Dung Phỉ hùng hổ lao ra khỏi cổng lớn của tứ hợp viện, nhìn ngang ngó dọc cả nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cứ lao đại vậy mà cũng được hả? Má ơi, mình lạc trong này nhiều lần như thế, lần đầu tiên có thể bước ra mà không gặp chút trở ngại nào!
“Ghê, mình thế mà không lạc đường?!” Chuyện này còn hy hữu hơn cả trúng xổ số. Dung Phỉ mặt mày rạng rỡ.
Thẩm Khiêm đứng sát bên cạnh, nhìn dáng vẻ vui sướиɠ đến đỏ bừng cả mặt của cô, bật cười bất đắc dĩ, trong nụ cười toát ra sự cưng chiều không chút giấu giếm.
Dung Phỉ còn đang sung sướиɠ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh đứa bé quỷ vừa rồi. Cô giật nảy mình, mặt tái mét, xoay người đi mất.
Thấy biểu cảm cô đột nhiên biến đổi, nụ cười trên mặt Thẩm Khiêm cũng khựng lại. Anh nhíu mày, đi theo.
Lúc Tăng đạo sĩ ra tới cổng đã không còn thấy bóng dáng hai người Dung Phỉ đâu. Hiếm khi có lúc rãnh rỗi, ông đổi hướng, đi tới quán trà nhà họ Trương ngay cạnh, vừa uống trà vừa xem hát.
Về đến nhà, chân Dung Phỉ vừa chạm tới mép cửa đã bị mẹ Dung tay ôm gà trống, chuẩn bị ra cửa gọi lại.
“Phỉ Phỉ về đúng lúc thật, đem con gà này sang nhà dì Hai đi.” Mẹ Dung đưa gà cho Dung Phỉ, thúc giục: “Mau đi, đừng làm chậm trễ cao nhân người ta làm phép.”
Dung Phỉ định đi, nghe nói thế không khỏi ngừng bước: “Cao nhân?”
“Nhà dì Hai con liên tiếp hai lần gặp chuyện không may, xui xẻo không ngừng kéo tới, hôm nay nhân lúc dượng con không có nhà, dì ấy liền mời cao nhân tới giải hạn.” Mẹ Dung vừa giải thích vừa giục: “Được rồi, đi mau đi, người này không phải có tiền là mời được đâu, dì Hai con vất vả lắm mới hẹn được đó, đừng làm chậm trễ.”
Tăng đạo sĩ cũng có năng lực, sao phải bỏ gần tìm xa, đúng là rỗi hơi.
Nhưng Dung Phỉ cũng chỉ oán thầm trong bụng. Đâu phải chuyện nhà mình, người ta thích làm gì thì làm.
“Em đưa cái này sang nhà dì Hai.” Dung Phỉ giơ gà trống trong tay lên, liếc nhìn Thẩm Khiêm rồi xoay người đi.
Thẩm Khiêm vốn định đi theo, nhưng anh bỗng nhớ tới chuyện gì đó, mặt biến sắc, thoắt cái đã mất hút.
Dung Phỉ đi được một đoạn không thấy Thẩm Khiêm theo cùng, không mấy để tâm. Nhưng, điều khiến cô ngạc nhiên là, người được gọi là cao nhân kia lại chính là Trương Bình!
Thấy Trương Bình tay cầm la bàn đi qua đi lại quanh nhà dì Hai, Dung Phỉ đứng cứng ngắc ở cửa, chợt muốn xoay người bỏ chạy.
Lúc Trương Bình thấy cô thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục công việc của mình. Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí kia trông khá là chuyên nghiệp.
Dì Hai nhắm mắt theo sát người Trương Bình, lòng thấp thỏm, Dung Phỉ đứng trước cửa hồi lâu cũng không nhận ra.
“Dì Hai, con đặt con gà ở trước cửa cho dì nha.” Dung Phỉ mở lời, đặt gà trống xuống trước cửa rồi xoay người định về. Cô còn nhớ bà lão quỷ kia có nhắc, thấy Trương Bình thì phải trốn đi.
Nhưng, cô chưa kịp đi xa, dì Hai đã lao ra cửa gọi lại.
“Phỉ Phỉ, cháu quay lại đây chút đi!”
Xoay người nhìn dì Hai đang vẫy tay với mình, Dung Phỉ dù không vui nhưng vẫn phải nghe theo.
“Dì Hai, còn chuyện gì nữa thế?” Đứng ở cửa, mắt Dung Phỉ thỉnh thoảng lại nghía sang, dò xét Trương Bình.
Dì Hai liếc Trương Bình rồi mới nói: “Là sư phụ Trương kêu dì giữ cháu lại.”
Tim Dung Phỉ đập ‘bình bịch’ như đánh trống, cô vội khước từ: “Dì Hai à, cháu đang vội, để sư phụ Trương xem cho dì là được rồi, chuyện khác để sau hẳn nói, cháu về trước.”
Dung Phỉ để lại một câu rồi bất chấp tất cả muốn chạy, ai ngờ Trương Bình lại xách la bàn đi về phía này.
