Chào Chàng Quỷ Đẹp Trai Bên Cạnh

Chương 73: Mèo Tru - Đêm Kinh Hồn

Từ này vừa nhảy ra, Dung Phỉ liền sửng sốt.

Yêu? Yêu Thẩm Khiêm? Từ bao giờ?

Nghĩ kỹ lại thì, tuy không rõ bắt đầu từ lúc nào nhưng cô nhận ra được, lúc Thẩm Khiêm buồn cô cũng buồn theo, lúc được anh ôm cô sẽ đỏ mặt, những lúc đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh cô sẽ thấy lâng lâng hạnh phúc. Thậm chí, chính cô cũng không ngờ ấn tượng sâu sắc nhất lại là cảnh ‘lăn giường’!

Dung Phỉ đờ đẫn. Má ơi, chẳng lẽ thực sự ứng với câu tục ngữ, khi yêu củ ấu cũng tròn sao?

Tóm lại, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chỉ là đống rơm chưa tự ý thức được thôi.

Hai người rời khỏi con đập nhưng không vội về nhà. Hiếm có dịp rảnh rỗi, hai người quyết định nắm tay đi dạo.

Trấn này có cả thảy chín phố mười tám ngõ, nghe thì vòng vèo thế thôi chứ thật ra, không mắc bệnh mù đường thì không có gì phải lo cả.

Hai người đi tới một con phố bán đồ cổ. Sống chung lâu ngày, Dung Phỉ ít nhiều cũng hiểu được chút sở thích của Thẩm Khiêm. Tên quỷ này ngoại trừ mê hát, niềm yêu thích lớn nhất chính là đồ cổ. Không phải nói chứ, chỉ riêng đống sính lễ anh đưa tới lúc trước thôi, món nào món nấy đều có giá cả.

“Cái này thật sự là tiền Ngũ Đế?”chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh-73-0(Nguồn: Internet)

Đang đi thì bất chợt nghe được giọng của Mạnh Đức Tài phát ra từ một cửa hàng đồ cổ, hai người nhìn sang, Mạnh Đức Tài đang cầm một đồng tiền lật qua lật lại, cò kè với ông chủ.

Hai người liếc nhau, đồng loạt dừng bước.

“Ôi ông chủ Mạnh, cái này còn giả được sao?” Ông chủ tiệm đồ cổ họ Tiếu, chừng hơn bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, thấy Mạnh Đức Tài nghi ngờ liền phồng mang trợn má: “Ông nhìn nè, trên mặt có khắc tên của Ngũ Đế: Thuận Trị, Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh; ông lại xem màu sắc của đồng tiền đi… Dù sao cũng là người cùng trấn, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, Lão Tiếu này có thể lừa ông được sao?”

Mạnh Đức Tài không để tâm đến phản ứng của Lão Tiếu, cầm thêm mấy đồng tiền khác lên để so sánh. Mấy thứ đồ cổ này, không phải người trong nghề không cách nào phân biệt được thật giả, toàn là chủ tiệm nói sao thì nghe vậy.

“Tiền Ngũ Đế dùng để trấn giữ nhà cửa, trừ tà là tốt nhất.” Lão Tiếu thấy Mạnh Đức Tài bắt đầu do dự, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ: “Chuyện của cậu Hải tôi cũng có nghe nói, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì thấy quỷ trong gương, té bất tỉnh nhân sự. Ông mua tiền Ngũ Đế này về đảm bảo có thể trừ tà tị hung, thuốc đến bệnh trừ.”

Cậu Hải, Mạnh Tiểu Hải, là con một của Mạnh Đức Tài, năm nay mười sáu, mười bảy tuổi, đương trong thời kỳ nổi loạn, không học vấn không nghề nghiệp, chưa có bằng lái đã ngày ngày cưỡi mô-tô rong ruổi khắp nơi, gây chuyện thì để cha già tới gánh.

Kể ra thì thằng nhóc này cũng xui, quậy phá suốt bao năm vẫn bình yên vô sự, ai ngờ cán có con mèo lại rước tới nhiều tai họa như vậy. Từ cái đêm cậu ta gặp quỷ, ngất xỉu trong nhà vệ sinh đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ tìm không ra bệnh, thấy trên cổ có vết máu do bị mèo cào, tìm bà cốt thần côn tới thì đều nói cậu ta bị quỷ mèo ám, nhưng có làm cách gì cũng không tỉnh lại được. Vậy nên ông mới chạy tới tiệm đồ cổ mua thứ này. Đã tuyệt vọng rồi thì cách gì cũng phải thử.

Người xưa có câu, việc xấu trong nhà không thể rêu rao ra ngoài, vậy nên nhà họ Mạnh giấu giếm chuyện này rất kỹ, người ngoài chẳng có mấy ai biết. Sỡ dĩ Lão Tiếu nói thế là do con mình học chung với Mạnh Tiểu Hải, cũng nắm được chút thông tin.

Mạnh Đức Tài là người trọng thể diện, bị Lão Tiếu nói như thế thì bắt đầu nóng vội: “Tiền Ngũ Đế này ông bán bao nhiêu?”

“Tiếu Dật nhà tôi và con ông là bạn học, tôi không hét giá với ông đâu, lấy giá gốc, năm trăm đồng.” Lão Tiếu cười ha hả, xòe ra năm ngón tay, dáng vẻ lén lút như bị người khác nhìn thấy.

Mạnh Đức Tài lạnh mặt lườm ông ta một cái, thả năm trăm đồng xuống rồi cầm tiền Ngũ Đế bỏ đi. Đều là người làm ăn, chút mánh lới ‘nể mặt người quen không nói thách’ ấy sao qua được mặt ông, chỉ có kẻ ngốc mới tin.

“Tiền Ngũ Đế đó là hàng thật hả?” Mạnh Đức Tài đi rồi, Dung Phỉ mới kéo Thẩm Khiêm lại, nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Khiêm không nói một từ nào, chỉ cười lắc đầu.

Cái gọi là thật giả của tiền Ngũ Đế, không cần nói cũng biết.

Dung Phỉ trợn mắt, khẽ thổn thức: “Nhà Mạnh Đức Tài đúng thật là xào xáo không yên.”

“Vậy mới nói, người đang làm trời đang nhìn.” Thẩm Khiêm mím môi khinh thường, kéo Dung Phỉ đi tiếp về phía trước: “Mạnh Đức Tài gia tài bạc vạn, ỷ mình có tiền mà làm đủ chuyện xấu xa gian ác, con của ông ta cũng chỉ thế ông ta chọc trúng tổ ong vò vẽ thôi, vận số của người này đã tận rồi.”

