Tô Vân Cảnh tắt nguồn điện thoại, gần đây cậu đều dùng điện thoại di động của Phó Hàn Chu để liên lạc với Giang Sơ Niên.
Sử dụng điện thoại di động của nhóc cool ngầu vì một là sợ rằng cư dân mạng sẽ tra ra được số điện thoại của cậu rồi gọi điện quấy rầy.
Hai là ngăn không cho nhóc cool ngầu lên mạng đọc những lời fan chửi bới cậu, từ đó ảnh hưởng tới tâm trạng của anh.
Bây giờ Tô Vân Cảnh đang trong thân phận không có người nhà, cũng có nghĩa là Tô Vân Cảnh ít bị ràng buộc hơn rất nhiều.
Điểm yếu lớn nhất của cậu chính là Phó Hàn Chu. Những fan hâm mộ có điên cuồng tới mức nào đi chăng nữa thì nhiều nhất cũng chỉ thoát fan quay lại chửi bới mà thôi, sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào cho Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu là một diễn viên, một diễn viên ưu tú với các giải thưởng và tác phẩm, đại ngôn thương mại đều là sản phẩm cao cấp hàng đầu.
Trong nội bộ sản phẩm cao cấp cũng có sự phân cấp. Sản phẩm cao cấp thực sự sẽ có lượng người ưa chuộng riêng, không cần fan bỏ tiền để tăng doanh thu.
Hình tượng, khí chất của Phó Hàn Chu vốn đã nhận được sự coi trọng của các nhãn hàng cao cấp.
Lại thêm việc học ở ngôi trường danh giá và xuất thân của mình, giá trị thương mại của Phó Hàn Chu còn cao hơn những người nổi tiếng khác vài bậc.
Phó Hàn Chu dựa vào thực lực và tác phẩm, không phải dựa vào việc fans vung tiền nuôi sống anh. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và các idol thần tượng.
Vậy nên anh không cần làm vừa lòng fan, cũng chưa từng, chưa bao giờ làm vừa lòng fan hết, càng không có cái kiểu chiều fan gì đó.
Chỉ cần nhóc cool ngầu không bị ảnh hưởng là được, Tô Vân Cảnh tắt điện thoại, không lên mạng đọc những bình luận chửi bới cậu nữa, bạo lực mạng sẽ không ảnh hưởng đến cậu.
Scandal của Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ồn ào tới như vậy, đoàn phim “Nghịch Thủy” đều đang hóng hớt chuyện này.
Mặc dù không ai EQ thấp tới nỗi chạy đến hỏi hai người bọn họ có quan hệ gì, nhưng Tô Vân Cảnh vẫn không tránh khỏi bị người ta lén lút đánh giá.
Tô Vân Cảnh không cố ý giữ khoảng cách với nhóc cool ngầu, bình thường như thế nào thì hiện tại vẫn như thế đó, càng né tránh thì càng cho thấy mình đang chột dạ.
Giang Sơ Niên hành động rất nhanh, liên hệ với blogger yêu cầu họ xóa những thông tin không có thật.
Ban đầu nội dung của bài đăng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, dựa vào suy đoán của mình mà đội lên đầu Phó Hàn Chu cái mũ gay + kỳ thị nữ giới.
Nếu studio thực sự muốn kiện blogger thì người đó chết chắc.
Blogger chẳng qua chỉ là muốn có được lưu lượng, tạo độ nóng mới, tiện thể kiếm một chút tiền nhuận bút với studio của nghệ sĩ mà thôi.
Scandal sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nghệ sĩ, để tránh cho dư luận càng trở nên kích động hơn, studio thường biến vấn đề lớn thành vấn đề nhỏ, tìm blogger để hợp tác khôi phục hình tượng.
Đôi khi có thể blogger hợp tác và blogger đăng bài bôi nhọ thuộc cùng một công ty, nhưng không có cách nào cả, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giới truyền thông vốn dĩ rất tế nhị, vừa là kẻ thù vừa là bạn.
