Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 106

Hạ Miên bị tiếng tim đập ru ngủ lúc nào không hay, chỉ cảm thấy mới ngủ một lúc dưới sân đã có tiếng động.

Bác gái dậy sớm.

Mở mắt mới phát hiện trên người mình quấn kín mít, trên mắt còn đắp một cái khăn chặn ánh sáng.

Tiểu Phong và Cường Cường bên cạnh cũng có tạo hình y chang, mà vị trí của Ninh Thiều Bạch đã sớm không còn ai.

Từ nóc nhà xuống, bác gái thấy dáng vẻ buồn ngủ không mở nổi mắt của Hạ Miên, buồn cười: "Thế mà bảo cùng bác sĩ Ninh, chính mi nằm trên đó đánh một giấc thì có?"

Hạ Miên sờ sờ mũi hỏi, "Bác sĩ Ninh đâu ạ?"

"Qua nửa đêm thì xuống rồi, giờ vẫn đang ngủ, con nhỏ giọng chút, đừng gọi người ta dậy, để cậu ấy nghỉ ngơi."

"Dạ," Hạ Miên đáp, "Cháu sang kia dọn dẹp hành lý đây."

"Ừ," bác gái đáp, "Lát nữa bảo anh Xuyên mang mộc nhĩ với mấy cái kia qua sau."

Ninh Thiều Bạch không có nhiều kỳ nghỉ, anh còn phải về chơi với ông bà ngoại ở thành phố Minh hai hôm, vậy nên chỉ ở lại đây một ngày, mai bọn họ phải xuất phát.

Cả ngày nay Hạ Miên đều rất nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, không chỉ vì di chứng đêm qua, mà chủ yếu là phải dọn đồ, hai người hoàn toàn không có thời gian ở gần nhau.

Nghe Hạ Miên và Tiểu Phong phải về thành phố Yến, bạn bè họ hàng khác trong nhà đều cầm theo ít món ngon hoặc đặc sản khác nhau đến tạm biệt.

Cũng không biết lần này đi bao giờ mới về, ngồi xuống nói chuyện rất lâu, nhà Hạ Miên ồn ào đông đúc.

Ninh Thiều Bạch lái xe đến, cứ đồ gì mang được là bác gái nhét vào hết cả, cho đến khi trời sẩm tối, cuối cùng dọn ra được bốn rương hành lý lớn.

Sau đó lại dọn qua nhà một lượt, sau khi xong xuôi tất cả cũng rạng sáng, Hạ Miên mệt muốn chết, ngả đầu xuống ngủ luôn.

Cách mỗi ngày cứ tờ mờ sáng là bị gọi dậy, tinh thần Tiểu Phong khá tốt, biết hôm nay phải đi, nhóc con và Cường Cường cứ lưu luyến mãi không thôi, tối qua hai bạn nhỏ ngủ cùng nhau, lúc này đã dọn dẹp sạch sẽ, nắm tay Ninh Thiều Bạch cùng đứng chờ Hạ Miên.

Hạ Miên nhìn dáng vẻ Ninh Thiều Bạch mỉm cười, không nhịn được trừng anh một cái, Ninh Thiều Bạch duỗi tay túm tóc ngố của cô.

Ăn xong bát sủi cảo của chị Hồng Quyên, nhóm người chuẩn bị xuất phát.

Cũng không biết Ninh Thiều Bạch nghĩ gì, lúc đến rõ ràng tự lái xe, giờ lại đi kiếm tài xế.

Hạ Miên thấy Tiểu Lưu mà sửng sốt, "Sao anh Tiểu Lưu lại ở đây thế?"

Ninh Thiều Bạch đáp đầy vi diệu, "Tôi gọi đến, hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, đầu choáng não căng, sợ lái xe nguy hiểm."

Hạ Miên cho rằng anh đang nhắc đến di chứng từ vụ đánh cược, gương mặt nóng lên, không tiếp tục hỏi nữa, bởi vậy bỏ lỡ ý cười trong mắt Ninh Thiều Bạch.

