Ngày thứ hai sau khi trở về, Tô Bối đón nhận ánh mắt khác thường từ những người bạn học cùng lớp, gương mặt bình tĩnh bước vào phòng học.
"Này này, các cậu mau nhìn những vết trên mặt Tô Bối xem, có đúng là do bị bọn Mai tỷ đánh ngày hôm qua hay không, xuống tay như vậy thật là quá tàn nhẫn mà."
"Chậc, thật đáng thương, tớ nhìn mà còn cảm thấy đau."
Trong lớp mấy nữ sinh chỉ trỏ vào những dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt Tô Bối, khẽ thì thầm. Ngữ khí chẳng những không mang chút đồng tình nào, ngược lại còn đem theo vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
"Đáng thương cái gì, đều là nó tự tìm đấy chứ, có ai ép nó đi câu dẫn Từ thiếu đâu. Thích Từ thiếu, nó mà cũng xứng chắc? Còn không biết tự nhìn lại xem bản thân chính là cái loại gì, thật không biết xấu hổ."
"Chính là, xấu, tiện nhân nhiều phiền phức."
Trong đó một đứa con gái vốn muốn nói cô là loại xấu xí phá hoại, chẳng qua khi nhìn Tô Bối kia bày ra bộ dáng cho dù có bị đánh sưng tấy cả mặt nhưng khi xét về diện mạo vẫn được tính là đẹp hơn nó mấy lần, con nhóc không tự chủ mà miễn cưỡng đem một chữ "xấu" tự nuốt trở vào bên trong.
Bất quá, mỗi lời nói nhằm vào Tô Bối khi đó đều kèm theo ánh mắt tràn đầy châm chọc, còn mang theo một tia ghen tỵ.
"Đúng thật là mẹ như thế nào thì sinh ra cái loại như thế đó, cứ nghĩ thử xem, mẹ nó trước đây làm cái nghề gì?"
"Làm gì?"
"Tớ nghe bà ngoại nói, mẹ nó là gái bán hoa."
"Đậu má, thật ghê tởm."
"Các cậu nhìn xem Tô Bối cứ như vậy, có thể mai sau cũng đi......"
......
"Bọn mày câm miệng cho tao!"
Tô Tiểu Bảo đột nhiên rống lên một tiếng, mấy đứa con gái lập tức bị doạ sợ. Khi phản ứng lại, quay đầu mới thấy Tô Tiểu Bảo đang tức giận, mấy người bọn họ theo bản năng tự giác lui về phía sau một bước.
Vẫn là có một nữ sinh căng da đầu dám cãi lại Tô Tiểu Bảo: "Chúng tôi đang nói chuyện riêng, liên quan gì đến cậu, hơn nữa chúng tôi nói các cậu thì sao? Tìm chỗ khác ngồi đi đừng có đi gây phiền toái như vậy?"
"Thế nào, cậu là một đứa con trai chẳng lẽ còn muốn đánh con gái bọn tôi?"
"Mày cho rằng tao không dám?" Tô Tiểu Bảo nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Cậu...... Tô Tiểu Bảo, tôi nói cho cậu biết, trong lớp học bạn bè đều đang nhìn đấy, cậu đừng hòng có ý định làm bậy."
Ngày thường thời điểm các cô ở sau lưng nghị luận, cặp song sinh này cho dù có nghe thấy, cũng chỉ giả câm vờ điếc mà thôi.
Ai mà nghĩ tới, Tô Tiểu Bảo vậy mà lại muốn động thủ.
Nghĩ đến vào khoảng thời gian đầu năm khai giảng, lớp bên cạnh có mấy tên con trai cố ý kéo quần áo quấy rối Tô Bối, Tô Tiểu Bảo lúc đó hung hăng đánh bọn chúng tới tấp, mấy đứa con gái không hẹn mà cùng cảm thấy phát run.
"Tô Tiểu Bảo." Lúc này, Tô Bối kéo Tô Tiểu Bảo lại.
Những loại người chỉ yêu thích việc khua môi múa mép này ngày nào chẳng có, những lời này, nghe nhiều rồi sẽ chỉ còn cảm thấy như đang nghe tiếng ồn của công trường đang tu sửa ở cách vách bên nhà mà thôi, không đáng để tâm.
Cùng những người này phát sinh tranh chấp cũng không cần thiết.
Hơn nữa, nơi này là lớp học, nếu như thật sự đánh nhau rồi, chỉ có bọn họ mới là người phải gặp phiền toái.
"Những lời đó, đừng để cho tao lại nghe được, nếu không tao xé rách miệng các bọn mày!" Tô Tiểu Bảo lại trừng mắt nhìn bọn chúng cảnh cáo.