Nhưng lần này bọn họ đá trúng tấm sắt rồi, thái độ studio của Phó Hàn Chu vô cùng cứng rắn, không đưa tiền xóa bài đăng, còn trực tiếp gửi đơn kiện.
Với tính cách của Giang Sơ Niên, anh ấy sẽ giải quyết vấn đề này theo quy tắc ngầm trong giới, không làm việc chặt đứt đường lui như vậy.
Dù sao thì mỗi một giới đều có quy tắc riêng của mình, cho dù quy tắc này rất đáng khinh nhưng nó vận hành nhiều năm như vậy là có đạo lý của nó.
Cho dù thân phận của Phó Hàn Chu đặc biệt, đằng sau là ông chủ hàng đầu ngành internet nhưng nếu hành động quá ngạo mạn thì sẽ bị một số người có ý đồ nắm lấy cơ hội cắn ngược lại một cái.
Chuyện này là ý của Phó Hàn Chu, trước đây anh chỉ đóng phim, không bao giờ can thiệp vào thương vụ hay quan hệ công chúng, hai vấn đề này hoàn toàn do Giang Sơ Niên chịu trách nhiệm.
Thấy studio của Phó Hàn Chu cứng rắn như vậy, blogger chỉ có thể nhận sai, xóa bài đăng ngay vào ngày nhận được đơn kiện.
Bên phía các phương tiện truyền thông đã tạm thời được kiểm soát, nhưng sự việc vẫn tiếp tục gây xôn xao.
Việc Tô Vân Cảnh từng làm thực tập sinh tại công ty giải trí Thượng Nghệ bị cư dân mạng khui ra.
Có người trong cuộc đã tiết lộ rằng ban đầu công ty đã định cho Tô Vân Cảnh tham gia “Đoàn thiếu niên Hoa Dạng”.
Nhưng không rõ vì lý do gì, Tô Vân Cảnh đã chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí Thượng Nghệ, trở thành trợ lý riêng cho Phó Hàn Chu.
Người tung tin này cũng nói rằng ở công ty giải trí Thượng Nghệ, Tô Vân Cảnh rất được coi trọng, nếu cậu tham gia vào chương trình, rất có khả năng sẽ debut cùng nhóm.
Người này nửa che nửa đậy ý nói rằng Tô Vân Cảnh là một người có tài nguyên, hơn nữa lai lịch của người đứng đằng sau không nhỏ.
Năm ngoái “Đoàn thiếu niên Hoa Dạng” bùng nổ, trở thành hiện tượng show truyền hình nổi tiếng nhất toàn mạng trong mười năm gần đây, mở ra thời đại của idol thần tượng ở trong nước.
Tại sao Tô Vân Cảnh lại từ bỏ con đường idol tốt đẹp để trở thành trợ lý riêng cho Phó Hàn Chu?
Bài đăng này vừa xuất hiện, ngay lập tức khiến fan của Phó Hàn Chu xôn xao.
Fan tức giận đến mức chạy đến Weibo của studio viết một bài “Mười câu hỏi cho phòng làm việc bất lương”, điên cuồng chửi Giang Sơ Niên.
Hỏi Giang Sơ Niên điều thứ nhất, tại sao một idol dự bị như Tô Vân Cảnh lại trở thành trợ lý của Phó Hàn Chu?
Hỏi Giang Sơ Niên điều thứ hai, với bối cảnh gia đình và lý lịch trong giới giải trí của Tô Vân Cảnh, sao lại trở thành bạn thân của Phó Hàn Chu được?
Hỏi Giang Sơ Niên điều thứ ba, tại sao tốc độ khống chế dư luận lần này lại nhanh như vậy? Cứ như studio đã thương lượng xong với blogger bôi nhọ Phó Hàn Chu vậy.
Hỏi Giang Sơ Niên điều thứ tư, với tư cách là người đại diện của Phó Hàn Chu, sau khi scandal này nổ ra, tại sao group Bát quái Huaban lại xóa các bài đăng có liên quan tới Tô Vân Cảnh nhanh như thế mà không giải quyết các bài đăng có liên quan đến việc Phó Hàn Chu kỳ thị nữ giới?