Cất hành lý vào cốp xe, ba người ngồi xuống hàng sau, vốn dĩ Tiểu Phong nên ngồi giữa, nhưng nhóc con đã tựa sát cửa sổ lưu luyến khó xa tạm biệt Cường Cường.

Chia ly luôn là chuyện buồn, cuối cùng Hạ Hải ôm Cường Cường đi, xe hơi mới khởi động.

Tiểu Phong buồn bã tựa vào lòng Hạ Miên, cảm xúc hơi trùng xuống.

Vẫn là Ninh Thiều Bạch mở miệng, "Anh Sâm Sâm cũng nhớ con lắm, về dẫn hai đứa đi bơi chung luôn, chơi cầu trượt nước nhé."

"Cầu trượt nước ạ?" Tiểu Phong bị thu hút.

Hạ Miên bật cười, "Giống với cầu trượt bùn chơi cùng anh Cường Cường ấy, nhưng cái này là nước cơ, Tiểu Phong cũng có thể chơi."

Hình như Tiểu Phong lại nhớ đến hình tượng của Cường Cường, lập tức cười khanh khách, cuối cùng cảm xúc cũng tốt đẹp trở lại, "Anh Sâm Sâm."

Mình cũng nhớ anh Sâm Sâm lắm.

Đi từ huyện thành ra quốc lộ phải qua một đoạn đường đất xóc nảy, xe siêu rung lắc, thi thoảng Hạ Miên sẽ đυ.ng phải người Ninh Thiều Bạch ngồi bên.

Tên này cũng không hề né tránh, mấy lần nghiêng qua đều rất tự nhiên đỡ lấy bả vai giúp cô ổn định cơ thể.

Hạ Miên giữ chặt tay xe, nỗ lực ngồi thẳng.

Ninh Thiều Bạch buồn cười, ôm Tiểu Phong ở bên cạnh đặt vào vị trí giữa hai người.

Nhìn Tiểu Lưu đằng trước, làm khẩu hình miệng với Hạ Miên: Duy trì khoảng cách.

Hạ Miên: ...

Tuy mình cũng nghĩ vậy, nhưng tại sao khi Ninh Thiều Bạch làm thế, nội tâm phản nghịch trong người lại bắt đầu rục rịch cơ chứ!

Ninh Thiều Bạch vẫn đang nhìn cô cười, dường như rất đắc ý về cách làm của bản thân.

Hạ Miên không làm gì được, duỗi tay đánh anh một cái.

Ninh Thiều Bạch thuận tay túm lấy tóc ngố của cô.

Hai người đang yên lặng đùa giỡn. Ô tô đột ngột phanh gấp.

Hạ Miên bảo vệ Tiểu Phong ở giữa trước tiên, Ninh Thiều Bạch thì duỗi tay giữ chặt vị trí của hai dì cháu, bả vai không may đập vào ghế ngồi phía trước.

Sắc mặt Hạ Miên thay đổi, vội vàng thò qua xem, "Không sao chứ?"

Ninh Thiều Bạch xoa xoa vai đáp, "Không sao."

"Mẹ nó, cái cô này bị hâm à!" Tài xế Tiểu Lưu chửi một câu theo phản xạ, vội vàng quay đầu xin lỗi, "Thật xin lỗi cậu Ninh, phía trước có một cô gái tự dưng lao đến."

Hắn vừa dứt lời, một cô gái lao lên liên tục đập cửa sổ xe.

Thế mà lại là Mã Lị Lị.

Ninh Thiều Bạch cũng nhận ra người này, quay đầu xác nhận với Hạ Miên, "Là cái người cảm thấy mạng mình không tốt, nói mình có thể ưu tú hơn cô hả?"

Hạ Miên gật đầu, cô đã từng kể chuyện của Mã Lị Lị cho Ninh Thiều Bạch nghe, đặc biệt là mấy câu Mã Lị Lị diss mình siêu hài, toàn bị Ninh Thiều Bạch chê cười.

Hôm trước lúc Mã Lị Lị chặn đường Ninh Thiều Bạch đã đoán được đại khái đây là ai, chỉ là không muốn để ý, không ngờ cô ta lại dám đến tận đây đeo bám.

