Những vong hồn mới đầu tiên sẽ xuống báo danh cho Thổ Địa, sau đó lại tới chỗ Thành Hoàng đăng ký nhập hộ tịch, tiếp đó mới được quỷ sai áp giải xuống Hoàng Tuyền, vào âm phủ.
Theo lý thì ba Dung, mẹ Dung xảy ra chuyện chưa lâu, hẳn chưa đến được chỗ của Thành Hoàng, nhưng Thẩm Khiêm đi từ chỗ Thổ Thần sang miếu Thành Hoàng vẫn không thấy người. Cả Thổ Thần và Thành Hoàng đều chưa gặp mặt hai người họ.
Thẩm Khiêm cũng xuống tận Hoàng Tuyền, vào Âm phủ để tìm, nhìn hàng ma mới đang được quỷ sai áp giải, mười mấy người già trẻ trai gái, chỉ độc không có ba Dung, mẹ Dung.
Quái lạ, sao lại không có?
Nếu đã không có, vậy hồn phách của họ đi đâu?
Thẩm Khiêm dõi mắt nhìn cổng Âm Phủ từ đằng xa, mày cau lại thật chặt.
Không được, đã hứa với Tiểu Phỉ nhất định sẽ đưa họ về bình an, bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra! Âm phủ không có, chẳng lẽ ở nhân gian? Dù là chết tự nhiên cũng phải đến chỗ Thổ Thần và Thành Hoàng để đăng ký, hồn phách không thể vô duyên vô cớ mất tích, trừ khi…
“Lương Cảnh Thần!”
Suy nghĩ bế tắc đột nhiên được khai thông, Thẩm Khiêm không chút do dự, lao thẳng tới quán mì Trương Bình.
Lúc Thẩm Khiêm tới nơi, trùng hợp nhìn thấy tấm vải trắng hình xương khô phủ đầy khí đen đang lơ lửng xuyên qua cửa. Mắt anh trừng lớn, không kịp tiến lên đã từ xa vươn dài tay ra bắt lấy. Cánh tay như gắn động cơ, phóng mạnh về phía trước.
Lúc đầu ngón tay cách tấm vải chừng năm xen thì cửa phòng đang đóng chặt đột ngột mở bung ra, tấm vải lướt ‘vèo’ vào trong. Như đứa trẻ bị hoảng sợ, nó nhảy ào ra sau Trương Bình, à không, là Lương Cảnh Thần.
Thẩm Khiêm sững sờ mất một giây rồi rụt tay về, người đã đứng trước cửa.
“Cuối cùng mày cũng tới.” Lương Cảnh Thần đội ‘lớp mặt nạ’ thật thà của Trương Bình, nhìn thấy Thẩm Khiêm liền nở nụ cười quái dị.
Thẩm Khiêm híp mắt, mặt lạnh như băng, tay bóp chặt cổ họng Lương Cảnh Thần, đẩy mạnh hắn vào phòng, áp sát tường.
“Vợ chồng họ Dung ở đâu?!” Cặp mắt Thẩm Khiêm giận dữ, bàn tay trắng bệch được phủ bởi khí đỏ của máu kẹp chặt cổ họng Lương Cảnh Thần như gọng sắt khiến mặt hắn chẳng mấy chốc đã đổi sang màu tím bầm.
Dù có thế thì nụ cười quỉ dị trên mặt Lương Cảnh Thần vẫn không giảm, không giãy dụa cũng chẳng trả lời.
“Mau giao người ra đây!” Thẩm Khiêm tăng sức trên tay.
“Người tao đang nhốt ngay trong cờ khóa hồn này, có bản lãnh thì mày cứ dẫn đi.” Lương Cảnh Thần càn rỡ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẻ mặt âm ngoan khiến người khác giận sôi gan: “Đúng rồi, trong cờ khóa hồn này của tao toàn giam mấy con lệ quỷ, hai vợ chồng nhà họ Dung kia chưa biết chừng đã bị xé thành mảnh nhỏ, thậm chí một mẫu vụn cũng không còn. Hahaha!!”
