Thấu Xương

Chương 16

Nhục nhã hay xấu hổ? Trước khát vọng sống sót, thậm chí không có chỗ cho nỗi sợ hãi.

Cậu phải kiên nhẫn, phải chờ cảnh sát đến giải cứu. Ít nhất đến lúc đó, mới có thể khóc òa.

Dương Hi chăm chú lại gần cắn mảnh kim loại nhỏ, cố gắng dùng đầu lưỡi móc nó lên, nhưng hơi nước trước mắt lại che khuất tầm nhìn của cậu.

“Sao lại khóc?”

Hòa Ngưng ân cần dùng ngón tay lau hàng mi ẩm ướt cho cậu, quả nhiên từng giọt nước mắt lăn dài dưới mi, “Tiếp tục.”

Dương Hi khóc thút thít, vươn đầu lưỡi mò mẫm tìm khóa kéo, cắn vào giữa hai hàm răng rồi kéo xuống từ từ.

Răng môi cách con đại bàng lớn hơn (họa mi của) cậu rất gần, cắn mép qυầи ɭóŧ cố gắng kéo xuống, cằm cọ xát qua lại mấy nhịp vào thứ đồ chơi bọc trong qυầи ɭóŧ, càng lúc nó càng phồng lớn lên. Chóp mũi cậu cọ qua cọ lại bụng dưới của người đàn ông, nhưng miếng vải chết tiệt này lại như cố tình đối đầu với cậu, cứ luôn tự động rụt về vị trí cũ, sau nhiều lần liên tục như vậy, một góc qυầи ɭóŧ đã bị lượng nhỏ nước bọt làm ướt.

Hòa Ngưng cũng không giục cậu, dù vội mà vẫn thong dong nhìn cậu giằng co với lớp vải đó. Cuối cùng Dương Hi hăng lên tính làm một lèo cho xong, nhe răng giật nó xuống, con đại bàng sục sôi lập tức đập vào mặt cậu.

Dương Hi run tay giữ chặt thân đại bàng, lúc cái đầu nóng hổi dán lên mặt cậu trượt vào khoang miệng, chất dịch tuyến tiền liệt hơi tanh để lại vệt nướt óng ánh bên khóe miệng đỏ bừng của cậu, nhìn như nước bọt của chính cậu. Dương Hi nơm nớp nuốt nửa chú em vào miệng, một tiếng thở dài thoải mái vang lên trên đỉnh đầu. Hòa Ngưng đỡ sau gáy cậu ấn thẳng về phía trước, cậu bị sặc suýt thì ho sặc sụa, hô hấp bị bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người ta chặn cứng. Cậu vô thức muốn nôn vật lạ trong miệng ra, đầu lưỡi ngọ nguậy trượt trên da chú em như con hươu sao đang uống nước bên dòng suối.

Khi thứ đồ chơi xâm nhập trong cổ họng nhẹ nhàng di chuyển, Dương Hi nghĩ có lẽ mình không thể trụ đến lúc cảnh sát tới đây.

“Ưm… Ưm ô…” Dương Hi đẩy eo Hòa Ngưng, nước mắt tuôn ào ạt trên ghế sofa. Cậu điên cuồng muốn vứt thứ đồ chơi chó chết này đi, nhưng chỉ có thể bị giữ chặt tay hơn.

Cậu bị đâm đỏ cả hốc mắt, cuối cùng cuộc tra tấn tàn nhẫn cũng dừng lại, Dương Hi cảm giác như sặc một ngụm lớn nước biển mặt chát, bộ phận ướt đẫm đã phát tiết trượt ra khỏi vòm miệng cậu, ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c cũng chảy ra khóe miệng, lại được Hòa Ngưng giơ tay quệt vào miệng cậu.

