỉ ngây người giây lát, tiện tay nhét hộp nhẫn vào túi quần.

Sau đó Tư Miên mỉm cười.

Ngụy Viễn thật sự không nhịn được, nhào đến ôm cổ Tư Miên.

"Miên Miên à, sáng nay anh nói bậy đó."

"Miên Miên anh xin lỗi, anh quên mất lời hứa với em."

"Miên Miên..."

"Không sao đâu, do em.. do em tưởng thật thôi. Dù sao hai đứa mình còn trẻ, chuyện sau này chưa thể nói chính xác, lỡ anh không cần em nữa, em..."

Chưa nói dứt câu, Tư Miên đã bị hôn môi.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa Miên Miên. Anh sẽ không bỏ rơi em, không đâu."

"Chưa chắc, dù sao ngay cả chuyện kết hôn anh cũng nói là giỡn." Tư Miên rất muốn bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với hắn, nhưng vẫn không kìm được oán trách: "Anh nghĩ đi, vì sao hôm qua em chịu chơi với anh như vậy? Bởi vì anh nói sẽ cầu hôn em, em tưởng rằng anh chính là người bên em nửa đời còn lại."

"Thế nhưng... anh nói gì với em chứ..." Cuối cùng không nhịn được nữa, Tư Miên òa khóc nức nở.

"Anh xin lỗi Miên Miên, anh xin lỗi." Ngụy Viễn "phịch" một phát, quỳ xuống trước mặt Tư Miên.

"Anh không đùa với em, anh thật sự yêu em. Chẳng qua sáng nay anh không nhớ đêm qua mình đã nói gì, sợ mình nói những lời tổn thương em nên mới bảo vậy... anh không ngờ sự thật là thế này."

Cuối cùng cuối cuối cùng, Tư Miên vẫn được Ngụy Viễn dỗ dành nguôi ngoai.

Ngụy Viễn muốn đeo chiếc nhẫn đôi kia nhưng Tư Miên không chịu, cậu xỏ cả hai chiếc làm vòng cổ của mình.

Ngụy Viễn vẫn cảm thấy xấu hổ với Tư Miên, vốn dĩ đã cưng chiều lắm rồi, bây giờ càng ước gì cưng chiều suốt hai mươi bốn giờ.

Vài ngày sau có điểm thi, hai người đều thi rất tốt, nắm chắc vào đại học Q. Đêm đến, Ngụy Viễn mượn cớ đó rồi đặt nhà hàng phương Tây.

Hắn bao trọn, bởi vì nơi này do bố hắn đứng tên.

Khi Tư Miên nhìn thấy Ngụy Viễn quỳ một gối và mở hộp nhẫn ra, cậu mỉm cười dịu dàng.

Ngụy Viễn đột nhiên lo lắng, sợ cậu không đồng ý.

"Tư Miên, em có bằng lòng kết làm bầu bạn với anh dưới danh nghĩa được pháp luật bảo vệ không?"

Tư Miên nhìn hắn chừng năm phút, sau đó mới nhoẻn miệng cười và chìa tay ra: "Em đồng ý."

Ngày hôm ấy, bạn bè của Ngụy Viễn đều nhận được một tấm hình. Hai bàn tay mười ngón đan xen, ngón giữa tay phải của người kia lóe sáng màu bạc.

...

Sáng hôm sau, Ngụy Viễn bị nhóm bạn thân ném bom.

Hắn ấn tượng sâu sắc với câu hỏi của một ông bạn: "Vì sao chỉ có tay phải của người kia đeo nhẫn? Tay trái đâu?"

Cái này thì... ầy da.

Ai nấy đều biết nhẫn cưới đeo ở tay trái. Hơn nữa bạn không biết là hai người vừa cầu hôn xong, tay trái nắm lấy tay trái à? Hành vi làm ngược lại ngu lắm có biết không?

Ngụy Viễn không biết rốt cuộc Tư Miên có tha thứ hay không, nhưng bây giờ hắn cũng không vội, hắn định dùng cả đời để tìm câu trả lời.