Bởi vì sự việc này, group Bát quái Huaban đã đặt cho Tô Văn Cảnh một tên gọi khác: “giàu càng thêm giàu”.
Phó Hàn Chu là cậu chủ nhà giàu hàng đầu trong giới giải trí, Tô Vân Cảnh còn không biết so với anh sẽ thế nào, chỉ có thể nói là giàu càng thêm giàu.
Người trước là giàu trong giàu có, người sau là giàu trong dùng giàu ép người.
Fan của Phó Hàn Chu nghi ngờ hot search lần này là do một tay Giang Sơ Niên lên kế hoạch, mục đích là lợi dụng danh tiếng của Phó Hàn Chu, để PR cho cái vị “giàu càng thêm giàu” có hậu đài to lớn này.
Trong mắt công chúng, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu là hai người không liên quan gì với nhau, sao có thể là bạn thân được?
Mười câu hỏi của fan hâm mộ, mỗi câu hỏi đều chỉ ra đây thuyết âm mưu, Giang Sơ Niên muốn nâng đỡ người mới là Tô Vân Cảnh.
“Thực sự là sống lâu rồi mới thấy được, người đại diện không quan tâm đến nghệ sĩ của nhà mình, lại cần mẫn đổ vỏ cho người khác, ha ha.”
“Có vị đại thần nào có thể khui ra nhiều hơn một chút, hậu đài của vị “giàu càng thêm giàu” này là ai không? Tôi muốn xem xem, ai còn có thể có máu mặt hơn anh trai nhà tôi?”
“Ơ, tại sao mọi người không nghĩ rằng, có thể chính là anh Phó nhà các người yêu cầu Tiểu Giang xóa chứ? Dùng thực lực bảo vệ vợ (thấy có hint, phấn khích xoay vòng vòng)”
“Fan CP cút cho bố mày, hủ đáng chết cút cho bố mày!”
“Ôm anh Phó của tôi về, fan CP cút đi.”
“Mọi người không cần phải tỏ ra thù địch như vậy, có thời gian không bằng đi xem phim của anh Phó, thưởng thức nhan sắc không tốt hơn sao?”
“Bình luận thực sự là… Quả nhiên fan CP đang ở dưới cùng của chuỗi thức ăn, bị fan only của hai nhà đuổi theo mắng chửi.”
Một nhóm lớn fan hâm mộ tập hợp lại yêu cầu studio sa thải Tô Vân Cảnh, để cậu đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó, đừng mặt dày bám lấy Phó Hàn Chu cọ fame.
Hiện giờ scandal về việc Phó Hàn Chu kỳ thị nữ giới đã bị đè xuống, nội bộ fan hâm mộ lại bắt đầu chiến đấu.
Bởi vì bị fan hâm mộ Phó Hàn Chu tẩy chay, Tô Vân Cảnh càng trở nên nổi tiếng hơn.
Tuy có nhiều người mắng chửi, nhưng cũng có một bộ phận fan hâm mộ thích đẩy CP, dần dần bước vào hố “CP Hồi Sinh”.
Số lượng fan only của Phó Hàn Chu rất lớn, sức chiến đấu ít ỏi của fan CP hoàn toàn không bằng fan only.
Với tư cách là fan đầu tàu “CP Hồi Sinh”, Lục Giai Bảo tiếp tục phát đường cho mọi người, cũng cùng tham gia chiến đấu.
Bên Zhihu đã bị fan only chiếm giữ, Lục Giai Bảo bèn đổ chiến trường sang bên đó.
Sau khi đăng nhập vào tài khoản Zhihu, Lục Giai Bảo đã đăng một bài viết với tiêu đề: Cho hỏi Tô Vân Cảnh là ai? Tại sao lại có scandal cùng Phó Hàn Chu?
Mộ Ca mở to mắt nhìn cô hỏi câu này, lại tròn mắt nhìn cô đổi một tài khoản phụ khác, bật chế độ tự hỏi tự trả lời.