“Mạng cô phạm quỷ sát, lại kết âm hôn, dạo này gặp phải nhiều chuyện xui xẻo lắm đúng không?” Mắt Trương Bình vẫn dán chặt vào la bàn trên tay, nói với Dung Phỉ bằng giọng chắc chắn.
Dung Phỉ sững người, có thể nói ra được những bí mật không muốn người khác biết của mình, xem ra Trương Bình này cũng có chút bản lĩnh. Nhưng… tuy người này tướng mạo hiền lành, ánh mắt lại sắc lạnh, gian ngoan, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
“Cô cầm huyết phù này đi, mang theo bên người, có thể giúp cô cản được sát khí, trừ tà tránh tai.” Thấy Dung Phỉ không lên tiếng, Trương Bình không để ý, lấy huyết phù đưa qua: “Cầm đi, miễn phí, không lấy tiền của cô đâu.”
Dung Phỉ nhìn nụ cười hiền lành chất phác của Trương Bình, lại nhìn lá bùa trên tay anh ta, do dự một lúc mới đưa tay ra nhận: “Cám ơn sư phụ Trương.”
“Do duyên phận cả, không cần khách sáo.” Lúc nói ra hai chữ duyên phận, nụ cười của Trương Bình ẩn chứa ý vị sâu xa.
Dung Phỉ cầm lá huyết phù trong tay, cười có lệ với Trương Bình rồi xoay người đi về.
Không biết xuất phát từ tâm tình gì, Dung Phỉ không về thẳng nhà mà rẽ vào một hẻm nhỏ. Vừa vào hẻm, Dung Phỉ đã ném lá bùa trên tay xuống mương cạn.
Tên Trương Bình này vừa nhìn đã biết là người không đàng hoàng, thứ hắn đưa, không nên giữ lại thì hơn!
Lúc ra khỏi hẻm nhỏ, Dung Phỉ thiếu chút tông phải người khác. Tuy không đυ.ng trúng, nhưng do lùi lại quá gấp, cô lảo đảo suýt chút sẩy chân xuống mương, may mà người đó kéo lại kịp.
“Là em sao?”
Nghe ra ngữ điệu quen thuộc của đối phương, Dung Phỉ hơi bất ngờ, sau khi đứng vững, cô ngẩng đầu đối mặt với cô gái xinh đẹp trưởng thành kia.
Cô gái cao hơn Dung Phỉ chừng nửa cái đầu, mặc áo khoác lông dài màu đen, chân đi giày cao gót, vừa nhìn đã biết là người thành thục, khôn khéo.
Dung Phỉ nhìn chằm chằm cô gái hồi lâu mới nhớ ra: “Chị là cảnh sát đến nhà tôi lúc trước?”
“Trí nhớ của em không tốt lắm nhỉ.” Nữ cảnh sát cười gật đầu: “Xin chào, chị tên là Dư Thiến.”
“… Xin chào.” Dung Phỉ cười ngượng ngập: “Trí nhớ của tôi quả thật không được tốt cho lắm.” Không thì sao có thể trở thành kẻ mù đường có tiếng được.
“Em rãnh không? Vô tình gặp mặt, hay mình đi dạo phố với nhau đi?” Dư Thiến làm thân.
“Hả… Cảnh sát Dư định đi đâu?” Dung Phỉ vô thức quay đầu nhìn vào hẻm nhỏ, hỏi.
“Chị hả, chị rãnh rỗi muốn đi dạo loanh quanh thôi.” Dư Thiến chủ động khoác tay Dung Phỉ, kéo cô đi, không cho cô có cơ hội từ chối: “Hay vầy đi, chúng ta sang phố bên kia đi dạo, chị mời em uống gì đó.”
“…” Dung Phỉ tròn mắt, cảm giác như đang bị cưỡng ép, may mà hôm nay Dư Thiến chỉ mặc đồ thường.
Tuy thuộc cùng một trấn nhưng phố mới và phố cũ lại cách biệt một trời một vực. Nhà cao tầng san sát, nhà nào nhà nấy ít nhất cũng mấy tầng; vỉa hè dưới chân không lát đá mà được trải nhựa đường thẳng tắp; quanh ngã tư có rất nhiều cửa hàng, trang trí đẹp đẽ, ngựa xe như nước, người đông như trẫy hội, đâu như phố cũ, mỗi ngày cảnh tượng sôi nổi chỉ diễn ra được chừng nửa giờ.
Mỗi lần Dung Phỉ bước chân ra khỏi phố cũ, cô đều có cảm giác lạ lẫm như vừa xuyên không. Sự khác biệt này lớn ngoài sức tưởng tượng luôn ấy chứ!
Hai người vào một tiệm trà sang trọng, kêu hai ly trà sữa nóng rồi ngồi xuống một góc tương đối vắng.
“Cảnh sát Dư có gì thì cứ nói.” Uống một ngụm trà sữa, cảm giác cả dạ dày dần ấm lên, Dung Phỉ đặt tách trà xuống, hỏi thẳng.