Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 88

Trước khi thuê nhà, Phó Hàn Chu đã hỏi thăm trước về các hàng xóm bên cạnh. Căn hộ bên trái thì có một đôi vợ chồng già ở, bên phải thì đã bỏ không được hai năm rồi.

Thấy rằng sẽ không có ai quấy rầy anh và Tô Vân Cảnh nên Phó Hàn Chu mới quyết định thuê ngôi nhà này.

Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, hai người Tô Vân Cảnh họ vừa dọn đến chưa được bao lâu thì đã có một cô gái dọn vào ngôi nhà bỏ trống kia.

Cô gái ấy tên Jennifer, ngôi nhà này là một trong số gia sản mà sau khi ba cô ấy qua đời chia lại cho cô ấy.

Jennifer vừa thấy Phó Hàn Chu đã trúng phải tình yêu sét đánh, có ba ngày thì hết hai ngày đã qua nhà Tô Vân Cảnh mượn đồ hòng muốn gặp mặt Phó Hàn Chu.

Nhưng khi nhìn thấy Phó Hàn Chu hoàn toàn chẳng hề chú ý gì đến mình, cô ấy chẳng còn cách nào khác bèn chuyển hướng tiếp cận sang Tô Vân Cảnh.

Tối hôm qua quẩy tiệc tùng đến tận hai giờ sáng, khi cô ấy tỉnh dậy thì trời đã gần trưa rồi. Ăn cơm trưa xong, Jennifer định ra ngoài hóng mát một chút thì trông thấy hai anh chàng đẹp trai ở hộ kế bên kia đang ở trong sân phơi nắng.

Người đàn ông với ngoại hình quý phái anh tuấn thì đang ngồi trên chiếc ghế mây, đôi chân dài thẳng bắt chéo, còn tay thì đang cầm một quyển sách bìa cứng dày cộp.

Bên cạnh anh có treo lên một cái võng, một người con trai mang vẻ đẹp trai đặc khuôn châu Á khác đang đong đưa trên đó.

Hiếm khi được dịp trông thấy họ ở ngoài sân, hai mắt Jennifer sáng rỡ. Cô ấy xoay vào nhà dặm chút phấn son đơn giản, tiếp đó lại đổi sang một chiếc đầm dài tôn lên nét tươi tắn của mình.

Jennifer đứng trước tấm gương kiểm tra lại lớp trang điểm tỉ mẩn của mình rồi nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.

Hôm qua khi cô ấy gõ cửa nhà hàng xóm, cô ấy vốn định nhân cơ hội lấy mượn đĩa đựng thức ăn làm lí do mà hẹn hai người họ tối đó tham dự một bữa tiệc.

Nhưng người ta chỉ cho cô ấy mượn đĩa đựng trái cây mà không đồng ý lời mời dự tiệc khiến Jennifer thất vọng cùng cực.

Cầm chiếc đĩa đựng trái cây ngày hôm qua mượn từ hai anh chàng đẹp trai ấy, Jennifer ra khỏi phòng. Ngay khi cô ấy định mở lời bắt chuyện với cậu bạn hàng xóm đẹp trai thì người đàn ông ngồi trên ghế mây bỗng liếc nhìn.

Anh ấy có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt nhọn còn vểnh lên, hệt như phong cách makeup mắt đang là xu hướng hiện hành vậy, nhưng kiểu mắt của người đàn ông này là bẩm sinh.

Ánh nhìn của người đàn ông rất lạnh, lạnh như mắt của một con rắn độc đang thè lưỡi, nham hiểm lại sắc bén.

Trong khoảnh khắc ấy, Jennifer tưởng rằng chiếc răng nanh nhọn hoắt của con rắn độc đang áp sát trên động mạch của mình vậy. Nó khiến da đầu cô ấy tê tái một phen.

Cô ấy cứng đơ tại chỗ, đứng mãi như thế chứ chẳng tiến thêm bước nào, do dự hồi lâu, đến cuối cùng cô ấy cũng không cách nào chịu nổi áp lực từ ánh nhìn ấy, chạy biến về nhà mình.

