Ngủ trưa dậy, Tô Vân Cảnh nằm trên giường thêm một lúc nữa, sau khi tỉnh táo hẳn cậu định đi rửa mặt rồi đến phòng sách học tiếng Anh tiếp.
Đang định ngồi dậy thì lại bị Phó Hàn Chu ở bên cạnh ấn lại.
Tô Vân Cảnh còn tưởng rằng nhóc cool ngầu chỉ muốn bám lấy cậu nhưng không ngờ đối phương lại nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một hôm đi, một lát nữa chúng ta ra ngoài.”
“Hả?” Tô Vân Cảnh nhướng mày, không thể tin được: “Ra ngoài? Đi đâu?”
Tô Vân Cảnh tưởng rằng mình là một người rất thích ở nhà, nhưng nếu so với Phó Hàn Chu thì không là gì cả.
Từ sau khi trở về từ đoàn phim, hai người chỉ ra ngoài vào ngày sinh nhật của Đường Vệ, còn toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong nhà.
Tô Vân Cảnh cảm thấy, nếu cậu không chủ động yêu cầu ra ngoài đi đâu thì chắc nhóc cool ngầu muốn ở cùng cậu trong nhà suốt cả đời mất.
Thấy Tô Vân Cảnh nghi hoặc, người đàn ông mắt cao mày sâu kia nói rằng: “Tống Văn Thiến đến thủ đô, em không muốn gặp bà ấy sao?”
Lúc đầu Tô Vân Cảnh còn ngây ra, sau đó vừa kinh ngạc, vừa vui mừng: “Anh đón bà ấy tới đây sao?”
“Ừ.”
Có thể được gặp Tống Văn Thiến đương nhiên Tô Vân Cảnh rất vui nhưng người khiến cậu bất ngờ nhất chính là Phó Hàn Chu.
Hai người bọn họ chia cách nhau hai lần, lần này gặp lại,, Tô Vân Cảnh cảm nhận rõ ràng được sự bài ngoại của Phó Hàn Chu.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh Tô Vân Cảnh, không thích bị bất cứ ai làm phiền, anh ghen với tất cả mọi người.
Phó Hàn Chu dính người như vậy ngoại trừ vì du͙© vọиɠ chiếm hữu thì lý do quan trọng nhất là vì thiếu cảm giác an toàn.
Vậy nên việc anh chủ động đón Tống Văn Thiến tới làm Tô Vân Cảnh rất vui, cậu vui vì nhóc cool ngầu đã bước được một bước lớn.
Tô Vân Cảnh mỉm cười vuốt tóc Phó Hàn Chu: “Chu Chu của em tốt quá.”
Phó Hàn Chu càng ngoan ngoãn dịu dàng giống như một đứa trẻ ngoan được người khác khen ngợi.
Chỉ cần anh ngoan, Tô Vân Cảnh sẽ cho anh kẹo.
Phó Hàn Chu không kìm được dùng mũi cọ cọ vào người Tô Vân Cảnh, muốn nhận được nhiều sự chiều chuộng của cậu hơn.
Tô Vân Cảnh hoàn toàn bị chinh phục rồi, trong mắt như xuất hiện những bọt sóng hình tròn, bên dưới có gì đó đang nở hoa, cảm giác vô cùng ngọt ngào.
Cậu sáp người tới hôn Phó Hàn Chu.
Tối hôm qua, Tống Văn Thiến ngồi máy bay tới đây, Phó Hàn Chu sắp xếp cho bà ở trong một ngôi nhà mà mình đứng tên.
Lục Đào không tới, trong nhà vẫn còn cửa hàng kim khí, ông cần ở lại trông nom việc làm ăn, hơn nữa Tống Văn Thiến cũng không cho ông tới đây.
Dù sao cũng mấy năm rồi không gặp lại Phó Hàn Chu, một mình bà tới ăn nhờ ở đậu đã là đủ lắm rồi, đến thủ đô cũng là muốn tiện thể tới thăm con gái.
