Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 111

Khai giảng lớp mười hai, bầu không khí học tập khẩn trương trông thấy, các chương trình thể dục âm nhạc linh tinh đều bị hủy, đổi hết thành môn chính.

Trong chuyện học tập buồn tẻ, thứ điều hòa nhiều nhất chính là việc yêu đương ai ở bên ai, ai chia tay ai các kiểu vân vân.

Trong đó tình cảm của hot boy Hàn Hạo Ngôn truyền bá nhanh hơn tất cả, nữ chính đương nhiên là Điền Tuyết Nhã.

Giống hệt với suy đoán của Tôn Duyệt Hân, Điền Tuyết Nhã dây dưa Hàn Hạo Ngôn nửa cái nghỉ hè có hơn, không chơi thủ đoạn sao được.

"Ừm, tớ bị lưu manh chặn đường, là Hàn Hạo Ngôn cứu tớ."

"Tớ nằm trên giường một tuần, ngày nào cậu ấy cũng đến thăm."

"Cùng tớ đến thư viện, mua quần áo, văn phòng phẩm, cư xử rất mềm dịu..."

"..."

Gần như mới khai giảng các bạn học đều biết nghỉ hè này đã xảy ra câu chuyện tình yêu anh hùng cứu mỹ nhân - Hàn Hạo Ngôn cứu Điền Tuyết Nhã.

Cộng thêm bình thường Hàn Hạo Ngôn không muốn khiến nữ sinh khó xử, chuyện Điền Tuyết Nhã kể lại cũng toàn sự thật, Hàn Hạo Ngôn hết cách phản bác.

Mà nếu phản bác, không bị coi là ngại thì cũng bị nghĩ thành làm nhưng không nhận, tiếp tục mập mờ với nữ sinh khác.

Triệu Thành bất bình thay Hàn Hạo Ngôn, tâm trạng Hàn Hạo Ngôn cũng không tốt lắm, có vẻ đang nghĩ xem nên giải quyết chuyện này thế nào.

Nhưng rất nhanh các bạn đã không rảnh quan tâm tình yêu tuyệt mỹ của hai người nữa.

Tin tức Hách Kiếm chính thức bị bắt vì tội cưỡng bức và tống tiền truyền ra khiến các trường lân cận một phen xôn xao, đặc biệt là trung học mười bốn và trung học phụ thuộc Yến Đại.

Dù sao cũng đã làm bạn học một năm, đây có thể là thủ phạm đầu tiên gây tội ác ngay cạnh phần lớn học sinh, không thảo luận sao được.

Nhóm Hạ Miên cũng đang bàn tán về chủ đề này.

"Đã đệ đơn trình lên viện kiểm sát," Tôn Duyệt Hân kể: "Ba tớ bảo cảnh sát tra ra không ít chứng cứ, thằng súc sinh kia ít nhất phải bảy tám năm, nhiều nhất có thể lên đến mười mấy năm."

Dù sao con gái mình cũng suýt nữa bị hại, ông Tôn và ông Lý đều rất quan tâm đến vụ án này, còn vận dụng tất cả quan hệ muốn khiến Hách Kiếm nhận phán quyết nặng nhất.

"Nghe nói ba Hách Kiếm định cứu người, nhưng mà xuất hiện được một lần rồi không tới nữa," Tôn Duyệt Dân tiếp tục: "Hình như kinh doanh có vấn đề gì đó."

"Thật ra mẹ hắn không muốn từ bỏ hắn, cơ mà về sau không rảnh quan tâm "

Triệu Thành hỏi: "Sao vậy?"

"Ba Hách Kiếm có vợ hai bên ngoài, sinh cả con luôn rồi. Chắc bà ta vội đi xử lý chuyện ấy."

Nói cách khác, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì Hách Kiến Quốc đều đã hoàn toàn từ bỏ Hách Kiếm, mặc dù bảy tám năm sau ra ngoài, sợ rằng Hách kiếm cũng không còn đất cắm dù ở nhà họ Hách nữa, đời này coi như toang rồi.

Lý Lệ Trân xả giận: "Xứng đáng!"

Tôn Duyệt Hân cảm thán: "Một nửa Thập Tam Thái Bảo vào, nghe nói những đồng lõa khác ít nhất cũng một năm."

Triệu Thành cười mỉa mai, "Không phải thấy Hách Kiếm ngầu lắm sao? Giờ ngầu chung luôn."