Đôi mắt người đang nằm trên võng thì lại nhắm tịt, tai cậu đang đeo một cái tai nghe màu trắng, nghe đài phát tiếng Anh.

Ánh mặt trời hôm nay rất tuyệt, chiếu lên người ấm áp, dễ chịu, cứ thế đến khi Tô Vân Cảnh nghe mãi rồi bắt đầu mệt.

Đỉnh đầu cậu bỗng bị che khuất bởi bóng râm, tối đi thấy rõ. Bấy giờ Tô Vân Cảnh mới tỉnh táo lại một ít. Cậu mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, liếc nhìn Phó Hàn Chu đang ở ngay trên đầu.

Tô Vân Cảnh nhích qua một chút, tháo tai nghe xuống, vừa ngáp vừa hỏi: “Anh muốn nằm một lát không?”

Võng này nằm được hai người, lúc Phó Hàn Chu chen chúc nằm bên người Tô Vân Cảnh, dây treo võng đung đưa, đưa qua đưa lại khiến Tô Vân Cảnh mơ màng vào giấc.

Tay chân Phó Hàn Chu dài ngoằng, ôm chặt lấy Tô Vân Cảnh, chẳng buồn xem xem có ai nhìn thấy anh, chú ý tới anh hay không.

Cậu là người của anh.

Cảm giác có gì đó không đúng lắm, Tô Vân Cảnh bèn quay sang nhìn anh: “Sao thế?”

Phó Hàn Chu nhắm mắt lại, không muốn để cho Tô Vân Cảnh nhìn thấy những u tối vùi lấp bên trong: “Mai mốt đừng bận tâm đến mấy người hàng xóm đó nữa.”

Tô Vân Cảnh biết là anh đang chỉ thẳng Jennifer, cười bảo: “Cô ấy để mắt đến anh đấy. Hai lần tìm em nói chuyện cũng chỉ hỏi thăm đến anh thôi.”

Vốn dĩ Tô Vân Cảnh muốn nói rõ ràng cho cô ấy biết, nhưng cậu còn chưa kịp nói chuyện chính thì Phó Hàn Chu đã như vị thần giữ cửa đứng ngay sau lưng cậu, ánh mắt tỏ rõ vẻ lạnh lùng không dễ chọc.

Phó Hàn Chu cắn lên vành tai Tô Vân Cảnh, có hơi ngấu nghiến: “Thế thì cũng không cho phép nói chuyện với cô ta!”

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười.

Nghe bảo lòng ghen tị của loài mèo rất lớn, nếu con mèo nào mà ngửi thấy trên người “sen hốt cớt” của mình có mùi con khác, nó sẽ thẳng thừng ngoảnh đít lờ đi sen luôn, còn chẳng cho phép con sen hốt cớt chạm vào nữa chứ.

Con mèo nhà cậu chắc mẩm là không lơ cậu rồi, cũng sẽ không lờ cậu, không cho cậu ôm anh, nhưng mà thói ghen tị lớn là sự thật.

“Được rồi.” Tô Vân Cảnh cười, vuốt lông Phó Hàn Chu: “Vậy mai mốt em tìm đôi vợ chồng nhà kế bên nhà nói chuyện phiếm được không?”

Việc cậu chịu ra nước ngoài sớm cũng là vì đã suy ngẫm về chuyện sinh sống ở bên đây, làm quen nói chuyện với người bản xứ để nâng cao thêm trình độ tiếng Anh của mình.

Thánh ghen đầu thai – nhóc cool ngầu buồn bực, giọng hơi khó chịu: “Tốt nhất là không nên.”

Tô Vân Cảnh nghe đến đấy thì không nhịn được cấu phần thịt dễ nhột trên người Phó Hàn Chu một cái.

“Có phải anh tính tìm một cái hoang đảo không có ai ở để mỗi hai đứa mình sinh sống trên đó luôn không hả?” Tô Vân Cảnh tức tối.