“Khốn nạn! Tao bóp chết mày!” Sương đỏ quanh người Thẩm Khiêm tăng lên ngùn ngụt, sắc mặt chuyển thành xanh lét, tàn nhẫn xách bổng Lương Cảnh Thần lên khỏi mặt đất.
“Mày không bóp chết được tao đâu. Thẩm Khiêm, đấu với tao, tao có thể chơi chết mày!” Lương Cảnh Thần cười dữ tợn, cố dùng sức gỡ tay Thẩm Khiêm mới khó nhọc gằn được mấy chữ: “Hai người họ chắc đã tắt thở rồi, chỉ, chỉ cần bác sĩ trong phòng phẫu thuật tuyên bố tử vong, tiếp đó sẽ được đưa vào ngăn lạnh của nhà xác, dù, dù mày có cướp được hồn phách của họ từ chỗ tao, haha… cũng không cách nào xoay chuyển được tình thế!”
Thẩm Khiêm trừng mắt nhìn Lương Cảnh Thần đầy hung tợn, sức lực trên tay không giảm mà còn tăng.
Lương Cảnh Thần vẫn một mực cười khinh khỉnh, trước khi tắt thở, hắn chui ra khỏi người Trương Bình, cầm cờ khóa hồn bay tới góc tường.
“Thời gian chính là sinh mệnh, cờ khóa hồn ở ngay đây, có bản lãnh thì mày cứ cướp đi?” Khác với Thẩm Khiêm cả người đầy khí đỏ của máu, hồn phách của Lương Cảnh Thần gần như được bao trùm bởi khí đen, chỉ để lộ chút hình bóng mơ hồ. Có vẻ cờ khóa hồn rất vui khi được tiếp xúc với khí đen, không ngừng lắc lư qua lại.
Thẩm khiêm ném cơ thể Trương Bình qua bên, xoay người khóa chặt mắt vào Lương Cảnh Thần đang hết mực càn rỡ, sát khí bùng lên nghi ngút.
“Thẩm Khiêm, dù có cao nhân phá được trận Vãng sinh hòe già, để mày có được ngày hôm nay, mày cũng không phải đối thủ của Lương Cảnh Thần tao đâu!” Lương Cảnh Thần như kẻ điên đầy cố chấp, huênh hoang lại tà ác: “Tao không làm gì được mày, tao sẽ làm với Tiểu Phỉ. Chỉ cần trận quỷ táng khởi động, Tiểu Phỉ của mày sẽ vĩnh viễn trở thành vật trong tay Lương Cảnh Thần tao. Mày cho là chỉ cần tu thành huyết sát trăm năm là có thể song túc song tê với cô ấy, mơ mộng hão huyền!”
“Thật không?” Giọng Thẩm Khiêm lạnh lẽo, giây lát khóe miệng liền cong lên: “Chúng ta cùng dõi mắt chờ xem, cuối cùng hươu sẽ về tay ai!” Thân ảnh lóe lên, Thẩm Khiêm mang theo huyết sát vọt tới cờ khóa hồn.
Lương Cảnh Thần không né không tránh, ngược lại còn cười lớn, đắc chí như kẻ tiểu nhân thực hiện được gian kế.
Thẩm Khiêm vừa vào được cờ trong khóa hồn đã bị khí đen che khuất tầm mắt, khắp nơi đều là sương đen dày đặc, không thể nhìn được chút gì.
Vừa khẽ nhúc nhích, hai chân đã bị thứ gì đó túm chặt.