Đôi mắt Ninh Thiều Bạch hơi híp lại, nhàn nhạt nói, "Xem cô ta định làm gì."

Hạ Miên nhìn qua vai anh, bế Tiểu Phong vẫn còn hoảng hốt lên, cũng hơi tức giận, người này chưa bao giờ thật sự kiên trì nỗ lực, chỉ muốn đi đường tắt, Hạ Miên hoàn toàn đoán được cô ta muốn làm gì.

Tiểu Lưu hạ cửa sổ xe xuống, Mã Lị Lị vẫn mặc bộ quần áo hôm trước, trong ngực ôm một cái túi lớn cũ kỹ, gương mặt lấm lem dính bẩn, nhìn qua trông cực kỳ chật vật, quả nhiên mở miệng thưa rằng: "Bác sĩ Ninh, xin anh hãy cứu tôi!"

Ninh Thiều Bạch nhạt nhòa đáp, "Ngại quá, tôi không biết cô, cũng không thể nào cứu cô được, xin hãy tránh ra."

Nhưng Mã Lị Lị lại như ngu ngốc không nghe anh nói, bắt đầu bắn như súng liên thanh, "Anh đi rồi chắc chắn Hách Húc Phong sẽ không tha cho tôi!"

"Còn cả cha mẹ tôi nữa, bọn họ chính là những con bọ hút máu, bọn họ sẽ bán tôi cho Hách Húc Phong, Hách Húc Phong tra tấn vợ của gã đến điên kia kìa..."

"Tôi muốn sống sót, muốn thoát khỏi vận mệnh bị người ta sắp đặt, cầu xin anh, chỉ anh mới có thể cứu tôi thôi, sau này tôi nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp, chỉ cần dẫn tôi rời khỏi đây!"

Hạ Miên không biết nên chửi cô ta thế nào, chỉ Ninh Thiều Bạch mới cứu được nên nhất định phải cứu sao? Đây là thứ logic khủng bố gì vậy, thế sao ả không đi tìm huyện trưởng đi, huyện trưởng cũng có thể cứu người cơ mà!

Lại nghe Ninh Thiều Bạch đáp lời, "Muốn tôi cứu thế nào?"

Mã Lị Lị thấy vậy ánh mắt sáng lên, "Tôi sẽ không làm phiền anh, chỉ cần anh đưa tôi rời khỏi đây thôi."

Ninh Thiều Bạch, "Ra là cô chỉ đang thiếu một cơ hội rời đi, đúng không?"

Mã Lị Lị đột nhiên gật đầu, "Đúng thế, chỉ cần cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ tạo ra thành quả cho anh xem!"

Hạ Miên trợn mắt, cái gì mà có cơ hội cho Ninh Thiều Bạch xem, vì sao phải cho Ninh Thiều Bạch xem?

Ninh Thiều Bạch không có ý kiến, quay sang Tiểu Lưu, "Để cô ta lên xe."

Hạ Miên khó hiểu nhìn Ninh Thiều Bạch, đây không phải phong cách của anh nha.

Tiểu Lưu cũng không hỏi nhiều, mở ghế phụ bên cạnh ra, Mã Lị Lị lập tức hưng phấn lên xe, "Cảm ơn bác sĩ Ninh!"

Không còn sự lạnh lùng trước kia, gương mặt cười tươi như sắp nở hoa, tựa như có thể thấy được tương lai một bước lên mây của mình.

Ban đầu cô ta còn tính đoan trang, chỉ nói ít lời cảm ơn, theo chiếc ô tô vững vàng đi trên đường quốc lộ, bằng mắt thường có thể thấy Mã Lị Lị đang sung sướиɠ, ý đồ làm quen thêm với Ninh Thiều Bạch, "Bác sĩ Ninh, anh là bác sĩ nhỉ, tôi nên xưng hô thế nào đây?"

