Mặt Trời Xanh Ấm Áp

Chương 7: Hẹn hò

Editor: Calcium

"Vị vừa rồi mới gặp kia phải chăng chính là tiểu minh tinh Thẩm tổng đang bao dưỡng trong lời đồn?" Người phụ nữ nọ có chút khó thở cố nén khách khí hỏi.

"Ngại quá chưa kịp chính thức giới thiệu với ngài", Thẩm Quân mặt không cảm xúc trả lời: "Đó là người yêu tôi."

Tần nữ sĩ trợn tròn hai mắt nhìn anh, vẻ mặt ẩn giấu sau lớp trang điểm tinh tế như dần nứt toác ra, cô nàng không thể tin nổi nhìn Thẩm Quân như nhìn một sinh vật lạ. "Ngài không nói đùa đó chứ Thẩm tổng?" Cô nàng hỏi

"Sao tôi phải làm vậy?" Thẩm Quân khó hiểu mỉm cười nhìn, hỏi ngược lại: "Đây có phải chủ đề hay ho gì để nói đùa đâu chứ?"

"Ngài khiến tôi giật mình đó, tuy rằng tôi biết ngài dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, khuyết thiếu sự dạy dỗ đôn đốc từ phía trưởng bối nhưng không ngờ ngài lại hoang đường như vậy, đúng là không có giáo dưỡng."

Thẩm Quân cau mày nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, giờ khắc này cô nàng dường như đã vứt bỏ đi sự cố gắng ngụy trang thành một người phụ nữ thùy mị, ngược lại tỏ ra như trưởng bối mà dạy dỗ người khác. Quả thực đúng là không có giáo dưỡng, nội tâm anh không kiên nhẫn nổi mà thở dài trong lòng.

"Ngại quá Tần tổng, cha mẹ và người nhà tôi đều vẫn còn, cũng không thiếu người dạy bảo, không nhọc lòng Tần tổng phải làm thay." Lời này anh nói ra rất nghiêm khắc đồng thời một tay đẩy gọng kính, một tay duỗi ra tỏ ý đuổi người: "Nếu Tần tổng còn vấn đề gì thì có thể liên hệ thông qua thư ký của tôi, cho dù là điện thoại hoặc hồ sơ cũng vậy, ngài thực sự không cần chạy tới chạy lui vất vả như vậy nữa. Hôm nay đã không còn sớm, bên ngoài gió lớn, Tần tổng về cẩn thận."

Thẩm Quân nói xong gật đầu ý bảo cấp dưới hỗ trợ, bên cạnh có người tới gần đón xe giúp, Tần nữ sĩ hung hăng trợn mắt liếc nhìn Thẩm Quân một cái, nghiến răng nghiến lợi nhưng không nói thành lời đành phải quấn chặt áo khoác đi ra khỏi cửa Thẩm thị, lên xe rời đi.

Trên lầu chín, Việt Thanh buồn bã ỉu xìu xách túi của Thẩm Quân ra, loảng xoảng đóng cửa lại đi tới thang máy. Vương Thạch chạy theo sau cậu như cái đuôi, nhìn khuôn mặt cậu ỉu xìu liền lo lắng hỏi: "Không sao đâu anh à, làm sao mà Thẩm tổng có thể bỏ anh lại đi ăn cơm với người phụ nữ khác được?"

"Biết cái gì là Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau không đấy hả?" Việt Thanh đi vòng ra phía sau dùng khuỷu tay giữ chặt cổ Vương Thạch lại, kẹp cho hắn kêu lên cạc cạc: "Một thanh niên như em mà sao lại lại lắm chuyện như bà tám thế hả? Có bản lĩnh thì đi mà tìm bạn gái đi!"

Việt Thanh tung ra kỹ năng "cà khịa" của mình khiến Vương Thạch vô lực phản kháng nhưng cậu vẫn chưa có ý định buông tha cho thằng nhóc này: "Nhưng mà anh nhìn thì có vẻ em trong nơi toàn lập trình viên hỗn loạn thế này chắc chỉ có thể tìm được một người bạn trai thôi."

Việt Thanh lại tiếp tục tung ra kỹ năng "đe dọa Gay" chọc thẳng vào nội tâm trai thẳng sợ hãi của Việt Thanh khiến thanh máu của hắn tụt về 0, không thể hồi sinh nổi nữa.