Dung Phỉ gật đầu. Lời này quả không sai, từ trước đến nay Mạnh Đức Tài luôn là kẻ chỉ biết dựa hơi tiền, quan hệ với mọi người trong trấn không tốt chút nào. Như vụ hỏa hoạn đêm đó chẳng hạn, nếu không tại ngọn lửa lan sang mấy nhà chung quanh, dám chừng có cháy thành tro cũng chả ai chịu tới giúp. Sau chuyện này, có không ít người còn chế giễu sau lưng, nói ông ta ác giả ác báo, làm nhiều việc ác nên phải chịu quả báo.

“Có phải anh đã biết chuyện này từ trước rồi không?” Bằng không thì anh đã cản không cho Mạnh Đức Tài mua tứ hợp viện rồi.

“Chuyện con mèo thì từ đêm đầu tiên anh đã biết nó nhắm tới nhà họ Mạnh rồi.” Thẩm Khiêm gật đầu, giấu nhẹm chuyện con mèo hai chị em Dung Phỉ gặp tối đó chính là nó: “Hôm xảy ra chuyện em cũng có mặt ở đó, ít nhiều cũng bị dính chút oán khí, viên xá lợi tử anh đưa em tuyệt đối không được tháo ra nghe chưa?”

Nghe Thẩm Khiêm nói thế, Dung Phỉ bắt đầu căng thẳng: “Tiểu Nguyệt cũng có mặt, thế…”

“Em ấy không sao.” Thẩm Khiêm bật cười, trấn an cô: “Chỉ có những người dương hỏa yếu, vận số cực kém mới bị ảnh hưởng thôi.”

“May thật.” Dung Phỉ vỗ ngực: “Kể ra thì con mèo đen đó cũng tội, lúc em nhìn thấy bộ dạng chết không nhắm của nó còn phải rùng mình nữa kìa, đáng sợ lắm.”

“Lẽ ra lúc đó em không nên nhìn.” Thẩm Khiêm thở dài bất đắc dĩ: “Sau này gặp chuyện tương tự, dù là người hay vật đều phải né xa ra, né không được cũng đừng nhìn ngó lung tung.”

“Ừ” Dung Phỉ hơi sợ: “Ý anh là con mèo đó sẽ tới tìm em?”

“Còn có anh mà.” Thẩm Khiêm thân mật xoa gáy Dung Phỉ: “Em chỉ cần nhớ phải luôn đeo xá lợi tử bên người là được.” Đêm đầu tiên, lúc con mèo đó tìm tới, ít nhiều cũng nhờ có xá lợi tử, lại thêm anh cũng đang ở đó nên nó mới bỏ cuộc.

Lúc đầu Thẩm Khiêm nghi ngờ đây lại là trò của Lương Cảnh Thần, nhưng sau khi kiểm chứng, anh thấy chuyện này không có bất thường, chưa kể con mèo đó còn vô tình chọc thủng âm mưu của gã họ Lương kia. Chuyện Mạnh Đức Tài mua tứ hợp viện, anh không nghĩ đó là ý của Trương Bình. Nhưng rất có thể Trương Bình có liên quan trực tiếp tới Lương Cảnh Thần. Vậy, có khi nào tên khốn đó cũng đang ở thôn Vệ Gia?

“Thẩm Khiêm?” Dung Phỉ đi được vài bước, thấy Thẩm Khiêm vẫn đứng yên tại chỗ, quay đầu, nghi ngờ nhìn anh: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“À… không có gì.” Thẩm Khiêm lấy lại tinh thần, lắc đầu.

Lúc vừa đi ngang qua tiệm đồ cổ, Thẩm Khiêm bỗng dừng bước.

“Sao thế?” Nhìn theo tầm mắt của anh, Dung Phỉ thấy một cái máy hát đã rỉ sét loang lỗ đang được trưng bày trong tủ kính: “Anh đang nhìn cái máy hát đó hả?”

“Chỉ hơi ngạc nhiên.” Thẩm Khiêm lắc đầu, trong mắt thoáng nét hoài niệm: “Đi thôi.”

Ngạc nhiên cũng phải, thứ đồ cổ như máy hát này Dung Phỉ chỉ từng được thấy trên TV, không ngờ một tiệm đồ cổ nhỏ tẹo như này mà cũng có.

Dung Phỉ híp mắt nhìn thêm lần nữa mới theo Thẩm Khiêm đi tiếp.

Buổi tối, tranh thủ lúc Thẩm Khiêm có việc phải ra ngoài, Dung Phỉ vội lấy sổ tiết kiệm của mình ra xem.

Toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm đều là tiền lì xì cô tích cóp mỗi năm. Tuy phụ giúp việc buôn bán trong nhà không thể nhận lương hằng tháng như làm công bên ngoài, nhưng ba mẹ cô biết con gái lớn có nhiều thứ phải dùng đến tiền nên tiền lì xì mỗi năm đều rất nhiều. Dung Nguyệt thích sống hưởng thụ, tiêu tiền như nước; Dung Phỉ thì ngược lại. Từ nhỏ đến lớn cô luôn có thói quen để dành tiền, nhỏ thì vài mao một đồng, lớn thì vài chục đến trăm đồng, lâu dần thành quen, tiền cầm trên tay cô đều không muốn tiêu mà mở tài khoản để gửi tiền vào đó.

Số tiền này cô tích cóp từ lúc bắt đầu đi học, không nhiều cũng không ít, đếm tới đếm lui được khoảng hai vạn.

Dung Phỉ ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm sổ tiết kiệm ngẩn người. Máy hát đó là đồ cổ, đoán chừng cũng không rẻ, không biết chút tiền này có đủ hay không?

Còn đang cân nhắc, tiếng đập cửa bỗng vang lên dồn dập.

Dung Phỉ giật mình, vội nhảy xuống giường đi mở cửa.

Cửa mở, mẹ Dung đang ôm Dung Nguyệt mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tay ôm bụng. Cô cuống lên.

“Mẹ, Tiểu Nguyệt bị sao thế?” Chẳng lẽ bị con mèo kia ám? Nhưng Thẩm Khiêm đã nói Tiểu Nguyệt sẽ không sao mà! Dung Phỉ căng thẳng dán mắt vào Dung Nguyệt, giọng run lên.