Tô Vân Cảnh chui vào hõm cổ Tô Vân Cảnh, vọng ra tiếng cười khẽ thật trầm.

Nếu như có thể thật sự sống với nhau trên một hoang đảo, thì đó sẽ là lúc Phó Hàn Chu vui nhất. Nhưng khả năng Tô Vân Cảnh đồng ý với đề nghị này gần như là con số không rồi.

Chỉ cần ánh mắt Tô Vân Cảnh ở trên người ai khác, dù bất cứ nguyên nhân nào thì Phó Hàn Chu cũng phát ghen lên được.

Nhưng mà anh không thể ngăn cấm Tô Vân Cảnh tất cả mọi thứ, tròng lên cổ cậu nhiều xiềng xích như vậy.

Đến khi hơi thở của Phó Hàn Chu bình ổn lại, anh lanh trí vùi đầu trên vai Tô Vân Cảnh, khẽ khàng lên tiếng: “Anh muốn thi vào Confelens với em.”

Tô Vân Cảnh có hơi kinh ngạc. Bởi vì cho đến tận bây giờ, chưa lần nào Phó Hàn Chu đề cập đến việc cùng cậu thi vào Confelens. Nhưng chuyện này cũng hợp lý, dù sao thì đây cũng là Kiều Kiều dính người mà.

Phó Hàn Chu đã mất đi Tô Vân Cảnh những hai lần, muốn anh ngoan ngoãn đợi ở nhà như khi còn bé, chờ Tô Vân Cảnh đi học về là chuyện bất khả thi.

“Được chứ.” Tô Vân Cảnh không phản đối, cậu đồng ý với anh.

Phó Hàn Chu nói ra vấn đề mà anh quan ngại nhất: “Không được ra quy tắc gì với anh khi ở trường!”

Tô Vân Cảnh: …

Cậu biết chuyện Phó Hàn Chu nói “quy tắc” là về cái gì. Không phải là anh muốn bám dính lấy cậu, nhưng anh sợ lại như hồi Tô Vân Cảnh ở đoàn phim. Lúc ấy cậu không cho phép anh làm cái này, không cho phép anh làm cái kia, lại còn phải giả vờ như hai người xa lạ.

Tô Vân Cảnh do dự một chốc, rồi lại kiên nhẫn thương lượng với Kiều Kiều: “Trường học là nơi để học tập, vẫn nên đặt việc học hành lên hàng đầu. Anh có ổn với kiểu chúng ta đã từng khi còn học ở trường cấp hai không?”

Phó Hàn Chu suy nghĩ về quãng thời gian học cấp hai ấy.

Hồi họ còn học ở trường Trung học số 2 Hành Lâm, đến mùa đông Tô Vân Cảnh sẽ cho phép anh đưa tay vào trong áo của cậu để sưởi ấm, cũng cho phép anh có thể tựa lên người cậu ngủ gật.

Mặc dù không thể làm gì hơn thế, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi anh tạm chấp nhận được, vậy là Phó Hàn Chu gật đầu đồng ý.

Sau khi cả hai đã đạt được đồng thuận, Tô Vân Cảnh bèn ôm lấy Phó Hàn Chu, đánh một giấc.

Jennifer đứng trên lầu hai trông thấy cảnh hai người nằm trên võng thân mật ôm nhau như thế, mí mắt cô ấy giật liên hồi mấy cái, trong lòng bỗng dấy lên một suy nghĩ đáng sợ.

Bảo sao trước giờ cô ấy vẫn luôn thấy bầu không khí giữa hai người là lạ, không lẽ hai người này là… Một đôi sao?

Jennifer cắn răng, không thể nào, thời bây giờ trai đẹp không thể bị trai đẹp nuốt hết thế được, cô ấy không tin đâu.

Đắm mình trong phòng nghĩ ngợi cả buổi trời, đến chiều Jennifer cầm đĩa đựng trái cây, đây là cơ hội giãy chết vớt vát cuối cùng của cô ấy.

Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đánh một giấc ngắn ở ngoài sân và đã vào trong nhà rồi. Lúc này Jennifer đứng trước cửa, gõ cửa một cái.