Trước khi Tống Văn Thiến đến thủ đô đã gọi điện trước cho Lục Giai Bảo, rồi, tài xế của Phó Hàn Chu cũng chở cả Lục Giai Bảo tới sân bay đón Tống Văn Thiến luôn.
Sau khi đón người xong, tài xế lại đưa hai mẹ con họ về một căn nhà khác của Phó Hàn Chu.
Lúc Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ngồi xe qua đó thì đã hơn 3 rưỡi chiều, là Lục Giai Bảo ra mở cửa cho hai người.
Nhìn thấy idol của mình xuất hiện ngay trước mặt, Lục Giai Bảo đứng sững sờ trước cửa, tim đập thình thịch, tiếng gào thét ầm ĩ trong đầu cũng im bặt.
Cô phải dùng cả một đêm để tiêu hóa thì mới dám tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy.
“Phó Hàn Chu tới sao?” Tống Văn Thiến đi từ bên trong ra.
Tống Văn Thiến vừa ra ngoài, Tô Vân Cảnh vô thức nín thở.
Hai mươi năm trôi qua, Tống Văn Thiến già đi rất nhiều, tuổi của bà và Văn Yến Lai gần gần bằng nhau nhưng bà lại không biết chăm chút như Văn Yến Lai, khóe mắt đã có rất nhiều nếp nhăn.
Được nhìn thấy Tống Văn Thiến một lần nữa, Tô Vân Cảnh rất kích động.
Nhưng đối phương không quen biết cậu, Tống Văn Thiến chỉ nhìn lướt qua Tô Vân Cảnh rồi lại nhìn sang người Phó Hàn Chu.
Kể từ sau khi Lục Gia Minh ốm nặng qua đời, gia đình bọn họ đã không còn liên lạc với Phó Hàn Chu nữa.
Mãi đến khi Phó Hàn Chu trở nên nổi tiếng, ra mắt làm diễn viên, những thông tin về hoàn cảnh xuất thân đều bị người ta đào ra hết. Lúc đó Tống Văn Thiến mới biết ngôi sao đang nóng bỏng tay này lại là cậu bé xinh trai, gầy yếu năm đó.
Mặc dù đã nhìn thấy khuôn mặt đó trong điện thoại và phim truyền hình rất nhiều lần nhưng Tống Văn Thiến vẫn nhìn anh rất nghiêm túc để đánh giá lại một lần nữa.
“Còn đẹp trai hơn cả lúc nhỏ nữa.” Tống Văn Thiến mỉm cười, nhưng hai mắt lại ửng đỏ.
Mặc dù trong lòng bà cũng được an ủi vì đứa bé gầy yếu năm đó đã sống tốt như vậy.
Nhưng bà lại nghĩ tới đứa con trai đã bệnh nặng qua đời của mình, nếu như cậu vẫn còn sống thì e rằng cũng lớn như Phó Hàn Chu rồi.
Phó Hàn Chu: “Dì cũng vậy ạ, không thay đổi gì so với trước đây.”
“Dì già rồi, già rồi, chớp mắt một cái mà đã 20 năm trôi qua.” Tống Văn Thiến cảm thán một câu.
Nhìn thấy hai người Phó Hàn Chu vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, Tống Văn Thiến giấu đi tâm trạng bi thương trong lòng: “Mau, mau vào đi rồi nói chuyện.”
Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đi theo bà vào trong phòng khách, còn Lục Giai Bảo thì vẫn đứng nguyên trước cửa, bấm tay vào cánh tay mình.
Shit, đau quá.
Xem ra không phải là cô đang nằm mơ, CP mà cô hâm mộ đang phát đường trước mặt cô, Lục Giai Bảo mừng đến phát điên luôn rồi.
Vừa bước vào phòng khách, Lục Giai Bảo đã nghe thấy mẹ mình nghi hoặc hỏi: “Đây là?”
Những lúc Tống Văn Thiến rảnh rỗi, không có việc gì làm thì cũng thỉnh thoảng xem những đoạn video ngắn, bà không dùng Weibo nên không biết chuyện sóng gió trên mạng gần đây của bọn họ.
Bị chính mẹ ruột của mình nhắc nhở, Lục Giai Bảo bừng tỉnh tràn đầy sức sống.