Ninh Thiều Bạch không để ý đến cô ta, cô ta vẫn có thể vui vẻ tự quyết định, "Anh làm ở bệnh viện nào thành phố Yến thế? Trùng hợp thật đấy, tôi cũng là y tá, đến nơi rồi tôi sẽ tìm bệnh viện đi làm ngay, không chừng chúng ta lại thành đồng nghiệp đấy."

Hạ Miên nghe mà mắt trợn ngược lên, không nhịn được mỉa mai, "Không phải chị bỏ nghề y tá lâu rồi sao? Giờ là diễn viên đúng chứ."

"À mà, bắt đầu qua phim rồi đúng không? Nghỉ giữa đường như vậy, đạo diễn người ta phải làm sao?"

Mã Lị Lị vội vàng nhìn Ninh Thiều Bạch giải thích, "Tôi hoàn toàn không muốn làm diễn viên, là, là lúc đi trên đường bị Hách Húc Phong coi trọng..." Kể đến đây, gương mặt cô ta đỏ lên, hệt như đang ngại vì mới gián tiếp tự khen mình.

"Anh ta đến bệnh viện huyện chặn đường, tôi bất đắc dĩ mới từ chức."

"Không còn cách nào khác, cảm thấy nếu vào đoàn phim, bên đó nhiều người, có thể tránh mặt ít lâu."

"Nhưng rồi tôi mới phát hiện đạo diễn kia cũng không phải thứ gì tốt, cùng một giuộc với Hách Húc Phong, thế nên mới chạy đi..."

Cô ta quay đầu nhìn Ninh Thiều Bạch, "Thật ra tôi vẫn rất thích làm y tá, chứ không bằng thành tích đứng nhất trường y của mình, không theo y tá thì quá phí tiền học."

Hạ Miên bất lực phỉ nhổ.

Ninh Thiều Bạch xoa xoa đầu cô, không hề khách sáo nói với Mã Lị Lị, "Mong cô yên tĩnh chút, tôi say xe, cần phải nghỉ ngơi."

Biểu cảm Mã Lị Lị cứng đờ, xấu hổ quay đầu, không dám nói thêm.

Hạ Miên lặng lẽ tặng cho Ninh Thiều Bạch một ngón cái, đôi mắt Ninh Thiều Bạch cong lên.

Đúng là Tiểu Phong hơi say xe, cũng hai ngày rồi Hạ Miên chưa nghỉ ngơi tốt, ôm bạn nhỏ một lúc đã bắt đầu buồn ngủ.

Mơ hồ nhận thấy người bên cạnh ôm Tiểu Phong đi, Hạ Miên biết là Ninh Thiều Bạch, vì vậy tìm một tư thế thoải mái bắt đầu đánh một giấc.

Lát sau bị động tĩnh trên đầu gọi tỉnh, có người đang gẩy gẩy tóc cô.

Hạ Miên mở to mắt, là Tiểu Phong, nhóc con đang duỗi tay hất mấy lọn tóc che mặt mình một cách cẩn thận.

Thấy cô dậy, bạn nhỏ mím môi cười, "Dì nhỏ, Mai Siêu Phong."

Khoảng thời gian này truyện Anh Hùng Xạ Điêu bắt đầu nổi tiếng, hình tượng Mai Siêu Phong đầu tóc rối tung, mọi người gặp ai để tóc không gọn gàng đều sẽ gọi họ với cái tên như vậy.

Hạ Miên sờ sờ, chắc vì ngủ ngon nên cô mơ mơ màng màng tháo tóc đuôi ngựa ra, ngủ như vậy cả quãng đường tóc không rối tung mới lạ.

Trên đầu truyền đến chất giọng của Ninh Thiều Bạch, "Tỉnh rồi thì đứng dậy đi, sắp đến nơi rồi, tỉnh cơn ngủ gật."

Hạ Miên cả kinh, mới phát hiện bản thân đang tựa vào vai Ninh Thiều Bạch, nói là vai cũng không đúng lắm, gần như chui tọt vào lòng người ta, Tiểu Phong chiếm một nửa, cô chiếm một nửa.

Bảo sao thoải mái thế...