“Tô à, cậu có ở đấy không? Tôi trả đĩa đựng trái cây cho cậu này.” Jennifer đứng ngoài cửa nói bằng tiếng Anh.

Nghe thấy giọng của cô ấy, gương mặt Phó Hàn Chu thoáng hiện lên vẻ phiền toái, anh đè Tô Vân Cảnh ở bên cạnh mình đang định đứng lên.

Tô Vân Cảnh giễu cợt anh: “Anh đang không muốn em với cô ấy đứng chung một chỗ đúng không? Vậy em càng phải nói rõ với cô ấy chứ, rằng người anh thích là em, để cô ấy biết mà đừng để mắt tới anh nữa mới phải chứ?”

“Anh đi.” Giọng điệu không vui vẻ tẹo nào.

Phó Hàn Chu không muốn Tô Vân Cảnh nói chuyện với cô gái đó dù chỉ là một giây đồng hồ.

Được được, anh là thánh ghen, để anh lên.

Tay Tô Vân Cảnh làm thành kiểu ‘Xin cứ tự nhiên.’

Cung cách làm việc của Phó Hàn Chu luôn luôn gãy gọn. Anh mở cửa phòng, cầm lấy đĩa đựng trái cây trong tay Jennifer, hoàn toàn không cho đối phương lên tiếng câu nào đã lạnh lùng nói thẳng:

“Đừng làm phiền bọn tôi nữa.”

Dứt lời, anh đóng sập cửa nhà lại, toàn bộ quá trình xử lý vấn đề chỉ tốn mất ba giây.

Khóa cửa lại, vừa xoay người về, Phó Hàn Chu từ chế độ băng giá vô tình chuyển sang con cừu nhỏ ngoan ngoãn ngay được.

Dưới ánh nhìn có phần trách cứ của Tô Vân Cảnh, Phó Hàn Chu yên lặng lấy đĩa trái cây che trước mặt mình, sau đó từ từ kéo xuống, trình ra một cặp mắt phượng đen nhánh sáng trong như tuyết trắng hòng lấy vẻ đáng yêu để được bỏ qua.

Tô Vân Cảnh thấy hơi nhức đầu. Cậu bèn đi tới, bất đắc dĩ lên tiếng: “Anh đâu cần phải hung dữ thế, người ta cũng đâu có mặt dày bám lấy đâu nào.”

“Mai mốt đừng thế nữa nhé. Anh không thích cô ấy thì cứ nói từ chối thôi, đừng tỏ vẻ mất kiên nhẫn như vậy.” Tô Vân Cảnh dạy đi dạy lại nhóc cool ngầu. Phó Hàn Chu gật đầu ra vẻ đồng ý, ánh mắt thuần khiết, trong sáng vô hại biết bao.

Nhưng trong lòng anh chẳng hề thấy mình làm sai gì cả. Tại sao anh phải tỏ vẻ thân thiện với người khác, phải kiên nhẫn khi trò chuyện với người khác kia chứ?

Anh chỉ cần đối xử tốt với một mình Tô Vân Cảnh mà thôi, còn người khác có đau lòng hay không, có không chịu đựng nổi hay không, Phó Hàn Chu chẳng buồn bận tâm làm gì.

Nhưng mà dù cho Phó Hàn Chu có nghĩ thế nào đi nữa, tất cả những gì Tô Vân Cảnh nói, anh đều chấp nhận vô điều kiện.

Tô Vân Cảnh: “Hơn nữa, anh phải biết là một khi chúng ta đã ra khỏi biên giới tổ quốc, chúng ta còn đại diện cho hình tượng nước nhà nữa. Phép lịch sự cơ bản phải có chứ.”

“Anh biết rồi.” Phó Hàn Chu biết điều nhận sai: “Sau này anh không thế nữa.”

Tô Vân Cảnh cảm thấy lúc này đây trông anh vừa dễ thương vừa dịu dàng, bèn hôn lên môi anh một cái.

