Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 24

Văn Yến Lai đã hẹn với Thẩm Niên Ôn buổi tối mở tiệc mời khách chào mừng Tô Vân Cảnh.

Bọn họ đã đặt một phòng riêng có vị trí khá khuất trong một nhà hàng được đánh giá khá tốt.

Tô Vân Cảnh còn tưởng sẽ gặp được nhóc cool ngầu, không ngờ chỉ thấy mỗi Thẩm Niên Ôn tới một mình.

Thẩm Niên Ôn vẫn như trước đây, mặc bộ vest trang trọng, dáng người thon dài, khí chất nho nhã.

Thấy Văn Yến Lai đến, ông ta mỉm cười đi tới: “Đợi bao lâu rồi?”

“Chưa lâu lắm, em với Tiểu Từ vừa tới thôi.” Văn Yến Lai mỉm cười nói.

Ánh đèn màu vàng cam phủ lên khóe mắt, đuôi mày của bà làm bớt đi sự lạnh lùng, thêm vài phần nữ tính dịu dàng.

“Tiểu Từ, mau chào hỏi đi.” Văn Yến Lai quay đầu nói với Tô Vân Cảnh.

Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, quan hệ của Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn vẫn không công khai, cũng không tổ chức đám cưới.

Tô Vân Cảnh kiềm chế sự khó chịu trong lòng, gọi một tiếng dượng.

Trước đây gọi vợ chồng Tống Văn Thiến không có huyết thống với mình là ba mẹ cũng không khó chịu như bây giờ.

Nguyên nhân quan trọng có lẽ là vì Tô Vân Cảnh thấy ông ta là ba ruột của Phó Hàn Chu nên tiếng dượng này rất ngượng miệng.

Phó Hàn Chu không đến, Tô Vân Cảnh ít nhiều cũng có chút thất vọng.

Nhóc cool ngầu là người có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, không phải là không tiếp nhận Văn Yến Lai nên mới không muốn đến ăn đó chứ.

Mặc dù trong lòng nhớ Phó Hàn Chu nhưng Tô Vân Cảnh cũng không để cuộc nói chuyện trở nên tẻ nhạt, sự lễ phép tối thiểu vẫn phải có.

Bởi vì cậu có thể nhìn ra Văn Yến Lai và Thẩm Niên Ôn có tình cảm với nhau thật nên cũng thật lòng chúc phúc cho họ.

Bữa cơm này hòa thuận một cách bất ngờ.

Ăn cơm xong, Tô Vân Cảnh đi theo hai người Thẩm Niên Ôn về nhà.

Thẩm Niên Ôn ở trong khu Cảnh Uyển Thế Gia, đây nổi tiếng là khu biệt thự đắt đỏ bậc nhất thủ đô, tấc đất tấc vàng.

Thấy va li đằng sau của Tô Vân Cảnh, người giúp việc vội vàng tiến tới cầm giúp.

Chiếc va li mặc dù không nặng nhưng Tô Vân Cảnh có tay có chân, không thể để một người phụ nữ có tuổi cầm giúp được.

Đúng lúc cậu đang định từ chối thì thấy cánh cửa sắt khắc hoa văn của biệt thự lại được mở ra. Một thiếu niên dáng người cao gầy đi tới.

Trong lòng Tô Vân Cảnh lập tức căng thẳng.

Sau khi Phó Hàn Chu rời khỏi cùng Thẩm Niên Ôn, đã nửa tháng rồi Tô Vân Cảnh chưa gặp cậu.

Bây giờ gặp lại, nhóc cool ngầu đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp.

Ánh đèn vàng ấm áp trong sân vườn phủ lên khuôn mặt cậu thiếu niên, đuôi mắt phượng hẹp dài, ửng đỏ như người ngà ngà say.

Cậu đeo balo lệch vai, tóc đen mềm mại được cột hờ ra đằng sau, lộ ra ngũ quan tinh xảo xuất chúng.

Tô Vân Cảnh nhìn thiếu niên tóc dài tung bay, không khỏi ngẩn người.

Cậu nhớ rõ ràng Phó Hàn Chu không thích người khác khen mình giống con gái cơ mà, tại sao lại nuôi tóc dài?

Thẩm Niên Ôn và Văn Yến Lai vẫn còn đứng trong sân.