“Đau bụng, thượng thổ hạ tả*, có lẽ ăn trúng thứ gì rồi.” Mẹ Dung một tay đỡ cơ thể không ngừng trượt xuống của Dung Nguyệt, một tay cầm đèn pin: “Ba con mấy ngày nay bị cảm, sáng giờ còn bận rộn lắp ráp dụng cụ, đừng gọi ba con dậy, con phụ mẹ một tay đi, Tiểu Nguyệt nặng quá, một tay mẹ giữ không nổi.”

*Trên ói dưới tiêu chảy

“Được” Dung Phỉ tức tốc về phòng thay quần áo, một tay giữ Dung Nguyệt, một tay nhận lấy đèn pin, phụ mẹ đỡ Dung Nguyệt ra ngoài: “Đang yên lành sao lại thành ra thế này, cơm chiều ai cũng ăn mà, đâu đến mức trúng thực như thế?”

Mẹ Dung lườm Dung Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa đau lòng vừa tức giận: “Đều tại cái miệng ham ăn của con hết, trời đông giá rét ăn giò heo lạnh thì cũng thôi đi, còn uống nước khoáng!”

Đến bệnh viện kiểm tra, đúng là trúng thực, phải nằm truyền dịch. Sau khi chạy ra chạy vào WC thêm bốn năm lượt, cả người Dung Nguyệt không còn chút sức nào.

“Mẹ về đi, con chăm Tiểu Nguyệt là được rồi.” Truyền được nửa bình dịch, bụng Dung Nguyệt cuối cùng cũng đỡ đau, đang mệt mỏi ngủ say trên giường. Dung Phỉ thấy không còn vấn đề gì, liền mở miệng khuyên mẹ Dung về nhà.

“Về gì chứ.” Mẹ Dung kéo cái ghế tới, ngồi xuống cạnh giường: “Phụ nữ đi đường ban đêm không an toàn đâu, em con truyền dịch xong chắc cũng gần sáng, để đến sáng chúng ta về chung luôn.”

Dung Phỉ thấy hợp lý, không nói thêm gì nữa.

“Phỉ Phỉ, bên cạnh có cái giường trống, con leo lên ngủ đi, để mẹ canh em con cho.” Mẹ Dung chỉ cái giường phía sau Dung Phỉ.

“Con không sao đâu, để con canh cho, mẹ ngủ đi.” Dung Phỉ lắc đầu, sao có thể để mẹ canh còn mình thì đi ngủ được chứ, quá bất hiếu rồi.

“Mau đi đi, mặc ít như thế, coi chừng bị cảm đó.” Từ nhỏ Dung Phỉ đã yếu ớt nhiều bệnh hơn Dung Nguyệt, vậy nên mẹ Dung mới hay thiên vị cô.

“Mẹ đưa áo khoác của mẹ cho con là được rồi.” Dung Phỉ vẫn mặc kệ.

“Ngủ đi, còn kì kèo nữa là mẹ đánh con bây giờ.” Nói không nghe, mẹ Dung chuyển sang trừng mắt.

Dung Phỉ còn định từ chối, nhưng vừa há miệng đã hắt xì một cái rõ to, lại thấy ánh mắt ‘không được cãi’ của mẹ Dung, lập tức im miệng.

“Con ngủ một lát rồi đổi với mẹ.”

Thấy mẹ Dung gật đầu, Dung Phỉ mới cởϊ áσ khoác nằm xuống giường trống.

“Meo!”

Vừa đắp chăn, hành lang yên tĩnh bên ngoài bất chợt có tiếng mèo kêu.

Dung Phỉ sợ hãi ngồi bật dậy, vô thức nhìn sang mẹ Dung, thấy bà lắc đầu, ý bảo mình đừng nói gì hết. Cô ôm chăn, giơ tay lên nhìn, xác nhận xá lợi tử vẫn còn nằm trên cổ tay mới thoáng yên lòng.

Còn chưa kịp nằm xuống, âm thanh ghê người ấy lại lần nữa vọng tới. Tiếng tru tréo thê lương xé toạc màn đêm yên tĩnh khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát.

Dung Phỉ nhìn Dung Nguyệt đang mê man trên giường, lại dời mắt tới cửa phòng đang đóng chặt, thấp thỏm không yên.

Sắc mặt của mẹ Dung cũng không khá hơn Dung Phỉ là bao. Suốt mấy ngày nay, âm thanh như đòi mạng đó khiến cho ai nấy cũng đều bị ám ảnh, huống hồ gì, giờ nó còn theo vào tới tận bệnh viện, có thể không sợ được sao.

“Meo!”

Lại một tiếng nữa vang lên. Mẹ con hai người đồng loạt dựng thẳng sống lưng, đưa mắt nhìn nhau.

Gì thế này? Sao đêm nay con mèo này lại xuất hiện bên ngoài phòng bệnh? Chẳng lẽ…

Vừa nghĩ thế, cả hai mẹ con bất giác rùng mình.

“Ầm!”

Có thứ gì đó tông mạnh vào cửa khiến cả cánh cửa đều rung lên. Dung Phỉ tức tốc nhảy tọt xuống giường, lao tới cạnh người mẹ Dung.

Thần kinh của hai mẹ con căng lên như dây đàn. Lúc này, ngoài cửa có tiếng của một phụ nữ.

“Trời ơi, sao con mới tỉnh lại đã té xỉu nữa rồi? Bác sĩ! Bác sĩ tới nhanh lên!”

Tiếng thét của bà ta còn chưa dứt, cả hành lang đã náo động bởi hàng loạt tiếng bước chân.

Lát sau, mọi thứ dần trở về sự yên tĩnh vốn có, cả tiếng mèo cũng không còn nữa. Hai mẹ con nhìn nhau, lúc này mới biết thì ra bên ngoài chính là vợ con của Mạnh Đức Tài.

Mạnh Đức Tài mới mua tiền Ngũ Đế lúc chiều, đến tối Mạnh Tiểu Hải đã tỉnh?

Dung Phỉ thật sự kinh ngạc. Linh nghiệm vậy sao? Chẳng lẽ tiền Ngũ Đế đó là thật?

Hai mẹ con đều dựng thẳng lỗ tai, tập trung nghe ngóng, sau khi xác định mọi chuyện đã kết thúc mới thở phào một hơi.

“Được rồi, ngủ đi” Hồi lâu sau, mẹ Dung mới hất cằm, nói với Dung Phỉ.

Dung Phỉ vừa nãy chạy gấp, chưa kịp mặc áo khoác, giờ tinh thần được thả lỏng mới bắt đầu thấy lạnh. Cô không già mồm cãi láo nữa, run rẩy chui vào ổ chăn.