Mấy nữ sinh bị bộ dáng hung dữ của Tô Tiểu Bảo doạ sợ tới mức không dám nói chuyện nữa.
Những lời bàn tán về Tô Bối nhờ vào những lời cảnh cáo hung tợn của Tô Tiểu Bảo cũng hoàn toàn bị đè ép xuống, xem náo nhiệt xong xuôi mọi người đều sôi nổi trở về chỗ của mình ngồi.
Thúc giục Tô Tiểu Bảo đi lên chỗ của hắn xong, Tô Bối cũng quay lại vị trí của mình.
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Thời gian vào học còn có 10 phút.
Bình thường vào lúc này, Tô Bối sẽ chỉ lặng lẽ đem sách bài tập của mình đặt lên bàn chờ tổ trưởng đến lấy.
Nhưng mà hôm nay, Trương Toa lại không thu được bài tập của Tô Bối.
Lúc này, lớp phó học tập môn toán đã ôm những cuốn bài tập khác từ những tổ còn lại đi tới.
"Trương Toa, tổ các cậu còn chưa thu đủ bài tập sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ còn thiếu ai kia chưa nộp nữa thôi." Tiểu tổ trưởng theo bản năng đè thấp thanh âm, chỉ chỉ đến hướng Tô Bối.
"Vậy cậu mau tới hỏi cậu ấy đi, nhanh lên, trước khi vào tiết học tớ còn phải nộp cho thầy Trương nữa đấy!"
"Tớ không đi, tớ cũng không muốn cùng cậu ta nói chuyện, cậu là lớp phó học tập, muốn thu thì cậu đi thu đi."
"Cậu không muốn đi, vậy dựa vào cái gì mà bắt tớ đi."
Hai người đứng đó mà đùn đẩy trách nhiệm qua lại, nghe ngữ khí, phảng phất cứ như Tô Bối mang theo cái loại vi khuẩn gây bệnh đáng sợ nào trên người khiến họ phải tránh xa ra vậy.
Cuối cùng, tiểu tổ trưởng và lớp phó học tập cùng nhau đi tới bên cạnh bàn Tô Bối.
"Bạn học, bài tập của cậu còn chưa có nộp cho chúng tôi nữa phải không?"
"Không nộp." Tô Bối đúng sự thật nói: "Tôi chưa có viết."
"Tôi phải đi qua bên chỗ thầy giáo để nộp bài tập ngay bây giờ, bạn học trong lớp không thể chỉ vì một mình cậu không nộp bài tập......"
"Tôi biết, cậu cứ đem tên của tôi ghi lại đi."
"Vậy thì, là do chính cậu nói đó nha."
Lớp phó học tập liếc ánh mắt cổ quái nhìn Tô Bối một cái, nhưng cũng chỉ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng lấy ra một tờ ghi chú rồi mở ra, đem cái tên "Tô Bối" không giao nộp bài tập viết đi lên.
Cũng không mấy bất ngờ, khi đang trong tiết học thứ hai, Tô Bối liền bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng bởi vì chưa nộp bài tập.
"Tô Bối, hôm nay không thấy em nộp bài tập cho thầy, tại sao lại như vậy?" Trong văn phòng, thấy Tô Bối tiến vào, chủ nhiệm lớp liền đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.
Xem ra, vào giờ phút này ông ta cũng không thèm chú ý tới vết sưng lớn trên mặt Tô Bối.
Hoặc cũng có thể là chú ý tới, nhưng mà trong suy nghĩ của ông ta, cho dù học sinh này có bị thương hay gì, đối với trường học, hay là đối với chủ nhiệm lớp như hắn cũng không liên quan gì với nhau.
"Thực xin lỗi thầy giáo, ngày hôm qua em bị thương, hơn nữa lại còn phát sốt, không thể làm bài tập được." Tô Bối mắt không chớp nhìn thẳng chủ nhiệm lớp nói.
"Bị thương?" Chủ nhiệm thật ra cũng chỉ đưa cho Tô Bối nhiều hơn một cái liếc mắt.
"Đúng vậy." Tô Bối đem những sự việc xảy ra vào buổi chiều ngày hôm qua tường thuật lại lần nữa cho chủ nhiệm lớp nghe.
Nghe Tô Bối nói xong, sắc mặt chủ nhiệm có chút nặng nề, bất quá, cũng rất mau đã khôi phục lại như bình thường.