Thời điểm cửa thang máy mở ra Thẩm Quân liền nhìn thấy một cảnh tượng thế này, người yêu nhà mình đang ôm một người khách trong ngực, người nọ thân mềm oặt ôm lấy cổ tay cậu ngửa hẳn người ra phía sau không nhìn rõ mặt đang cùng Việt Thanh thấp đầu ghé vào sát nhau. Thẩm Quân bước nhanh tới ném thẳng Vương Thạch qua một bên, hai tay chống đỡ lấy Việt Thanh, người vẫn chưa rõ tình hình lúc đó thế nào.

Kabedon.(*)

Việt Thanh chỉ cảm thấy trước mắt đột ngột xuất hiện khuôn mặt phóng đại của Thẩm Quân, gần tới mức cậu có thể nhìn thấy mấy "ngọn núi" nho nhỏ tỏ vẻ khó chịu xuất hiện giữa hai mày anh, đối môi thì mím chặt lại, trong mắt lại ánh lên vẻ giận dữ nhưng lại dịu dàng và hơi mệt mỏi.

Chắc chắn là anh ấy đang tức giận rồi. Việt Thanh định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nhìn tư thế hai người lúc này hơi xấu hổ, liền đẩy Thẩm Quân ra rồi nhìn sang phía Vương Thạch do bị ném ra mất thăng bằng nên ngã chổng vó trên mặt đất. "Ngọn núi nhỏ" giữa lông mày anh lại càng nhô cao hơn, anh cong lưng cúi xuống ngày càng gần hơn, lần này Việt Thanh đã nhìn ra chút ý vị trong ánh mắt anh, nhìn không được mà chạm vào đầu anh, chủ động duỗi tay ôm lấy thắt lưng đối phương lắc trái lắc phải vừa như đang an ủi lại như làm nũng. Thẩm Quân nhéo nhéo cái tai nóng bừng của người đang ôm trong ngực mình, cảm giác vui vẻ nắm lấy bả vai Việt Thanh, thấy rõ khuôn mặt hơi hồng của cậu, sau đó cúi mặt hôn xuống. Đó là một nụ hôn không ôn nhu lắm khiến cho cậu nhóc nào đó chỉ có thể đứng một lúc phải ngửa ra sau tựa lưng vào tường. Đầu lưỡi Thẩm Quân hơi vói vào trong miệng cậu, bướng bỉnh mà triền miên quấn lấy cái lưỡi kia không ngừng liếʍ mυ'ŧ, bàn tay người đàn ông ấm áp lướt qua bờ vai dần dừng lại dưới eo cậu, mang theo một cảm giác như bị điện giật. "Ah...ưʍ.." Việt Thanh không tự chủ được thốt lên một số âm thanh ái muội, cậu nhắm chặt mắt siết chặt lấy áo sơ mi anh, không còn thời gian mà suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể cố gắng bị cuốn theo nhịp điệu của anh và chìm đắm vào nụ hôn, không thể thoát khỏi những cảm xúc nóng bỏng này.

Thẩm Quân liếʍ vệt nước miếng trên miệng cậu, nhìn Việt Thanh thở hổn hển đầy thích thú, anh nhẹ nhàng đưa tay vén đám tóc vương vãi trên vành tai cậu, sau đó cúi xuống nhặt chiếc cặp Việt Thanh đánh rơi dưới chân ấn nút thang máy.

"Ăn ở đâu?" Thẩm Quân hỏi.

"Hả?" Chỉ số thông minh của Việt Thanh vẫn chưa trở lại.

"Không phải em đến tìm anh đi ăn tối à?"

"Không...em ăn rồi." Việt Thanh không muốn trả lời.

"Nói dối", Thẩm Quân siết chặt lấy bàn tay Việt Thanh, khẳng định nói: "Trong miệng chẳng có vị đồ ăn gì cả."

Khuôn mặt vẫn chưa kịp hạ nhiệt của Việt Thanh lại đỏ bừng lên, cậu có chút xoắn xuýt một tay kéo kéo dây áo mình, một tay nắm lấy tay anh. Thẩm Quân hơi kỳ quái cúi đầu nhìn cậu một cái, sau đó tâm tình tốt hơn mà đổi tư thế nắm tay của hai người thành mười ngón đan lấy nhau.

