Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 115: (TRỪ HẾT TIỀN LƯƠNG)

Mẹ Thẩm từ phòng Bạch Nhất Hàm đi ra, lại cố ý ở bên ngoài dạo qua một vòng mới trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa liền thấy toàn bộ bức tranh tôm luộc của con trai nhà mình, hồng toàn bộ mạo nhiệt khí, khóe miệng còn treo nụ cười quỷ dị mê chi, mà con dâu tương lai bình tĩnh ngồi bên cạnh cầm dao gọt vỏ quả táo, đôi tay trắng nõn phi thường ổn định, vỏ trái cây hơi mỏng từng vòng từng vòng bị gọt xuống.

Mẹ Thẩm:…….

【 tâm tình của tôi thực phức tạp 】

【 Trạng thái của hai đứa nhỏ hình như bị ngược rồi 】

【 tôi có thể đã sinh ra một đứa con trai giả 】

(Bản edit này chỉ đăng trên s1apihd.com)

[…]

Bạch Nhất Hàm trong phòng bệnh Bạch Nhất Hàm cười đối Khương Hoa nói:

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, anh Khương bận như vậy, hà tất tự mình đi một chuyến, chờ em bình phục rồi liền đi tìm anh chơi. Nói nữa, em còn thiếu anh một trầu cơm đó.”

Khương Hoa ôn nhuận cười nói:

“Lần trước em xảy ra chuyện bị thương, đúng lúc anh đang công tác bên ngoài, không có thể kịp về gặp em là bất đắc dĩ. Lần này anh đang ở Hoa Thành, em gặp chuyện lớn như vậy, sao anh có thể không tới? Dù có bận vẫn vậy, thời gian sao, tựa như bọt biển thôi, bóp bể một cái thì vẫn còn đầy đó. Nói, em lần này lá gan thật đúng là quá lớn, cư nhiên dám trực tiếp lái xe đâm tới, em biết chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm không?”

Bạch Nhất Hàm thè lưỡi nói:

“Tình huống lúc ấy khẩn cấp, em cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nếu em không đυ.ng chiếc xe đó, chị hai cùng Thẩm đại ca sợ sẽ nguy hiểm.”

Khương Hoa vỗ vỗ đầu của cậu nói:

“Em nha, anh biết em là lo cho chị gái với anh rể mình, nhưng về sau làm việc nhất định phải suy xét an toàn của bản thân, biết không? Còn may lần này em không sao, vạn nhất em gặp chuyện gì, Chị em cùng anh rể em cả đời này đều phải sống trong áy náy và thống khổ.”

Bạch Nhất Hàm gật gật đầu nói: “Em đã biết, anh Khương. Nói, anh chạy tới đây, anh hai em bên kia không có anh, sợ là phải luống cuống tay chân rồi.”

Khương Hoa cười cười, bình tĩnh nói:

“Trên đời này ai không có ai cũng có thể sống được, anh không có ở đó thì còn rất nhiều người đang làm việc. Anh thế nhưng cho tới bây giờ cũng không dám quá đề cao bản thân ”

Bạch Nhất Hàm phản bác: “Sao lại như vậy? Anh hai em không chỉ một lần nói qua anh là trợ thủ đắc lực của anh ấy, anh nếu không ở đó, anh em liền sẽ thấy rất rối ren.”

Khương Hoa không khỏi mỉm cười nói: “Phải không? Có thể làm anh ta cảm thấy như vậy, anh cũng coi như là mãn nguyện.”

Bạch Nhất Hàm bất đắc dĩ nói: “Anh Khương, không phải em nói rồi sao, anh cũng quá không có tiền đồ đi? Như vậy liền mãn nguyện? Có từng suy xét chủ động xuất kích, tóm lấy anh em chưa? Em có thể giúp anh nha.”