Khóe miệng Thẩm Khiêm lộ ra nụ cười âm ngoan, huyết sát khắp người bắn ngược thứ đó ra, bên tai lập tức vang lên tiếng rít chói tai. Anh phất tay đẩy đám sương đen ra, lúc này mới nhìn rõ được đám quỷ sát đang xúm lại quanh mình. Tụi nó như đám sói đói vài thập niên chưa được ăn mặn, con nào con nấy đều nhe răng trợn mắt, muốn nhào tới nhưng lại nao núng, dè chừng.
Thẩm Khiêm hoàn toàn không để tâm đến bọn hó, anh đưa tay kéo đầu tóc dài của một nữ quỷ lại: “Hai linh hồn một nam một nữ vừa mới thu vào đang ở đâu?”
Nữ quỷ bị anh kéo tóc, rít lên thành tiếng, đôi mắt hung tợn lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu giãy dụa.
Thẩm Khiêm điểm thẳng hai ngón tay xuống đỉnh đầu nữ quỷ, nữ quỷ liền im thin thít, cả người cũng bị cố định.
Nữ quỷ này chính là nạn nhân của vụ án chặt đầu, khi trước vẫn còn là cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài, còn đến tìm Dung Phỉ hai lần, giờ đã bị thu vào cờ khóa hồn. Nếu khi trước cô ta vẫn còn có chút lương tri thì giờ đã chân chính biến thành lệ quỷ. Dù bị Thẩm Khiêm cố định, lòng sợ hãi, cô ta vẫn không chịu khuất phục, nét mặt hung hăng.
Cô ta quyết không hé răng, Thẩm Khiêm cũng lười đôi co, giơ chân đá văng cô ta đi.
Nữ quỷ rít lên một tiếng, nháy mắt lại bay lẫn vào đám quỷ, cái đầu nham nhở không ngừng lắc qua lắc lại tỏ ý vui thích.
“Tiết Khải rất lợi hại, Tiết Khải không sợ anh đâu!” Nữ quỷ vừa vẫy đầu vừa hét lên.
Tiết Khải?
Thẩm Khiêm nhíu mày.
Đám ác quỷ vẫn như hổ rình mồi, không tràn lên ngay chỉ do sợ bản lãnh của Thẩm Khiêm, canh ngay lúc anh thất thần, cả đám liền đồng loạt lao tới. Con thì túm tay, còn thì ôm chân, có con còn trực tiếp há miệng cắn lên người anh.
Thẩm Khiêm còn chưa kịp làm gì, miệng của ác quỷ đó đã cháy xèo xèo, nó gào khóc chạy trốn. Tình thế đột ngột biến chuyển, đám ác quỷ còn đang ôm tay nắm chân anh thấy thế đều sửng sốt, khí đỏ dâng lên hừng hực quanh người Thẩm Khiêm khiến tụi nó sợ tới mức nhanh chóng lùi ra, nhưng vẫn có cá biệt mấy con có chút bản lĩnh không chịu bỏ cuộc.
Sau khi đám quỷ tản ra, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn, đập vào mắt là cái l*иg to bằng bùa chú. Nơi này hẳn là một tòa thành chết được xây nên từ bùa chú.
Mắt Thẩm Khiêm không thèm liếc đám quỷ cứ lom lom như hổ rình mồi này lấy một cái, anh tiến thẳng về phía trước.
Nhưng anh vừa di chuyển, đám quỷ đó cũng nhắm mắt bám theo. Tuy không có tính uy hϊếp, nhưng đáng ghét thì có.
Thẩm Khiêm bỗng ngừng lại, cười lạnh nhìn đám quỷ: “Đều muốn cắn trên người tao một miếng?”
Đám quỷ không trả lời, nhưng dáng vẻ rục rịch đã nói lên tất cả.
“Vầy đi.” Thẩm Khiêm gật đầu: “Trong đám bọn bây ai lợi hại nhất, tao đứng yên đây cho bọn bây cắn, cắn xong thì cút đi, bằng không đừng trách tao đại khai sát giới!”