Phó Hàn Chu lại như không nhìn thấy bọn họ, không thèm chớp mắt mà đi qua.

Thẩm Niên Ôn nhíu mày, gọi cậu lại: “Hàn Chu.”

Dường như lúc này Phó Hàn Chu mới phát hiện bên cạnh có người, nhẹ nhàng nhếch mí mắt mỏng nhìn về phía Thẩm Niên Ôn.

“Cô Văn của con đón Tiểu Từ về rồi. Ngày mai thằng bé sẽ đến trường các con báo danh. Ở trường con phải để ý Tiểu Từ đấy.” Thẩm Niên Ôn dặn dò.

“Ồ.”

Phó Hàn Chu đáp một tiếng, khoác ba lô lệch vai rời đi.

Từ đầu tới cuối, cậu đều không nhìn Tô Vân Cảnh đang đứng bên cạnh xe ô tô.

Thẩm Niên Ôn hết cách với đứa con trai này rồi, ông miễn cưỡng cười cười, quay đầu giải thích với Tô Vân Cảnh: “Tính nó có hơi lạ người một chút.”

Văn Yến Lai cũng nói đỡ: “Về sau hai đứa tiếp xúc nhiều hơn, thân quen rồi thì Hàn Chu sẽ không như thế này đâu.”

Điều này thì Tô Vân Cảnh biết rõ.

Tính cách của nhóc cool ngầu như thế nào, không ai hiểu rõ hơn Tô Vân Cảnh.

Huống hồ thái độ bây giờ của Phó Hàn Chu đã vượt ra khỏi dự đoán của Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu cực kỳ lạnh lùng, lúc đầu Tô Vân Cảnh mới quen cậu, tính cách của Phó Hàn Chu phải gọi là ngang tàng mới đúng.

Bây giờ lại có thể bình tĩnh ‘ồ’ một tiếng, xem ra cũng không ghét bỏ cô con bọn họ.

Tô Vân Cảnh được sắp xếp ở phòng cho khách của tầng hai, ngay đối diện cửa là phòng Phó Hàn Chu.

Lúc cậu sửa soạn hành lý thấy Văn Yến Lai đứng ở cửa, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trước khi đến, Văn Yến Lai có gọi điện cho nguyên chủ, bảo rằng đồ dùng hằng ngày bao gồm quần áo, giày đều đã chuẩn bị, cậu không cần mang nhiều đồ.

Vì thế nguyên chủ chẳng mang gì, Tô Vân Cảnh nhanh chóng sắp xếp đồ đạc xong.

Thấy Tô Vân Cảnh nhấc vali lên định cất lên nóc tủ quần áo, Văn Yến Lai cuối cùng cũng mở lời.

“Ở đây có phòng để đồ, chốc nữa cô bảo người giúp việc cầm va li của cháu xuống cho.”

Nghe vậy Tô Vân Cảnh bỏ va li xuống.

Văn Yến Lai mấp máy môi, nói: “Nếu cháu thấy ngày mai đã đi báo danh vội quá thì để mấy ngày nữa đi cũng được.”

“Không vội ạ, cháu cũng muốn nhập học sớm để thích ứng với trường học.”

Tô Vân Cảnh ước gì được nhập học sớm một chút. Cậu cũng không muốn đợi ở nhà, suốt ngày chạm mặt với Văn Yến Lai.

Tô Vân Cảnh luôn cảm thấy người cô ruột này của nguyên chủ không dễ ở chung, cũng không có cảm giác thân thiết như Tống Văn Thiến.

Tống Văn Thiến là người mẹ cực kỳ bình dị như ngàn vạn bà mẹ khác. Tô Vân Cảnh ít nhiều có thể thấy được bóng dáng mẹ ruột mình trên người bà.

Còn Văn Yên Lai thì cảm giác xa cách hơn nhiều.

Hơn nữa Tô Vân Cảnh cũng không tiếp xúc nhiều với các ngôi sao lớn, không biết nên sống chung với Văn Yến Lai thế nào.

Văn Yến Lai ‘ừ’ một tiếng rồi cũng không nói tiếp nữa.

Tô Vân Cảnh ngại ngùng, đành phải hỏi: “Vậy phòng chứa đồ ở đâu hả cô? Cháu đem vali để qua đó luôn.”

