Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Chương 20

Tần Quảng vương toát mồ hôi lạnh ngay tại chỗ.

Bất cẩn rồi! Không ngờ vị A Nhứ cô nương này lại nhạy cảm như vậy, nghe ông ta vừa nói thế xong là lập tức chú ý đến kiểu tóc của ông ta ngay.

Nhưng cũng phải, đừng nói là địa phủ, mà cả tam giới, cái đầu hoa hướng dương này của ông ta là độc nhất, cực kỳ khiến người ta chú ý.

Việc cấp bách nhất là làm sao để đi loanh quanh mà không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

Tần Quảng vương nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp, nặng nề ho khan một tiếng: "Cái này à, Tần Quảng vương là Diêm Vương Nhất điện trong Thập điện Diêm Vương, địa vị không thể coi thường, tính cách thiện lương không ai sánh được, được dân gian khen ngợi không ngớt. Ta cực kỳ sùng bái ông ấy nên bắt chước uốn cái đầu này. Thế nào giống không?"

Ngoài việc giải thích, nhân tiện còn bí mật kèm theo một chút mèo khen mèo dài đuôi. Tốt lắm, vô cùng hoàn mỹ, Tần Quảng vương thầm giơ ngón tay cái cho mình.

Trì Nhứ chống cằm: "Ta cũng không biết... Xem ra ngài thật sự hiểu rất rõ địa phủ nhỉ."

Thực ra nàng thật lòng cảm thán, nhưng lời này đến tai Tần Quảng vương, nghe thế nào cũng có ẩn ý. Tần Quảng vương lập tức kết luận nàng đang thử mình, lập tức như ngồi trên bàn đinh, cười khan nói: "Ha ha, cái này à, ta đây đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đương nhiên là nghe nói thôi."

Ông ta đơn giản tạo hình tượng một người như vậy: "Tiểu cô nương, nếu ngươi có thắc mắc gì về địa phủ thì cứ tới hỏi ta."

"Thật sao?” Trì Nhứ lập tức nhớ tới cái gì, kéo ống tay áo lên: “Ông biết cái này ở đâu bán không?”

Tần Quảng vương vốn không để ý lắm, còn tưởng là dây chuyền, vòng tay các tiểu cô nương thích đeo, sau khi nhìn kỹ lại thì sắc mặt lập tức thay đổi: “Thứ này từ đâu ra? "

Trì Nhứ nói: "Là bằng hữu tặng."

"Cái này..."

Tần Quảng vương dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được vị "bằng hữu" này chính là Lê Liễu Phong, ông nhìn chằm chằm vào tấm bùa hộ mệnh hồi lâu, cuối cùng thở dài nói: "Tiểu cô nương à, ta không biết lai lịch của thứ này, nhưng mà ngươi phải quý trọng nó, bất kể là tấm bùa, hay là người."

Trì Nhứ chớp chớp mắt, không biết tại sao vị đại bá này lại đột nhiên trở nên thâm trầm, bối rối đáp: "Ta đương nhiên sẽ quý trọng rồi."

"Vậy thì cảm tạ tiểu cô nương đã chiêu đãi, ta đi đây."

Tần Quảng vương nói xong thì đứng dậy cáo từ, sớm hơn dự định mấy canh giờ, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi vẫn chưa hỏi —— Chỉ là hiện tại xem ra cũng không cần hỏi nữa.

Bắc Âm Phong Đô đại đế không phải là một đứa trẻ lên ba, nếu hắn ở lại nhân gian chỉ vì vui vẻ chóng qua thì chắc chắn sẽ không giao toàn bộ Minh giới vào trong tay nàng.

"Vậy ta tiễn ngài ra cửa." Trì Nhứ đứng dậy.

Tần Quảng vương nhìn tiểu cô nương ánh mắt trong trẻo, hoàn toàn không biết gì mà tâm trạng phức tạp không thôi, ông ta thầm nghĩ: Không bao lâu sau, có thể người này chính là lãnh đạo trực tiếp của ta.

...

·

Xung quanh Triệu gia thôn có một vòng hàng rào cao to, có thể coi là đường phân cách giữa thôn và thế giới bên ngoài.

Mặt trời lặn xuống đằng Tây, một người giấy nhỏ thò tay chân mảnh khảnh của mình vào khe trống giữa các cành cây đan xen, treo mình lên hàng rào. Sau khi đảm bảo mình không bị gió thôi bay, nó uể oải ngáp một cái, chuẩn bị đánh một giấc trước khi chủ nhân trở về.