Hàng mi dày của Phó Hàn Chu chớp chớp hai cái, đôi mắt đen nhánh dường như chan chứa dòng nước bao la.

Tô Vân Cảnh không nhịn được lại hôn lên đôi mắt ấy của Phó Hàn Chu.

Chu Chu của cậu ưa nhìn quá đi thôi.

Phó Hàn Chu thuận tay để đĩa trái cây sang một bên, ấn Tô Vân Cảnh lên tường, nắm lấy gáy của cậu, vẻ mặt chẳng còn chút ngoan ngoãn nào của ban nãy. Trong đôi đồng từ đen kia là du͙© vọиɠ sôi trào.

“Ôi này này này.” Nhận thấy tình hình có hơi sai sai, Tô Vân Cảnh dùng cùi chỏ cố cản người kia tiến sát hơn nữa.

Phó Hàn Chu nhấc mí mắt lên, tròng mắt ướt lấp lánh nhìn cậu, trong sáng hệt như một chú dê con.

Tô Vân Cảnh: … Ánh mắt của anh ban nãy không có vậy đâu.

“Anh khó chịu.” Phó Hàn Chu cạ chóp mũi mình lên mũi cậu.

Tô Vân Cảnh cố gắng phớt lờ mỹ nam kế này: “Đứng ngay ngắn đàng hoàng, đừng có quậy. Ban ngày ban mặt mà anh muốn làm gì hả? Hiện tại tụi mình nên học - hành - cho - thật - tốt.”

Đều là người đứng đắn nên anh cũng đứng đắn lên giùm cái!

Phó Hàn Chu mặc kệ vẻ đứng đắn của Tô Vân Cảnh mà vẫn tiếp tục ra chiêu làm nũng đáng yêu kia hòng quyến rũ lấy “người đứng đắn” Tô Vân Cảnh luôn chiều chuộng mình.

Tô Vân Cảnh vì nghĩa chẳng từ, không mảy may dao động: “Bây giờ mà cứ sống như thế này thì khi nào hai đứa mình mới đậu đại học được hả?”

Nhất là cậu, tiếng Anh đã bết bát rồi, tư cách nhập học cũng không có nữa.

“Anh ơi.” Đuôi mắt Phó Hàn Chu dấy lên màu đỏ ửng: “Em khó chịu.”

Tô Vân Cảnh: …

Có vẻ như là vì bọn họ sống trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết, nên “bà mẹ hờ” của Phó Hàn Chu ban tặng cho anh cặp thận có hơi “dương” quá, khiến anh dư thừa ham muốn như vậy.

Thực tế đã chứng minh rằng, Tô Vân Cảnh không phải là người có lòng kiên định, nhất là trước mặt Tiểu Kiều Kiều lại càng không kiên định được hơn.

Bây giờ cậu chỉ mong rằng thời kỳ “sung chúc tân hôn”, “như keo như sơn” này mau mau kết thúc để còn chào đón một quãng đời sinh viên hết sức bình thường.

Khí hậu ở Confelens vô cùng dễ chịu, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tô Vân Cảnh lựa chọn học trường đại học này, bởi lẽ Phó Hàn Chu rất sợ lạnh.

Cho dù Đường Vệ cũng sinh sống ở nước ngoài, nhưng không cùng một bang với cặp đôi Tô Vân Cảnh. Cậu cũng mời mọc nhiều lần rồi, bảo với Đường Vệ có gì cứ dẫn bạn gái tới đây chơi.

Nhưng lần nào anh ấy cũng kiếm cớ từ chối cậu, khiến Tô Vân Cảnh chẳng biết làm sao cho được.

Công việc của Lâm Liệt cũng bề bộn, không có thời gian rảnh để mà trò chuyện với Tô Vân Cảnh. Trông anh ấy có vẻ như cũng chẳng hề chủ động liên lạc gì với Đường Vệ.

Quen biết hai người họ bao nhiêu năm rồi mà Tô Vân Cảnh cũng chưa bao giờ thấy quan hệ giữa họ gượng gạo sau một trận ầm ĩ với nhau lâu như vậy, cậu cũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nữa.