Đây là cao lãnh công đúng không? Một khi đã yêu là chỉ muốn ở bên cạnh tiểu thụ suốt 24 tiếng đồng hồ, đi đâu cũng mang đi theo.
A a a a a a a, đổ rồi, ngọt quá, yêu quá.
Nhưng nghĩ đến việc idol của mình chuẩn bị ra khỏi giới giải trí, bên trong viên đường là mảnh thủy tinh, khiến Lục Giai Bảo khóc không ra nước mắt.
Tô Vân Cảnh tự giới thiệu mình với Tống Văn Thiến: “Con là bạn của Hàn Chu, tên Tô Vân Cảnh ạ.”
Tống Văn Thiến cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu nói chuyện với Phó Hàn Chu về chuyện trong nhà.
Lúc đang nói chuyện, tự nhiên Tống Văn Thiến nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi Lục Giai Bảo: “Con xem bột ở trong phòng bếp đã nở đến đâu rồi?”
Lục Giai Bảo thưa một tiếng rồi đi vào phòng bếp nhéo nắm bột: “Thế nào mới là nở được ạ?”
Không còn cách nào khác, Tống Văn Thiến đành phải tự đứng dậy đi vào phòng bếp.
Tống Văn Thiến cằn nhằn Lục Giai Bảo: “Con ấy à, không biết bột nở thế nào là được, sau này muốn ăn một cái bánh bao, một cái màn thầu thì biết thế nào?”
Lục Gỉai Bảo không quan tâm lắm: “Bỏ tiền ra mua thôi ạ, thời đại này rồi ai còn tự nướng bánh bao nữa ạ?”
Tống Văn Thiến trừng mắt nhìn cô: “Nếu như về sau người ta không bán màn thầu nữa thì sao?”
Lục Giai Bảo: “Mẹ, mẹ nói chuyện không hợp lý gì cả, nếu như người ta không bán nữa thì con không ăn nữa là được, cái của ấy cũng dễ béo lắm.”
“Đâu béo đâu, lúc nào cũng gào thét phải giảm béo.”
“Nếu con còn không kêu béo thì trong mắt mẹ còn ai béo nữa, mẹ như vậy người ta gọi là con hư tại mẹ đấy.”
Tống Văn Thiến chê cô phiền phức, vò bột rồi lăn ra thành sợ, nói: “Đi, đi, đi, đi sang một bên đi.”
Sáng nay Phó Hàn Chu đã gọi điện cho Tống Văn Thiến, nói chiều nay anh sẽ qua, buổi tối mọi người cùng ăn cơm, muốn bà hấp một chút bánh bao.
Thấy Phó Hàn Chu muốn ăn bánh bao, Tống Văn Thiến đã chuẩn bị từ trước.
Lúc gói bánh bao, Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh cũng xuống phòng bếp giúp đỡ.
Phó Hàn Chu còn nghiêm túc học hỏi bí quyết gói bánh bao của Tống Văn Thiến.
Hiếm khi có người bằng lòng học hỏi, Tống Văn Thiến cũng dạy anh rất nghiêm túc: “Lúc nhào bột, con cho thêm ít mỡ heo vào trong bánh, làm thế lúc hấp bánh ra sẽ tơi xốp hơn.”
“Đợi đến khi bột nở xong, véo bột thành những miếng nhỏ, phết lên trên một ít dầu thực vật, như vậy sẽ ngon hơn.”
Để nhân bánh bao tươi ngon hơn, ngay từ lúc trời còn sớm, Tống Văn Thiến đã đi chợ mua một con gà, dùng nước thịt gà và da heo làm không ít mỡ đông để gói vào trong nhân.
Làm như vậy, chiếc bánh bao khi làm xong, cắn vào bên trong một miếng sẽ có nước sốt chảy ra, càng ngon miệng hơn.
Chỉ nghe Tống Văn Thiến nói thôi mà Tô Vân Cảnh đã nuốt nước miếng rồi, mấy năm gần đây cậu đều nhớ mãi món bánh bao hấp của bà.