Đang toan chợp mắt thì nó bỗng nhìn thấy một bóng người cao gầy từ ngoài thôn đi tới, sau khi nhìn rõ là ai, nó lập tức ngồi bật dậy.

Lúc người nọ đi tới chỗ nó, người giấy nhỏ thoáng nhảy lên điểm cao nhất của hàng rào:

"Hoan nghênh chủ nhân về nhà! Ta có chuyện muốn bẩm báo, là chuyện lớn! Nhân lúc ngài không có ở nhà..."

Lê Liễu Phong không dừng bước: "Tần Quảng vương đã tới."

Người giấy nhỏ rất kinh ngạc: "Sao ngài lại biết?"

Đang khi nói chuyện, Lê Liễu Phong đã đi xa mấy bước, người giấy nhỏ bằng giấy vội nhảy xuống khỏi hàng rào, vui vẻ đuổi theo.

Lê Liễu Phong nhéo nhẹ mi tâm, nói: "Trước giờ tuần tra mười tám tầng địa ngục, ta chưa từng thấy phái đám nói nhảm nhiều như vậy đi, nghĩ đến cũng chỉ có thể là có người muốn kéo chân ta mà thôi."

Tuy nhiên, xét thời gian ông ta trở lại thì hẳn là mưu kế của Tần Quảng vương đã không thực hiện được.

Người giấy nhỏ gật đầu thật mạnh: “Đúng đúng đúng, là Tần Quảng vương không có ý tốt!” Nó cúi đầu liếc nhìn bụng của mình, trên tờ giấy trắng liệt kê rõ ràng mấy tội lớn của Tần Quảng vương —— tất cả đều là những gì nó ở góc tường đã nghe được.

Lướt qua một lượt, nó cảm thấy kết quả khá khả quan, rất thỏa mãn hắng giọng, bắt đầu thêm mắm thêm muối cáo trạng dựa theo mớ chữ nhỏ xíu kia.

Lúc Lê Liễu Phong nghe thấy chuyện "ném quả đầy xe", tưởng tượng phản ứng của Trì Nhứ, hắn không khỏi bật cười: "Thế mà nàng ấy cũng nghe tiếp được."

Người giấy nhỏ ngửi thấy mùi cưng chiều trong lời nói của hắn, tinh mắt nói: "Chủ nhân nói phải, A Nhứ cô nương nghe rất chăm chú!"

Khóe miệng Lê Liễu Phong khẽ giật giật — Cũng tốt, có những cái lót đường này, về sau nàng sẽ không phải quá kinh ngạc, ở một mức độ nào đó, chuyện hôm nay Tần Quảng vương tới thăm cũng không hẳn là xấu.

Nhưng mà, nếu hắn không tỏ thái độ thì chẳng khác nào ngầm cho phép với loại hành vi này. Sau này, e là toàn bộ người của địa phủ sẽ tìm đủ mọi cách, chạy đến trước mặt Trì Nhứ.

Dẫn Trì Nhứ về Minh giới là chuyện sớm muộn, nhưng hắn không muốn bị người ta quấy rầy sớm như thế.

Lê Liễu Phong bình tĩnh nói: "Hôm nay Diêm La vương nói chảo dầu địa ngục phải thay chảo mới, vậy bảo Tần Quảng vương phụ trách việc này đi."

Người giấy nhỏ nhanh chóng lau sạch vết mực trên bụng, viết xuống bốn chữ "Chảo Tần Quảng vương", viết xong lại ngẩng đầu lên nói: "Tuân lệnh!" Sau đó vui vẻ đi truyền lệnh.

Sau khi Tần Quảng vương trở về địa phủ, cẩn thận kiểm điểm lại lời nói và việc làm của mình trong một ngày nay, vốn tưởng rằng chuyến này đã giấu giếm vô cùng thành công, đang đắc ý dạt dào thì nhận được tin tức này, mặt lập tức đen như đít nồi.

Lại nói, theo kinh nghiệm của những năm trước, công trình chế tạo một cái chảo cho chảo dầu địa ngục không phức tạp.

Chỉ là có quá nhiều ý kiến

cần phối hợp lại, nên làm tròn hay vuông, có tay cầm hay không, có nên thêm muôi sắt lớn hay không, còn rất nhiều vấn đề khác. Thập đại Diêm Vương ai cũng cho mình là đúng, cực khó thống nhất ý kiến, nhất là Diêm La vương thông thạo việc này đã từng nảy ra ý tưởng kỳ lạ là làm một cái chảo đen đủ màu sặc sỡ.

... Dù thế nào đi chăng nữa thì trước mắt, Tần Quảng vương đừng nghĩ đến chuyện làm biếng trong công việc.