Hạ Miên luống cuống ngồi dậy, nghe Ninh Thiều Bạch nhẹ nhàng "chậc" một tiếng.

"Anh sao ấy?" Hạ Miên hỏi.

"Chuột rút tay."

Hạ Miên vội vàng tóm lấy cổ tay anh duỗi thẳng mát xa, ấn ấn mấy cái thì thấy Ninh Thiều Bạch nở nụ cười, mới biết anh lại trêu mình.

Hạ Miên ném tay anh đi, quát: "Không phải chính bác sĩ Ninh bảo phải tự kiềm chế sao? Sao lại không tự giác thế?"

Ninh Thiều Bạch cười, "Tôi thấy cô kiềm chế khá tốt, vậy nên bản thân không cần nữa."

"Ân nhân, cảm ơn đã săn sóc nha, tôi nhẹ nhàng hơn rồi đó."

Hạ Miên chán nản, sao lại có người âm hiểm thế chứ.

Đánh cái tay lại thò về bên này, tức giận, "Làm gì?"

Ninh Thiều Bạch nhìn đầu cô cười, "Không buộc tóc lại hử? Mai Siêu Phong?"

Tiểu Phong lập tức cười khanh khách.

Hạ Miên mới nhìn thấy trên cổ tay anh là một loạt dây buộc tóc với đủ màu, của mình...

Hạ Miên không muốn nghĩ xem vì sao dây buộc tóc của mình lại nằm trên tay Ninh Thiều Bạch, sờ mái tóc bù xù, vội vàng tìm lược chải.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, Ninh Thiều Bạch trêu trọc, "Cần đây giúp không?"

Hạ Miên giận dữ đáp, "Cách xa tôi chút! Còn nữa, quay sang bên kia đi, cấm nhìn tôi!"

Ninh Thiều Bạch cười to.

Mã Lị Lị ngồi phía trước đột nhiên quay đầu nói với giọng đầy hâm mộ, "Tính cách bác sĩ Ninh tốt thật."

"Hạ Miên may mắn quá, có thể gặp được người như bác sĩ Ninh."

Đm, quên mất vẫn còn con hàng này ở đây.

Mã Lị Lị vẫn đang than thở, "Tôi mà có được một nửa mạng của Hạ Miên thì tốt quá, chẳng phải là dáng vẻ bây giờ."

Tốc độ của ô tô chậm lại, Tiểu Lưu thông báo, "Cậu Ninh, đã đến ga tàu hỏa."

"Dừng ở sảnh bán vé đi." Ninh Thiều Bạch nói.

Tiểu Lưu hơi sửng sốt, sau đó nhìn sang Mã Lị Lị, tiếp tục đi một đoạn về phía trước rồi mới ngừng.

Ninh Thiều Bạch nói với Mã Lị Lị, "Được rồi, xuống xe đi."

"Ừm!" Mã Lị Lị rất phấn khởi, động tác lưu loát cầm hành lý bước nhanh xuống, chỉ sợ bị bọn họ bỏ rơi.

Nhưng đợi đến khi cô ta xuống rồi, mới phát hiện ba người ngồi sau bao gồm cả tài xế đều không có động tác gì khác.

"Bác sĩ Ninh?"

Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, Ninh Thiều Bạch nhàn nhạt giải thích, "Bên kia là phòng bán vé, với thành tích đứng đầu trường của cô Mã đây ắt hẳn tự nhận thức được nhỉ."

Nói tới đây anh hơi dừng, "Dù gì cô Mã cũng là người muốn đấu tranh với số phận, có năng lực mà, tôi chỉ đùa thôi."

"Vậy trước mắt xin chúc cô Mã tiền đồ như gấm." Sau đó quay đầu nói với Tiểu Lưu, "Chúng ta đi thôi."

Lúc này Mã Lị Lị mới phát hiện không ổn, lập tức hoảng hốt, vội vàng bám lấy cửa sổ xe, "Bác sĩ Ninh có ý gì, các người không đi cùng tôi sao?"