Nói tới đây khó tránh khỏi than thở: "Thập Tam Thái Bảo của trung học mười bốn hài thật, một nửa phiền phức vào, nửa còn lại ở ngoài làm việc tốt."

Tôn Duyệt Hân nói: "Không ngờ con người Phạm Hiểu Mạn cũng khá được."

Sau khi chuyện Hách Kiếm cưỡng bức gây xôn xao, rất nhiều nữ sinh trung học mười bốn cảm thấy bất an, tin đồn bay đầy trường, phàm là nữ sinh từng có tiếp xúc với Hách Kiếm đều bị suy đoán liệu đã bị đạp hỏng hay chưa.

Ở hiện đại tư tưởng cởi mở con gái bị xâm phạm còn chịu đủ các kiểu chỉ trích, huống chi cái thời bảo thủ yêu đương chẳng khác nào kết hôn này.

Áp lực dư luận người bị hại gặp phải còn đáng sợ hơn người gây hại, đây cũng là nguyên nhân Hách Kiếm có thể không kiêng nể ép hϊếp thành công.

Đừng nói có chứng cứ hay không, chỉ cần lời đồn truyền ra, rất có khả năng sẽ khiến nữ sinh cả đời không dám ngẩng đầu, bị hủy hoại từ dod về sau.

Chưa tới một tuần đã có mấy cô gái xinh xắn bên trung học mười bốn bị bắt nạt vì điều này.

Nhưng điều không ai ngờ tới là Phạm Hiểu Mạn lại ra tay, cứng rắn ra lệnh không cho bất kỳ ai tuyên truyền tin này, nếu có mà biết được sẽ bị xử lý.

Có lần còn mở bát trùm Bát Đại Kim Cương, tóm lại, chuyện này nhờ cô ta và mấy người còn lại trong Thập Tam Thái Bảo mới hạ xuống.

Nhắc đến lúc Phạm Hiểu Mạn mở bát trùm Bát Đại Kim Cương, Triệu thành không ngừng ngó sang Hạ Miên.

Hạ Miên cạn lời: "Muốn nói thì nói, ấp a ấp úng cái gì."

"Không có gì," Triệu Thành cười, "Tớ cứ tưởng cậu sẽ bảo lấy lý phục người cơ."

Hàn Hạo Ngôn nãy giờ im lặng bỗng tiếp chuyện: "Đúng vậy, không phải cậu không thích bạo lực hả?"

Nhắc đến cái này Triệu Thành không nhịn được ai oán, "Chị đại à chị giấu sâu thật đó, rõ ràng biết đánh nhau mà đi đâu cũng nói với người ta thích dùng lý phục người."

"Làm tôi đây còn tưởng hôm đấy mình nằm mơ."

Hạ Miên cười, "Biết đánh nhau chỗ nào, không phải tớ chỉ vì giảng đạo lý tốt hơn thôi sao, gặp phải loại nghe không hiểu tiếng người như Hách Kiếm chỉ có thể đánh một trận mới tỉnh ngộ."

"Phần lớn học sinh trong trung học mười bốn đều không hiểu tiếng người, vậy nên Phạm Hiểu Mạn dạy bọn họ quy tắc cũng không sai."

"Vậy là, vũ lực chỉ để giảng đạo lý tốt hơn?"

Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy cách nói này, Tôn Duyệt Hân và Lý lệ trân không khỏi giơ ngón cái: "Đỉnh!"

Triệu Thành và Hàn Hạo Ngôn bật cười.

Tôn Duyệt Hân cảm thán: "Tinh thần học tập của trường ta tốt lắm, cùng lắm thì mọi người kinh ngạc một khoảng thời gian, sau này có khi lại tiếp tục tai tiếng của hot boy Hàn, hoàn toàn không nhớ những chuyện linh tinh kia nữa."

Lý Lệ Trân gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Cũng không biết trung học mười bốn học hành thế nào nữa, cảm thấy cứ như không phải bạn bắt nạt tôi thì cũng là tôi bắt nạt bạn ấy."

Nhưng mà họ mới nói không lâu đã bị vả mặt.

Không chỉ như thế đối tượng bị chỉ trích lại còn là Hạ Miên.

Đầu sỏ nói xấu gây tội không ai khác ngoài bạn thân Điền Tuyết Nhã, đã vậy còn dùng thủ đoạn cũ.

Nguyên nhân là vì hot boy Hàn Hạo Ngôn.

