Phần 02
Edit & Beta: 🍀Ella🍀
~~~~~~~~~~~~
Chương 02
Tháng 12, năm 2008
Massachusetts*, nước Mỹ.
Massachusetts, tên chính thức: Thịnh vượng chung Massachusetts, là tiểu bang đông dân nhất của khu vực New England thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Biệt thự.
Gần đây Cố Lẫm ngủ đến trưa, hoặc đến chiều mới dậy.
Không phải cậu lười, mà là do không có tinh thần.
Thức dậy cũng chỉ có thể đến phòng sách, tìm một quyển sách giữa bốn bức tường sách, ngồi dựa vào cửa sổ, đọc một hồi thì quên mất thời gian.
Đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm để gϊếŧ thời gian.
Nói chung cuộc sống bây giờ của cậu không khác gì lúc ở trong nước là mấy, trong biệt thự chỉ có 2 người giúp việc là từ Trung Quốc sang.
Còn lại tất cả người giúp việc và bảo vệ đều là người Mỹ.
Cố Lẫm không muốn giao tiếp với họ.
Không có điện thoại, không có máy tính, cậu chỉ có thể sử dụng phòng sách.
Trừ ăn cơm, chính là đọc sách, cuộc sống giống như người ở thế kỉ 18, 19.
Ba mẹ của cậu đã ly dị từ lâu, không quản lý cậu nhiều lắm, cậu không liên lạc với họ trong kì nghỉ hè hay trong học kì.
Cũng không biết bọn họ sẽ phản ứng ra sao.
Quan trọng hơn, việc học ở Đại học A của cậu, coi như bị hủy hoại hoàn toàn.
Bởi vì đến khi cậu có cơ hội rời khỏi Lục Tây, đã không biết là lúc nào rồi.
Đời người giống như bị phá hủy.
Mờ mịt, không có hy vọng.
Cậu ở chung mấy tháng với Lục Tây, biết được gia đình Lục Tây có rất nhiều tiền.
Làm một người bình thường, cậu cũng nghe qua sự nghiệp của gia đình hắn.
Nói đại một cái cũng là công ty lớn, doanh nghiệp lớn mà mọi người đều biết.
Mà Lục Tây cũng đang bận rộn đầu tư gây dựng sự nghiệp.
Mặc dù sang Mỹ du học, nhưng cũng rất bận rộn.
Bận đến nỗi một tháng cũng chỉ trở về "Ngôi nhà" này ở Mỹ ba bốn lần.
Mỗi lần trở về, đều phải đè Cố Lẫm lên giường, làm cả một đêm.
Làm Cố Lẫm đến thần chí không rõ khóc lóc xin tha, tới khi bất tỉnh thì lại bị đau đớn đánh thức, là chuyện bình thường.
Sau chuyện này.
Lục Tây vuốt ve mái tóc đen dài xuống cổ Cố Lẫm, nói: "Tóc hơi dài rồi, hay là cứ để vậy đi, em để tóc dài chắc chắn sẽ đẹp hơn."
Nửa mặt Cố Lẫm vùi vào trong gối, hai mắt nhắm lại, không phản ứng hắn.
Lục Tây dịu dàng hôn lên môi của Cố Lẫm: "Nghe lời, anh sẽ căn dặn quản gia không cần gọi thợ làm tóc tới, em cũng không được tự ý cắt, có biết không?"
Cố Lẫm không mở mắt, khàn giọng nói: "Nếu tôi muốn cắt thì sao? Anh sẽ gϊếŧ tôi à?"
Lục Tây nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Không có, chỉ ở trên giường làm em đến sống không bằng chết."
Cố Lẫm đã có thể thờ ơ những lời nói như vậy rồi, mặt vô biểu tình nói: "Nếu anh thích tóc dài có thể đi tìm phụ nữ."
Lục Tây bật cười, giọng điệu ái muội ôn nhu: "Không, anh chỉ thích mái tóc dài của em... Giống như, nhìn em khóc thút thít dưới thân anh."
Cố Lẫm không nói nữa, làm bộ đã ngủ rồi.