"Tô Bối, em là một học sinh có thành tích rất tốt, hẳn là nên lấy học tập làm trọng, cùng bạn học phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là đánh nhau, loại chuyện này rất không nên. Hơn nữa, càng không thể lấy việc này làm lý do để trốn tránh trách nhiệm làm bài tập về nhà." Chủ nhiệm lớp vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Bối phê bình.
Nghe thầy chủ nhiệm đem sự kiện ngày hôm qua nhẹ nhàng kết luận là vì cùng bạn học xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đem cô ra đơn phương phê bình gắt gao, nói sự việc trên trở thành cô cùng bạn học đánh nhau, ánh mắt Tô Bối hơi trầm xuống.
Thái độ chủ nhiệm lớp như vậy, không ngoài ý muốn của Tô Bối.
Tại một cái huyện sơ trung giống như vầy, có thể quản việc học sinh tự ý trốn học hay, hoặc quản việc học sinh không chịu giao nộp bài tập, nhưng lại rất khó để quan tâm đến vấn đề sinh trưởng thể xác và tinh thần của học sinh.
Nhưng thật ra, Tô Bối trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
"Thầy chưa từng nghe nói qua bạo lực học đường sao?" Tô Bối cúi thấp đầu hỏi, thanh âm bình tĩnh mà quật cường.
Chủ nhiệm lớp: "......"
Làm thế nào mà chưa từng nghe qua? Tháng trước trường học đưa bọn họ lên thành phố tham khảo học tập, ngồi nghe giảng, chủ yếu nghe giảng chính là cái này.
Chỉ là, trường học bọn họ không có những điều kiện này, ông ta với tư cách là một giáo viên chỉ cần đem việc dạy học cho ổn thoả là xem như tốt lắm rồi, làm sao mà quản được nhiều như vậy. Cái đám học sinh đó cho dù có cãi nhau một trận ầm ĩ, chỉ cần không nháo thành chuyện lớn, hắn như nhau đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua chuyện.
"Thật ra cũng không nghiêm trọng như con nghĩ.", chủ nhiệm nói: "Chuyện này thầy đối với nhóm Chu Hồng Mai thầy sẽ tiến hành phê bình và dạy dỗ lại, em cũng đừng nghĩ gì nhiều."
Cái biện pháp xử lý này chính xác có ý tứ làm qua loa, thế nhưng cũng không còn biện pháp nào khác.
Vấn đề học sinh không được quản giáo tốt, một là do cha mẹ ở bên ngoài công việc bận rộn nên không thể liên lạc, còn lại những người có thể gọi tới phần lớn là thành phần không có văn hóa, lại không thích nói đạo lý còn rất quê mùa.
Nếu bởi vì chuyện này mà đem những phụ huynh đó gọi tới, không chừng lại ở trường học làm ầm ĩ lên, đến lúc đó người chịu nhiều phiền phức nhất vẫn là hắn.
Thấy Tô Bối cúi đầu, không nói nữa, chủ nhiệm lớp coi như cô đã tiếp nhận biện pháp xử lý này rồi.
"Lần này em không nộp bài tập miễn cưỡng xem như là vì có nguyên nhân chính đáng, nên thầy sẽ không phạt, nhưng mà trước khi tan học hôm nay phải hoàn thành xong hết bài tập đã giao, biết chưa?"
"Được rồi, em quay về lớp học đi."
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Tô Bối vừa từ văn phòng đi ra, liền thấy được một bóng người đứng ở đối diện trên hành lang, Tô Tiểu Bảo vẻ mặt khẩn trương lo lắng nhìn chằm chằm về hướng này.
Vốn dĩ tâm tình còn có chút nặng nề nhưng khi nhìn thấy thiếu niên kia một khắc liền hoá hư không, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc kệ cho bọn họ sẽ phải trải qua chuyện gì, chỉ cần có một người luôn đồng hành bên mình là được.
Tô Bối chầm chậm chạy qua phía Tô Tiểu Bảo.
"Thế nào?" Tô Tiểu Bảo hỏi.
Nghe vậy, Tô Bối lắc đầu, nói rằng không có việc gì.
Sự việc ngày hôm qua, xem ra cũng không thể trông cậy vào trường học, bất quá, Tô Bối đoán, việc này còn chưa xong đâu.
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
Vào tiết tự học buổi chiều, Tô Bối vừa lúc tận dụng khoảng thời gian này để bổ sung bài tập về đã thiếu.
Bốn năm đứa con gái không mặc đồng phục học sinh bước vào, phòng học ban đầu vốn dĩ được coi như là an tĩnh đột nhiên có người hô một tiếng: "Mai tỷ tới rồi!"