Giống như lời Tôn Duyệt Hân nói, dù sao Hách Kiếm cũng đã bị đuổi học hơn một năm, mọi người thảo luận một khoảng thời gian rồi sẽ phai nhạt, còn chẳng khiến người ta thấy hứng thú bằng biến cố tình cảm giữa Điền Tuyết Nhã và hot boy Hàn Hạo Ngôn.

Điền Tuyết Nhã miêu tả kỳ nghỉ hè của hai người ngọt ngào lãng mạn như vậy, trên thực tế, tuy Hàn Hạo Ngôn không giải thích gì thêm nhưng bình thường gần như không nói chuyện với Điền Tuyết Nhã, gặp cô ta còn lạnh nhạt hơn với các nữ sinh khác.

Sau tan học hoặc các thời gian rảnh ngoài học tập, Hàn Hạo Ngôn toàn cùng Triệu Thành chạy tới lớp số ba tìm lHạ Miên, ngay cả góc áo của Hàn Hạo Ngôn Điền Tuyết Nhã cũng chẳng sờ được.

Mà Hạ Miên bên này kể từ lần kề vai sát chiến đó về sau, ngay cả Tôn Duyên Hân cực kỳ cực kỳ ghét Hàn Hạo Ngôn cũng không bài xích đối phương nữa, dù sao thì lúc đó cậu ta cũng thật sự chuẩn bị liều mạng bảo vệ bọn họ.

Đặc biệt mọi người còn biết thêm một bí mật của Hạ Miên, quan hệ cứ thế mà thân thiết hơn không ít.

Vì vậy dần có tin đồn Hàn Hạo Ngôn phản bội Điền Tuyết Nhã, theo đuổi Hạ Miên.

Loại tin đồn được theo đuổi này cứ cách một thời gian lại nghe thấy một cái, thế nên Hạ Miên không để ý lắm, còn Hàn Hạo Ngôn ấy à, trước sau như một không quan tâm.

Hai chính chủ không lên tiếng, lại không ngờ Điền Tuyết Nhã chủ động nhảy ra làm sáng tỏ thay họ.

"Lúc ấy Hạ Miên bị bọn Hách kiếm chặn đường, là Hàn Hạo hòa giảii Triệu Thành cứu cậu ấy ra."

"Không phải Hàn Hạo Ngôn theo đuổi cậu ấy, chỉ là lo lắng cho đối phương thôi, các cậu biết đó, cậu ấy đối với người khác rất tốt mà."

"Không phải mấy người Triệu Thành và Lý lệ Trân cứ rảnh là chạy đi tìm Hạ Miên sao, đều vì lo lắng cả."

Những lời giống thật nhưng lại là giả đó kết hợp với việc xác nhận Hách Kiếm phạm tội cưỡng bức, mọi người cứ thế suy diễn ra rất nhiều điều.

Bạn học quen Hạ Miên thì không sao, nhưng những người khác không quá thân thiết đương nhiên không tránh khỏi suy đoán.

Mức độ đáng tin của chuyện này quá cao, năm lớp mười Hách Kiếm muốn bắt nạt Hạ Miên, cuối cùng lại bị Hạ Miên đưa vào đồn cảnh sát, chắc chắn đã ghi hận trong lòng, có cơ hội sao có thể không trả thù được chứ.

Có tiền căn hậu quả thúc đẩy, khả năng Hạ Miên bị Hách Kiếm xâm phạm cực kỳ cao.

Tuy trung học phụ thuộc không xuất hiện đám bắt nạt như trung học mười bốn, nhưng không ít người nhìn Hạ Miên bằng ánh mắt tràn ngập vẻ khác thường, có đồng tình đáng thương, cũng có khinh thường trào phúng.

Lúc Hạ Miên đi WC, thậm chí còn nghe thấy bên WC nam tiếc nuối thảo luận: "Hạ Miên rất tốt nhưng thật đáng thương quá", "Cả đời này đều bị huỷ hoại rồi", "Không biết chồng con sau này có ghét bỏ hay không nữa" vân vân và mây mây.

Bản thân Hạ Miên còn nghe được, huống chi đám Tôn Duyệt Hân và Triệu Thành còn nghe thấy nhiều hơn, thậm chí còn có người nói bóng nói gió hỏi thăm họ, Triệu Thành tức đến mức đánh đối phương một trận.

Tôn Duyệt Hân tức điên đấm thẳng xuống bàn, "Tớ có thể đi đánh chết cô ta luôn không!"

