Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Chương 23

Công tử "có lòng tốt" đi tới cửa, khẽ gật đầu chào hỏi Từ tam nương. Hôm nay hắn mặc thanh sam, lúc đứng bên Trì Nhứ trông cực kỳ xứng đôi như đã bàn với nhau từ trước.

Từ tam nương liếc mắt nhìn Trì Nhứ, càng cười đầy ẩn ý.

Trì Nhứ làm bộ như không để ý, lại lặng lẽ bước nhanh hơn một chút—— Đôi mắt này Từ tam nương chắc chắn là được luyện trong lò luyện đan của Thái Thượng lão quân, ánh mắt của nàng ta dường như có thể nhìn thấu mọi người, ngay cả khi nàng không có tâm tư gì khác nhưng vẫn thấy chột dạ.

Sau một hai lần Trì Nhứ và Từ tam nương trò chuyện quá hăng, còn lỡ thời gian về nhà ăn cơm, Lê Liễu Phong sẽ rất đúng giờ xuất hiện ở cửa, không sớm không muộn một giây.

Chuyện từng đã có tiền lệ nhưng không hiểu sao lại thay đổi vào ngay lúc này.

Mãi cho đến khi về nhà cùng Lê Liễu Phong, Trì Nhứ cảm thấy tim mình vẫn đập hơi nhanh.

Ba chữ "tại sao" (*) giống như một câu thần chú, quanh quẩn trong đầu nàng thật lâu, cứ nhắc mãi khiến lòng nàng rối bời, rồi chẳng hiểu sao lại chờ mong.

(*) Nguyên văn là 为什么, có 3 chữ

Chỉ là nàng cứ cảm thấy mình lên tiếng thì sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể nói rõ được là xẩu hổ ở đâu, tại sao xấu hổ.

Trì Nhứ cầm đũa chọc chọc vào chén cơm.

"A Nhứ."

Trì Nhứ ngẩng lên: "Hả?"

"Không hợp khẩu vị sao? Nàng ăn rất ít."

“Không, không.” Để chứng minh tay nghề của Lê Liễu Phong không thụt lùi, Trì Nhứ vội và một miếng cơm, sau đó mượn cơm trong miệng ngăn cản giọng của mình, lúng búng nói: “Thật ra hôm nay... Từ tam nương hỏi ta một câu."

Lê Liễu Phong: "Hửm?"

Lúc nói chuyện, hắn vẫn đang múc canh cho Trì Nhứ, nhưng ánh mắt lại nhìn sang, trạng thái nằm giữa “chăm chú lắng nghe” và “lơ đãng”.

Phản ứng không quá nghiêm túc như thế vừa vặn làm Trì Nhứ tiện mở miệng nói chuyện, nàng thuận theo bầu không khí tán gẫu nói: "Nàng ấy nói, sao ngươi lại dẫn ta về nhà?"

Lê Liễu Phong đặt chén canh xuống trước mặt nàng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn A Nhứ thì sao? Sao nàng lại theo ta về nhà?"

Bao đêm hắn cứ canh cánh trong lòng câu này, Lê Liễu Phong một mình ngồi trước bàn đọc sách rộng lớn, cách một bức tường sau lưng, Trì Nhứ nằm trên giường nhỏ, không lo nghĩ ngủ say.

Hắn sẽ nghĩ đến hôm gặp Trì Nhứ ấy, nếu nam tử xuất hiện trong hồ nước không phải "Lê Liễu Phong" mà là một người khác, có lẽ nàng cũng sẽ đi theo.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Hoặc cũng có thể, chỉ có "ghen tuông" mà thôi.

Trì Nhứ để đũa xuống, rơi vào trầm tư: "..."

Lại nói, mỗi lần Trì Nhứ nảy ra vấn đề mấu chốt đều sẽ bị Lê Liễu Phong phản lại một quân, mà chính bản thân nàng hoàn toàn không phát giác, nhảy xuống hố vô cùng dứt khoát —— Mãi đến rất rất lâu sau đó, nàng vẫn... không thể sửa được tật xấu này.

Nàng cẩn thận nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau, phát hiện cảnh tượng khiến nàng khắc sâu nhất chính là cảnh Lê Liễu Phong đứng dưới tàng cây ven hồ, nhìn nàng.

Trì Nhứ không nghĩ ra được đôi mắt trầm tĩnh mà thâm thúy kia mang lại cảm giác gì cho nàng, càng không tự tin mình có thể nói rõ. Nàng suy nghĩ một hồi mà không ra manh mối, đành tự chủ trương tổng kết lại là "nhìn mặt”.

Lê Liễu Phong vẫn đang chờ đợi câu trả lời của nàng, Trì Nhứ do dự một chút, chọn lý do thứ hai, nói: "Bởi vì nhìn ngươi có vẻ tốt đó."

Vẻ mặt Lê Liễu Phong không biết là có hài lòng hay không, hắn hỏi tiếp: "Vậy nếu là người khác, A Nhứ cũng đi theo à?"