Vào đêm trước khi tới Mỹ, cậu chạy trốn ra khỏi biệt thự, trải qua ba tháng quan sát biết được thời gian nghỉ của bảo vệ tìm được cách chạy trốn, nhưng chưa chạy ra khỏi ngọn núi đó, đã bị người của Lục Tây bắt lại.
Từ đó, càng trông chừng cậu nghiêm ngặt hơn.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Sống chung với Lục Tây, không được dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Cho dù trong lòng đã nổi sóng ầm ầm, nhưng bên ngoài lại bình tĩnh như mặt hồ, ném một cục đá xuống cũng không làm dậy sóng.
Cậu đã biết kiềm chế lại tính nóng nảy của mình.
Trước kia, có mấy lần nói không lựa lời như kẻ điên, còn đánh nhau nữa chứ.
Bây giờ cậu càng ngày càng bớt tức giận, càng lúc càng ngoan ngoãn hơn.
Chỉ chờ Lục Tây chơi cậu chán, hoặc chờ cậu làm Lục Tây lơ là cảnh giác.
Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm.
Sẽ có ngày cậu rời đi.
Một ngày nào đó cậu có thể rời đi.
Chương 03
Tháng 4, năm 2009.
Đã bắt đầu vào xuân.
Những đóa hoa hồng trong vườn hoa dưới lầu đang đua nhau nở rộ.
Cố Lẫm ngồi dưới bức tường hoa hồng đỏ rực, mái tóc đen dài không được chải chuốc, để xoa trên vai, im lặng đọc sách.
Lục Tây đi tới, luồn tay vào trong mái tóc của cậu, khẽ vuốt ve, nhưng bị chỗ tóc rối vướng lại, cau mày nói: "Em không chải đầu sao, tóc rối hết rồi này."
Cố Lẫm đáp lại: "Ừ."
Lục Tây quay đầu bảo người làm mang lược đến. Đưa tay nhận lấy, cẩn thận chải chuốc mái tóc sắp dài đến lưng của Cố Lẫm.
"Bây giờ đã có nắng, đọc thế này không tốt cho mắt."
"Ừ..." Cố Lẫm qua loa đáp lại.
Lục Tây thấy cậu không thèm quan tâm đến mình, tay hơi dùng sức chải xuống, làm Cố Lẫm đau đến che đầu.
Lục Tây cười lạnh: "Đau cũng không kêu lên?"
Cố Lẫm lật sang trang kế tiếp, bình tĩnh nói: "Anh muốn tôi kêu gì đây? Buổi tối nghe chưa đủ?"
Lục Tây bật cười, cúi người cắn vào vành tai của Cố Lẫm, thấp giọng nói: "Hiếm khi nghe em nói mấy câu như vậy, đang ám chỉ anh dục cầu bất mãn* sao?"
*Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn.
Cố Lẫm nghe xong cảm thấy hoang đường, chỉ muốn chửi vào mặt Lục Tây: Anh nghe thấy tôi ám chỉ ở chỗ nào, cmn tôi đang nói móc anh đó?!
Nhưng không có đạo lý gì để nói với Lục Tây, bởi vì trong thế giới của Lục Tây đen cũng có thể bị hắn tẩy thành trắng.
Cố Lẫm ngay cả sức phản bác cũng không có, chỉ yên lặng theo thói quen.
Hứng thú của Lục Tây lại bị khơi mào. Hắn bận rộn ở ngoài mấy ngày mới về, vừa đặt chân vào sân đã nhìn thấy Cố Lẫm đang ngồi đọc sách, ngũ quan của cậu tựa như được tạo ra dựa theo sở thích thầm kín nhất ở tận đáy lòng của hắn, trước kia hắn cũng chẳng biết có sở thích này, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lẫm trong nhà hàng, cảm thấy bộ dáng của người này rất hợp với sở thích của mình, khiến hắn nhịn không được muốn đè người này ở trên giường, mạnh mẽ xâm phạm để trong mắt cậu chỉ có mình, biến cả thế giới của cậu chỉ có mình.
Mà hiện giờ người đó đang an tĩnh ngồi trong vườn hoa của hắn.