Giang Sơ Niên báo cho cậu một tin tốt, giúp hòa hoãn nỗi lòng của cậu vì rạn nứt quan hệ giữa hai người Đường Vệ và Lâm Liệt: Hứa Hoài bị người ta điều tra rồi.

Đài truyền hình ở quốc gia họ đều là cơ quan trực thuộc Nhà nước, một Giám đốc đài truyền hình dính líu đến việc hối lộ bị bắt đi điều tra, Hứa Hoài cũng dính líu trong đó.

Mặc dù nguyên chủ lăn lộn trong showbiz, nhưng cho đến bây giờ cậu không hề tiếp xúc đến những tầng lớp cao như thế, không hiểu thấu được những cong vẹo trong đó.

Giang Sơ Niên chỉ kể cho cậu nghe một vài tin tức nội bộ thôi cũng đủ để khiến nhận thức của Tô Vân Cảnh chấn động rồi.

Quả nhiên ngành nghề kiếm được tiền nhanh thì cũng là nơi bẩn thỉu tàn độc.

Chuyện này không được công khai, trên internet mặc dù có vài người nói bóng nói gió, nhưng những người có dính tới nhiều lợi ích thì không ai tiết lộ gì quá nhiều, những kẻ dám tiết lộ ra cũng chỉ hiểu được đôi ba tin tức mà thôi.

Nghe thấy tin Hứa Hoài cuối cùng cũng không thể hại Văn Yến Lai nữa, Tô Vân Cảnh cũng yên tâm hơn.

Chẳng bao lâu sau, sự kiện “người thứ ba” Văn Yến Lai lại dấy lên một tin đồn mới, khiến mạng xã hội nước nhà lại thêm một phen sóng gió.

Lần trước cư dân mạng đào bới nguồn gốc mọi chuyện. Mặc dù moi ra được Hứa Hoằng Văn, nhưng không hề có bất kỳ chứng cứ then chốt nào có thể chứng minh phỏng đoán của họ cả.

Bây giờ đột nhiêu từ đâu có một người đàn bà tên Nhan Học Mẫn nhảy ra, thừa nhận bà ta cũng đã từng trải qua một quãng thời gian nɠɵạı ŧìиɧ với Hứa Hoằng Văn, thậm chí vì Hứa Hoằng Văn mà đến bây giờ cũng chưa kết hôn.

Nhan Học Mẫn cũng là sinh viên Học viện Điện ảnh, nhỏ hơn Văn Yến Lai năm tuổi, lúc ấy Hứa Hoằng Văn chỉ mới vừa lên chức Phó Giáo sư.

Nhan Học Mẫn tự bốc phốt chính mình, kể lại năm ấy lúc bà ta thi đậu Học viện Điện ảnh thì Văn Yến Lai vừa mới hiển lộ tài năng trong vòng giải trí, thu gom được rất nhiều giải thưởng cho người mới cực kỳ có giá trị.

Ngoại hình bà ta trong cũng khá giống với Văn Yến Lai. Sau đấy, khi Văn Yến Lai lên hàng siêu sao thì bà ta đang học năm ba Đại học, được người trong Học viện Điện ảnh gọi với danh “Văn Yến Lai thứ hai.”

Cũng chính vào năm ấy, bà ta đến với Hứa Hoằng Văn.

Ngày đó Nhan Học Mẫn vừa tròn hai mươi tuổi, còn trẻ dại, tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của Hứa Hoằng Văn. Cho rằng ông ta thật sự không hề có tình cảm gì với vợ con mình, còn bà ta chính là tri kỷ của ông ta.

Sau đấy vì trách nhiệm mà cuối cùng Hứa Hoằng Văn cũng không chọn chung đυ.ng với bà ta nữa.

Nhan Học Mẫn bày tỏ rằng mình đã quen Hứa Hoằng Văn bao nhiêu năm như thế nên hẳn đã rất hiểu con người Hứa Hoằng Văn. Thậm chí bà ta còn cảm thấy việc ông ta chọn quay lại với gia đình cho thấy Hứa Hoằng Văn là người đàn ông rất có trách nhiệm.

