Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 185: Cơn giận của Tề gia

Bạch Nhất Hàm nói: "Chơi hết sức, hẳn là ông ta không dám đυ.ng đến chúng ta đâu, ưu thế của gã chính là cái thân phận cha ruột, có thể sẽ năn nỉ ỉ ôi, cũng có khả năng sẽ lợi dụng dư luận."

Nghiêm Phái phồng quai hàm nói: "Ông ta có thể không biết xấu hổ vậy sao? Nếu mà ông ta làm vậy, thế thì da mặt cũng đủ dày!

Nghiêm Nham nói: "Không riêng gì chuyện da mặt, từ tác phong làm việc của ông ta liền có thể nhìn ra được bất luận là chuyện gì, gã sẽ chỉ suy xét mặt lợi và hại, chỉ cần có thể chiếm được lợi ích, da mặt thì tính là gì? Tình cảm càng không cần suy xét.

Bạch Nhất Hàm vừa định nói chuyện, điện thoại liền vang lên. Cậu lấy ra nhìn, trên mặt lộ ra một tia ý cười, Nghiêm Phái vừa thấy vẻ mặt của cậu liền bỡn cợt cười nói: "Cái biểu tình này, khẳng định là Mục tổng rồi."

Bạch Nhất Hàm bấm nhận cuộc gọi, quả nhiên mỉm cười nói: "Tĩnh Viễn, tan làm rồi hở anh?"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Ừm, hôm nay hẹn gặp mặt kết quả thế nào rồi?"

Bạch Nhất Hàm nói: "Không ngoài dự đoán lắm, Sở Phương Minh ngay từ đầu nói không biết có Du Nhiên tồn tại. Sau khi bị Nghiêm Nham không lưu tình vạch trần cũng không mảy may áy náy, còn xổ chút tình phụ tử luân thường gì đó."

Mục Tĩnh Viễn nói: "Nằm trong dự kiến, giờ em đang ở nhà Nam Sơn à?"

Bạch Nhất Hàm đáp: "Ừa, Du Nhiên đã tỏ rõ lập trường sẽ không quay về Sở gia, thái độ của Nghiêm Nham cứng rắn bắt gã không được tới quấy rầy Du Nhiên, Sở Phương Minh không dám cứng đầu cãi. Nhưng mà theo em thấy, ông ta sẽ không bỏ qua đâu, vừa nãy bọn em còn đang thảo luận xem liệu ông ta có thể lợi dụng dư luận mà bức Du Nhiên phải vào khuôn khổ hay không."

Mục Tĩnh Viễn nói: "Yên tâm, dư luận sẽ không lan truyền được đâu, dù coi như có thể tràn ra thì chúng ta cũng có thể đàn áp, thậm chí còn xoay ngược nó lại được. Dù sao Hoa Thành cũng không phải thiên hạ của Sở gia."

Bạch Nhất Hàm nói: "Ừa, anh nói đúng, vậy lát nữa anh sẽ tới đây sao?"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Anh tới đón em, một lát liền đến."

Bạch Nhất Hàm treo điện thoại, nói: "Tĩnh Viễn nói dư luận sẽ không lan truyền ra được, Hoa Thành không phải sân nhà của Sở gia."

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Du Nhiên biết chuyện này chưa? Thái độ của y thế nào? 】

【 Nghiêm Nham: Anh ấy biết rồi, nhưng trông không có phản ứng gì, bộ dáng không để ý mấy. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Đây mới là phản ứng tốt nhất, chứng tỏ là y không trông mong gì ở Sở Phương Minh, ông ta có bị hại thì y cũng sẽ không quá mềm lòng. Nếu không, một con rệp như vậy lại tới, đuổi lại không đi, đánh cũng đánh không được, chắc phải nghẹn chết mất.】

【 Nghiêm Nham: Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, mấy ngày nay anh ấy đang suy nghĩ đại cương cuốn sách mới, tôi có nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của ảnh. 】

【 Phái tam gia: Vậy thật sự là quá tuyệt, hóng nha! 】

【 Nghiêm Nham: Ừm, anh cũng vậy. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Đây là chuyện lớn, đừng để Sở Phương Minh quấy rầy y. 】

【 Nghiêm Nham: Ừm, tôi thừa dịp anh ấy đang nghỉ ngơi nhắc đến một lần, phản ứng của ảnh rất bình đạm, nên tôi không nhắc lại nữa. 】

【 Phái tam gia: Kỳ thật em cảm thấy không phải là không có khát vọng với cha, chỉ là nhìn rõ được thái độ của Sở Phương Minh nên không dám chờ mong thôi. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Phái Phái nói rất đúng. 】