Câu này khiến Tiểu Lưu đằng trước bật cười, "Cô gì ơi, cậu Ninh chúng tôi đến thành phố Yến, vé đã mua rồi, vì sao phải đi cùng cô?"

Mã Lị Lị khó tin hỏi, "Các người bỏ tôi ở đây, tôi phải làm sao?"

Ninh Thiều Bạch kinh ngạc nhìn ả ta, "Không phải cô nói sẽ không làm phiền tôi, chỉ cần tôi đưa cô rời khỏi huyện Minh Khê thôi à?"

Mã Lị Lị nghẹn lại, đúng là cô ta có bảo như vậy.

Ninh Thiều Bạch tựa như biết người phụ nữ này định nói gì, tiếp tục chặn họng ả, "Yên tâm, Hách Húc Phong không đuổi kịp đến đây đâu."

"Cô Mã đây chính là người chỉ cần có cơ hội sẽ một bước lên trời, đây là khởi đầu cuộc sống mới của cô, tôi nghĩ với thành tích đứng đầu trường của mình, cô rất nhanh sẽ có thể tìm được công việc y tá, có khi sau này gặp lại, đã trở thành một người cực kỳ xuất sắc."

Mắt thấy Ninh Thiều Bạch sắp nâng cửa kính lên, Mã Lị Lị bất chấp không giả bộ nữa, "Các người, các người không thể bỏ tôi ở đây được, tôi, tôi lần đầu tiên xa nhà, ngay cả vé cũng chưa mua được, các người bảo tôi phải đi đâu đây?"

Ninh Thiều Bạch nhíu mày, "Cô Mã đang đùa đấy hả, một người chỉ thiếu cơ hội, thế mà giờ đi đâu cũng không có kế hoạch ư?"

"Người có thể dễ dàng vào bệnh viện lớn, sao lại thấy mua vé xe là chuyện khó khăn được."

"Thứ cô gọi là cơ hội, không phải là người khác trải đường sẵn cho đi đấy chứ?"

"Có lẽ sẽ có cơ hội như vậy," Giọng điệu Ninh Thiều Bạch lạnh lùng, "Cô có thể đứng đây từ từ ngẫm, ga tàu có rất nhiều móc túi, bắt cóc với buôn bán phụ nữ trẻ em, đi ra đi vào vài lần, có khi sẽ gặp được người vì cô mà làm tất cả đấy."

Mã Lị Lị bị chặn họng không nói nên lời.

Cuối cùng Hạ Miên cũng biết vì sao Ninh Thiều Bạch lại dẫn theo Mã Lị Lị, thì ra là trút giận thay mình.

Ninh Thiều Bạch làm lơ đôi tay áp trên cửa sổ của Mã Lị Lị, không hề do dự kéo kính lên, Mã Lị Lị sợ bị kẹp, không thể không buông.

Trước khi cửa kính đóng kín lại, chỉ nghe người đàn ông kia vô tình nói, "Nếu cô Mã thật sự không mua nổi vé xe lửa, vậy thì đến đồn công an mà mua, có gì bảo cảnh sát chở về, thuận tiện kiện Hách Húc Phong bóc lột luôn, họ cũng có thể cứu."

Lại quay sang Tiểu Lưu, "Nếu cô ta còn chạy ra ngáng đường cứ đâm thẳng, gãy xương gì ấy thì đưa đến bệnh viện, tôi trả tiền thuốc."

"Đã rõ!" Hiển nhiên Tiểu Lưu cũng thấy ả phiền, nghe vậy lập tức bẻ tay lái quay đầu, Mã Lị Lị không dám cược nữa, sợ hãi lùi xa vài bước.

Nhìn Mã Lị Lị chật vật qua kính chiếu hậu, Hạ Miên quay sang chỗ Ninh Thiều Bạch bật cười.

Ninh Thiều Bạch xoa đầu cô, "Cười cái gì."

Hạ Miên đáp, "Hơi bất ngờ, không ngờ bác sĩ Ninh lại so đo chút việc nhỏ này."

Tính cách có thù tất báo này khiến người ta thích thật đấy.