Đang mơ mơ màng màng, Dung Phỉ lại nghe được một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ phía cửa phòng. Cô tưởng mẹ Dung ra ngoài, khẽ hí mắt nhìn thì lại thấy bà đang im lặng ngồi cạnh giường Dung Nguyệt, chốc chốc sờ trán, chốc chốc lại chỉnh chăn. Cô nghi ngờ xoay đầu, bỗng thấy một ông chú trung niên mặc kiểu áo trung sơn đang đứng ngay cửa.

Chuông cảnh báo trong đầu Dung Phỉ vang lên, hô hấp dần chậm lại như một phản xạ có điều kiện. Không biết có phải đã tập mãi thành quen hay không, cô không thấy sợ cho lắm, chỉ bình tĩnh nhìn ông ta bay tới cạnh giường mình, sau đó ngồi xuống mép giường.

Ông ta ngồi im bên giường không nhúc nhích, mặt nhìn ra cửa. Nhưng dù ông ta không làm gì, cả người Dung Phỉ vẫn bất động, không thể nhúc nhích. Cô biết, mình lại bị quỷ đè nữa rồi.

Dung Phỉ rất muốn mẹ sẽ bước tới gọi cô dậy, không thì đập cho tỉnh cũng được. Nhưng không, đó chỉ là ước muốn thầm kín của cô thôi. Tuy không sợ nhưng cảm giác cả người không thể nhúc nhích vẫn rất khó chịu! Không phải Thẩm Khiêm có nói xá lợi tử có thể trừ tà hay sao? Sao cô vẫn bị quỷ đè thế này?

Cơ thể không cử động được, Dung Phỉ chỉ biết dựa hết vào ý chí.

Sau một hồi cố gắng đến toát cả mồ hôi, cuối cùng Dung Phỉ cũng thoát ra được. Ngón tay cô vừa nhích nhẹ một cái, cái bóng ngồi bên giường đã biến mất, nhanh đến mức cô không kịp thấy ông ta biến mất như thế nào. Nếu không phải mắt vẫn còn mở, cô đã tưởng mình đang nằm mơ.

Dung Phỉ thở phào một hơi, định nhắm mắt thì thấy Thẩm Khiêm xuyên tường tiến vào. Còn chưa kịp vui vẻ, cô đã thấy khóe miệng anh có vết máu, môi cũng đỏ khác thường, trông như vừa ăn mấy trăm quả ớt. Lúc anh tới gần, cô còn ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng.

Ỷ việc mình là quỷ hồn, Thẩm Khiêm hiên ngang chui vào ổ chăn của Dung Phỉ, ôm chặt cô vào lòng.

Mẹ Dung con ở đây, Dung Phỉ không thể mở miệng hỏi anh, chỉ đưa tay lau vết máu trên miệng anh, sau đó đưa tới trước mắt anh.

“Sao trên miệng anh lại có máu? Anh đã làm gì?” Dung Phỉ nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi anh.

Thầm Khiêm mím môi, thoáng chần chờ: “Lúc trước anh nói có việc, chính là tới kho máu của bệnh viện. Anh là sát quỷ, chỉ có máu tươi mới giúp anh gia tăng pháp lực được. Nhưng anh không muốn gϊếŧ động vật tạo sát nghiệt nên đã chọn cách này.” Mày anh thoáng nhăn lại, trong mắt chất chứa phiền muộn. Sao lại bất cẩn như thế, để sót máu trên khóe miệng cũng không biết?

Nghe Thẩm Khiêm giải thích, đầu óc Dung Phỉ hơi khựng lại một chút, tự tưởng tượng ra cảnh uống máu đầy kinh dị.

“Sợ?” Thẩm Khiêm vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Dung Phỉ.

Dung Phỉ lắc đầu, thầm nghĩ: “Máu trong kho đều dùng để cứu người, anh làm vậy…”

“Mỗi lần anh chỉ lấy đúng một túi.” Thẩm Khiêm dịu dàng hôn lên mi mắt của Dung Phỉ, giọng lưỡng lự: “Tin anh đi Tiểu Phỉ, anh sẽ không làm những chuyện hại người không lợi mình đâu.”

“Em tin anh.” Dung Phỉ chui đầu vào ngực Thẩm Khiêm cọ cọ: “Anh làm vậy vất cả lắm đúng không? Nếu anh không muốn tạo sát nghiệt, kỳ thật chúng ta có thể đến chợ mua. Máu gà máu heo đều là máu tươi, chắc sẽ được mà đúng không? Chúng ta không cần ra tay, chỉ cần bỏ tiền mua là được.”

Thẩm Khiêm sửng sốt, anh chưa từng nghĩ tới cách này, thế là vui vẻ gật đầu: “Được, theo ý em.”

“Đúng rồi.” Dung Phỉ ngẩng đầu nhìn Thẩm Khiêm: “Vừa nãy em bị quỷ đè.”

Thẩm Khiêm nhớ tới cuộc gặp ở cửa, hiểu rõ gật đầu: “Lúc trước có người chết trên cái giường này, hôm nay vừa đúng thất đầu*. Ông ta tắt thở ở đây nên sẽ từ đây đi ra, sau đó mới về nhà.”

*Ngày thứ bảy sau khi chết

“Nhưng, không phải anh nói đeo xá lợi tử sẽ không có việc gì sao?” Dung Phỉ lạnh người, cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tưởng tượng ra cảnh mới trước đây không lâu cái giường này vừa có người chết, cô bỗng thấy dưới giường như có bàn chông.

“Có quỷ sai che chở mà.” Thẩm Khiêm hôn lên mi tâm đang cau lại của Dung Phỉ để trấn an: “Có phải ông ta không nhìn thấy em đúng không?”

Dung Phỉ gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi, em có từng nghe đυ.ng phải người chết thất đầu, những người dương hỏa thấp sẽ bị bắt hồn hay chưa? Do em có đeo xá lợi tử nên mới không bị gì đó.” Tay Thẩm Khiêm bắt đầu ăn đậu hủ trên người Dung Phỉ, nhưng ngại mẹ vợ ở đây, anh không dám đùa quá trớn: “Khuya lắm rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, anh canh cho em, lát còn phải đổi chỗ với mẹ nữa đó.”

Dung Phỉ gật đầu, chôn đầu vào ngực Thẩm Khiêm, an tâm nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.

Cô an tâm ngủ, nhưng giấc ngủ lại không yên bình chút nào, vừa ngủ say đã bắt đầu mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, không hiểu sao cô lại bị một gã đàn ông truy đuổi. Không biết người đó đã làm gì mà cô sợ tới mức phải chạy thục mạng. Nhưng dù cô chạy thế nào, trốn ở đâu, gã ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm theo sát phía sau cô.