Vừa nhìn liền biết người đã lăn lộn lâu năm trên Zhihu: Cảm ơn, vừa mới từ đoàn phim “Nghịch Thủy” về khách sạn, vừa hay biết được một chút tin tức nội bộ, mang một ít dưa đến chia sẻ cho các chị em đây.
Để chứng minh mình là thành viên của đoàn phim, Lục Giai Bảo còn đăng một vài bức ảnh chụp ở phim trường rồi viết một đoạn ngắn về Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh.
Dưới sự phổ cập của Lục Giai Bảo, Mộ Ca đã biết quy tắc hoạt động của group fan, cô ấy đưa tài khoản vừa đăng ký cho Lục Giai Bảo like và bình luận.
Cô ấy không phải hủ như Lục Giai Bảo, tham gia vào vụ việc này không đơn thuần là vì đẩy CP.
Mộ Ca vẫn luôn có thiện cảm đặc biệt với Phó Hàn Chu, loại thiện cảm này không phải là tình yêu nam nữ, mà là sự biết ơn vì đã được anh khích lệ.
Vì vậy Mộ Ca đã đăng ký vài tài khoản, lấy thân phận nhân viên làm việc trong đoàn phim để tung tin, làm tăng thêm thiện cảm của những người qua đường dành cho Phó Hàn Chu và Tô Vân Cảnh.
Mộ Ca không giống như Lục Giai Bảo, mở miệng ra là các kiểu ship của hủ nữ.
Cô ấy ăn ngay nói thật, Phó Hàn Chu mặc dù lạnh lùng nhưng rất kính nghiệp, còn thường xuyên mời nhân viên làm việc uống trà sữa.
Tính cách của Tô Vân Cảnh rất tốt, đối xử với nhân viên làm việc cũng rất tốt, còn giúp người trong đoàn phim xin chữ ký và chụp ảnh cùng Phó Hàn Chu.
Sau khi viết xong nội dung, Mộ Ca để Lục Giai Bảo xem giúp cô ấy: “Như thế này có được không?”
Trong lúc bận rộn, Lục Giai Bảo rút ra chút thời gian, quét mắt đọc nhanh như gió, sau đó cướp lấy điện thoại, lại chau chuốt một lần.
“Chúng ta không chỉ muốn tẩy trắng cho bọn họ. Quan trọng nhất là thu hút thêm nhiều fan CP và phát triển đội ngũ. Vậy nên nhất định phải có hiệu quả “người có thể hiểu là hiểu ngay lập tức”.”
Mộ Ca có chút mờ mịt, cái gì gọi là người có thể hiểu là hiểu ngay lập tức?
Lục Giai Bảo: “Chính là phải viết để biến thứ tình cảm anh em này nhìn có vẻ rất ngay thẳng, rất thuần khiết, nhưng suy nghĩ kỹ một chút là cứ thấy có mùi mờ ám, phần còn lại bọn họ sẽ tự mình tưởng tượng.”
Trông thấy hai người không để ai trong mắt mà châu đầu ghé tai, Lý Tùy An gõ bàn: “Này này.”
Đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên: “Hai người các cô có thể tôn trọng tôi một chút không?”
Hoành Điếm cách thủ đô không xa, Lý Tùy An dăm ba bữa lại đến tìm Mộ Ca.
Lục Giai Bảo là một kẻ ham ăn thức thời, bình thường sau khi ăn uống xong liền vội vàng chạy đi để bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau.
Nhưng gần đây CP mà cô ấy đẩy gặp phiền phức, Lục Giai Bảo đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu nên trở thành người không có ý thức tự giác như vậy.
Bị Lý Tùy An nhắc nhở như thế, Lục Giai Bảo mới phát hiện mình đang làm ảnh hưởng chuyện yêu đương của người khác. Cô ấy cũng không nói nhảm nữa, xách túi chuẩn bị nhẹ nhàng rời đi.
“Em về trước đây, hai người hẹn hò vui vẻ.”
Lý Tùy An còn chưa thổ lộ đã bị Lục Giai Bảo suýt chút nữa bóc trần, gương mặt của Mộ Ca lập tức đỏ bừng lên.