Triệu Thành nói: "Đm, Điền Tuyết Nhã thật sự có thể phá luật không đánh đàn bà của ông đây!" Nói rồi cậu vẫn cảm thấy bản thân nuốt không trôi cơn tức, "Không được, hôm nay không thể không cho cô ta một trận."

Đây cũng là lần đầu tiên gương mặt như ánh mặt trời của Hàn Hạo Ngôn đen đáng sợ như thế, nghiêm túc nói: "Chuyện này để tôi xử lý."

Tôn Duyệt Hân tỏ vẻ không tin, "Cậu chắc chắn có thể xử lý tốt? Điền Tuyết Nhã không phải đèn cạn dầu, cậu lại thương hoa tiếc ngọc như vậy."

Hạ Miên cũng không tin đối phương, cười đáp: "Cậu vẫn nên đừng làm khó mình thì hơn, chuyện này để tớ tự lên."

Cô xoay cổ tay đứng dậy, nhìn Hàn Hạo Ngôn nói: "Có điều cần hot boy Hàn đây phối hợp."

Hàn Hạo Ngôn nhìn Hạ Miên, đáy lòng bỗng nhiên cực kỳ hụt hẫng, trong lòng cô mình không đáng tin vậy sao?

Triệu Thành không biết nội tâm của anh em mình ngũ vị tạp trần, giờ chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng: "Chị đại, tính xử lý thế nào?"

Hạ Miên đút tay túi quần thoải mái đi tới lớp số sáu: "Đối với loại người không hiểu quy tắc, đương nhiên phải dạy quy tắc."

"Mà cách tốt nhất là gậy ông đập lưng ông."

Tôn Duyệt Hân vui vẻ đuổi kịp, "Đúng vậy, phải như vậy từ lâu rồi mới đúng, vốn không định so đo mà cô ta cứ liên tục được một tấc tiến một thước, thật sự cho rằng chúng ta dễ bị bắt nạt hả! Lần này cho cô ta biết thế nào là lợi hại."

Lý Lệ Trân và Hàn Hạo Ngôn cũng theo sau, tuy bọn họ không biết kế hoạch của Hạ Miên nhưng đều tin chắc rằng cô có thể thu phục con ả.

Mấy người xuất hiện ở cửa lớp sáu.

Vừa khéo là thời gian nghỉ ngơi trước tiết tự học buổi tối, trong phòng ngoài mấy học sinh vùi đầu làm bài thì còn một số ít khác tám chuyện, ném bóng, chạy đuổi nô đùa, tóm lại rất náo nhiệt.

Lúc đám Hạ Miên xuất hiện ngoài cửa, phòng học chớp mắt yên tĩnh.

Chỉ có hai nam sinh đang mải đuổi nhau không nhìn thấy, nam sinh chạy phía trước lao thẳng đến chỗ Hạ Miên.

"Này!"

"Cẩn thận!"

"Võ Phi! Cẩn thận!"

Vào lúc mọi người cho rằng Hạ Miên sẽ bị đâm bay ra ngoài, chỉ thấy cô linh hoạt né sang một bên, đồng thời duỗi tay tóm lấy tay nam sinh kéo cậu ta giảm đà, nam sinh dừng lại đối mặt với phòng học.

Tất cả những thứ vừa rồi chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, chính nam sinh kia cũng còn cảm thấy mơ hồ, một số người trong lớp sáu bị chiêu này làm cho kinh diễm, có bạn nam đằng sau không khỏi huýt sáo.

Triệu Thành lập tức hét lên: "Wow chiêu này tuyệt quá, Hạ Miên cậu dạy tôi đi."

"Rốt cuộc cậu biết bao nhiêu thứ thế?"

Tôn Duyệt Hân hừ đáp: "Không bằng ông hỏi có thứ gì mà bà ấy không biết cho nhanh."

Hạ Miên cười: "Không biết cái gì á?"

Cô nghiêng đầu nói: "Nếu hỏi con người tôi có thứ gì không biết, đó  chính là rất khó buông tha những thứ kinh tởm, đặc biệt là điều làm tôi kinh tởm."

Khi cô nói lời này nhìn chằm chằm vào Điền Tuyết Nhã ngồi ở bàn đầu tiên bên cạnh.

Điền Tuyết Nhã vẫn đang diễn, cô ta nhìn Hạ Miên bằng ánh mắt tràn đầy đồng tình và thương hại, phảng phất như cả đời cô đã toang rồi.

Triệu Thành không nhịn được quát: "Đ** mẹ."

