Giới Hạn Roche

Chương 33

Lúc Ứng Doãn Thừa gọi điện thoại tới thì Lý Quyết đã lái xe tới rìa sa mạc rồi.

Anh lái xe với tốc độ cực nhanh, vì anh sợ rằng chỉ cần thả lỏng tinh thần một chút thôi là đâm nhớ lại cuộc đối thoại với Ứng Tu Nghiêm hồi chiều. Anh mở nhạc trong xe, danh sách bài hát là Ứng Doãn Thừa thêm vào, khi đợi đèn đỏ lại hơi phân tâm, nên anh chuyển đài sang phát thanh giao thông, phát thanh viên dùng giọng nói tươi sáng thảo luận về kế hoạch dự án Cung Trăng mới công bố.

Bỗng dưng Lý Quyết nhớ đến Dư Hải Dương, người đầu tiên nhắc dự án này với anh chính là Dư Hải Dương, tin tức của gã rất nhanh nhạy. Gã dùng cái điệu vừa thần bí vừa ganh tỵ bảo anh “Phú quý đừng quên nhau”. Sau này những đồng nghiệp khác biết tin cũng cho rằng anh chắc chắn sẽ được điều đến Bắc Kinh, mấy tiếng đồng hồ trước Từ Tấn Dương cũng vẫn khuyên nhủ anh đi Bắc Kinh là lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ.

Chắc hẳn Từ Tấn Dương thất vọng về anh lắm, nhưng Lý Quyết biết Từ Tấn Dương chỉ muốn tốt cho mình mà thôi. Tuy khoảng thời gian này Từ Tấn Dương luôn làm lơ anh, nhưng khi thấy Ứng Tu Nghiêm tìm tới tận nơi thì hắn lại muốn bao che cho anh.

Trong lúc Lý Quyết và Ứng Tu Nghiêm nói chuyện thì Từ Tấn Dương đã hút được nửa gói thuốc, lâu lắm rồi hắn không dùng giọng điệu hà khắc để nói chuyện với Lý Quyết, nhưng vừa nãy hắn đã nói:

– Chuyện đi Bắc Kinh đối với cả hai đứa đều không có gì xấu cả, thái độ của gia đình cậu ta cậu cũng thấy rồi đó, cứ tiếp tục chầy bửa để làm gì? Mà cậu có thứ gì để tiếp tục kéo dài không? Cho dù Ứng Doãn Thừa có đồng ý thì cậu cũng không đành lòng. Nói rõ ràng hơn là, với hai bàn tay trắng này thì cậu lấy gì để theo đuổi tình yêu? Ứng Doãn Thừa có thể từ bỏ việc học tiến sĩ, từ bỏ sự nghiệp công danh, nhưng trên thế giới này có bao nhiêu Ứng Doãn Thừa? Cậu đã gặp một Ứng Doãn Thừa rồi, cậu lấy gì bắt cậu ta nhún nhường bản thân để chiều theo ý cậu?

Lý Quyết không nói gì, cứ đứng mãi ở đó chẳng buồn nhúc nhích, Từ Tấn Dương lại nói:

– Lý Quyết à, người bình thường như chúng ta khi muốn từ bỏ một điều tương tự, thì tình yêu là thứ dễ hy sinh nhất.

Lý Quyết thật sự đã quá nản lòng.

Từ đầu đến cuối anh chưa từng muốn đi Bắc Kinh, nhưng không ai tin anh cả, đến cả Ứng Doãn Thừa cũng khuyên anh đến Bắc Kinh.

Dự án Cung Trăng quả thật rất hấp dẫn, không nói đến danh tiếng phù phiếm thì Lý Quyết đã rất thích những thử thách có thể gặp phải trong một dự án quy mô lớn, giống như năm cấp ba làm bài thi vật lý, anh có thói quen làm từ câu cuối cùng trở lên. Anh thích những câu hỏi hóc búa, bởi vì chúng có thể khiến anh thăm dò giới hạn của mình. Anh là kiểu người luôn phân cao thấp với bản thân, dù có người khác ở phía trước hay không anh cũng chẳng quan tâm mấy, cho nên đứng trong một tập thể trông anh chẳng hề có tham vọng gì. Cái anh thích là sự đối kháng giữa bản thân với bản thân, khi viết ra đáp án cuối cùng dường như anh nhìn thấy bản thân đang tiến thêm một bậc cầu thang ảo.