Cả người Lục Tây đều cảm thấy thoải mái.
...
Không ăn cơm tối.
Sau khi kết thúc cao trào một lần nữa, Cố Lẫm kiệt sức nằm sấp trên giường, cả người một mảnh hỗn độn, giữa hai chân còn bị 'tính khí' của Lục Tây cắm vào, rõ ràng đã nửa mềm nhũn, nhưng không có lấy ra ngoài. Cố Lẫm động đậy, muốn lật người lại, nhưng Lục Tây siết chặt bàn tay đặt trên eo của cậu, dùng sức đẩy hạ thân lên một chút.
"A..." Cả người Cố Lẫm run rẩy, không dám cử động nữa, chỉ cau mày nói: "Đừng làm nữa... Chúng ta còn chưa ăn cơm tối."
Từ buổi chiều bị Lục Tây kéo vào trong không, cũng không nghỉ ngơi một lúc nào cả.
Cậu thật sự rất đói.
Lại phải còn cho con sói trên người mình ăn nữa.
Lục Tây nhìn cậu, hiếm khi ánh mặt của hai người đối diện nhau, hắn cực kỳ vừa lòng, mỉm cười cắn đôi môi bị giày vò đến đỏ tươi của đối phương, thấp giọng nói: "Nhưng mà cái miệng dưới của em cứ cắn chặt anh, bây giờ còn hút vào nữa, anh không nỡ..."
Cố Lẫm nhắm mắt, mặt đầy mệt mỏi: "Tôi kiệt sức rồi."
Lục Tây hôn Cố Lẫm, vừa ôm người vào trong lòng, vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan, anh chỉ làm một lần nữa thôi, làm xong chúng ta sẽ đi ăn cơm."
"Đừng..." Cố Lẫm yếu ớt lắc đầu, trầm giọng nói: "Tôi thật sự không được..."
"Ngoan, một lần thôi, em nằm trong lòng anh, anh chuyển động."
Cố Lẫm nghe vậy bắt đầu vùng vẫy.
"Đừng... Không muốn..."
Tình trạng bây giờ của cậu thật sự không chịu nổi tư thế này, làm thêm một lần nữa sẽ khiến cậu trông thảm hại ra sao, thật sự không dám nghĩ đến.
Lục Tây cố định cả người mềm nhũn Cố Lẫm trong lòng ngực, 'tính khí' cứng rắn lần nữa tàn bạo đâm lên trên, mỗi lần đều chính xác chạm vào điểm G của Cố Lẫm.
Hai người thở dốc trong một lúc.
Nhưng không lâu sau, thân thể Cố Lẫm bị tra tấn đến nhạy cảm chịu không nổi, bịt miệng bắt đầu khóc lóc, nước mắt tuôn trào dữ dội, đầu óc hỗn độn, hoàn toàn hồ đồ.
Mà Lục Tây chỉ cảm thấy thoải mái vô hạn, tấn công vào kẻ hở của Cố Lẫm lấy tay che miệng ra, trong chốc lát, trong phòng quanh quẩn tiếng khóc lóc và rêи ɾỉ, chỉ làm cho người chiến đấu càng hăng...
...
Cuối cùng, Cố Lẫm vẫn không được ăn tối.
Cậu ngất xỉu.
Nửa đêm, cậu bị Lục Tây ôm lấy ngồi dựa vào đầu giường, người giúp việc bưng cháo nóng lên.
"Ăn chút đi, ăn xong rồi ngủ tiếp." Lục Tây cầm thìa cháo, nhẹ nhàng đưa tới mép miệng Cố Lẫm.
Cố Lẫm mệt mỏi, cụp mắt xuống không nói lời nào, chỉ mở miệng ăn cháo.
Lục Tây vui vẻ đút từng muỗng cháo cho Cố Lẫm.
Cuối cùng hắn hôn lên khóe miệng của Cố Lẫm, giọng điệu đầy sự vui vẻ: "Bảo bối ngoan quá."
Cố Lẫm cũng không thèm nhìn hắn, nằm xuống nhắm mắt đi ngủ.