Văn Yến Lai đi vào phòng, cầm lấy vali, lạnh nhạt nói: “Cháu nghỉ sớm đi, mai còn đi học đấy.”

Bà không nói gì thêm, cầm va li đi ra ngoài.

Văn Yến Lai vừa đi, Tô Vân Cảnh liền thở dài.

Mặc dù hồi bé Phó Hàn Chu rất lạnh lùng nhưng trong mắt Tô Vân Cảnh, cậu chỉ khó xử lý hơn trẻ con bình thường một chút.

Khí chất của Văn Yến Lai từ tuổi tác hay tất cả các mặt đều tạo áp lực cho cậu. Tô Vân Cảnh một mình ở chung với bà thời gian dài áp lực cực kỳ lớn.

Nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt ở đối diện, Tô Vân Cảnh do dự liệu có nên qua đó chào hỏi Phó Hàn Chu không.

Bây giờ cậu không phải Lục Gia Minh, theo tính cách của Phó Hàn Chu, có lẽ sẽ không cho cậu sắc mặt tốt.

Bỏ đi, dù sao cũng vào ở đây rồi, còn nhiều thời gian mà.

Tô Vân Cảnh tiến lên, đóng cửa phòng lại.

Nằm trên giường lớn, Tô Vân Cảnh lấy điện thoại nắp trượt kiểu mới nhất từ túi quần ra.

Cậu nhớ rõ số điện thoại của Phó Hàn Chu. Không biết mười năm rồi nhóc cool ngầu còn giữ lại số cũ không.

Tô Vân Cảnh ngứa ngáy muốn thử gọi một cuộc điện thoại thử xem.

Nhưng lại sợ bại lộ thân phận của mình rồi hệ thống xuyên sách sẽ trừng phạt cậu nên đành phải thôi.

Mười năm trôi qua, rất nhiều chuyện cảnh còn người mất, vợ chồng Tống Văn Thiến hẳn là đã hết đau lòng từ lâu rồi nhỉ?

Cũng không biết về sau Tống Văn Thiến sinh cho cậu em trai hay em gái nữa.

Tô Vân Cảnh nằm trên giường suy nghĩ lung tung một lúc mới đứng dậy đi tới phòng tắm tắm rửa.

Năng lực thích ứng của Tô Vân Cảnh rất mạnh, cậu nằm trên giường ngủ tới hừng đông.

Ngày thứ hai tỉnh dậy thì đã sáu giờ năm mươi rồi, Tô Vân Cảnh rời giường đánh răng rửa mặt.

Rửa mặt xong, Tô Vân Cảnh lại gặp Văn Yến Lai tới gọi cậu ăn sáng.

Văn Yến Lai mặc đồ ở nhà, trang điểm nhẹ. Tô Vân Cảnh thấy bà, theo phản xạ có điều kiện mà thẳng lưng, không tự nhiên cất tiếng chào: “Cô ạ.”

“Xuống tầng ăn cơm thôi.” Văn Yến Lai không nói nhiều, dẫn Tô Vân Cảnh xuống dưới phòng ăn.

Bữa sáng là đồ ăn kiểu Trung.

Cháo trứng, bánh quẩy, còn có cả đồ ăn tráng miệng. So với đồ ăn hào nhoáng của nhà giàu mà Tô Vân Cảnh tưởng tượng thì không giống lắm.

Thẩm Niên Ôn cười hiền lành: “Không biết cháu thích ăn cái gì, buổi sáng liền chuẩn bị thêm vài thứ.”

“Ở nhà bà nội cũng cho cháu ăn cái này, không có gì lạ đâu ạ.” Tô Vân Cảnh kéo ghế ra ngồi xuống ăn.

Vào phòng ăn, Văn Yến Lai không nói gì nữa, ngược lại người dượng Thẩm Niên Ôn này lại rất quan tâm Tô Vân Cảnh có thích ứng với cuộc sống mới không.

“Cứ coi nơi này như nhà cháu đi, có gì thích ăn cháu cứ nói với chị Vương, cô ấy nấu ăn rất ngon.”

“Cháu biết rồi ạ.”

“Cô của cháu không tiện đưa cháu đến trường báo danh, hôm nay chú cũng phải tới công ty, để lão Ngô đưa cháu đi. Ngày nào ông ấy cũng đưa Phó Hàn Chu tới trường, rất quen thuộc trường học.”