Duy chỉ có lần này là anh lại không muốn chơi trò “leo thang” nữa, từ khi anh quyết định muốn đi Mỹ thì anh chưa từng dao động một tí xíu nào.

Ứng Doãn Thừa và tất cả sự dịu dàng vui vẻ của Ứng Doãn Thừa mới là thứ là anh không thể dứt bỏ nhất.

Nhưng những lời của Từ Tấn Dương đã khiến anh hiểu ra, trong mắt người khác, người như anh cố chấp vì tình yêu thật ra là một chuyện tiếu lâm và khó tin, chẳng qua anh chỉ đang để mặc bản thân nằm mơ mà thôi.

Ứng Doãn Thừa gọi điện thoại tới là vì giờ cơm tối chẳng thấy anh về, tưởng ở viện nghiên cứu có chuyện gì. Bọn họ đều rất hiểu công việc của nhau, Ứng Doãn Thừa cũng không phải kiểu thích quấn người, trong giờ làm việc luôn cố gắng tránh làm anh phân tâm. Hôm nay là vì cậu thấy mười giờ rồi anh vẫn chưa về cũng chẳng gửi tin nhắn gì nên Ứng Doãn Thừa mới lo.

Ứng Doãn Thừa không cho anh cơ hội nói chuyện, anh vừa bắt máy là cậu đã giải thích một tràng nguyên nhân:

– Có phải anh vẫn đang bận không? Em không sao cả, chỉ muốn nói với anh là có thể em sẽ đi ngủ trước, bảy giờ sáng mai phải đến phòng thí nghiệm họp video rồi – Nói xong còn tiện thể ngáp một cái.

Lý Quyết không nói gì, cửa sổ xe vẫn đang hé mở, gió đêm sa mạc thổi l*иg lộng truyền tới tai Ứng Doãn Thừa qua sóng điện thoại, thế nên Ứng Doãn Thừa lại dặn dò anh:

– Anh đang ở căn cứ sao? Nếu gió to thì đừng cởϊ áσ khoác nhé, gần đây nhiều người bị cảm lắm.

Lý Quyết vẫn không lên tiếng, Ứng Doãn Thừa cũng kiên nhẫn không cúp máy, khẽ lầm bầm:

– Sao anh không nói gì? Anh mệt lắm phải không?

Ba câu hỏi của Ứng Doãn Thừa Lý Quyết không trả lời cái nào, vừa mở miệng là quăng ra một câu hỏi nữa:

– Ứng Doãn Thừa, em còn nhớ lúc trước khi mình đến sa mạc không?

– Nhớ chứ – Ứng Doãn Thừa nói – Nhắc mới nhớ, vào cái hôm tiệc của đài truyền hình, hình như đó là lần duy nhất em được nghe anh ngâm nga hát.

Lý Quyết cũng nhớ. Ứng Doãn Thừa ngồi đối diện với anh, ngọn lửa bập bùng ánh lên gương mặt cậu, anh liền thốt ra một hai câu hát không lời trong vô thức, ý thức được mình ngâm nga ra tiếng nên đành bóp lon bia để át đi cái khoảnh khắc mất kiểm soát đó.

Vị trí ngồi của anh và Ứng Doãn Thừa rõ ràng cách nhau một đoạn, anh những tưởng là không ai nghe thấy.

Lý Quyết dựa vào đầu xe nhìn bầu trời đêm sa mạc, những vì sao vẫn rải dày đặc, vẫn đang tận chức tận trách phát ra ánh sáng lấp lánh như mỗi một buổi tối bình thường khác. So với lần trước đến sa mạc thì điều thay đổi duy nhất là cái người muốn đặt tên người yêu cho ngôi sao bây giờ đã trở thành ngôi sao của anh rồi.