“Khụ, khụ…” Cậu mệt mỏi ghé vào giữa hai chân Hòa Ngưng ho khan, mặt mũi đỏ bừng, miệng đầy mùi tanh, năng lượng tiêu hao chẳng thua gì trải qua một cuộc tình ái, nhưng cuối cùng vẫn cướp được hơi thở từ tay Thần chết.

“Khá hơn lần trước nhiều.”

Hòa Ngưng dịu dàng xoa cái đầu ỉu xìu của cậu, rút khăn giấy trên bàn lau sạch sẽ rồi mặc quần lại, kéo Dương Hi đứng lên.

Dương Hi vẫn đang ngồi im trên sàn nhà, Hòa Ngưng nhéo tay cậu, “Nào, không phải em muốn anh chơi cùng em sao?”

Dương Hi đành phải đứng dậy theo.

“Nằm xuống.”

Hòa Ngưng đè cậu lên giường, không cởϊ qυầи áo cũng không chạm vào người cậu, chỉ cầm sợi dây thừng thô ráp quấn vài vòng trên cổ tay, cuối cùng cố định vào đầu giường.

Dương Hi thấy mình như con dê, hoặc là con gia súc nào đó đợi làm thịt.

“Đừng lộn xộn.”

Hòa Ngưng bỏ lại câu này rồi ra khỏi phòng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào từ dưới tấm rèm cửa, vầng sáng vàng rực rỡ nằm im trên sàn nhà, đó là ánh sáng tốt nhất để nam nữ chính trong phim tán tỉnh nhau. Nhưng Dương Hi lại không phải người may mắn được tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp này.

Rốt cuộc bao giờ cảnh sát mới tới? Cậu còn phải bị tên biếи ŧɦái này chơi bao lâu nữa? Người kia có báo cảnh sát giúp cậu không?

Chắc chắn là có, nhất định là có, không thể nào không có được. Chuyện liên quan tới tính mạng con người, sao có người thấy chết không cứu được chứ?

Cậu chờ chưa bao lâu thì Hòa Ngưng đã quay lại, ngay khi hắn bước vào cửa, Dương Hi đột nhiên vùng vẫy điên cuồng.

‘Mình xong đời rồi’. Cậu nghĩ.

Nom thấy Hòa Ngưng nắm trong tay một con dao gọt hoa quả sắc ngọt… Bọn họ vừa mua trong siêu thị.

Cái tên thần kinh này muốn ra tay thật rồi!

“Hòa Ngưng…”

“Hòa Ngưng… Đừng…”

Dương Hi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao, hai chân quẫy đạp trên giường. Cậu nức nở lắc đầu nhưng Hòa Ngưng không để ý, vẻ mặt thản nhiên bước qua ngồi bên cạnh cậu, một tia nắng xẹt qua sườn mặt mượt mà của Hòa Ngưng, hắn nở nụ cười, hoàn toàn không giống một kẻ gϊếŧ người tội nghiệt mà càng giống idol trong tạp chí ảnh hơn, “Đừng nhìn tôi như vậy… Cứ khiến tôi không nỡ.”

Hòa Ngưng cúi đầu hôn mặt và tai cậu, nếm được chút vị mặn ở đuôi mắt đỏ hồng của chàng trai, “Còn nhớ tôi đã nói gì không?”

Dương Hi nghẹn ngào tránh hắn, từng câu từng chữ bên tai đều như đang thổi một luồng hơi thở lạnh gáy vào người cậu, lời nói nặng nề nện vào lỗ tai như đá rơi.

“Ở siêu thị, tôi đã nói phải trở về trong vòng năm phút.”

“Em không cố ý mà…”

Dương Hi như đang vùng vẫy trong một cái giếng không đáy, cậu muốn sống, cậu không muốn chết, nhưng trên miệng giếng nhỏ đến đáng thương lại không có ai cả. Không ai giúp cậu, không ai cứu cậu, loại tình thế nước sôi lửa bỏng chờ chết này giày vò cậu gần như sắp phát điên.