Hạ Miên ngăn cậu bạn lại, khóe miệnh hơi cong lên, ánh mắt cô đảo quanh, khom lưng cầm một cái ghế bên cạnh lên, cầm trong tay thử ước lượng trọng lượng và góc độ.

"Tôi tới đây để tìm bạn học Điền Tuyết Nhã, muốn xác nhận với cô ta một việc."

Học sinh lớp số sáu lập tức lặng ngắt như tờ, không hẹn mà cùng xem náo nhiệt.

"Chuyện gì?" Điền Tuyết Nhã nhìn ánh mắt của Triệu Thành và Hàn Hạo Ngôn lúc này không khỏi hơi hoảng hốt, thật ra cô ta vốn không để Hạ Miên vào mắt, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Hạo Ngôn lộ ra vẻ mặt tức giận như vậy, còn cả Triệu Thành lúc nào cũng có thể nhào lên đánh.

Cô ta vội vàng giải thích: "Tớ cũng không biết tại sao câu chuyện lại bị đồn ra thế này, tớ chỉ nghe nói lúc sắp khai giảng Hạ Miên bị Hách Kiếm chặn đường..."

"Xem ra cô cũng biết là mình truyền nhỉ." Hạ Miên nghiêng đầu, "Có điều, ai bảo với cô tôi muốn xác nhận chuyện này?"

"Việc Hách Kiếm chặn đường tôi đó là sự thật, tôi hiểu rõ mọi chuyện hơn cô, không cần tìm cô xác nhận," Hạ Miên nói: "Là tôi tống hắn ta vào ngục giam cơ mà."

Dứt câu bèn nhìn Điền Tuyết Nhã cười bật cười, "Năm lớp mười hắn ta muốn làm nhục tôi, tôi đưa hắn

ta vào đó hơn mười ngày; nhưng tính xấu mãi không đổi, vẫn tới làm phiền lần nữa, thế nên tôi phải đưa hắn ta vào đó mười mấy năm."

"Không chỉ vậy," Hạ Miên thử lắc lắc cái ghế trong tay, "Bây giờ hắn ta vẫn chưa vào trại tạm giam, biết vì sao không?"

Nam sinh ban nãy bị Hạ Miên xoay vòng vòng vẫn đứng tại chỗ theo bản năng hỏi: "Vì sao?"

Đôi mắt Hạ Miên cong lên, "Vì hắn ta bị gãy ba cái xương sườn, cẳng chân và đùi cũng gãy, nội tạng có dấu hiệu hơi xuất huyết, bây giờ vẫn chờ trong viện, có lẽ phải nằm khoảng nửa tháng."

Cô nhìn chằm chằm Điền Tuyết Nhã, nâng cằm kiêu ngạo nói: "Là tôi đánh đấy."

Hạ Miên ẩn ý, "Cả khối đều biết con người tôi thích nói lí lẽ, nhưng mà, đối với kẻ không hiểu tiếng người, tôi cũng chẳng khách khí lắm đâu."

Nhìn đôi mắt đen trầm kia, Điền Tuyết Nhã chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, có chút sợ hãi hỏi: "Cậu, cậu muốn làm gì?"

"Không làm gì cả." Hạ Miên đáp: "Muốn xác nhận với cô một chudt thôi, bạn học Điền Tuyết Nhã, bạn tính báo đáp tôi thế nào đây?"

Điền Tuyết Nhã chỉ cảm thấy khó hiểu, "Vì sao tôi phải báo đáp cô?"

"Chậc!" Hạ Miên lắc đầu, "Tuy rằng tôi biết cô là người lòng dạ bất chính, nhưng không ngờ cô còn là con sói mắt trắng lấy oán báo ơn nữa đấy?"

"Sao, không tin tôi đã xử lý Hách Kiếm à?"

Dứt câu cô nói với bạn học bên cạnh và phía sau Điền Tuyết Nhã: "Phiền hai bạn tránh ra xíu nha, tôi phải thể hiện cho bạn Điền Tuyết Nhã đây chút khả năng vũ lực."

Mấy bạn học kia theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng lùi về sau.

Điền Tuyết Nhã nhìn Hạ Miên cầm cái ghế đến gần, không tự chủ được đứng dậy, sợ hãi hỏi: "Cô, cô muốn làm gì?"

"Tôi muốn chứng minh cho cô thấy năng lực đưa Hách Kiếm vào tù!" Hạ Miên trả lời sau đó đột ngột giơ cao cái ghế trong tay lên, xoay tròn rồi nện thật mạnh xuống bàn Điền Tuyết Nhã.