Khi tổ chức tiệc tối là dự án Chín Tầng Mây mới vừa kết thúc đợt thử nghiệm cuối cùng, những người tham gia dự án đều căng thần kinh hết cỡ. Ngày nào bầu không khí ở căn cứ cũng căng thẳng cả, thậm chí bọn họ còn có bác sĩ tâm lý theo cùng. Buổi tối hôm đó là khoảng thời gian thả lỏng tinh thần hiếm hoi của cả nhóm, hôm đó anh rất thoải mái, bia rượu vào làm mềm dây thần kinh của anh, tâm trạng vui vẻ đó kéo dài đến khi Ứng Doãn Thừa đánh bạo hỏi anh có phải là đồng tính không.

Nhẩm tính lại thời gian thì thật ra chưa trôi qua lâu lắm, nhưng Lý Quyết cảm thấy trục thời gian cứ lộn xộn làm sao, dường như cái mùa hè nóng như đổ lửa ấy đã là chuyện từ rất rất lâu rồi.

Đứng giữa sa mạc không bóng người, Lý Quyết lại nhớ đến rất nhiều người. Anh nhớ tới Dư Tử Phi, lần cuối khi bọn họ dựng kính viễn vọng ngắm sao ở đây thì Dư Tử Phi vẫn còn là cậu nhóc nghịch ngợm nhất lớp, đi trên sa mạc toàn thích đá cát bay mù trời, làm các bạn nữ mặc váy đuổi đánh.

Sau này Lý Quyết có từng đến trường học của Dư Tử Phi. Vào giờ lên lớp, cậu nhóc vẫn nô đùa với những bạn nam khác trong lớp, trông vẫn vô tư như thuở nào. Lý Quyết gọi cậu nhóc lại, lì xì năm mới cho nó, Dư Tử Phi nhíu mày từ chối:

– Con không lấy đâu, về nhà mẹ lại mắng.

Lý Quyết nóo:

– Con cứ nói rõ với mẹ, đây là chú Lý Quyết cho con, không phải để con tiêu xài hoang phí. Lúc trước không phải con nói muốn sở hữu một cái kính viễn vọng của riêng mình sao? Đây coi như là khoản tiết kiệm đầu tiên của con.

Dư Tử Phi cúi gằm đầu nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng mới nói:

– Vâng ạ, cảm ơn chú Lý Quyết. Nhưng mà mẹ con nói gia đình con sắp chuyển lên Bắc Kinh rồi, không biết ở Bắc Kinh có ngắm được sao không nữa – Nói xong tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu nhóc không đợi Lý Quyết đáp đã chạy biến vào phòng học rồi.

Lý Quyết gặp được cô Tiểu Tần trên hành lang, nhắc tới chuyện của Dư Tử Phi, cô Tiểu Tần hắt ra một tiếng thở dài:

– Anh cũng biết lúc trước nó khó bảo nhất lớp, ồn ào vui vẻ không ai bằng. Lúc nãy anh thấy nó vẫn như lúc trước, vẫn thích đùa nghịch với đám con trai, nhưng giáo viên môn nào cũng bảo với em rằng, mỗi lần vào tiết là nó lại ngồi ngẩn ra.

Lần thứ hai Lý Quyết tới thì Dư Tử Phi đã chuyển trường tới Bắc Kinh rồi. Lý Quyết nhớ tới lần Đồng Nghị tới viện nghiên cứu mở cuộc họp, hôm đó Dư Hải Dương cũng tham gia, không phải là gã không có khả năng được chọn vào dự án Cung Trăng. Lý Quyết biết hồi đi học bốn năm liền gã đều đứng nhất khối ngành Hướng dẫn thăm dò, có lẽ gã cũng có cơ hội khác để đưa con trai mình sang Mỹ học.

Lý Quyết không biết cậu nhóc có hiểu được việc ba nó qua đời có nghĩa là gì không, có thể lên Bắc Kinh thấy mọi thứ mới mẻ thì đi học cũng sẽ không phân tâm nữa, hoặc cũng có khả năng mẹ của nó cả đời này cũng không nói cho nó biết về cái chết của ba nó.