Ninh Thiều Bạch liếc cô một cái, khóe môi cong xong, "Chuyện của ân nhân sao là việc nhỏ được."

Hạ Miên bị anh chọc  cười, sau đó quay đầu nhìn Mã Lị Lị vẫn đang ngẩn ra hỏi, "Cô ta sẽ không bị gì chứ?"

"Yên tâm, có nhắc trước ở đây nhiều người xấu rồi, cô ta lại không ngốc, có khi rất cảnh giác." Ninh Thiều Bạch trả lời, "Hơn nữa sống đến hai mươi mấy tuổi đầu, đừng có bảo là không biết mua vé xe từ thành phố Minh về huyện Minh Khê đấy nhé."

Hạ Miên ngẫm lại thấy cũng đúng, đã bảo cô ta hết cách thì đến đồn công an, với IQ Mã Lị Lị trêu đùa Hạ Xuyên, xác thật chả có gì phải lo lắng.

Nhất trí giải quyết mâu thuẫn đối ngoại, tiếp tiếp là vấn đề của bọn họ.

Gửi hành lý vận chuyển xong, sau khi tài xế Tiểu Lưu rời khỏi, chỉ còn lại ba người họ, Hạ Miên bắt đầu tự trải nghiệm nguyên tắc "cách Ninh Thiều Bạch xa chút".

Ngoài lúc kiểm vé vào trạm, cô và Tiểu Phong được Ninh Thiều Bạch bảo vệ an toàn, vào trạm xong Hạ Miên lập tức bảo trì khoảng cách ít nhất một mét ngay.

Thật sự không phải Hạ Miên ra vẻ, mà là Ninh Thiều Bạch quá đáng giận.

Toa giường nằm ít người, sân ga tương đối trống trải, Hạ Miên ôm Tiểu Phong đi qua, đột nhiên nghe Ninh Thiều Bạch mở miệng, "Cẩn thận!"

Hạ Miên chưa kịp xem xảy ra chuyện gì, bả vai đã bị ôm lấy, trọng tâm lập tức lung lay, cả người không chịu khống chế lảo đảo sang bên vài bước, tựa vào người Ninh Thiều Bạch.

Cô hoảng sợ, "Gì vậy?"

Lại thấy Ninh Thiều Bạch rất nghiêm túc nhìn một món đồ phía trước nói, "Cẩn thận chút, đừng để ngã."

Hạ Miên theo ánh mắt anh nhìn xuống đất mà hạch hạnh nhân* của cô tức cười, "Bác sĩ Ninh, anh cảm thấy tôi sẽ vấp phải nó rồi ngã hả? Tôi lại thấy anh còn nguy hiểm hơn đấy!"

(P/s: cơ quan điều khiển cảm xúc)

Cô đẩy anh đến khoảng một sải tay, "Không phải anh bảo cách xa chút sao?"

Ninh Thiều Bạch dễ dàng ấn tay cô xuống, "Nhưng đầu tiên phải đảm bảo ân nhân an toàn đã."

"Hơn nữa," anh cười giảo hoạt, "Cô cách xa tôi một tí là được, tôi không cần thiết phải cách xa cô."

Hạ Miên bị anh chọc cười, "Nói thế nào thì anh vẫn có lý."

Ninh Thiều Bạch rất chân thành, "Tất cả đều do ân nhân dạy, nguyên tắc đều vì chúng ta."

"Ai là chúng ta với anh!" Hạ Miên thở phì phò lên xe.

Phòng vip không hề có người, Ninh Thiều Bạch bận rộn trước sau như lần trước, nhưng Hạ Miên nhìn bóng lưng anh càng lúc càng giận.

Tên này còn biết rõ cố hỏi, "Làm sao?"

Hạ Miên thật sự tức không chịu nổi, vào lúc anh đi qua cố tình ngáng chân một cái, sau đó giả điếc giả mù chạy đến dìu, "Bác sĩ Ninh cẩn thận!"

Vốn định đáp trả tâm cơ dối trá ban nãy của Ninh Thiều Bạch, nào ngờ anh lại thuận theo lực của mình cứ thế ngã xuống.