【 Phái tam gia: Đau lòng cho đại thần Nam Sơn, tên Sở Phương Minh đáng ghét, đại thần Nam Sơn vừa mới sống tốt hơn chút thôi ông ta liền chạy tới, không chịu cho đại thần Nam Sơn tình thương của cha đã đành, vì sao lại muốn tới trêu chọc y! 】

【 Nghiêm Nham: Giá trị lợi dụng, ở trong mắt Sở Phương Minh, con cái là gì chứ? Cùng lắm là công cụ có thể lợi dụng thôi. 】

【Hàm Hàm của Mộc Mộc: Không tới mấy ngày nữa, Sở Phương Minh bị ép đến mức nóng nảy nhất định sẽ tìm tới cửa lần nữa, chúng ta phải đề phòng gã, đừng phá hủy tâm trạng của Nam Sơn, ảnh hưởng việc sáng tác của y. 】

【 Nghiêm Nham: Yên tâm, tôi sẽ làm vậy. 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Kỳ thật dì Hứa mất sớm, Sở Phương Minh không thể trốn tránh trách nhiệm, Du Nhiên đối với ông ta nhất định cũng có hận. 】

【 Phái tam gia: Đó là tất nhiên, tình cảm mà y dành cho Sở Phương Minh nhất định vô cùng phức tạp, nếu cả đời này Sở Phương Minh cũng không xuất hiện thì tốt rồi! 】

【 Nghiêm Nham: Tôi sẽ nghĩ cách khiến ông ta không dám đến quấy rầy Du Nhiên nữa, coi như không có người này tồn tại, miễn làm Du Nhiên đau lòng 〇 】

【 Hàm Hàm của Mộc Mộc: Tốt nhất là như vậy. 】

Bạch Nhất Hàm buông di động, nói với Mục Tĩnh Viễn: "Nam Sơn đang viết đại cương cuốn sách mới, đây chứng tỏ tâm trạng của y đã khôi phục rất nhiều."

Mục Tĩnh Viễn nói: "Ừ, có một việc anh muốn nói cho em."

Bạch Nhất Hàm nói: "Anh cứ nói đi."

Mục Tĩnh Viễn vẫy vẫy tay, nói: "Em tự lại đây nhìn này."

Bạch Nhất Hàm kỳ quái bước tới, theo tay anh nhìn về phía màn hình máy tính, ngay lập tức hai mắt cậu mở to.

Đó là bản thảo một bài báo, đầy lời văn và tranh ảnh, chính là đề cập đến Nam Sơn, nội dung bên trong chỉ ra y là con hoang của một gia tộc lớn, cũng nói rằng y có thể trở thành tác giả nổi danh, chính là nhờ gia tộc đang âm thầm nâng đỡ chứ không phải là năng lực thực sự của y, gia tộc còn ra tay chèn ép những tác giả khác cho y, thế lực đen tối phía sau rất mạnh vân vân.

Bạch Nhất Hàm xem đến nghiến răng nghiến lợi, một quyền nện lên bàn cả giận: "Đây là bài viết của nhà báo nào?! Quả thực là ăn nói tầm bậy tầm bạ!"

Mục Tĩnh Viễn bắt lấy tay cậu nhẹ nhàng xoa xoa, nói: "Nửa thật nửa giả pha tạp, mới có thể làm người khác tin phục, đây là một người bạn làm truyền thông của anh thấy được, bởi vì trước đó anh có chào hỏi qua, nên đã chặn bản thảo này lại rồi share cho anh."

Bạch Nhất Hàm lo lắng nói: "Vậy mấy chỗ khác liệu có thể......"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Không đâu, thật ra loại bản thảo tương tự này còn rất nhiều, tất cả đều đã bị anh áp xuống hết rồi."

Bạch Nhất Hàm nhíu mày nói: "Vẫn còn may, một khi bài báo này bị tung ra, có thể nghĩ sẽ ảnh hưởng lớn đến Nam Sơn tới mức nào. Rốt cuộc là ai có năng lực lớn như vậy, có thể viết ra bản thảo như vậy trước sự kiểm soát của anh, chỉ kém bước tung ra ngoài?"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Có thể làm được chuyện này, chỉ có thể là người cùng trong năm đại gia tộc."

Bạch Nhất Hàm nói: "Tề Minh Dương?"

Mục Tĩnh Viễn nói: "Không tồi, hắn lòng dạ hẹp hòi, không chịu nổi nhất nén giận, Tề Tiệp chịu nhục, với hắn mà nói chính là đang đánh vào mặt Tề gia, hắn không dung thứ cho Sở gia, đương nhiên cũng dung thứ Nam Sơn."