Chỉ là cậu không ngờ lại phải mất nhiều công như vậy, còn phải hầm gà lấy nước, làm mỡ đông.
Lục Giai Bảo than thở: “Mẹ, cuối cùng con cũng biết vì sao con béo rồi.”
“Con là tạng người chỉ uống nước thôi cũng béo lên được một cân, anh con và Hàn Chu cũng ăn như vậy sao mẹ không thấy hai đứa nó béo lên như con.”
Lời vạch trần của mẹ ruột là chí mạng nhất.
Lục Giai Bảo phụng phịu: “Vừa nãy mẹ còn bảo con không béo, sao bây giờ mẹ lại bảo con uống nước cũng béo lên 1 cân?”
Tống Văn Thiến nhìn cô con gái mập mạp từ trên xuống dưới một lượt: “Vừa nãy mẹ không muốn làm con sốc thôi.”
Trước mặt thần tượng, Lục Giai Bảo lý luận hùng hồn: “Con như vậy không gọi là béo, con chỉ béo mặt thôi, kiểu mặt thế này trông trẻ hơn. Mẹ không biết có bao nhiêu ngôi sao nữ hâm mộ kiểu mặt này của con như thế nào đâu.”
Tống Văn Thiến cán bột, không buồn ngẩng đầu lên: “Chắc mấy cô ngôi sao hâm mộ con đều có tuổi rồi đúng không?”
Lục Giai Bảo: “...”
Nghe hai mẹ con cãi nhau, Tô Vân Cảnh cảm thấy vô cùng thân thiết, cậu không khỏi bật cười.
Lúc này Tống Văn Thiến mới chú ý đến Tô Vân Cảnh: “Tiểu Tô năm nay bao nhiêu rồi, có bạn gái chưa?”
Tốc độ cán bột của Tống Văn Thiến rất nhanh, nhanh hơn cả ba người Tô Vân Cảnh cộng lại, thậm chí bà còn dư thời gian nói chuyện phiếm.
Vừa nghe Tống Văn Thiến nói xong Tô Vân Cảnh lập tức cảm nhận được ánh mắt “gian tà” của Lục Giai Bảo nhìn sang.
Tô Vân Cảnh: ...
Nhóc cool ngầu cũng làm như vô tình chạm vào mắt cá chân của cậu dưới bàn.
Tô Vân Cảnh bị cả hai bên trái phải tấn công, cậu ho húng hắng ngại ngùng: “Con có người yêu rồi ạ.”
Lục Giai Bảo cảm giác cuộc đời mình thật mãn nguyện, rõ ràng mẹ cô hỏi Tô Vân Cảnh có bạn gái chưa nhưng cậu lại chỉ trả lời một câu là có người yêu rồi.
Hí hí hí…
Tống Văn Thiến hỏi Tô Vân Cảnh mấy chuyện trong nhà: “Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn? Đã gặp ba mẹ hai bên chưa?”
“Bọn con cũng không vội chuyện kết hôn... Cũng coi như đã gặp ba mẹ hai bên rồi ạ.” Tô Vân Cảnh ấp úng nói.
Cậu đã gặp Thẩm Niên Ôn xem ý ông, thấy hình như ông cũng không phản đối chuyện hai người ở bên nhau.
Trong thế giới này Tô Vân Cảnh không có người thân, Tống Văn Thiến là mẹ của cậu trong thân phận trước, hôm nay Phó Hàn Chu cũng đã gặp bà.
Vậy nên cũng coi như đã gặp người lớn hai bên.
Tống Văn Thiến lại hiểu câu “cũng coi như đã gặp ba mẹ hai bên rồi” theo cách của mình. Bà cho rằng bạn gái của Tô Vân Cảnh chỉ đến nhà cậu ăn một bữa cơm, ba mẹ hai bên vẫn chưa chính thức gặp mặt.
Nói đến chuyện ba mẹ, Tống Văn Thiến tự dưng nhớ đến chuyện năm đó khi bà mang thai Lục Giai Bảo, bà đã nói đùa với Phó Hàn Chu rằng sẽ gả đứa bé cho bụng cho anh.
Lúc cúi đầu cán bột, Tống Văn Thiến bật cười.