Ngay khi Dung Phỉ tuyệt vọng vì cùng đường kiệt sức thì bị người khác túm tới một căn phòng nhỏ tối đen như mực.

“Có bà ngoại đây, Tiểu Phỉ đừng sợ, con ngoan ngoãn ở yên trong này, đừng phát ra tiếng.”

Dung Phỉ quay đầu, quả nhiên thấy được bà ngoại của mình đang đứng ngay bên cạnh, mặc đồ đen, đội nón đen, tay cầm mõ, là trang phục của nữ đạo sĩ. Nhưng khi nhìn bộ đồ đen đó, cô lại có cảm giác giống áo liệm mặc cho người chết.

Không biết bà ngoại lấy đâu ra một băng ghế dài, kêu Dung Phỉ ngồi xuống.

Dù cửa phòng khóa chặt, Dung Phỉ cũng không dán mắt vào khe cửa để quan sát, cô vẫn cảm giác được gã áo đen kia đang đi tới đi lui lên ngoài. Cô căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Bàn tay chỉ còn da bọc xương của bà ngoại vỗ nhẹ lên lưng cô: “Tiểu Phỉ đừng sợ, có bà ngoại đây.”

Dung Phỉ trúc trắc gật đầu. Kỳ thật trong tiềm thức cô biết rõ bà ngoại đã chết, nhưng khi đối mặt với người thân, cô chỉ thấy vững dạ chứ không hề sợ hãi, dù cho tiếng bước chân không ngừng của gã áo đen trước cửa khiến cô căng thẳng tột độ.

Đang ở trong phòng với bà ngoại, không hiểu sao, cảnh tượng lại chuyển đến trước một tòa cung điện. Ngoại trừ tòa cung điện sáng rõ trước mắt, bốn phía đều đen sì sì.

Trước cửa có tấm biển với ba chữ vàng thật to, phồn thể không ra phồn thể, giáp cốt không ra giáp cốt, Dung Phỉ căng mắt nhìn nửa ngày vẫn không đọc được, nhưng có vẻ giống với chữ Tăng đạo sĩ dùng để vẽ bùa.

Cửa lớn màu son khảm đinh tán rộng mở, trước cửa có hai nữ một nam đang đứng thành hàng, nữ khoảng trung niên, nam thì mười mấy, nhìn khá quen mắt. Điều Dung Phỉ ngạc nhiên là, người ta đứng ngay hàng thẳng lối, cô đứng bên cạnh nhìn ngang ngó dọc mà chẳng ai để tâm.chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh-73-1(Nguồn: Internet)

Ngạc nhiên ở cửa đủ rồi, Dung Phỉ ung dung bước vào bên trong.

Đập vào mắt là khung cảnh sảnh đường âm u quỷ dị, bốn góc đặt đầy hình cụ, chính giữa còn có một cái bếp lò cực lớn, trên bếp là chảo nước đang sôi sùn sục. Phía đầu sảnh có cái bàn hình chữ nhật khắc chữ vàng, sau bàn có hai người đàn ông mặc cổ trang. Người ngồi mặc trang phục màu đen, đầu đội mão quan, tay phải cầm một khối gỗ dài màu đen trông như kinh đường mộc*; người đứng cũng mặc màu đen nhưng trang phục có vẻ đơn giản hơn, trên tay cầm một quyển sổ bìa vàng, do để râu nên nhìn không ra tuổi, nhưng mày rậm mắt xếch trông rất dọa người.chao-chang-quy-dep-trai-ben-canh-73-2(Nguồn: Internet)

Dung Phỉ còn đang thắc mắc, người ngồi sau bàn đã đập mạnh kinh đường mộc, bên cạnh bỗng có người quỳ ‘phịch’ xuống đất. Cô quay sang, đúng là cậu bé cô thấy ở cửa ban nãy.

“Bên dưới là Mạnh Tiểu Hải phố Thuận Hà trấn Ngưu Phật?” Hàm râu của người nọ run lên, quát lớn một tiếng khiến cô giật nảy mình.

Mạnh Tiểu Hải?

Dung Phỉ nhíu mi, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Nhưng nghĩ một hồi cô vẫn nhớ không ra.

“Dạ” Giọng nam ấp úng vang lên.

“Những tội lỗi cậu gây ra lúc còn sống, cậu có chịu nhận không?” Tiếng quát lớn đầy khí phách vang vọng khắp sảnh đường.

“Tôi…” Mạnh Tiểu Hải ấp úng hồi lâu, không trả lời.

“Tốt hơn hết là cậu nên thành thật khai nhận, bằng không ném vào chảo dầu!”

Chân Dung Phỉ run lên cầm cập.

Chảo dầu? Lúc còn sống? Đây là nơi nào vậy trời?

Nghe tiếng sôi sùng sục của chảo dầu, Dung Phỉ mềm cả chân, chưa kịp hiểu tình hình đã quỳ mạnh xuống cạnh người Mạnh Tiểu Hải, dập đầu không ngừng.

Hai người ngồi phía trên đồng loạt ngơ ngác trước hành động của cô, nửa ngày vẫn chưa biết phải nói gì.

Dung Phỉ không dám đặt câu hỏi, chỉ thành thật khai báo danh tính của mình: “Đại nhân, nguyên quán của tôi là người thôn Lão Đậu trấn Ngõa Thị, tên Dung Phỉ, trong nhà có ba mẹ và em gái. Tôi chưa từng làm việc gì gian ác, chỉ lỡ hùa theo bạn học khi dễ một bạn nữ khuyết tật lúc học trung học. Tôi đã thành thật khai nhận, xin ngài đừng ném tôi vào chảo dầu!”

Cô vừa khai nhận vừa gào khóc, rốt cuộc cũng khiến hai người bên trên lấy lại tinh thần, quát hỏi: “Ai cho phép cô tới đây?”

“…” Tiếng kêu khóc của Dung Phỉ tắt hẳn, cặp mắt lưng tròng mở to nhìn hai người phía trên với vẻ mờ mịt.

“Tới kiểu gì thì về lại kiểu đó đi!” Người ngồi phía trên không đợi cô trả lời đã gõ đường mộc, quát lớn.

Dung Phỉ run rẩy, không dám nói gì thêm, lồm cồm bò dậy rồi chạy ào ra cửa.

Chợt nghe phía sau nói: “Cậu tiễn cô ta một đoạn đi.”