“Cảm ơn dượng ạ.” Tô Vân Cảnh cũng không từ chối.

Văn Yến Lai lấy cái thìa sứ khuấy nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, khóe môi mím chặt, lộ ra một chút lo lắng.

Tô Vân Cảnh nói chuyện với Thẩm Niên Ôn câu được câu chăng, nồi cháo trứng trước mặt đã nguội một nửa rồi mà vẫn không thấy Phó Hàn Chu xuống.

“Hàn Chu vẫn chưa xuống ạ?” Tô Vân Cảnh không nhịn được hỏi: “Hay là lên gọi cậu ấy xuống ạ?”

Lúc nói chuyện, mông Tô Vân Cảnh hơi nhúc nhích, sẵn sàng chuẩn bị lên tầng gọi Phó Hàn Chu xuống ăn sáng.

Thẩm Niên Ôn lại nói: “Chất lượng giấc ngủ của nó không tốt lắm, buổi sáng sẽ dậy muộn một chút nên cháu không cần để ý đâu. Cháu cứ ăn trước đi.”

Tô Vân Cảnh gật gật đầu, mông lại ngồi nghiêm chỉnh.

Lúc còn bé, buổi đêm Phó Hàn Chu hay gặp ác mộng, thỉnh thoảng còn gặp ảo giác, cũng không biết tình trạng có nghiêm trọng không.

Tô Vân Cảnh lo lắng cho cậu nhưng lại không thể hiện ra được.

Đợi Tô Vân Cảnh ăn xong bữa sáng, soạn sách vở xong, Phó Hàn Chu mới tỉnh dậy.

Cậu mặc bộ quần áo thể thao sáng màu, đội mũ lưỡi trai, thân hình thon dài, đôi chân dài miên man bước từ trên tầng xuống.

Phó Hàn Chu không ăn sáng ở nhà, chị Vương đưa cậu một phần ăn được đóng gói để cậu mang tới trường ăn.

Thiếu niên dường như chưa tỉnh ngủ, mắt phượng hẹp dài cụp xuống, tiện tay cầm lấy bữa sáng chị Vương đưa Nhìn Phó Hàn Chu cứ như vong hồn lơ lửng đi ra cửa, Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười.

Sao nhóc cool ngầu lúc lớn lên lại không giống với tưởng tượng của cậu lắm vậy?

Tô Vân Cảnh tạm biệt một tiếng với Văn Yến Từ và Thẩm Niên Ôn, đeo cặp ra ngoài.

Lão Ngô lái xe đã đợi bọn họ trong sân từ lâu.

Tô Vân Cảnh vòng sang bên kia cửa xe, mở cửa, ngồi vào trong.

Phó Hàn Chu dựa nửa người vào cửa kính ô tô, phần lưỡi trai của mũ sụp xuống cực thấp.

“Tiểu Từ thiếu gia, cậu có quên gì không, nếu không thì tôi lái xe đây.” Lão Ngô hỏi Tô Vân Cảnh.

Cái xưng hô “Tiểu Từ thiếu gia” này làm Tô Vân Cảnh hơi 囧*.

(*: ý tác giả là biểu cảm của Tô Vân Cảnh giống chữ đó)

“Gọi cháu là Tiểu Từ là được rồi ạ.” Tô Vân Cảnh nói: “Không quên gì đâu, chú cứ lái xe đi ạ.”

Lão Ngô đáp một tiếng, khởi động xe, từ từ lái ra khỏi khu biệt thự.

Trong tay Phó Hàn Chu vẫn cầm bữa sáng, không biết có phải đã ngủ gật không mà nửa ngày không thấy động đậy gì.

Vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt Phó Hàn Chu, chỉ lộ ra một chút sống mũi cao thẳng và đôi môi khẽ mím.

Tô Vân Cảnh không nhìn được mắt Phó Hàn Chu vẫn đang mở hay đã nhắm.

Nhóc cool ngầu bây giờ cực kỳ cao. Theo Tô Vân Cảnh áng chừng thì phải tầm một mét tám mấy.

Hiện tại bọn họ mới tầm mười bảy tuổi, vẫn còn hy vọng cao hơn.

Thiếu niên tay dài chân dài dựa vào giữa cửa kính xe và ghế ngồi, Tô Vân Cảnh nhìn thôi đã thấy không thoải mái.