"Vẫn để anh mời em đi ăn cơm thôi." Thẩm Quân không hỏi thêm gì nữa, cười thầm nhìn bảng điện tử thang máy hiện đang lên từng tầng một. Bên kia Việt Thanh vẫn cúi thấp đầu như muốn chạm vào đầu ngón chân mình vậy, trong lòng cậu ngọt ngào nhưng lại khó tránh khỏi có chút cảm giác thất bại.

"Đi xem phim được không?" Cậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Giờ em đặt vé vẫn còn kịp."

"Được." Thẩm Quân lập tức đáp ứng, "Sau đó mua thêm hai hộp bắp rang mang vào đi."

"Mua một hộp size lớn nhất là được rồi." Việt Thanh nói nhỏ.

"Được."

Hai người mặc kệ Vương Thạch, ngồi trên xe vọt thẳng một đường tới rạp chiếu phim, Việt Thanh cố ý chọn một nơi tương đối ít người tới, toàn bộ rạp chiếu phim chỉ lác đác có hai, ba mống người. Hai người vội vội vàng vàng vừa kịp giờ bắt đầu chiếu phim, lại phát hiện trong phòng ngoài hai người bọn họ thì chẳng có ai cả.

Việt Thanh thoải mái nằm trên ghế cầm hộp bỏng ngô vị caramel do Thẩm Quân mua, quay mặt qua nhìn anh.

"Sao thế?" Thẩm Quân tắt điện thoại sau khi trả lời tin nhắn, cúi người lấy một tí bắp rang.

"Không có gì?"Việt Thanh nhanh chóng lắc đầu.

Lần đầu tiên hẹn hò, Việt Thanh thực sự hồi hộp, dường như ngửi thấy một mùi vị chua chua ngọt ngọt của mối tình đầu, tim đập thình thịch không thể kìm nổi. Việt Thanh ngậm bỏng ngô trong miệng, phát ngốc mà nhìn quảng cáo trên màn hình. Cậu vốn định gây bất ngờ cho Thẩm Quân xem anh sẽ có phản ứng thế nào, kết quả giờ bản thân lại như đứa ngốc vừa vui vẻ vừa hồi hộp, so ra thì Thẩm Quân chả khác gì một tay lõi đời cả.

Làm thế nào để khiến anh cũng phải xấu hổ bây giờ nhỉ? Việt Thanh vừa ăn bỏng ngô vừa suy nghĩ về bài toán nan giải này.

"Bắt đầu rồi." Đèn trên đầu hai người tắt và tiêu đề bộ phim dần xuất hiện trên màn hình. Việt Thanh vặn vẹo ngồi thẳng người, Thẩm Quân đặt tay trái lên phần tay vịn giữa hai người, hơi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn về phía trước, không để Việt Thanh nhìn thấy dù là nửa con mắt. Việt Thanh cũng liếʍ liếʍ miệng, quay mặt đi nghiêm túc xem phim.

Nữ chính Trang Ỷ trong phim《Sự lãng mạn thất vọng》là một tiểu hoa đán nổi tiếng nhiều năm, khởi nghiệp từ phim thần tượng, nhưng hiện giờ cô chỉ nhận những bộ phim mang tính nghệ thuật cao, chờ thời cơ giành được danh hiệu ảnh hậu rồi cô có một vị trí trong ngành thật ổn định. Trang Ỷ có một giọng hát ngọt ngào, cao 1m5 và dáng người nhỏ nhắn, đa phần giới truyền thông đều cho rằng cô sẽ chỉ diễn những vai nữ chính ngốc bạch ngọt cho tới khi cô ngừng đóng phim mà thôi, không ai ngờ cô lại chuyển hướng sớm như vậy rồi còn thành công tới vậy. Mỗi bộ phim điện ảnh của Trang Ỷ Việt Thanh đều xem cả, có thể coi như cậu là một fan cứng của cô. Đây là lần đầu tiên cậu đi xem bộ phim do nữ thần đóng cùng người khác, hơn nữa người đó còn là Thẩm Quân, cảm thấy sự thú vị về mặt thẩm mỹ của mình đều thể hiện ở chỗ này hết, Việt Thanh có hơi thất thần mà nghĩ.