Câu nói vừa thốt ra, đám quỷ lập tức nhao nhao cả lên. Có năm con quỷ dữ tợn nhe răng lao về phía Thẩm Khiêm, không thèm suy nghĩ đã túm lấy tay chân của anh, bắt đầu cắn xé.
Thẩm Khiêm cũng không đánh trả, chỉ đứng yên cho bọn nó cắn.
Mấy con quỷ cắn vào một cái, thấy miệng mình không bị cháy, nháy mắt liền kích động, càng dùng sức cắn mạnh xuống. Nhưng chẳng mấy chốc, bọn nó liền nhận ra điều không ổn. Rõ ràng bọn nó là người cắn xé, nhưng Thẩm Khiêm không chút hề hấn, ngược lại bọn nó lại ngày càng trong suốt. Nhận ra điều đó, đám quỷ sợ tới mức người đơ ra như tượng.
“Cắn đủ chưa?” Thẩm Khiêm cười lạnh.
Năm con quỷ há miệng ngơ ngác nhìn Thẩm Khiêm, vẻ mặt toàn là sợ hãi.
“Cút!” Thẩm Khiêm vung tay hất năm con quỷ ra xa.
Cùng lúc đó, đám quỷ đứng ở xa quan sát liền rít gào lao về phía năm con quỷ.
Nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Lúc bạn mạnh, người khác sẽ kiêng dè, nhưng một khi bạn yếu đi, bạn sẽ thành thức ăn trong bụng đám quỷ, chỉ có con quỷ sống được đến cuối cùng mới có tư cách rời khỏi ngục giam này.
Nhìn thấy cảnh tượng hung tàn này, mặt mày Thẩm Khiêm cau lại càng chặt. Đây là nơi ác quỷ ăn thịt lẫn nhau, ba Dung mẹ Dung càng ở lâu một phút thì sẽ càng nguy hiểm, phải mau chóng tìm được bọn họ, đưa họ ra ngoài.
Bên trong cờ khóa hồn giống như một tòa thành vô tận, dù có đi thế nào cũng không thể thấy được điểm tận cùng. Xung quanh có không ít xương khô, nhưng nếu xem xét cẩn thận, đám xương khô này đều được tạo thành từ sát khí.
Thẩm Khiêm đi càng xa, số quỷ thấy được càng thưa thớt, nhưng anh cũng không thấy bóng dáng ba Dung mẹ Dung đâu. Thời gian càng lâu, lòng anh càng lo lắng, lo thân xác của họ sẽ bị chuyển vào nhà xác, càng lo ba Dung, mẹ Dung đã bị đám quỷ ăn thịt.
Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, Thẩm Khiêm bỗng thấy phía trước có một bóng quỷ lờ mờ, anh lập tức chạy qua. Vừa tới gần, con quỷ này liền sợ hãi bỏ trốn.
Con quỷ vừa chạy đi, Thẩm Khiêm liền nhìn thấy ba Dung, mẹ Dung được Tiết Khải giấu ở sau lưng.
Thẩm Khiêm tới gần, Tiết Khải theo bản năng che chở hai vợ chồng lùi về sau, không hề hoảng loạn.
“Cậu chính là con quỷ nước kia.” Ban nãy khi nữ quỷ kia nhắc tới Tiết Khải, Thẩm Khiêm vẫn chưa kịp nhận ra, giờ gặp được mới biết chính là quỷ nước lúc trước từng thiếu chút lấy mạng Dung Phỉ.
Tiết Khải mang đầy vẻ thù địch với Thẩm Khiêm.
“Tôi đến dẫn ba mẹ Dung Phỉ đi.” Thẩm Khiêm không hề đặt thái độ thù địch của Tiết Khải vào mắt, nói xong liền định kéo ba Dung, mẹ Dung. Ai ngờ anh vừa nhúc nhích, Tiết Khải chưa kịp phản ứng, ba Dung mẹ Dung đã rít lớn một tiếng, nhảy cẩng lên.