Cho đến khi chuyện của Văn Yến Lai được đưa ra ánh sáng, Nhan Học Mẫn mới phát hiện ra rằng sự si tình suốt nhiều năm của bản thân mình đã trao sai người rồi. Hứa Hoằng Văn không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ nhiều lần, mà khả năng rất cao ông ta còn xem bà ta như thế thân của Văn Yến Lai.

Lần này Nhan Học Mẫn lựa chọn công khai đột ngột như thế là bởi vì bà ta muốn liên lạc với Văn Yến Lai, mong rằng Văn Yến Lai có thể cho bà ta một đáp án.

Weibo của Nhan Học Mẫn đúng là đang để trạng thái độc thân, hơn nữa bà ta đã xuất bản được hai cuốn thi tập, cũng được cái danh “Quý cô văn thể mỹ”.

Từ lối hành văn của bà ta, từ trong từ dòng từng chữ đều toát ra cái chất “văn chương” của mười mấy năm về trước, dùng cách nói lâm thời thì là “văn học hàn lâm.”

Nhưng mà khả năng truyền đạt tính đồng cảm rất mạnh, hơn nữa câu chuyện cũng cực kỳ máu chó. Rất nhanh, bài đăng của Nhan Học Mẫn nhanh chóng chiếm lĩnh bảng tin, sau đó là lên thẳng hotsearch.

Tiêu đề cũng rất có ý tứ: “Văn Yến Lai, cô có thể nói ra chân tướng tàn nhẫn cho tôi không?”

Nhờ bài văn sôi trào kia đã khiến khá khá người bất bình thay cho Nhan Học Mẫn, đồng thời đưa hashtag #Văn Yến Lai chân tướng# này lên để trút giận.

Nhưng rất nhanh chóng có một giáo sư tại Học viện điện ảnh xuất hiện để vả mặt, bày tỏ rằng trước kia Nhan Học Mẫn không hề có danh hiệu “Văn Yến Lai thứ hai”, nên không muốn thấy hành vi lấy việc đau khổ của người khác ra để nâng mình lên này.

Ngay sau đó cũng lần lượt có người đứng ra chứng minh, bà ta giống Văn Yến Lai đến thế đơn giản là vì bà ta đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Bởi vì lúc Văn Yến Lai còn trong showbiz có địa vị sáng chói, vậy nên Nhan Học Mẫn mới dựa theo gương mặt của Văn Yến Lai để phẫu thuật. Vì tiền, thậm chí bà ta còn từng chụp một bộ ảnh nóng cực kỳ quá quắt.

Quá khứ đen tối của Nhan Học Mẫn bị đào ra. Phẫu thuật thẩm mỹ, người thứ ba, chụp ảnh nóng ảnh đồi trụy các loại.

“Không thể nào, không thể nào. Có người tin lời bà ta thật hả? Ngay cái tít thôi là đã thấy mùi trà xanh nồng nặc rồi, vừa nhìn thôi cũng biết bà ta đang cọ fame.”

“Tôi nôn mất thôi. Bà bác à, bà là người thứ ba, con giáp thứ mười ba đấy. Thế mà bà còn rêu rao không sợ đất trời như mình có lý lắm thế? Ôi bà ơi, bà còn bảo người ta nói cho bà chân tướng gì nữa hả?”

“Thử lái qua tí thuyết âm mưu, có cảm giác như quá khứ đen tối của Nhan Học Mẫn bị đào ra hết như vậy, biết đâu được là do Văn Yến Lai làm.”

“Vậy thì rốt cuộc chuyện này có thật không? Nhan Học Mẫn có sở thích làm người thứ ba, từ hồi học đại học đã sinh hoạt với Hứa Hoằng Văn như vợ chồng? Hay là giáo sư lừa bà ta và Văn Yến Lai?”

Văn Yến Lai vẫn không hề ra mặt, càng không cho Nhan Học Mẫn chân tướng tàn nhẫn gì hết.