Hai tiếng chiếu phim nhanh chóng trôi qua, đã tới 9h rồi. Việt Thanh đầu choáng não trướng rời khỏi rạp chiếu phim, ngây người đứng ở cửa hứng gió lạnh. Nội dung bộ phim《Sự lãng mạn thất vọng》vô cùng khó diễn tả, nữ chính là một vũ nữ, câu chuyện này nói về tình yêu của cô. Nói đơn giản ra thì chính là mối tình tay ba giữa một thiếu nữ xinh đẹp vạn nhân mê cùng với anh họ và anh rể của mình, một tam giác tình yêu, trong đó bao gồm cả chuyện tình nam nữ và nam nam. Loại tác phẩm nghệ thuật này đánh mạnh vào tam quan của Việt Thanh khiến cậu vô cùng sửng sốt, hơn nữa nghe nói bộ phim này vì muốn hướng tới giải thưởng quốc tế nên vai diễn anh rể do một người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng đảm nhận. Việt Thanh chỉ có thể lặng lẽ cảm thán rằng bản thân không theo kịp trào lưu, nội hàm của nữ thần điện ảnh ngày càng khó hiểu.

"Không ngờ em vẫn thích cô ấy tới vậy." Việt Thanh ngồi trên xe, Thẩm Quân đột nhiên nói một câu.

"Hả?" Việt Thanh không hiểu hỏi lại

"Trang Ỷ."

"À, vâng, nữ thần mà." Việt Thanh nhún nhún vai, "Nhưng bộ phim này hơi quái quái, em không thích lắm."

"Trước kia em từng kể với anh là em thích Trang Ỷ hả?" Việt Thanh đột nhiên nhớ tới hỏi.

"Em không nhớ à?" Thẩm Quân đối với Việt Thanh đang mờ mịt có chút bất đắc dĩ.

"Em nói lúc nào chứ?"

"Thôi quên đi." Thẩm Quân không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, anh ngược lại hỏi cậu: "Buổi hẹn hò hôm nay vui lắm. Cảm ơn em."

"Chậc, đã đói bụng còn xem bộ phim khó hiểu thế thì vui chỗ nào, em cảm thấy vô cùng thất bại." Việt Thanh gãi gãi đầu, có chút uể oải.

Chiếc xe từ từ dừng lại ven đường rồi ngừng lại, trong xe không ai nói chuyện, Việt Thanh nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

"Anh vui lắm, thật đó. Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn anh như vậy." Âm thanh trầm thấp của Thẩm Quân nhẹ nhàng vang vọng trong không gian nhỏ, cảm giác lời nói như đang lan truyền sự ngọt ngào ra khắp không khí, giống như một chiếc lông vũ ôn như chạm lên trái tim Việt Thanh.

"Phim nói về cái gì anh cũng không nhớ lắm, anh vẫn luôn nhìn em thôi, nhìn em xem phim chăm chú như thế khiến anh thấy hơi ghen."

Dùng một thứ âm thanh dễ nghe như thế nói trắng ra bản thân đang ghen quả thực là mang lực sát thương vô cùng lớn, Việt Thanh quay người qua nhìn Thẩm Quân, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và hơi hờn dỗi hỏi: "Nhưng lúc em quay ra thấy anh có nhìn em đâu, em đang hồi hộp gần chết thì anh nhìn bình tĩnh thế kia cơ mà." . Truyện Xuyên Nhanh

Thẩm Quân bật cười thành tiếng, duỗi tay ôm mặt cậu cúi đầu muốn hôn nhưng bị cậu cố chấp né tránh. Thẩm Quân dùng hai tay nắm lại quai hàm Việt Thanh khiến cậu có muốn trốn cũng không được, đưa sát mặt lại nói: "Một người khi mà họ đang hồi hộp lại nhìn thấy người bên cạnh hồi hộp hơn cả hắn thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh vừa thử thì thấy đúng thật."

Việt Thanh ngơ ngác nhìn đôi môi Thẩm Quân ngày càng áp xuống gần hơn, lần này cậu không né tránh nữa, mà cũng chẳng muốn trốn, hai người trao đổi một nụ hôn sâu say đắm.

"Kết thúc buổi hẹn hò bằng một nụ hôn trên xe." Việt Thanh lặng lẽ điểm lại lịch trình hẹn hò trong lòng mình.

"Lần này là vị caramel, thật ngọt." Thẩm Quân không quê bình luận một câu.

Thẩm Quân lại khởi động xe, trước khi Việt Thanh yêu cầu hạ cửa kính xe xuống để hạ nhiệt thì anh đã đánh lái sang bên phải đề nghị: "Mua một ít canh nóng về nhé."