“Không cần giải thích,” mũi dao nhẹ nhàng lướt xuống cách lớp áo somi, như thể sẽ đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu bất cứ lúc nào, “Vốn dĩ tôi định đêm nay chỉ trừng phạt em một chút thôi… Nhưng em đã muốn tôi ở bên em, thì trừng phạt trước thời hạn vậy…”

Cậu sắp phải chết trong tay một kẻ điên.

“Đừng! Hòa Ngưng… Tôi có thể nghe lời anh bất cứ chuyện gì! Đừng gϊếŧ tôi…”

Cảnh sát sẽ không tới.

Cậu không thể không bi quan thừa nhận sự thật này, từ đầu đến cuối không có ai giúp đỡ cậu, hồi cấp ba là thế, bây giờ cũng vậy.

Cậu còn ngu ngốc đến mức đánh mất cả bằng chứng duy nhất.

Mũi dao đang lướt dừng lại ở vị trí đầu v*, cơn đau nhói truyền đến, Hòa Ngưng nghe vậy bật cười một tiếng, “Tôi bảo sẽ gϊếŧ em bao giờ?”

“Vậy anh muốn làm gì…”

Hòa Ngưng vén áo somi của cậu lên, kim loại sắc bén lóe ánh sáng lạnh lẽo lượn lờ trên bụng cậu.

“Cho em một bài học nhỏ.”

Hòa Ngưng nhướng mày nói, làn da non mịn trên bụng Dương Hi đã bắt đầu nhói nhói, một giọt máu rỉ ra từ mũi dao.

“Không… Đừng mà… Đau quá! Hòa Ngưng! Cầu xin anh…”

Hòa Ngưng lè lưỡi liếʍ sạch giọt máu đó.

“Đừng hoảng sợ…”

Dương Hi tuyệt vọng gào khóc, cậu không dám nhìn đường di chuyển của lưỡi dao nữa, cái này còn đáng sợ hơn nhiều so với cảm giác lần đầu tiếp xúc với kim tiêm trong bệnh viện khi cậu còn nhỏ.

“Biếи ŧɦái! Thả tôi ra…”

Mũi dao từ từ rạch một vệt nhỏ trên làn da trắng như tuyết, cậu đau đến mức suýt thì cắn đứt đầu lưỡi. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa vô thức xen lẫn với tiếng cầu xin của cậu, tựa như một khúc nhạc nền tuyệt vời cho động tác trên tay Hòa Ngưng.

Cậu không thể chờ được bất cứ điều gì, ngoại trừ nỗi đau bị cắt rời da thịt và cái chết vào một ngày nào đó.

“Được rồi được rồi, hết đau rồi…”

Lúc Hòa Ngưng bỏ dao xuống hôn cậu đang thở hổn hển, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ vội vàng, âm thanh nhanh chóng trở nên gấp gáp hơn. Hiển nhiên âm thanh gần như phá cửa đã thu hút Hòa Ngưng, hắn nhìn Dương Hi đang khóc gần như mất trí, ra ngoài đóng cửa.

Dương Hi đờ đẫn nằm trên giường, cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp đang chảy từ vùng bụng bị thương xuống lưng, trong khi cơn đau đang giằng xé cậu, dường như cậu thoáng nghe thấy một số tiếng động lạ phát ra từ ngoài phòng ngủ, tiếng người ồn ào, các loại âm thanh kim loại va chạm và rất nhiều tiếng bước chân.

Một bước chân nặng nề trong đó đến bên ngoài phòng ngủ, cửa bị đá văng ra… Một người mặc đồng phục giơ súng vào phòng, thấy cậu chảy máu bị trói nằm trên giường, anh ta lại giắt súng vào bên hông rồi vội bước về phía cậu, đồng thời ngoảnh lại hô to với ngoài cửa: “Có người bị thương! Gọi bác sĩ nhanh lên…”

Dương Hi ho khan, mí mắt sụp xuống chìm vào hôn mê.Hết chương thứ mười sáu