“Không phiền đến anh, tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt.” Tiết Khải vội giữ chặt hai vợ chồng, che chở họ ở sau người, sau đó mới lên tiếng: “Thẩm Khiêm, tôi sẽ không từ bỏ Dung Phỉ đâu.”
“Cậu đã là cá trong chậu của người khác, còn muốn Tiểu Phỉ, cậu không từ bỏ thì làm được gì?” Thẩm Khiêm nhìn Tiết Khải, bật cười, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng: “Trừ việc ở đây tương tư đơn phương, cậu không làm được gì hết, hơn nữa, nếu cậu thật sự có lòng với Tiểu Phải, sẽ không làm hại đến tính mạng của em ấy.”
“Người quỷ khác đường, chỉ khi Dung Phỉ chết đuối, chúng tôi mới có thể chân chính ở bên nhau.” Ánh mắt của Tiết Khải vừa hung tàn lại vừa cố chấp.
“Cậu muốn nói gì kệ cậu.” Thẩm Khiêm cười nhạo, lười cãi cọ với cậu ta: “Tiểu Phỉ nếu mất ba mẹ sẽ đau lòng đến chết, nếu cậu muốn tốt cho em ấy thì đưa ba mẹ em ấy cho tôi, thời gian gấp rút, trễ sẽ không thể hoàn dương.”
Tiết Khải che cho hai vợ chồng, giằng co với Thẩm Khiêm.
“Tôi sẽ chuyển lời lại cho Tiểu Phỉ, là cậu đã bảo vệ ba mẹ em ấy.” Thẩm Khiêm thở dài: “Tiết Khải, nể tình cậu có lòng tốt, Thẩm Khiêm tôi sẽ không ra tay với cậu, chỉ cần cậu giao người cho tôi, tôi thậm chí có thể cứu cậu ra khỏi đây, tìm người siêu độ chuyển thế cho cậu.”
Tiết Khải quay đầu nhìn ba Dung, mẹ Dung, cũng hiểu được có kiên quyết ở lại chỗ này cũng không có gì tốt, nơi này là địa ngục, quỷ ăn quỷ, kẻ mạnh thì sống, người chết còn có hồn, nhưng quỷ chết rồi thì thật sự cái gì cũng không còn. Cậu che chở cho hai ông bà chỉ vì không muốn thấy họ bị quỷ hồn cắn xé, nhưng nơi này cũng không thực sự an toàn. Huống hồ, rời khỏi đây quả là một lời mời gọi rất hấp dẫn, cậu chỉ không cam tâm khi phải giao người cho Thẩm Khiêm.
“Thời gian gấp rút, tôi không thể chờ cậu suy nghĩ rõ ràng.” Thẩm Khiêm nhìn chòng chọc vào Tiết Khải, mắt đầy vẻ lo lắng: “Tôi đếm đến ba, nếu cậu không đưa, tôi sẽ cướp.”
“Tôi muốn ra ngoài, nhưng không cần đầu thai chuyển thế!” Tiết Khải gào lên cắt ngang lời Thẩm Khiêm: “Tôi đã thích Dung Phỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu thầm chị ấy gần một năm, tôi…”
“Tôi yêu Tiểu Phỉ suốt trăm năm.” Thẩm Khiêm nổi máu ghen, cười lạnh: “Nhóc con, Tiểu Phỉ không thuộc về cậu, cậu có nhớ thương cũng vô dụng, chuyển thế luân hồi là lối ra duy nhất dành cho cậu. Giờ một là cậu ở lại làm ác linh thủ trận cho người khác, hai là ra ngoài, ba giây suy nghĩ, một, hai…”
“Tôi ra ngoài với anh!” Không đợi Thẩm Khiêm đếm hết, Tiết Khải đã kêu lên.
“Tốt lắm.” Thẩm Khiêm vừa lòng gật đầu.