Đàn ông mét tám mấy minh chứng cho việc cơ thể mảnh dẻo dễ bị hạ gục.

Suýt chút nữa Hạ Miên dính vào tường, may sao được Ninh Thiều Bạch bảo vệ chặt chẽ, gần như vùi trong ngực amh.

Thế mà người này được tiện nghi còn khoe mẽ, nhìn cô cười, "Ân nhân, không phải ban nãy làm khá tốt sao? Xin cô tiếp tục kiềm chế, cô có thể, cố lên!"

Hạ Miên tức giận, quát, "Vì sao tôi lại phải kiềm chế?!"

Đáy mắt Ninh Thiều Bạch là ý tình nồng nàn, nhẹ nhàng đáp, "Bởi vì cô thắng đấy! Không phải người giỏi kiềm chế nhất chính là cô sao?"

Chớp mắt Hạ Miên quay về vụ đánh cược trên nóc nhà ngày đó, gương mặt đỏ rực.

Phát hiện ra còn tức hơn, đậu má, tên này làm thế nào mà người thua lại lợi nhiều hơn vậy?

Thua thế mà cũng được ư? Cần gì phải nhận loại tra tấn này.

Tiểu Phong bò từ giường bên kia qua, lo lắng hỏi, "Dì nhỏ ơi?"

Ninh Thiều Bạch xoa đầu nhóc con, "Dì con không sao đâu, chỉ là cần rèn luyện tính tự chủ của bản thân chút thôi."

Nói đến đây anh lại cười, "Muốn tôi giúp không?"

Hạ Miên cả giận, "Anh né xa ra!"

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bán kem, Ninh Thiều Bạch khựng lại, nhìn sang Hạ Miên đầu tiên, trong mắt đều là ý cười.

Hạ Miên sực nhớ ra, buột miệng thốt lên, "Tôi không ăn!"

Ninh Thiều Bạch bỗng bật cười, đôi mắt sắp không thấy gì nữa, xoa đầu Tiểu Phong nói, "Vậy tôi và Tiểu Phong ăn."

Dứt lời thò đầu ra mua hai que.

Đưa cho Tiểu Phong một que, mình thì bóc một que khác.

Hạ Miên nằm bẹp xuống giường che mặt, quyết định mắt không thấy tâm không phiền.

Kết quả chưa đến một lúc, bên cạnh lõm xuống, trên mặt lạnh ngắt.

Hạ Miên trợn mắt, một que kem được đặt trước mặt cô, "Mau ăn đi, bằng không tí tan bây giờ."

Thấy Hạ Miên thở phì phò không thèm cầm lấy, Ninh Thiều Bạch cười khẽ, "Hay là em thích ăn kem tan?"

Anh nói rồi lắc lắc mu bàn tay.

Hạ Miên ngồi bật dậy, đoạt lấy que kem, cắn một miếng thật to, thở hồng hộc đáp, "Sao anh có thể đáng ghét thế nhỉ! Tránh xa tôi một chút!"

"Nhận đi, xe hỏng trùng hợp thế à? Để tôi tự lái mà chẳng được!"

Nghĩ đến việc phải ở một ngày một đêm cùng anh, Hạ Miên bỗng cảm thấy để đối phương đến đón mình chẳng phải chuyện gì tốt.

Lúc nào trái tim cũng trong trạng thái bùng nổ, không tức giận thì cũng bị trêu, tên đàn ông này quá xấu xa.

Ninh Thiều Bạch nhìn cô gái đỏ mặt, lông mi anh rũ xuống, che khuất ý cười.

Trong lòng thầm xóa đi dao nhỏ trên đầu Vinh Tín, coi như cậu ta lập công chuộc tội.

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Thiều Bạch: Ai thua thì không cần kiềm chế.

Hạ Miên: Vậy tôi cũng thua.

Ninh Thiều Bạch: Không, tôi thua trước.

Hạ Miên: Anh cút ra cho tôi!

5 giờ sáng múa phím, cuối cùng cũng xong một chương siêu bự, kkk, ngủ thôi.