Bởi vì mớ bòng bong này, dân cư mạng bắt đầu đào tin về Hứa Hoằng Văn sâu hơn nữa, xem xem còn đào ra được manh mối bất ngờ nào không.

Hứa Tư sợ mẹ mình nhìn thấy những tin tức rùm beng này bèn đăng ký một tài khoản trên Weibo, tag thẳng Nhan Học Mẫn vào, lệnh cho bà ta xóa hết toàn bộ những tin dối trá trên internet, nếu không sẽ truy tố bà ta tội danh tung tin bậy bạ.

Trước mắt Hứa Hoài đang dính líu đến việc điều tra trong ngành, Hứa Tư chỉ có thể tự mình giải quyết chuyện này. Cô ta hoàn toàn không quen thuộc hoạt động showbiz nên đành liên lạc với mấy người bạn ba từng quen.

Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng Hứa Hoài không quậy phá thì chuyện của Văn Yến Lai rồi sẽ từ từ lắng xuống, rồi từ từ cũng sẽ bị những hotsearch mới thay thế thôi.

Ai mà ngờ được lại có một Nhan Học Mẫn nhảy ra, khiến một đống người nháo nhào đồn đoán, một người trong cuộc còn đã mất được mười năm vì bệnh rồi.

Tô Vân Cảnh nhắn hỏi thăm Giang Sơ Niên về diễn biến phát triển của sự việc, mong rằng có thể biết được một vài tin tức nội bộ thông qua anh ấy.

Với kinh nghiệm lăn lộn trong vòng giải trí bao nhiêu năm qua của Giang Sơ Niên, một trăm phần trăm là Nhan Học Mẫn bịa chuyện. Nhưng còn về việc Hứa Hoằng Văn có phản bội gia đình lần thứ hai hay không thì trước mắt chỉ có một mình Nhan Học Mẫn ra mặt nói mà thôi.

Nhưng đúng là Văn Yến Lai đã tung lên đống quá khứ đen tối của Nhan Học Mẫn ra, còn bên phía Hứa Tư cũng đang giằng co với bà ta.

Giang Sơ Niên không biết được thân phận thật sự của Tô Vân Cảnh, anh ấy còn tưởng rằng Văn Yến Lai là cô của Tô Vân Cảnh, hoặc là mẹ ruột, nên mới mở lời khuyên cậu đừng quá lo lắng.

Nhan Học Mẫn không có người chống lưng, tất cả những tư liệu có liên quan đến bà ta nhanh chóng biến mất, Văn Yến Lai sẽ không để cho Nhan Học Mẫn bám vào bà ta để nổi tiếng hơn đâu.

Lúc này Tô Vân Cảnh cực kỳ mừng vì Phó Hàn Chu đã ra khỏi cái vòng này từ lâu, cái giới quỷ quái này thật sự quá loạn.

Đúng là hệt như Giang Sơ Niên nói, chuyện cũng từ từ lắng xuống, Nhan Học Mẫn không còn bất cứ con đường nào để lên tiếng nữa.

Nhưng trải qua lần này, Văn Yến Lai đã coi như bị trói chung với Hứa Hoằng Văn, hình tượng của Hứa Hoằng Văn cũng vì thế mà rớt xuống vực sâu.

Dù chuyện này là thật hay giả thì một khi danh dự bị hư hại, muốn xây dựng lại vẫn rất gian nan.

Tô Vân Cảnh tính toán thời gian, Văn Yến Lai cũng sắp sửa đón ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi tám của mình, trải qua một hồi ầm ĩ thế này hẳn cũng không có tâm trạng tốt trải qua sinh nhật.

Cậu còn nhớ lần trước tổ chức sinh nhật cho bà ấy, tâm trạng cũng hỏng bét hệt như hiện tại, không cách nào trải qua sinh nhật cho thật tốt đẹp.

Uầy.

Sinh nhật của Văn Yến Lai và Phó Hàn Chu rất gần nhau, nhớ lại thì sinh nhật của cậu cũng sắp đến rồi.