Quỷ hồn đều sợ Thẩm Khiêm, ba Dung, mẹ Dung cũng thế. Tiết Khải vừa né ra, hai vợ chồng liền hoảng loạn định trốn.
Thẩm Khiêm biến ra dù giấy đỏ, bước lên phía trước, bung dù thu hồn phách hai người vào.
Xong, anh xoay người nhìn sang Tiết Khải: “Cậu cũng vào đi.”
Tiết Khải gật đầu, lập tức hóa thành làn khói đen chui vào dưới tán dù.
Tìm được hồn phách của ba Dung, mẹ Dung, Thẩm Khiêm không chần chừ thêm, phóng thẳng tới lối ra của cờ khóa hồn.
Nhưng ngay khi anh sắp ra được khỏi đó, bùa chú trên đỉnh l*иg nháy mắt phát sáng. Mấy tia sáng cứng như tơ, nhanh chóng trói chặt Thẩm Khiêm.
Thực hiển nhiên, đây là do Lương Cảnh Thần tác quái, khởi động phong ấn định nhốt anh lại chỗ này.
Vốn đang vội đến nóng ruột, lại còn bị níu chân, Thẩm Khiêm tức giận, huyết quang quanh người bùng lên.
Huyết quang tỏa ra, bao lấy mấy sợ tơ đang trói chặt chân anh.
Tơ vàng cực kỳ dẻo dai, nháy mắt liền đáp lại đòn tấn công của huyết quang, hai bên giằng co, không ai nhường ai.
“Đã nói rồi, đấu tới tao, mày còn non lắm!” Đang khi Thẩm Khiêm nỗ lực chiến đấu, bên tai bỗng vang lên giọng nói đắc ý của Lương Cảnh Thần: “Thẩm Khiêm ơi Thẩm Khiêm, mày cứ thành thật ở lại trong này cả đời đi, đừng mơ đến chuyện siêu sinh, hahaha…”
“Thật sao?” Thẩm Khiêm cong khóe môi: “Chỉ sợ khiến mày phải thất vọng rồi!”
Vừa dứt lời, quanh người Thẩm Khiêm đã ngập tràn sương trắng, xuất lực mười phần. “Phực!” Tơ vàng nứt ra một khe hở. Thẩm Khiêm hóa cơ thể thành tơ máu, nháy mắt đã thoát khỏi sự trói buộc, bắn thẳng tới lối ra.
“Chỉ với cái phong ấn cùi đó mà đã muốn nhốt tao, mày cũng quá tự cho mình là đúng rồi!” Thẩm Khiêm không hóa lại thành hình người, cười khẩy một tiếng, trực tiếp nhảy lên, bước ra cửa.
Cùng lúc đó, cờ khóa hồn trên tay Lương Cảnh Thần chợt bùng lên, nháy mắt đã bị cháy hơn nửa, hắn kinh hãi, chuyển tay ném thẳng vào bồn nước trong bếp, lúc quay ra tìm Thẩm Khiêm thì người đã không còn.
“Thẩm Khiêm, tao với mày thề không đội trời chung!” Thật không ngờ Thẩm Khiêm có thể phá vỡ được phong ấn kim cương. Cứ tưởng đâu chỉ cần khích anh và là có thể nhốt lại trong đó, ai dè đắc ý quá, cuối cùng phải chịu thiệt lớn như vậy. Lương Cảnh Thần nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì Thẩm Khiêm. Phong ấn bị hủy, nếu không sửa kịp, đám âm sát trốn ra thì toàn bộ tâm huyết của hắn liền uổng phí.
Thẩm Khiêm đuổi tới vừa kịp lúc. Trước cửa phòng giải phẫu, bác sĩ đang thông báo tin xấu với hai chị em Dung Phỉ.
Thấy hai chị em ôm nhau khóc ròng, anh không dám trì hoãn, bay thẳng vào phòng phẫu thuật.