Khi Lý Quyết về đến nhà thì đã gần bốn giờ sáng, hôm nay anh không đem thuốc lá theo, bây giờ thì như một kẻ nghiện lên cơn vậy, thế là lại ra ban công đốt một điếu. Khi bóp hạt nổ (*) anh mới phát hiện cả hộp hạt nổ thuốc lá đều đã bị Ứng Doãn Thừa bóp hết sạch rồi. Khi hít vào thì bị sặc gió lạnh, ho sù sụ lại sợ đánh thức Ứng Doãn Thừa, anh đành phải kiềm chế, nhưng kiềm đến nỗi suýt trào nước mắt, hút mỗi một điếu thôi mà chật vật quá.

(*) hạt nổ thuốc lá: hay còn gọi là hạt thơm thuốc lá, là một hộp những cái viên tinh dầu có nhiều mùi khác nhau, mùi trái cây mùi rượu vang,… để át đi mùi thuốc lá.

Anh tắm xong vẫn không hề thấy buồn ngủ, nhưng anh vẫn quay về phòng ngủ. Ứng Doãn Thừa đang say giấc nồng, Lý Quyết suýt nữa muốn gọi cậu tỉnh dậy, hỏi cậu anh nên làm thế nào đây, dù cậu nói gì thì anh cũng sẽ đồng ý.

Nhưng Lý Quyết không làm thế, anh biết rằng bất luận là ai đưa ra quyết định, quyết định đó có như thế nào thì dù có ở bên nhau hay không, đi Mỹ hay đi Bắc Kinh, thì sau này cái người đưa ra quyết định đó chắc chắn cũng sẽ trở thành tội đồ trong mối quan hệ này.

Nằm lên giường nhắm mắt lại, Lý Quyết nghĩ vẩn vơ, nếu sau này còn cơ hội gặp lại nhỏ cùng bàn hồi cấp ba, anh nhất định sẽ nói cho cô biết, “Năm xưa cậu thật sự không cần phải khóc lóc chỉ vì điểm vật lý thấp, trên thế giới này còn rất nhiều thứ khó nhằn hơn cả vật lý, khó đến mức mà tôi còn muốn nộp giấy trắng”. Đây là thật, anh chẳng qua chỉ muốn ở bên cạnh Ứng Doãn Thừa cùng lắm là thêm một cái mùa hè nữa thôi, vì ở mùa hè kia anh và Ứng Doãn Thừa vẫn chưa có nụ hôn nào.

Khi Lý Quyết tỉnh dậy thì vừa đúng tám giờ, anh ngủ chưa tới ba tiếng. Trong giấc ngủ ngắn ngủi đó anh đã nằm mơ, mơ thấy viện nghiên cứu đang sụp dần trước mắt anh, những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe, nhưng người đi đường thì chẳng hề hay biết. Tỉnh giấc quay đầu lại thì Ứng Doãn Thừa đã đi mất rồi.

Điện thoại anh rung lên, anh quay đầu nhìn mới để ý thấy trên tủ đầu giường có thêm một cốc nước và quả quýt. Nước trong cốc vẫn còn hơi ấm, dưới quả quýt có một tờ giấy, anh vươn tay ra cầm lấy, trên đó viết “Bớt hút thuốc lại, nhớ uống nhiều nước. Ứng Doãn Thừa”. Nét chữ rất đẹp, có thể thấy được lúc nhỏ từng được rèn chữ.

Lý Quyết nhìn quả quýt đau đáu, ánh nắng buổi sớm vừa đẹp, nhìn rõ từng hạt bụi trong không khí, quả quýt cũng rất đậm màu.

Điện thoại liên tục reo lên, người gọi thật cố chấp, cứ như phải tìm anh cho bằng được. số điện thoại là số lạ, Lý Quyết đoán chắc hẳn đây là số bàn trong viện. anh bắt máy, khi đầu bên kia nói đến câu thứ hai thì anh ngay tức thì ngồi thẳng lưng.