Lục Giai Bảo rầu rĩ: “Mẹ, mẹ cười chuyện gì thế, vui vậy sao?”
“Nhớ lại chuyện trước đây.” Tống Văn Thiến nhìn Phó Hàn Chu cao lớn rồi cảm thán: “Lúc đó con mới tới xương sườn của dì, không ngờ mới chớp mắt một cái mà con đã cao hơn cả dì rồi.”
Tô Vân Cảnh cố tình trêu ghẹo Phó Hàn Chu: “Lúc bảy tuổi anh mới cao tới xương sườn của dì sao?”
“Như vậy cũng không cao lắm nhỉ?”
Lúc đầu cậu còn cao hơn nhóc cool ngầu một khoảng nhưng không ngờ về sau anh lại cao hơn.
Phó Hàn Chu nặn chiếc bánh bao trong tay, nói không nhanh không chậm: “Lúc đó anh vẫn còn chưa dậy thì, bây giờ dậy thì xong rồi.”
Tống Văn Thiến tưởng rằng Phó Hàn Chu đang nói chuyện chiều cao, chỉ có mình Tô Vân Cảnh biết những gì anh nói còn có hàm ý khác. Chuyện dậy thì xong kia còn để ám chỉ chuyện khác nữa.
Tô Vân Cảnh hơi đỏ mặt, bên dưới bàn cậu còn đá nhóc cool ngầu một cái, anh chỉ suy nghĩ bậy bạ thôi.
Hai mắt Phó Hàn Chu cong lên cười nhưng không để ai phát hiện ra, khóe miệng cũng nở một nụ cười.
Lục Giai Bảo vô cùng hứng thú với những chuyện lúc nhỏ của Phó Hàn Chu nên cứ bám lấy Tống Văn Thiến đòi bà nói nhiều hơn.
Bởi vì cô không thể tin được, một người lạnh lùng như Phó Hàn Chu lại ngoan ngoãn trước mặt anh mình như vậy.
Hôm qua Lục Giai Bảo nghe Tống Văn Thiến nói Phó Hàn Chu từng sống ở cô nhi viện một thời gian, nhưng vì sao anh lại phải ở trong cô nhi viện thì bà không nói.
Gói bánh bao xong, lúc Tô Vânh Cảnh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tự nhiên Phó Hàn Chu cũng đi vào, sau đấy còn đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Tô Vân Cảnh còn đang định nói gì đó thì anh đã ôm lấy cậu từ phía sau.
Không biết có phải vì Tống Văn Thiến nhắc đến chuyện cũ, làm Phó Hàn Chu nhớ lại chuyện cậu bệnh nặng qua đời nên tâm trạng anh mới không tốt như vậy không.
Từ tấm kính bên trên bồn rửa mặt, Tô Vân Cảnh nhìn thấy con mèo lớn bám người đang ủ ê, cậu nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”
Phó Hàn Chu không nói gì, chỉ ôm ghì lấy Tô Vân Cảnh.
Mãi một lúc sau, anh mới lấy điện thoại, mở album ra cho cậu xem.
Tô Vân Cảnh cúi đầu xem, cậu thấy hơi khó hiểu khi phát hiện bên trong có mấy tấm ảnh của Tống Văn Thiến.
Phó Hàn Chu vùi mặt vào gáy Tô Vân Cảnh, giọng nói rất ủ rũ: “Em nhớ bà ấy có thể xem ảnh, bây giờ anh đã học được cách làm bánh bao rồi.”
Tô Vân Cảnh ngây người ra, sau khi phản ứng lại được mới dở khóc dở cười.
Lúc ở trong đoàn làm phim, Tô Vân Cảnh nói với Phó Hàn Chu rằng cậu nhớ Tống Văn Thiến, cũng muốn ăn bánh bao do bà ấy làm.
Nhóc cool ngầu học được cách làm bánh bao của bà, bây giờ còn chụp cả ảnh bà lại, suy tính của anh rất rõ ràng.