Mai tỷ - Chu Hồng Mai, cũng là đại tỷ của đám con gái đã đem Tô Bối kéo đi vào ngày hôm qua.
Chu Hồng Mai đi đến bên cạnh Tô Bối, không nói hai lời, một chân đá vào bàn học Tô Bối.
Một cước này, còn khiến không ít người xung quanh trầm trồ khen ngợi.
"Mai tỷ thật mạnh mẽ!"
"Thật hâm mộ Mai tỷ!"
"Quá trâu bò!?"
......
Nghe người chung quanh thổi phồng, Chu Hồng Mai kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu lên, nhìn về phía Tô Bối.
"Lá gan thật không nhỏ, vậy mà dám cùng thầy tố cáo!"
Đem đáp án câu cuối cùng viết xuống, Tô Bối lúc này mới đem sách bài tập toán học vừa làm xong khép lại, ngẩng đầu lên.
Đầu tiên Tô Bối nhìn thoáng qua bạn học vây quanh, trong mắt hiện lên tia châm biếm.
Tô Tiểu Bảo vừa mới "được" giáo viên vật lý gọi đi, lúc sau Chu Hồng Mai mấy người bọn họ liền kéo nhau vào, thật là trùng hợp.
Điệu cười kỳ quái này của Tô Bối rất doạ người, bị Tô Bối quét mắt nhìn lướt qua, những người vốn còn đang ở trầm trồ khen ngợi người kia theo bản năng ngậm miệng lại.
Đặc biệt là bạn học vừa mới tiếp xúc với Chi Hồng Mai, sắc mặt người bạn ngồi cùng bàn này nhìn giống hệt như quỷ, lúc này bị Tô Bối nhìn chằm chằm, đột nhiên có chút chột dạ.
Không đúng, cô chột dạ cái gì, cũng không phải là cô lén báo cáo. Cô là chuẩn bị ở trong tốp này mật báo cho Mai tỷ, đáng tiếc không đợi cô nói, đã có người nhanh chân đến trước.
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------
"Muốn chết?" Chu Hồng Mai lại hướng đến bàn học Tô Bối đá một cước.
"Xem ra ngày hôm qua được bọn tao dạy dỗ vẫn không đủ, không làm cho con tiện nhân này khắc sâu trong trí nhớ." Chu Hồng Mai ở bên cạnh một người nữ sinh nói.
"Hừ, tao đây sẽ giúp nó nhớ lại một chút, đưa di động cho tao."
Chu Hồng Mai tiếp nhận di động trong tay nữ sinh bên cạnh, bật một đoạn video, rồi ném tới trước mặt Tô Bối.
Đồng thời, còn không quên đem video đang phát kia điều chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất.
Âm thanh trong video thu hút đám học sinh trong lớp cùng vây lại xem.
Đây là một đoạn ghi hình, trong đoạn video ghi hình chính là hình ảnh Tô bối bị mấy người này kéo tới WC bạo hành ngày hôm qua.
Vốn dĩ người xung quanh thò đầu tới xem chỉ là do xuất phát từ sự tò mò, nhưng mà khi thật sự trông thấy được thì trong lòng ngược lại không cảm thấy thoải mái.
Tuy rằng bọn họ cũng chán ghét cặp song sinh này, có điều đám người Chu Hồng Mai đem người ta ngược đãi đến mức này thật sự là quá thảm?
Có mấy người nhìn không được, yên lặng rời khỏi đám đông.
Trái lại là Tô Bối thoạt nhìn so với bọn họ lại rất bình thản.
Từng đoạn hình ảnh này, đã từng là cơn ác mộng mà cô không tài nào xoá bỏ khỏi kí ức được, nhưng tiềm thức của bản thân khi đã trải qua bốn năm ở bên kia thế giới giờ đây xem lại một lần nữa, Tô Bối phát hiện, so với trong tưởng tượng cô còn bình tĩnh hơn.
"Xuất sắc không?"
"Hiện tại quỳ xuống xuống nhận sai, việc này coi như xong, nếu không, tao đem đoạn video này phát lên trên mạng, khiến cho nhiều người nhìn thấy bộ dạng ti tiện của mày."
Tô Bối: "......"
"Mai tỷ đang nói chuyện với mày, mày con mẹ nó giả ngu cái gì?"
Thấy Tô Bối vẫn cúi đầu, không phát ra một tiếng, nữ sinh bên cạnh Chu Hồng Mai tiến lên chuẩn bị túm lấy tóc Tô Bối.
Ngay lúc này, Tô Bối đột nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, lạnh mặt nhìn đám người trước mặt.
------------------------------------
Editor: Ngọccc