Dung Phỉ lao ra cửa, dưới chân là một cây cầu treo gỗ không ra gỗ, thiết không ra thiết trôi nổi giữa màn đêm. Cô quay đầu về sau, thấy một kẻ đầu trâu mình người theo mình đi ra, còn chưa kịp sợ hãi, kẻ đó đã đẩy cô tới giữa cầu. Tiếp đó, hắn dậm mạnh chân.

Dung Phỉ không biết mình bị rơi xuống hay bay lên, chỉ thấy cả người lơ lửng giữa không trung.

“A—–!”

Dung Phỉ hét lên một tiếng, ngơ ngác cả buổi mới hoàng hồn nhận ra mình đang nằm trên giường.

Dung Nguyệt đã truyền dịch xong, mẹ Dung đang chen trên giường cô ngủ ké một giấc, nghe tiếng thét thất thanh của Dung Phỉ thiếu chút lăn luôn xuống giường.

“Sao thế Phỉ Phỉ, gặp ác mộng?” Mẹ Dung bình tĩnh lại, quan tâm hỏi han.

Tròng mắt Dung Phỉ đảo một vòng: “Dạ”

Dung Phỉ im lặng cả buổi, mãi đến khi được Thẩm Khiêm kéo vào lòng, vỗ lưng an ủi, cô mới bàng hoàng nhớ ra, hình như mình vừa mơ thấy điện Diêm Vương…

Còn cả Mạnh Tiểu Hải?

Dung Phỉ nhìn ra cửa sổ, chân trời dần hửng sáng, cô sợ đến tỉnh cả ngủ, đành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Cô vốc một vốc nước hắt lên mặt, để cái lạnh thấm vào từng lỗ chân lông, cuối cùng cũng thấy dễ chịu đôi chút.

“Hắc hắc hắc…”

Dung Phỉ đang rửa mặt, sau lưng bỗng vang lên một tràng cười khằng khặc đầy quỷ dị, lại có chút giống với tiếng giấy nhám chà vào cửa sắt, cực kỳ chói tai, khiến da đầu Dung Phỉ tê rần.

Tay đang vốc nước run lên, cô giương mắt nhìn vào trong gương, thấy một bà lão đầu tóc rối bù ăn mặc nhếch nhác đứng sau mình vài bước, há hàm răng đen xì cười xảo quyệt.

Đôi mắt âm độc ấy vừa liếc tới một cái, da gà da vịt trên người Dung Phỉ đã dựng hết cả lên, mắt dán chặt vào người trong gương, cả người đứng im như đóng băng.

Ánh mắt thù hằn kia vừa liếc tới, Dung Phỉ liền hít sâu một hơi, mắt không dời khỏi người trong gương, tứ chi rét run, cả người cứng ngắc.

Má ơi, mới sáng sớm…

Dung Phỉ hoảng sợ không dám nhúc nhích. Cô những tưởng đó là quỷ, cho tới khi có người bụm miệng vẻ ghét bỏ khi đi ngang qua bà lão, cô mới biết đó là người. Hại cô sợ đến toát hết mồ hôi hột!

Xem ra là một bà lão thần kinh không được bình thường. Nhưng dù bà ta không phải quỷ, bị một người điên nhìn chòng chọc vẫn rất hãi.

Dung Phỉ không dám ở lâu, vội rửa mặt qua loa rồi xoay người chạy khỏi nhà vệ sinh. Dù bà lão điên đó không làm ra hành động gì quá khích, nhưng khi cô cách một khoảng xa quay đầu nhìn lại, bà ta vẫn đang trừng mắt nhếch miệng mắng chửi Dung Phỉ, miệng mấp máy không ngừng không hiểu đang mắng cái gì.

Tận khi về tới phòng bệnh, Dung Phỉ mới thở phào một hơi. Cô sợ cái trừng mắt của bà điên kia. Không hiểu người ở bệnh viện này làm ăn kiểu gì mà lại để người điên đi lung tung như thế.

“Con còn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng đó hả?” Mẹ Dung thấy sắc mặt Dung Phỉ trắng bệch thì nhíu mày. Mơ thấy gì mà lại sợ đến mức đi một vòng về vẫn chưa hết sợ thế này.

“Do nước quá lạnh thôi.” Dung Phỉ lắc đầu, đi thẳng tới trước giường Dung Nguyệt: “Tiểu Nguyệt còn ngủ hả?”

“Tối qua đi ngoài nhiều đến mức mất nước, nhỏ lớn giờ nó đã bao giờ bị hành đến thế đâu, cứ để nó ngủ đi, tỉnh ngủ rồi hãy về.” Mẹ Dung cũng xuống giường, dịch chăn cho Dung Nguyệt, kéo ghế tới ngồi cạnh giường.

Sau khi Dung Phỉ vào phòng, cửa vẫn chưa đóng kín. Thẩm Khiêm nhìn thấy bà điên kia đang đứng ngoài cửa trừng mắt hùng hổ với Dung Phỉ, lập tức hiểu ngay sắc mặt trắng bệch của cô là do đâu.

Không biết bà điên kia có nhìn thấy Thẩm Khiêm hay không, mắt bà ta thoáng sửng sốt, sau đó thì cười sằng sặc.

Giọng cười của bà ta rất lớn, hai mẹ con đều quay đầu nhìn, nhíu chặt mày.

Nét điên cuồng và hận thù trong mắt bà ta khiến Dung Phỉ hoang mang.

“Không phải mẹ chồng của Trương bán cá ở chợ mới đây sao?” Mẹ Dung cau mày, hết nhìn ra cửa lại nhìn sang Dung Phỉ: “Hình như bà ta đang mắng con, con chọc gì đến bà ta thế?”

“Con có chọc bả đâu.” Dung Phỉ cực kỳ uất ức: “Con đang rửa mặt trong nhà vệ sinh, tự nhiên bà ta xuất hiện sau lưng khiến con giật nảy mình, tiếp đó thì một mực đuổi theo mắng nhiếc con, con cũng chả biết bà ta đang mắng cái gì nữa.”

“Thời còn trẻ bà ta là bà cốt nổi tiếng trong trấn, hay giúp người ta giải quyết mấy chuyện âm dương, khả năng lừa gạt cực cao.” Mẹ Dung biết bà ta, thuận miệng tán gẫu: “Cái nên coi cái không nên coi, chỉ cần trả đủ tiền thì bà ta đều nhận hết, làm rất nhiều chuyện hại người; trung niên mất cha, về già mất con, từ đó bà ta bắt đầu điên loạn. Con dâu dẫn theo đứa nhỏ tái giá, tuy vẫn chăm lo cho cuộc sống của bà ta nhưng kỳ thật cũng chỉ được mấy bữa cơm no với cái phòng tồi tàn chẳng thua gì bãi rác, thêm con mèo đen làm bạn. Kể ra thì cũng tội lắm!.”