Cùng với tiếng thét chói tai của đám người và một tiếng "phanh" lớn, bàn của Điền Tuyết Nhã nứt làm hai, vỡ thành từng miếng, đống sách dày bịch bên trên cũng theo đó rơi xuống đầy lộn xộn.

Điền Tuyết Nhã đón nhận sự sắc bén trực diện, lùi mấy bước hoảng sợ thét lên, lảo đảo tựa vào cái bàn đằng sau định chạy đi.

Chỉ thấy Hạ Miên xoay người đá một cái, tay giữ chặt mặt Điền Tuyết Nhã, một chân đạp lên bức tường ngay sau, cẳng chân tì vào cổ khiến cô ta không thể động đậy.

Điền Tuyết Nhã bị dọa nhũn cả người, khi cô ta muốn lùi xuống dưới thì trên cổ lập tức truyền đến áp lực cực lớn, hệt như có thể khiến bản thân không thở được, không thể không dùng sức đứng thẳng tựa vào tường.

Đầu tiên là cả phòng lặng ngắt như tờ, về sau không biết người nào đột nhiên hưng phấn hò hét: "Đỉnh, đỉnh vãi!"

Hạ Miên hơi dùng sức ở đùi, cười tủm tỉm nói: "Chắc bạn Điền Tuyết Nhã đây không biết, hồi mới biết đi tôi đây đã học đánh nhau rồi đó."

"Hơn nữa thầy giáo còn bảo tôi cơ thể dẻo dai, thiên phú rất tốt, mười sáu tuổi đánh lại ba bốn tên đàn ông không phải trò đùa, lưu manh như Hách Kiếm, mười tên cũng không thể khiến tôi thở dốc."

"Điều này cô tin chưa?"

Gương mặt Điền Tuyết Nhã vì khó thở mà đỏ cả lên, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, vội vàng đáp: "Tôi, tôi tin, tin."

Lúc này Hạ Miên mới chậm rãi thả chân ra, "Vì vậy, nhớ cảm ơn tôi."

Cảm giác áp bách rời đi khiến Điền Tuyết Nhã trượt xuống khỏi vách tường, Hạ Miên còn tri kỷ đá cái ghế tới mông cô ta, cười tủm tỉm nói: "Bảo tôi là ân nhân cứu mạng của cô cũng không quá đâu."

Điền Tuyết Nhã hoàn toàn không hiểu: "Cái gì?"

Hạ Miên kinh ngạc hỏi: "Không phải cô không muốn nhận đó chứ? Nhiều người làm chứng chuyện này lắm đấy nhé."

Điền Tuyết Nhã không thốt lên lời, Hạ Miên thiên thở dài nói: "Tôi hỏi cô này, có phải nghỉ hè cô bị Thập Tam Thái Bảo chặn đường, là Hàn Hạo Ngôn cứu cô đúng không."

Chuyện này đã được Điền Tuyết Nhã kể với mọi người từ lâu, không cần cô nói mọi người đều biết, có bạn học đáp thay: "Đúng vậy."

Hạ Miên lại hỏi: "Lúc Hàn Hạo Ngôn tới cứu, cô đã ngất rồi đúng chứ?"

Không đợi Điền Tuyết Nhã lên tiếng, Hạ Miên đã xoay người sang hỏi Hàn Hạo Ngôn: "Phải không, cô ta đã ngất?"

Hàn Hạo Ngôn gật đầu, "Là tôi ôm cô ta đến bệnh viện."

Hạ Miên tiếp tục: "Sau đó có phải cô ta nằm bẹp hơn một tuần không?"

"Ừm," Hàn Hạo Ngôn tiếp tục gật đầu, "Ngày nào tôi cũng tới thăm."

"Sau đó dù đã xuất viện, ngày nào cô ta cũng gọi điện cho cậu nói mình rất sợ hãi."

Hạ Miên: "Cậu thấy trạng thái tinh thần của cô ta không tốt, vì trấn an cảm xúc của cô ta nên mới ở bên gần một nửa kỳ nghỉ hè, đây mới là sự thật của tình yêu lãng mạng giữa hai người đúng chứ."

"Tình yêu cái quần què ấy," Triệu Thành đáp: "Chuyện này bọn tôi chơi bóng với nhau đều biết, từ sau lần đó Hàn Hạo Ngôn cũng hết cách chơi bóng luôn, tại lúc nào cô ta cũng nói mình sợ, lão Hàn tốt tính, không còn cách nào khác chỉ có thể ở cạnh cô ta."