Cô ấy véo Lục Giai Bảo một cái ở dưới bàn, giọng nói đè xuống rất thấp: “Đừng nói linh tinh.”
Vẻ mặt Lục Giai Bảo kiểu “Em không chỉ nhìn thấu rồi, em còn muốn nói toạc ra nữa cơ”, thò đầu sang nói nhỏ bên tai Mộ Ca.
“Chị bắt được anh ấy, con đường sau này của chúng ta sẽ xán lạn vô cùng, còn là một người đẹp trai nữa chứ.”
“Chị bỏ qua anh ấy, không chỉ để cho những tiểu yêu tinh bên ngoài được lợi, mà bản thân chị cũng thua thiệt, dù sao thì cũng đẹp trai như vậy, chỉ đứng sau mỗi thần tượng của em, có thể tìm thấy chuyện tốt như vậy ở đâu được cơ chứ?”
Lý Tùy An ở một bên cười nói: “Ừm, nói rất có lý, tôi bỏ một phiếu ủng hộ.”
Kiểu hủ nữ như Lục Giai Bảo thế này, nhìn cợt nhả phóng túng nhưng bản chất là một người ngoan ngoãn.
Thấy Lý Tùy An nghe thấy những lời nói của mình, cô ấy cười hì hì, chạy nhanh như cắt.
Mộ Ca: “…”
Hai ngày qua Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đều không lên mạng nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Tô Vân Cảnh cũng không quan tâm đến việc fan hâm mộ bạo lực mạng với cậu, điều khiến cậu thực sự phát cáu chính là cái ông đạo diễn của “Nghịch Thủy” bị ám ảnh cưỡng chế này.
Tình tính của cậu tốt như vậy, người có thể khiến cậu phát cáu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là nhiều lần phát cáu, ngoại trừ đạo diễn ra cũng không có người nào khác.
Cảnh diễn tối nay đã được bắt đầu quay từ hôm trước, vậy mà đến bây giờ đạo diễn vẫn chưa hài lòng.
Để làm cho bộ phim trông chân thật hơn, đạo diễn muốn sử dụng ánh chiều tà của hoàng hôn thay vì sử dụng kỹ thuật ánh sáng, bảo rằng như thế không tự nhiên.
Ông ấy là một người rất khắt khe, yêu cầu rất cao về ánh sáng và đổ bóng, nói chung không qua không phải vì trạng thái của diễn viên không tốt mà vì cảm thấy ánh sáng không được thoải mái hài hòa.
Việc sử dụng các cảnh quay dài trong cảnh này không chỉ thử thách việc lên lịch và khả năng kiểm soát bối cảnh lớn của đạo diễn, mà còn kiểm tra kỹ năng của kỹ thuật viên ánh sáng và người quay phim.
Tất cả mọi người trong đoàn phim đều bị ông ấy tra tấn tới phát điên, bao gồm cả Tô Vân Cảnh trong đó, dù sao thì Phó Hàn Chu vẫn còn đang phải nhịn đói đó.
Các diễn viên khác không phải ăn kiêng để giảm cân nhưng nhóc cool ngầu của cậu vẫn ngày ngày ăn những bữa giảm cân không mùi không vị.
Cuối cùng, sau khi kết thúc cảnh quay, Tô Vân Cảnh dẫn Phó Hàn Chu, người đã bị tàn phá cả về thể chất lẫn tinh thần trở về khách sạn.
Thang máy từ bãi đậu xe tầng hầm hai lên từng tầng một, cuối cùng dừng lại ở tầng một.
Ngay khi cửa mở ra, gương mặt bánh bao trẻ con của Lục Giai Bảo đã lọt vào tầm mắt của Tô Vân Cảnh.
Trông thấy Tô Vân Cảnh vẫn luôn chăm chú nhìn Lục Giai Bảo, lông mày trên đôi mắt phượng của Phó Hàn Chu nhếch lên, mím môi, véo tay Tô Vân Cảnh.
Khụ.
Tô Vân Cảnh thu hồi ánh mắt đang nhìn Lục Giai Bảo, sau lưng có giấm tinh khiến cho cậu vô cùng mất tự nhiên.