Mẹ Dung đang nhỏ giọng kể, giọng cười của bà ta bắt đầu lớn hơn. Bà ta ngồi bẹp xuống đất, vỗ đùi cười khằng khặc, chỉ thiếu nước lăn lộn trên đất.

Mẹ Dung nhìn bà ta, lắc đầu đồng tình.

Nhưng Dung Phỉ nghe tới mèo đen, thần kinh căng lên.

Trương bán cá? Mèo đen? Không lẽ là cùng một con?

Nghĩ tới khả năng đó, Dung Phỉ bỗng rụt vai, da đầu tê rần. Cô bị ám ảnh với nụ cười điên loạn kia.

Thẩm Khiêm lạnh mặt nhìn bà điên kia rồi đi tới cạnh người Dung Phỉ, mở dù giấy đỏ che lên cho hai người.

Không ai để ý tới bà ta, bà ta cười một hồi rồi im lặng bỏ đi.

Đến tám giờ sáng Dung Nguyệt mới tỉnh, lúc xuất viện về nhà, ba Dung đã bán được hai đơn hàng.

Dù tối qua bị hành đến thảm, lúc này mặt mày Dung Nguyệt vẫn rạng rỡ, không chịu về phòng nghỉ ngơi mà ở lại phụ ba mẹ chuyển hàng, người khỏe như vâm.

Mẹ Dung và Dung Phỉ còn đang lo lắng cho cô, thấy vậy cũng yên tâm.

Tuy Thẩm Khiêm không thể quan minh chính đại quan tâm em vợ nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để phụ Dung Nguyệt, giúp cô tiết kiệm không ít sức.

“Ủa?” Dung Nguyệt khiêng khung giường lên xe, chạy hai bận, nhớ rõ vẫn còn thiếu mấy cái bản lề, nhưng lúc trở vào lại chẳng thấy đâu: “Chẳng lẽ mình đi ngoài nhiều quá đi luôn cả não ra rồi, sao mình không nhớ là mình có đem bản lề ra vậy?” Cô ôm đầu, vẻ mặt hoang mang. Kỳ thật đó! Chẳng hiểu sao hôm nay cô cứ quên trước quên sau.

“Kệ đi, đem ra rồi thì thôi, lăn tăn chi cho mệt.” Dung Phỉ đứng cạnh thấu suốt hết mọi chuyện. Đi luôn cả não ra gì chứ, là Thẩm Khiêm nhân lúc mọi người không để ý đem ra dùm thì có. Nhìn ông chồng quỷ cao ráo anh tuấn của mình đang tất bật phụ giúp người nhà, cô thấy thật mới lạ.

Cuối năm là thời điểm buôn bán phát đạt nhất, càng gần tết càng bận sấp mặt, thời gian nhàn hạ cũng không còn. Mọi người bận bịu đến tận một hai giờ chiều, đến cơm trưa cũng phải dời lại.

Vừa mệt vừa đói, nhưng tiền vào túi nên ai nấy đều vui vẻ.

Ba cha con chuyển xong chuyến hàng cuối cùng lên xe thì mẹ Dung cũng nấu xong bữa trưa. Mọi người vừa định vào nhà ăn cơm thì chợt nghe tiếng pháo nổ chỗ con đập.

Chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thím Trịnh ở phố Đồng đã xoay cổ nhìn một vòng rồi thì thầm: “Ôi, chết rồi à!”

“Ai chết?” Dung Phỉ đang định hỏi thì Dung Nguyệt đã sáp tới nhiều chuyện.

“Mạnh Tiểu Hải đó.” Thím Trịnh hất cằm: “Cậu ta được khiêng về đêm qua, bệnh viện không chữa được nên cho về nhà chờ chết, lâu như vậy chắc cũng đã trút hơi thở cuối cùng rồi.”

Nói cứ như đang trông chờ con nhà người ta chết vậy.

Dung Phỉ bĩu môi, lặng lẽ kéo Dung Nguyệt lại. Tuy Mạnh Đức Tài làm nhiều việc ác nhưng thím Trịnh cũng chả tốt lành gì, chuyên bỏ đá xuống giếng, vui sướиɠ khi người gặp họa. Cười người hôm trước hôm sau người cười, đâu ai biết được kết cục của mình sẽ như nào?

Dung Phỉ trao đổi bằng mắt với Dung Nguyệt rồi hai chị em vào nhà ăn cơm. Dung Phỉ không mấy ngạc nhiên với cái chết của Mạnh Tiểu Hãi, bởi vì giấc mộng đêm qua rất chân thật, cô dự cảm được là Mạnh Tiểu Hải sẽ có chuyện, không ngờ lại sớm như vậy.

Việc giao hàng nhờ cả vào ba Dung và Dung Nguyệt, buổi chiều vắng khách, Dung Phỉ tương đối nhàn nhã. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Thẩm Khiêm thì đang trốn trong bài vị, Dung Phỉ báo với mẹ Dung một tiếng rồi cầm sổ tiết kiệm đi tới cửa tiệm đồ cổ.

“Ông chủ Tiếu, máy hát này của bác nhìn cũ quá rồi, còn xài được không vậy?” Dung Phỉ đứng trong tiệm cả buổi trời mà chẳng có ai tiếp đón, đành tự mở miệng hỏi.

Ông chủ Tiếu đang chơi đấu địa chủ, nghe Dung Phỉ hỏi thì liếc sang: “Đồ bác bán đều là đồ cổ có giá, chỉ cần cổ là được, sao, cháu muốn mua hả?” Trong mắt hiện rõ ý cười cợt, ông không tin Dung Phỉ sẽ mua nó.

“Cái máy hát này bác định bán bao nhiêu?” Dung Phỉ vờ hỏi vu vơ, tay lại thầm siết chặt sổ tiết kiệm: “Rỉ sét loang lổ, không biết còn dùng được không nữa.

“Dù không dùng được thì cũng có giá trị sưu tầm, ai kêu nó là đồ cổ chứ.” Ông chủ Tiếu méo miệng, ném ra một lá bài: “Song phi!”

“Đồ cổ cũng có vài ba loại. Tuy cháu không nghiên cứu lĩnh vực này nhưng mấy chương trình đấu giá, giám định cổ vật thì cháu có xem. Một món đồ sứ Thanh Hoa, còn nguyên vẹn và bị hư hại, giá cả chênh nhau một trời một vật, đều là đồ cổ, còn nguyên có thể bán mấy chục vạn, bị hư hại thì chỉ còn mấy trăm tới một ngàn thôi.”