Lúc này Hạ Miên mới nhìn về phía Điền Tuyết Nhã, chậm rãi hỏi: "Bởi vậy, tôi giúp cô đưa một nửa Thập Tam Thái Bảo vào đồn, cô không nên cảm ơn tôi sao?"

"Sau này bọn họ không thể tới quấy rầy cô nữa," Hạ Miên nhắc lại, "À, cô cũng vì nghe tin bọn họ vào đồn nên cảm xúc mới chuyển biến tốt đẹp, không có Hàn Hạo Ngôn cũng có thể tự đi học được, đúng không?"

Cuối cùng Điền Tuyết Nhã cũng hiểu Hạ Miên nói gì:

Bị Thập Tam Thái Bảo chặn đường, sau đó phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, tiếp đến là Hàn Hạo Ngôn lo cho cảm xúc của cô ta nên liên tục chăm sóc...

Mà trong lúc này, Hách Kiếm phạm tội cưỡng bức...

Điền Tuyết Nhã nhìn sang ánh mắt của mọi người xung quanh, đáy lòng dâng lên nỗi sợ vô hạn.

Nhưng ánh mắt của mọi người đang  nói rất rõ với cô ta, họ tin!

Với khả năng vũ lực của Hạ Miên, Hách Kiếm hoàn toàn không thể chạm tới cô.

Chắc chắn là do bản thân Điền Tuyết Nhã hỏng bét, vì muốn dời sự chú ý của mọi người nên đã vu khống cho Hạ Miên, dù sao cô ta cũng từng làm loại chuyện này vô số lần rồi.

"Bảo sao ngày càng lầm lì..."

"Haiz, khó trách Hàn Hạo Ngôn không để ý tới cô ta, hóa ra người ta chỉ là đồng cảm thôi."

"Còn không biết xấu hổ kêu Hàn Hạo Ngôn tốt."

"Vậy là Hàn Hạo Ngôn chỉ thấy cô ta đáng thương, sợ cô ta phát điên nên mới không nói gì, người người ta thích thật sự là Hạ Miên kia kìa."

"Không có, không có!" Điền Tuyết Nhã liều mạng lắc đầu, "Tôi vì Hàn Hạo Ngôn nên mới bị đám Phạm Hiểu Mạn giữ lại..."

Hạ Miên chặn ngang lời cô ta: "Đúng rồi, người đó và Hách Kiếm đều là thành viên của Thập Tam Thái Bảo."

Cô nhìn Điền Tuyết Nhã với vẻ đầy thương hại và đồng tình, "Không sao đâu, cô tỉnh lại đi, đám Hách Kiếm kia đã vào đồn cả rồi, bọn họ không còn cơ hội làm phiền cô nữa."

Hàn Hạo Ngôn luôn không so đo với con gái lần này phá lệ mở miệng, "Điền Tuyết Nhã, nghỉ hè tôi bảo vệ cô chỉ xuất phát từ lòng trách nhiệm thôi, chứ chưa từng thích cô, cũng mãi mãi không thích cô, cô dừng ăn nói trông giống thật mà lại là giả với mọi người nữa."

"Không, không!" Điền Tuyết Nhã đột nhiên thét lên: "Tôi vì cậu nên mới bị đánh, tôi chỉ bị ăn mấy cái tát thôi! Không xảy ra chuyện gì cả."

"Cậu vốn không hề lo cho cảm xúc của tôi, đềh là vì cậu áy náy."

Hạ Miên thở dài, "Thôi, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta nữa, đáng thương lắm."

Cô quay đầu nhìn sang học sinh lớp số sáu phía sau, cười: "Các bạn học, không tin tin đồn thì không lan truyền tin đồn nhé, đừng bảo mọi người đã quên nội dung của quyển《 Pháp luật hình sự》tôi từng phổ biến rồi đó nhé."

"Để tôi nghe thấy các người lan truyền tin đồn về mình lần nữa, đừng trách không khách khí!"

Lập tức có người bật cười, "Biết rồi, sau này không dám nữa!"

Hạ Miên phất phất tay: "Bye."

Triệu Thành và đám Tôn Duyệt Hân cũng rời đi.

"A, phải rồi." Lúc bước tới cửa Hạ Miên bỗng dừng bước, "Lớp trưởng lớp sáu, tôi sẽ bồi thường bàn ghế của Điền Tuyết Nhã, cậu thử hỏi chủ nhiệm lớp hết bao nhiêu rồi tới tìm tôi."