Trên bàn giải phẫu, hai vợ chồng được đặt nằm song song nhau, hộ lý đang đậy vải trắng lại cho họ, có vẻ là sắp đẩy xuống nhà xác. Thẩm Khiêm nhanh chóng bung dù, bắt lấy hồn phách của ba Dung, mẹ Dung, hai tay chia ra đánh xuống đỉnh đầu hai người, cưỡng ép đẩy hồn phách vào.
“…”
Hộ lý vừa đậy vải trắng xong, còn chưa thả tay ra thì chợt nghe tiếng thở nhẹ tuần tự vang lên từ hai phía.
“Má ơi, xác chết sống dậy!!” Hộ lý sững sốt, sau đó lập tức sợ tới mức tè ra quần, loạng choạng tông cửa chạy ra.
Thấy người dưới vải trắng nhúc nhích, Thẩm Khiêm nở nụ cười. Ổn rồi, may mà cuối cùng không làm Tiểu Phỉ thất vọng.
Hộ lý vừa khóc vừa chạy ra ngoài, mặt tái mét đi vì sợ, cầm tay bác sĩ hét toáng lên: “Xác chết sống dậy, xác chết sống dậy! Bác sĩ Hách, xác chết sống dậy!!”
Dư Thiến là người đầu tiên bắt kịp tình hình, mở cửa bước vào phòng giải phẫu.
Bác sĩ Hách vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy cảnh sát đi vào, ông không rảnh phân tâm trấn an hộ lý, đành để mặc cô ở đó rồi xoay người vào theo.
Dung Phỉ, Dung Nguyệt đang ôm nhau khóc lóc, nghe nói xác chết sống dậy đầu tiên là giật mình, đưa mắt nhìn nhau, tiếp đó là kéo tay nhau chạy vào.
Hộ lý hoảng sợ không ít, người vừa tản đi cô liền run lên như người bệnh Parkinson, lảo đảo chạy ra hành lang, miệng không ngừng hét toáng lên, khóc đến khàn giọng.
Dư Thiến vào phòng giải phẫu liền xốc hai tấm vải trắng lên.
Ba Dung mẹ Dung mất đi vải che, bị ánh sáng mạnh chiếu vào đột ngột, cau mày, đau đớn rên hừ hừ.
“Người bị thương còn sống!” Bác sĩ Hách vừa bước vào, Dư Thiến liền tức giận quát: “Người chết hay sống cũng không phân biệt được, bác sĩ mấy người làm việc kiểu gì thế?!”
Bác sĩ Hách ngỡ ngàng. Người hoàn toàn không còn dấu hiệu sinh tồn, cơ thể cũng đã cứng ngắc sao có thể còn sống được? Chẳng lẽ thực sự có xác chết sống dậy?
Ông nơm nớp lo sợ bước tới, tay chân run rẩy thử bắt mạch, sau đó, cả người ông lặng đi. Mẹ nó, người chết sống lại, ảo quá rồi?!
Nhưng giờ không phải lúc vờ ngớ ngẩn, bác sĩ Hách phản ứng theo bản năng: “Người bị thương còn sống, lập tức chuẩn bị phẫu thuật!”
Hét xong ông mới nhớ hộ lý đã sợ chạy mất rồi. Ông đờ ra một giây rồi ấn nút gọi nội bộ, thông báo cho bác sĩ và điều dưỡng đã đi khỏi lập tức quay lại, người bệnh còn sống, phải mau chóng tiến hành phẫu thuật.
Dung Phỉ và Dung Nguyệt nghe được tin này đều kích động, muốn nhào tới, lại bị Dư Thiến cản lại.
“Sắp tiến hành phẫu thuật rồi, chúng ta đừng làm phiền bác sĩ, ra ngoài chờ đi.” Cô để mặc hai chị em giãy dụa, mỗi tay túm một người xách ra cửa.
Cùng lúc đó, hành lang vắng lặng bỗng chốc vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Đến tận khi bị lôi ra tới cửa, Dung Phỉ mới phát hiện được bóng dáng trong suốt của Thẩm Khiêm nơi góc phòng.