Dung Phỉ còn đang nói, ông chủ Tiếu đã đánh xong ván bài, vui vẻ châm điếu thuốc rồi đi tới trước quầy.

“Nhóc Phỉ này, cháu chạy tới tiệm của bác nói mấy chuyện này để làm gì?”

Dung Phỉ nhìn thẳng vào mắt ông chủ Tiếu: “Cháu muốn mua cái máy hát này, ông chủ Tiếu, bác ra giá đi.”

“Gì?” Ông chủ Tiếu mừng đến nổi xém rớt điếu thuốc: “Muốn mua thật hả? Cháu có tiền không?”

Mắt chó nhìn người thấp!

Dung Phỉ thầm xỉ vả, lấy sổ tiết kiệm đập lên trên quầy, đè chặt tay lên: “Tiền ở trong này hết, bác ra giá đi, chỉ cần giá cả hợp lý, cháu sẽ mua.”

“Vậy cháu thấy giá cả thế nào mới tính là hợp lý?” Ông chủ Tiếu liếc mắt nhìn sổ tiết kiệm dưới tay Dung Phỉ.

“Đồ tốt có giá của đồ tốt, đồ hư có giá của đồ hư.” Dung Phỉ nói.

Ông chủ Tiếu sửng sốt rồi bật cười: “Cháu nói đúng, cái máy hát này đúng là đã hư, bác từng tìm người để sửa nó, nhưng cái máy này cũ quá rồi, không còn linh kiện để thay.”

“Hư rồi cháu cũng mua, bác cho cháu cái giá đi.” Nghe ông chủ Tiếu nói thế, ngược lại Dung Phỉ thầm thở phào một hơi, nếu còn xài được, chưa chắc cô đã mua nổi. Hư rồi thì sao chứ, với Thẩm Khiêm mà nói giá trị kỷ niệm của nó nặng hơn giá trị sử dụng.

“Dù là như vậy thì nó cũng là đồ đến từ thời dân quốc, nếu còn xài tốt giá trị có thể lên đến mấy chục vạn, nếu đã hư rồi, tính cho cháu cái giá này.” Ông chủ Tiếu nói thì giơ một ngón trỏ lên trước mặt Dung Phỉ.

Dung Phỉ nhíu mày: “Một ngàn?” Cô định nói một trăm cơ, nhưng lại sợ bị mắng.

“Cháu giỡn à?” Ông chủ Tiếu tái mặt: “Một vạn, không trả giá, sao, có mua không?”

“Đống sắt vụn này của bác, một trăm còn chưa tới nữa là.” Dung Phỉ cười nhạt: “Rỉ sét thế này dù còn xài được cũng chỉ mấy vạn là cùng, nếu thật sự được tới cái giá mấy chục vạn thì nó còn nằm trong tiệm của bác được à? Sợ là đã sớm bị đem tới mấy chương trình đấu giá kiếm bộn tiền rồi?”

“Ha…”

“Cháu ra giá một ngàn, bác có muốn bán không, không được thì cháu lên Taobao mua. Gần đây trên mạng thứ gì cũng có, nói không chừng giá còn rẻ hơn nhiều kìa.” Dung Phỉ không nói dong dài, để lại một câu rồi bỏ đi. Cô đã cân nhắc kỹ rồi, nếu ông ta không chịu bán, cô sẽ về tìm trên mạng, mua một món giả cổ cũng như nhau thôi. Nếu không phải Thẩm Khiêm vừa liếc mắt đã nhìn trúng, cô cũng đâu đến mức coi tiền như rác, bỏ ra một ngàn mua một đống sắt vụn về. Ba mẹ mà biết sẽ mắng chết cô.

“Haizz, bỏ đi, một ngàn thì một ngàn, bán cho cháu đó!” Ông chủ Tiếu còn tưởng mấy cô gái trẻ dễ gạt, ai dè Dung Phỉ lại thản nhiên xoay người bỏ đi như thế, ông đành gấp gáp gọi cô lại. Máy hát này ông giữ đã nhiều năm, một ngàn thì một ngàn, cứ để tiếp như thế chưa biết chừng sẽ thành sắt vụn thiệt.

Dung Phỉ đặc cọc trước một trăm rồi ra ngân hàng rút tiền. Thanh toán xong, cô ôm máy hát về, đang đi trên đường thì bị Vạn Cường lâu ngày chưa gặp huýt trúng.

Cô ôm chặt máy hát trong lòng, vừa thấy sắp bị tông trúng liền xoay người tránh đi, nhưng do động tác quá mạnh nên suýt chút té chổng vó, may nhờ Vạn Cường kéo lại mới có thể đứng vững được.

“Phỉ Phỉ, cậu ôm cái gì thế?” Người bị bệnh lâu ngày, đến cả giọng nói cũng trầm khàn bất thường.

“Máy hát đĩa.” Dung Phỉ điều chỉnh vị trí máy hát trong lòng cho ổn định rồi mới đánh giá Vạn Cường: “Nhìn tinh thần của cậu có vẻ khá tốt, khỏi bệnh rồi hả?” Dù sắc mặt vẫn còn tái nhợt, người cũng gầy sọp đi nhưng mắt lại trong trẻo có thần.

“Ừ, khỏi rồi.” Vạn Cường gật đầu, cười sang sảng. Nhớ tới lời tỏ tình lúc hấp hối của mình, cậu nâng tay sờ ót, xấu hổ đến mức không biết phải nói cái gì tiếp: “Chuyện đó…”

Vừa gom góp được chút can đảm, định mở miệng thì bị tiếng di động cắt ngang.

Dung Phỉ lấy di động ra, nhìn màn hình: “Là mẹ tôi, chắc lại có chuyện gì rồi, tôi về trước đây, hôm nào gặp mình nói tiếp.” Dung Phỉ vẫy tay chào Vạn Cường rồi đi lướt qua người cậu, vừa đi vừa nhận điện thoại: “Mẹ, ừ, giao hàng ở Điền Hướng Đầu? Được, con về ngay.”

Phố đồ cổ nối liền với phố thảo dược, trong lúc Dung Phỉ đang nói chuyện với Vạn Cường, không ai để ý thấy, tại tiệm thảo dược phía xa xa, Trương Bình đang khoanh tay ngồi xổm trước cửa tiệm, nhìn về phía hai người họ, bĩu môi cười xảo quyệt.