Khương Hoa cười khổ nói:

" Vậy phải cảm ơn em trước, bất quá anh không có ý định đó. Nếu anh ta cũng giống anh, là cong, như vậy thì dù là đâm cho vỡ đầu chảy máu thì anh cũng nhất định phải thử một lần. Nhưng anh ta không phải, anh ta là một thẳng nam, tuy rằng Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua, nhưng con đường này vẫn như cũ khó đi. Đừng nói bẻ cong thẳng nam khó như lên trời, dù là có thể, anh cũng không muốn bởi vì khát vọng của bản thân mà kéo theo anh ta xuống để anh ta cùng mình đi trên con đường định sẵn là gian nan này. Anh ta là trưởng tử Bạch gia, sẽ kết hôn sinh con, có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn cùng đứa con hoạt bát, đáng yêu, cũng sẽ tiếp chưởng Bạch Thị, hô mưa gọi gió ở thương giới. Anh chỉ muốn canh giữ bên cạnh, bất cứ khi nào cũng có thể đứng ở nơi gần anh ta nhất, nhìn anh ta, bảo hộ anh ta, chỉ cần trong khả năng của anh, chỉ mong con đường của người đó cả đời bằng phẳng.”

Bạch Nhất Hàm thở dài, thật mạnh gật gật đầu nói:

“Em hiểu suy nghĩ của anh, cũng giống như em với Tĩnh Viễn vậy. Nếu không phải anh ấy thẳng thừng nói thích em, em cũng không định làm rõ. Vốn dĩ cũng là nghĩ, có thể ngây ngốc bên cạnh, làm người thân của anh ấy, nhìn anh ấy hạnh phúc, thế là đủ rồi. Nếu có một ngày em không khống chế được khát vọng trong lòng, em tình nguyện rời khỏi bọn họ, một mình sinh sống, cũng sẽ không đi quấy rầy hạnh phúc của ảnh.”

Khương Hoa vỗ vỗ tay cậu, cười nói: “Em có thể vì cậu ta suy nghĩ như vậy, thật sự ghê gớm. Nguyên nhân chính là vì em hiểu chuyện lại đáng yêu, Mục tổng mới có thể yêu em không thể tự kềm chế a."

Bạch Nhất Hàm kháng nghị nói:

“Anh Khương anh có thể đừng dùng loại từ ‘ đáng yêu ’ này để hình dung một người đàn ông hay không? Rất tổn thương lòng tự tôn đấy có biết không? Anh chị hai em bọn họ như thế nào cũng không nghe, nói là đối với hình ảnh em khi còn nhỏ ấn tượng quá sâu, dù em đã trưởng thành, cũng sẽ nhịn không được đem bộ dáng hiện tại của em l*иg vào bộ dáng khi còn nhỏ, còn anh thì sao? Anh luôn nói như vậy là vì cái gì?”

Khương Hoa nhịn không được khẽ cười nói: “Anh nghĩ đến cái gì liền nói thẳng a, anh nghĩ nếu mình có thể có một người em trai, thì lý tưởng nhất chính là cái dạng này của em”

Bạch Nhất Hàm nghĩ đến anh ở trên đời này không có lấy một người thân, trong lòng không đành lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười xán lạn nói: “Bây giờ anh đã có một đứa em trai rồi a, chính là em đó! Kinh hỉ không?”

Khương Hoa nhìn cậu, hốc mắt có chút chua xót, không khỏi nắm lấy tay cậu, ôn nhu nói:

“Kinh hỉ, Nhất Hàm, cảm ơn em”

Bạch Nhất Hàm nhẹ nhàng nắm lại tay anh nói:

“Anh Khương, kỳ thật nếu có thể, em thật sự tình nguyện anh hai là cong, sau đó cùng anh ở bên nhau, bởi vì em cảm thấy trên đời này anh là người yêu anh em nhất, bỏ lỡ anh, em đều thay anh ấy hối hận. Có lẽ anh em sẽ kết hôn sinh con, có được mỹ mãn trong mắt thiên hạ, nhưng người vợ của anh ấy nhất định sẽ không yêu anh em thấu xương được như anh. Anh Khương, em là thật sự muốn anh cũng làm anh em, hy vọng chúng ta có thể trở thành người một nhà. Bất quá, dù anh không thể cùng anh em ở bên nhau, cũng không trở ngại em coi anh là anh trai mình.”

Khương Hoa cúi đầu chớp chớp mắt, khi ngẩng đầu lên hốc mắt đã có chút phiếm hồng, anh cười cười, thanh âm có chút ám ách:

“Tiểu gia hỏa, nói những lời cảm động như vậy..… Được rồi, dù không có lấy một người thân nhưng có thể có một đứa em trai đáng yêu cũng không tồi, đời này cũng coi như sống không uổng phí.”