Lục Giai Bảo nhìn hai người bọn họ không hề chớp mắt, hai chân như đúc xuống nền đá cẩm thạch.
“Không lên sao?” Tô Vân Cảnh gánh lấy áp lực nhắc nhở cô ấy.
Lục Giai Bảo mặt đầy biểu cảm “tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi định làm cái gì”, sau đấy ngẩn người đi vào thang máy.
Thấy cô ấy không ấn tầng lầu, Tô Vân Cảnh đành phải làm giúp, thay cô ấy ấn số tầng.
Lục Giai Bảo không phát hiện ra có gì không đúng, nép vào trong góc như con chim cút. Trông thì có vẻ rụt rè đấy, nhưng nội tâm cô ấy đã biến thành một con gà đang gáy o o rồi.
A a a a a.
CP mà cô ấy ship bây giờ đang ở trước mặt cô ấy!
Bà nội nó, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này ai mà chịu nổi a a a a a a a a a.
Cô ấy không quan tâm, cô ấy chỉ a a a a.
Mộ Ca và Lục Giai Bảo ở trong một căn phòng tiêu chuẩn, ở dưới tầng của phòng tổng thống.
Sau khi thang máy đến nơi, Lục Giai Bảo đi ra khỏi thang máy với vẻ mặt đầy xấu hổ.
Còn chưa kịp ăn mừng cảnh tượng chung khung hình có tính lịch sử này thì chuông điện thoại di động của Lục Giai Bảo đã vang lên.
Vào lúc thang máy đóng lại, Tô Vân Cảnh nghe thấy cô gọi một câu “mẹ” sau khi nhận điện thoại, qua khe cửa chuẩn bị đóng lại, Tô Vân Cảnh không khỏi liếc mắt nhìn.
Giọng nói của Lục Giai Bảo rất lớn, đến mức thang máy đi lên hai tầng rồi mà Tô Vân Cảnh vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của cô ấy.
“Mẹ, để con nói cho mẹ biết, con vừa đi cùng thang máy với hai anh trai nhỏ cực đẹp trai, trong số đó có một người là Phó Hàn Chu, mẹ biết anh ấy không? Lần trước con đưa mẹ và ba của con tới rạp chiếu phim…”
Cụm từ “anh trai nhỏ” khiến thái dương của Tô Vân Cảnh giật lên hai cái, vô thức liếc nhìn Phó Hàn Chu.
Đối diện với đôi mắt phượng đen láy đầy sự ai oán, Tô Vân Cảnh muốn đỡ trán.
“Thực ra em cảm thấy, giữa anh trai và anh trai nhỏ có một sự khác biệt nhất định đấy.” Tô Vân Cảnh nói thầm.
Vẻ u oán trong ánh mắt Phó Hàn Chu không ngừng tăng lên: “Tại sao em biết tầng của phòng cô ta?”
Tô Vân Cảnh: …
Trọng điểm mà anh chú ý chỉ có như vậy thôi hả Kiều Kiều?
“Lần trước hai chúng ta gặp Mộ Ca trong thang máy, em nhớ cô ấy đã ấn vào tầng này, sau đó em nghe nói rằng cô ấy sống cùng một phòng với trợ lý.”
Mộ Ca là nữ chính của cuốn tiểu thuyết, vậy nên mỗi lần gặp cô ấy, xuất phát từ sự thận trọng, Tô Vân Cảnh đều sẽ để ý một ít.
Sau khi biết thân phận của Lục Giai Bảo, mặc dù Tô Vân Cảnh không quấy rầy bọn họ nhưng vẫn sẽ chú ý.
Tô Vân Cảnh vừa nói xong thì cửa thang máy liền mở ra.
“Được rồi được rồi.” Tô Vân Cảnh kéo Tiểu Kiều Kiều thích ghen tuông ra khỏi thang máy: “Nói chính xác thì Giai Bảo là em gái của hai chúng ta.”
Phó Hàn Chu không nói lời nào đi theo sau Tô Vân Cảnh.