Nhìn thấy Thẩm Khiêm, trái tim treo lơ lửng của Dung Phỉ cuối cùng cũng rơi lại vào ngực. Xem ra hồn phách của ba mẹ đã được đưa về, hẳn là sẽ không sao. Nhưng, sao cơ thể của Thẩm Khiêm lại trở nên trong suốt như thế?
Đón nhận ánh mắt của Dung Phỉ, Thẩm Khiêm cong môi, cũng theo cô bay ra khỏi phòng giải phẫu.
“Anh còn có chút chuyện, phải tới chỗ Tăng đạo sĩ một chuyến. Ba mẹ đã không sao rồi, em yên tâm.” Dung Phỉ bị Dư Thiến kéo tới ngồi xuống dãy ghế chờ, Thẩm Khiêm đứng cách cô hai bước, nói.
Dư Thiến và Dung Nguyệt đều đang ở đây, còn có rất đông bác sĩ và điều dưỡng đang lần lượt tiến vào phòng giải phẫu, Dung Phỉ không có cách nào nói chuyện với Thẩm Khiêm, thắc mắc trong lòng không thể hỏi ra, lời quan tâm cũng không thể nói được, chỉ đành mơ mơ hồ hồ gật đầu một cái.
Cô rất lo lắng, cơ thể Thẩm Khiêm trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được vách tường phía sau, anh đi tìm Tăng đạo sĩ để làm gì? Có phải lúc tìm hồn phách của ba mẹ đã gặp phải chuyện gì rồi không? Nhưng trơ mắt nhìn bóng dáng Thẩm Khiêm xoay người rời đi, cô chỉ có thể lo lắng suông. Ba mẹ còn đang trong phòng phẫu thuật, cô không thể đi được.
Thẩm Khiêm…
Phản ứng của Dung Phỉ đều lọt cả vào mắt Dư Thiến, thấy cô ấy ngây người gật đầu, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do cảm xúc cô ấy chưa ổn định. Cô không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Dung Phỉ để trấn an.
“Chị, chị chờ ở đây nha, em đi WC một chút.” Dung Nguyệt hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Ba mẹ vừa xảy ra chuyện, Dung Phỉ nhìn gì cũng thấy căng thẳng, lo lắng một mình Dung Nguyệt đi sẽ gặp chuyện, vội nói với Dư Thiến: “Cảnh sát Dư, em không yên tâm để Tiểu Nguyệt đi một mình, có thể phiền chị đi chung với em ấy được không?”
“Không cần” Còn không chờ Dư Thiến đáp lại, Dung Nguyệt đã khoát tay: “Chỉ đi vệ sinh thôi mà, cũng không xa, em sẽ về ngay.”
“Một mình em…”
“Nếu tụi em đi hết chẳng phải chỉ còn mình chị?” Dung Nguyệt bẻ lại lời Dung Phỉ: “Nhà vệ sinh ở ngay đó, chỉ có mấy bước, nơi này lại là bệnh viện, không sao đâu. Chị đừng có trông gà hóa cuốc, an tâm chờ ở đây đi, em sẽ về ngay thôi.” Dứt lời, không để Dung Phỉ có cơ hội mở lời, cô đã đi thẳng đến WC. Không riêng gì Dung Phỉ, đến cô cũng bị dọa, bước đi cứ lơ lửng như người trên mây.
Dư Thiến nhìn vẻ mặt lo lắng của Dung Phỉ, không khỏi thở dài: “Em gái em nói rất đúng, trong bệnh viện rất an toàn, em ấy sẽ về ngay, chuyện ba mẹ em cũng chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, người còn sống sẽ không sao, còn có bác sĩ mà, em cứ yên tâm, há? Nào, thử hít sâu vài lần, từng quá căng thẳng, thả lỏng xem nào.”