“Anh đang ghen với mẹ Tống sao, hay là không muốn em liên hệ với “cô vợ nhỏ” của anh?” Tô Vân Cảnh nói đùa rồi dùng cánh tay chạm nhẹ vào bình giấm phía sau.
Phó Hàn Chu cắn tai của Tô Vân Cảnh.
Đúng là anh đang ghen rồi!
Phó Hàn Chu đón Tống Văn Thiến đến đây là để Tô Vân Cảnh vui nhưng nhìn thấy Tô Vân Cảnh quan tâm đến người khác, anh lại không kiềm chế được mà lên cơn ghen.
Tô Vân Cảnh thật sự tin rằng Phó Hàn Chu chính là dấm tinh chuyển thế từ kiếp trước.
Cũng may là anh dễ dỗ, Tô Vân Cảnh dỗ dành dấm tinh xong, anh mới không giận dỗi nữa, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Tô Vân Cảnh và nhóc cool ngầu vừa đi ra thì đã bắt gặp Lục Giai Bảo, ánh mắt cô lướt qua người hai người đầy mờ ám.
Lục Giai Bảo xấu hổ, che mặt mau chóng rời khỏi đó.
Tô Vân Cảnh: …
Lục Giai Bảo quay về phòng bếp, cô không hề muốn biết hai người ở trong nhà vệ sinh làm gì đâu.
Hí hí hí….
Tống Văn Thiến ở thủ đô mấy ngày, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu không tiện đưa bà ra ngoài chơi.
Ban ngày Lục Giai Bảo đi cùng Tống Văn Thiến đến mấy di tích lịch sử, cô là người hò hét giảm cân nhưng cũng chính là người đưa Tống Văn Thiến đi ăn các món ăn địa phương.
Buổi tối hai người Tô Vân Cảnh đến đây ăn trực.
Tống Văn Thiến xào rau và hầm canh rất ngon, biết Tô Vân Cảnh thích ăn đồ ăn bà làm, Phó Hàn Chu học bà cách làm đồ ăn.
Trong nhà vẫn còn công việc kinh doanh, Tống Văn Thiến không thể ở lại đây lâu.
Ngày Tống Văn Thiến đi, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đưa bà tới sân bay, sợ người khác nhận ra, hai người đều không xuống xe.
Tống Văn Thiến giống như phần lớn các bà mẹ trên đời này, bà thích dặn dò rồi cằn nhằn đủ chuyện.
Đột nhiên bà dừng lại một lúc, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Hai năm tới là khu nhà sẽ bị dỡ, cô nhi viện mà con đã từng ở cũng bị phá rồi. Nếu con đến muộn hơn một năm có thể đã không tìm được khu nhà của chúng ta nữa.”
Hiện giờ kinh tế cải cách, những vùng huyện thị cũng phát triển nhanh chóng, những khu nhà cũ đã bị phá gần hết.
Lúc còn trẻ Tống Văn Thiến chỉ muốn chuyển đi nhanh nhưng bà đã sống ở đây hơn 20 năm rồi, có quá nhiều ký ức với nơi này nên cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Phó Hàn Chu là một người lạnh lùng từ trong xương tủy, chỉ cần Tô Vân Cảnh ở bên cạnh, việc bỏ đi những ký ức trong quá khứ cũng không phải là chuyện quá ghê gớm.
Nhưng Tô Vân Cảnh rất xúc động, nhìn thấy bóng lưng Tống Văn Thiến rời đi, trong lòng cậu không rõ mình đang nghĩ những gì.
Phó Hàn Chu không thể đồng cảm với phần lớn mọi người nhưng anh quan tâm đến cảm xúc của Tô Vân Cảnh, anh lên tiếng an ủi: “Về sau chúng ta vẫn còn gặp nhau mà.”
“Cũng đúng nhỉ.”
Tô Vân Cảnh cũng nghĩ tới chuyện này nên tâm trạng bắt đầu khá hơn một chút.
Nghe Tô Vân Cảnh nói vậy, Phó Hàn Chu nghiêng người đi, mím môi, rõ ràng là hơi giận dỗi.
Tô Vân Cảnh: ???