Nói xong vui vẻ rời đi.

Nam sinh ban nãy bị Hạ Miên xoay một vòng mơ hồ cất giọng: "Đm, ngầu vãi!"

"Bảo sao Triệu Thành và hot boy Hàn muốn làm thân, có cơ hội tôi đây cũng muốn."

"Đừng có mơ, ông sánh được với hot boy Hàn chắc?"

"Khó trách lớp ba chả mấy ai tin, đây vốn phải dáng vẻ bị này bị kia đâu."

...

Điền Tuyết Nhã phải hứng chịu phản ứng ngược từ tin đồn.

Những điều Hạ Miên nói đều là những việc Điền Tuyết Nhã từng khen ngợi, lại còn đối chất trực tiếp, sự thật vô cùng rõ ràng.

Vì vậy các bạn học hề nghi ngờ chuyện này, rất nhanh mọi loại suy đoán đã bay đầy trời:

"Quả nhiên cô ta đã bị Hách Kiếm làm cái kia."

"Khả năng rất cao, hồi lớp mười Hách Kiếm thích cô ta, chặn đường nhiều lần lắm."

"Hơn nữa cô ta còn rất thân với Hách Kiếm, hồi lớp mười vu oan Hạ Miên cô ta cũng bảo là nghe từ Hách Kiếm cơ mà."

"Tính cách càng ngày càng lạ, có khi không phải một hai lần đâu..."

"Đúng thế, còn lần tớ còn thấy cô ta mặt trắng bệch ôm bụng, không phải từng mang thai đó chứ..."

"Vãi, thế thì đời này toang rồi..."

Thi thoảng sẽ có một số nam sinh cực kỳ thương tiếc chăm sóc cô ta, nhưng Điền Tuyết Nhã nhìn loại thương hại bố thí của họ chỉ cảm thấy phát điên.

Trước khi thi cuối kỳ, Tôn Duyệt Hân ôm bụng cười nghiêng ngả, "Trời mẹ ơi các cậu không biết đâu, cái tên Thổ Hành Tôn bên lớp số bảy tỏ tình với Điền Tuyết Nhã."

"Không phải chứ?" Lý Lệ Trân kinh ngạc: "Là tên Thổ Hành Tôn lớp số bảy?"

Lớp số bảy có một nam sinh da ngăm đen, vóc dáng rất lùn.

Tuy diện mạo không tính xấu, nhưng dáng người thật sự không dám khen, thành tích học tập không tốt, tính cách cũng hơi kỳ lạ.

Đã vậy còn không thích tắm rửa, tóc luôn bóng dầu, trên người thum thủm, thế nên mới có biệt danh Thổ Hành Tôn.

"Chính là cậu ta!" Tôn Duyệt Hân cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, "Tớ thấy cả trường sẽ bùng nổ mất."

"Cậu ta nói cái gì mà tôi sẽ không ghét bỏ cậu, tôi sẽ đối tốt với cậu cả đời vân vân " Tôn Duyệt Hân cũng cảm thấy Thổ Hành Tôn kia rất kém, nhưng mà...

"Các bà không thấy được biểu cảm của Điền Tuyết Nhã đâu, như nuốt phải ruồi, sắp nổi điên ấy."

Điền Tuyết Nhã xui xẻo, bọn họ rất vui mừng.

Nếu là bình thường nó sẽ gần như một nhân vật trên trời một nhân vật dưới đất, nhưng bây giờ lại dám trực tiếp mạo phạm, hiển nhiên trong lòng cậu ta, sau khi Điền Tuyết Nhã bị xâm phạm đã không còn là thứ đáng quý nữa.

Đây là thời đại rất nhiều người mang suy nghĩ này, tuy Hạ Miên không dám khen, nhưng chung một hoàn cảnh như vậy đối với con gái thật sự không tốt.

Rõ ràng Điền Tuyết Nhã biết điều đó, thậm chí năm lớp mười Hạ Miên đã từng nói với cô ta.

Nhưng lớp mười hai hôm nay, cô ta lại chọn cách thức tương tự để hủy diệt cô.

Chẳng qua giảo hoạt hơn hồi lớp mười rất nhiều, tự tin Hạ Miên sẽ không tóm được nhược điểm của mình, không làm gì được mình.

Hạ Miên cười lạnh, người như vậy không xứng được đối xử nhẹ nhàng, tự nuốt hậu quả mà bản thân gây ra đi!