Trì Nhứ suy nghĩ một lát, khẳng định nói: "Người xấu thì đương nhiên sẽ không rồi, còn nếu là người tốt..."

Có lẽ nàng sẽ đi cùng hắn một khoảng thời gian, đến một khi nào đó sẽ mỗi người mỗi ngả, hoặc cũng có thể ở chung một nhà với hắn, nhưng nàng luôn cảm thấy nếu người đó không phải Lê Liễu Phong thì nàng sẽ không ở yên một nơi nào đó lâu như vậy.

Nhưng mà, cái này cũng không có lý do, Trì Nhứ sợ hắn hỏi tới cùng, đành phải im lặng.

Cũng may Lê Liễu Phong không hỏi tiếp "Nếu là người tốt thì sao?", mà chỉ nói: "Nếu không có A Nhứ thì ta sẽ không ở lại đây."

Đây là hắn trả lời vấn đề của nàng à?

Một lúc sau, Trì Nhứ ngơ ngác gật đầu, cảm giác hình như mình hiểu hắn nói, nhưng lại có vẻ không hiểu gì.

·

Buổi chiều, Trì Nhứ lại học nấu ăn, tâm trạng hơi bồn chồn, suýt chút đã nhầm muối thành đường mà cho vào.

Gần đây tay nghề của nàng tiến bộ rõ rệt, mấy cái bánh ngọt nhỏ bình thường khỏi phải nói rồi, mà cuối cùng Lê Liễu Phong cũng có thể tự tin khen ngợi, không lo mình bị cấm nói nữa.

Trì Nhứ trộn men với bột gạo, thêm đường vào, chưa đem đi hấp đã tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Đám người giấy nhỏ vốn đang cười đùa tung tăng trên xà nhà, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, chúng không hẹn mà cùng ngừng lại. Chúng đồng loạt bám vào mép xà nhìn xuống, muốn ăn bánh gạo lên men kia nhưng lại không thể nói ra, chúng chỉ đành lom lom nhìn Trì Nhứ đậy nắp xửng hấp.

Nước trong nồi bắt đầu sủi bọt, dần dần sôi sùng sục, nắp xửng bắt đầu tỏa ra làn hơi trắng mịn, càng lúc càng nhiều, vui vẻ tràn ngập căn bếp, mùi thơm ngào ngạt tiện thể bay đến chỗ mấy người giấy nhỏ.

Một người giấy nhỏ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa, khoa tay múa chân muốn lao xuống, bị những người giấy nhỏ khác liều mạng kéo lại, treo lơ lửng giữa không trung, bay phần phật theo cơn gió hiu hiu, nó theo gió bay lên xà nhà, rồi gật đầu áy náy với đám bạn nhỏ của mình, tủi thân nói: "Ta muốn ăn quá."

Trì Nhứ lấy một đôi đũa từ trong ống trúc rỗng, cẩn thận nhấc nắp nồi lên, những chiếc bánh gạo trắng như tuyết nom rất dễ thương, nàng cho từng cái vào trong chén, sau đó đậy nắp lại.

Đột nhiên, cổ tay nàng khựng lại, sau đó hơi quay đầu, ngước mắt lên, ánh mắt như có như không đảo qua xà nhà.

Đám người giấy nhỏ lập tức sợ hãi co rụt lại, thật lâu sau mới dám thò đầu ra nhìn.

"Hửm?"

Trên bếp lò ngay phía dưới chúng có một chén sứ màu trắng, bên trong là vài chiếc bánh gạo trắng ngần, béo ngậy đang bốc khói nghi ngút.

Mà đã không còn thấy bóng dáng Trì Nhứ.

Người giấy nhỏ suýt chút trượt xuống lúc nãy không kìm được nữa, thoáng nhảy khỏi xà, đáp xuống bánh gạo, sau khi vui vẻ cắn một miếng, nó lớn tiếng gọi: "Các ngươi mau xuống đây đi! Ngon lắm!"

Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của nó, mấy người giấy nhỏ khác vô cùng hâm mộ, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh của chủ nhân, chúng đành cắn răng co rút lại trên xà nhà.

Người giấy nhỏ phía dưới tiếp tục thuyết phục: "Yên tâm đi, chắc chắn không có nguy hiểm gì đâu, A Nhứ cô nương đi rồi! Nếu các ngươi còn ở trên đó thì sẽ bỏ qua món điểm tâm ngon đó nha."

Nó vừa dứt lời, bỗng cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi tới, theo bản năng muốn chạy, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, sau đó hai chân nó rời khỏi bếp lò, cách bánh gạo yêu quý của nó ngày càng xa. ngày càng xa...

"Lê Liễu Phong", Trì Nhứ cầm người giấy nhỏ lên, hai mắt đảo lên không trung, sau đó đi tới cửa gọi: "Hình như ta bắt được yêu quái này!"