Phó Hàn Chu quan tâm đến Tô Vân Cảnh, không nỡ thấy cậu buồn. Nhưng thấy cậu đau lòng Tống Văn Thiến, anh cũng ghen tỵ.
Trên đời này chỉ cần có người thu hút sự chú ý của Tô Vân Cảnh thì cho dù đó là ai, Phó Hàn Chu cũng cảm thấy không vui.
Tô Vân Cảnh suy nghĩ một lúc mới hiểu được tư duy logic của Phó Hàn Chu.
“Cũng may chúng ta là hai người đàn ông, về sau không có con, nếu không có phải anh cũng ghen với đứa bé không?”
Tô Vân Cảnh chọc chọc vào chỗ buồn của Phó Hàn Chu: “Có phải không Chu Chu?”
Phó Hàn Chu vội vàng tóm lấy cánh tay của Tô Vân Cảnh, hỏi cậu rất nghiêm túc: “Em thích trẻ con à?”
Tô Vân Cảnh là tất cả mọi thứ của Phó Hàn Chu, anh không muốn Tô Vân Cảnh tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn đóng cửa sống cuộc sống hai người lại.
Nhưng anh cũng sẽ vì Tô Vân Cảnh mà chấp nhận thế giới bên ngoài, anh muốn Tô Vân Cảnh được vui.
Một bên là du͙© vọиɠ chiếm hữu đến mức biếи ŧɦái nhưng một bên lại chấp nhận thỏa hiệp vì tình yêu. Tư tưởng hoàn toàn đối lập nhau, khiến Phó Hàn Chu trở thành một con người vô cùng mâu thuẫn, phức tạp.
Anh muốn cho Tô Vân Cảnh những gì tốt nhất nhưng không phải thứ gì anh cũng có thể cho được, ví dụ như một đứa con.
Tô Vân Cảnh thích, thái độ của cậu từ khi còn nhỏ với những đứa trẻ trong cô nhi viện cho thấy cậu vô cùng kiên nhẫn với những sinh vật yếu ớt, nhỏ bé.
“Không phải anh chính là trẻ con sao?” Tô Vân Cảnh nhìn Phó Hàn Chu, ánh mắt lấp lánh nụ cười.
“Không ai biết làm nũng hơn Chu Chu của em, càng không có ai mềm mại hơn được đâu.” Tô Vân Cảnh nói nhỏ bên tai anh: “Em có anh là đủ rồi.”
Cậu thích trẻ con, lúc đầu cậu cũng từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có một gia đình ba người hạnh phúc, cậu sẽ tìm một người phụ nữ mà mình thích, kết hôn rồi sinh một cô công chúa nhỏ.
Nhưng thực tế khác xa với mục tiêu, một mình nhóc cool ngầu đã đóng được hai vai, vừa là một công chúa nhỏ, vừa là một người mà cậu yêu.
Còn đẹp hơn trong dự kiến của cậu nữa chứ, Tô Vân Cảnh còn gì mà không hài lòng với cuộc sống hiện giờ nữa, cậu vô cùng hài lòng.
Tô Vân Cảnh có một tài năng, đó là có thể an ủi Phó Hàn Chu trong một thời gian rất ngắn, khiến anh cảm thấy yên tâm.
Phó Hàn Chu vùi mình vào người Tô Vân Cảnh, lấy hết hơi ấm trên người cậu.
Tô Vân Cảnh là ánh sáng của anh, là sợi dây trói buộc anh, là thế giới của anh, là giới hạn của anh, là duy nhất của anh.
Chỉ cần Tô Vân Cảnh vui, Phó Hàn Chu bằng lòng làm tất cả mọi chuyện.
“Nếu em muốn gặp bà ấy thì một thời gian nữa chúng ta sẽ đón bà ấy qua đây.”
Tô Vân Cảnh nhìn người đang dụi đầu vào cổ mình làm nũng, lông mày cậu nhướng lên: “Anh không ghen à?”
Phó Hàn Chu hôn vành tai của cậu rồi mơ hồ “Ừm” một tiếng.
Đương nhiên vẫn phải ghen.
Nhưng anh vẫn muốn Tô Vân Cảnh vui.