Vừa rồi nghe thấy Lục Giai Bảo cùng Tống Văn Thiến gọi điện thoại, đã gợi lại rất nhiều ký ức trong quá khứ của Tô Vân Cảnh.
Cậu dùng thẻ phòng mở cửa, bước vào rồi cảm thán một câu: “Lâu lắm rồi không gặp mẹ Tống, bây giờ đột nhiên rất nhớ bà ấy, cũng nhớ bánh bao súp mà bà ấy làm.”
Đó là bánh bao súp ngon nhất mà cậu từng ăn.
Phó Hàn Chu gầy đi rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc bén hơn, Tô Vân Cảnh thấy anh như vậy, lập tức cảm thấy bánh bao súp không ngon nữa.
Tô Vân Cảnh lại thở dài hỏi anh: “Anh đói không?”
Phó Hàn Chây cúi người xuống, tựa trán vào vai Tô Vân Cảnh, tìm kiếm hương thơm trên cổ cậu, hít lấy từng chút một, giống như một con chim mệt mỏi đang tìm một bến đỗ thích hợp làm tổ.
“Ừm.”
Anh đói rồi, rất đói rất đói.
Tô Vân Cảnh xoa xoa mái tóc đen của Phó Hàn Chu, sau vài lần do dự, cuối cùng nói: “Xem tình hình bây giờ cũng không biết phải quay đến bao giờ, hay là, lén lút ăn thêm chút đồ ăn nhé?”
Cứ đói như vậy cũng không phải là cách, Tô Vân Cảnh muốn thêm vài miếng cá với một số sản phẩm từ đậu nành ít chất béo vào bữa ăn giảm cân ban đầu.
Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, cộng với việc tiêu hao thể lực khi quay phim thì sẽ chẳng tăng bao nhiêu cân.
Khi Tô Vân Cảnh đang định thương lượng với bác sĩ dinh dưỡng thì Phó Hàn Chu cuối cùng cũng tìm được một nơi thoải mái.
Một nửa khuôn mặt gối lên Tô Vân Cảnh, nhắm đôi mắt phượng hẹp dài lại, dựa theo cảm giác chạm được đến yết hầu Tô Vân Cảnh, sau đó nhẹ nhàng nhéo một cái.
“Đừng quậy.” Tô Vân Cảnh rùng mình một cái, cắn chặt răng, hất tay của nhóc cool ngầu ra.
“Anh đói lắm.”
Phó Hàn Chu mở to mắt, đuôi mắt được ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu vào, vô cùng xinh đẹp, trong mắt lại sương khói mông lung.
Trái tim Tô Vân Cảnh mềm mại: “Ngày mai ăn thêm bữa, cho anh thêm vài miếng cá.”
Phó Hàn Chu dụi vào cổ Tô Vân Cảnh, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Anh đói lắm.”
Tô Vân Cảnh chịu không nổi bộ dáng như vậy của anh, ý chí có chút buông lỏng: “Vậy, bây giờ em gọi thêm đồ ăn ít calo ở bên ngoài, anh ăn một chút được không?”
Phó Hàn Chu không hề bị lay chuyển, ấm ức lặp lại: “Anh đói lắm.”
Tô Vân Cảnh vẫn muốn tiếp tục dỗ dành, nhưng đợi đến khi đối phương ôm chặt cậu, cảm nhận được hình dáng đáng sợ của bộ phận nào đó, tai của Tô Vân Cảnh đỏ lên.
Cậu thẹn quá hóa giận, hung hăng nhéo eo nhóc cool ngầu một cái: “Em thấy anh chẳng đói chút nào hết.”
Tô Vân Cảnh hiếm khi tức giận, Phó Hàn Chu nép vào lòng cậu, lông mày cau lại, tiếp tục làm nũng với cậu.
Fan ở bên ngoài đã phát cuồng vì Phó Hàn Chu, coi kẻ đầu sỏ là Tô Vân Cảnh, cảm thấy cậu vì muốn nổi tiếng mà mua hot search, cọ fame Phó Hàn Chu.
Nhưng chính chủ buổi tối lại ôm lấy Tô Vân Cảnh mà ngủ.