Bạch Nhất Hàm bất mãn nói: "Sao anh lại nói ‘ đáng yêu ’ nữa! Em chạy không thoát cái từ này sao?”

Khương Hoa ha hả cười một tiếng, lại nói: “Lại nói tiếp, nếu là người khác biết anh thích đại thiếu gia Bạch gia, nhất định sẽ cho rằng anh là muốn trèo cao, em vì cái gì lại tin tưởng anh như vậy?”

Bạch Nhất Hàm nghiêm túc nói:

" Em chính là biết, em tin rằng nếu có một ngày, anh hai em có yêu cầu, chẳng sợ anh ấy không còn hào quang của đại thiếu gia Bạch gia, anh cũng sẽ không chút do dự cho đi tất cả mọi thứ của mình, chỉ vì để anh em lại nở một nụ cười.” Bởi vì đời trước, em đã thấy anh làm những điều này một lần, không một ai rõ gàng tâm ý của anh đối với anh hai hơn em

Khương Hoa “A” một tiếng, càng nắm chặt tay Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm mắt thấy anh nhất định phải cả đời yêu mà không được, cũng không biết nên an ủi làm sao, chỉ có thể gắt gao nắm lại tay anh.

Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch Ngạn gặp nhau ở cửa bệnh viện, cùng đi vào thời điểm thấy chính là hình ảnh như vầy: Trong phòng bệnh, ánh dương ấm áp chiếu trên mặt đất, tuấn mỹ Khương Hoa, tinh xảo Bạch Nhất Hàm, một người ngồi trên giường bệnh, một người ngồi ở ghế trước giường, cầm tay nhìn nhau, ôn nhu tràn đầy……

Mục Tĩnh Viễn, Bạch Ngạn:……

Mục Tĩnh Viễn cơ hồ muốn bẻ gãy tay cầm bình giữ nhiệt trong tay, anh khụ một tiếng, bước vào phòng bệnh, gật đầu với Khương Hoa, cố ý đi qua trước người anh ta, khiến cho hai người không thể không buông tay ra, đi đến cái bàn nhỏ bên đầu giường, đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn, ôn nhu hỏi Bạch Nhất Hàm:

“Dì Dương nấu canh, anh đặc biệt tới Bạch gia lấy, muốn uống bây giờ hay là đợi lát nữa?”

Bạch Nhất Hàm vừa nhìn thấy anh liền tâm tình nhảy nhót, cười hì hì nói: “Bây giờ uống!”

Mục Tĩnh Viễn đối với phản ứng của cậu còn tính là vừa lòng, hơi nhếch lên một chút khóe miệng cẩn thận đem canh múc ra một chén nhỏ đưa tới, ôn nhu nói: “Cẩn thận kẻo nóng.”

Bạch Nhất Hàm tiếp nhận canh, còn đang khúc khích cười ngây ngô.

Khương Hoa nhìn bọn họ ôn nhu như vậy, cũng vui mừng thay Bạch Nhất Hàm, anh đứng lên mỉm cười nói: “Nhất Hàm, Mục tổng tới, anh về trước, công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm.”

Bạch Nhất Hàm vội nói: “Anh Khương Hẹn gặp lại, chờ em ra viện chúng ta lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm, anh đừng vội quên đấy!”

Khương Hoa nhìn nhìn Mục Tĩnh Viễn đang nghiến răng, bật cười nói: “Được, anh nhớ rõ, không quên đâu. Mục tổng hẹn gặp lại "

Mục Tĩnh Viễn hơi hơi cứng đờ xoay người lại, đối Khương Hoa gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Không tiễn.”

Khương Hoa cười trộm đi tới cửa, thấy Bạch Ngạn đen mặt, có chút kinh ngạc nói: “Bạch tổng, ngài không ở công ty sao?”

Bạch Ngạn nghiêm mặt nói: “Cậu cũng biết công ty còn nhiều việc như vậy, mà còn vô cớ bỏ bê công việc, tiền thưởng tháng này đều trừ hết.”

Khương Hoa trợn mắt há hốc mồm: “Nhưng mà, tôi trước khi đi, có báo cáo qua, sao lại……” Có thể xem như vô cớ bỏ bê công việc?

Bạch Ngạn không vui ngắt lời: “Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi?”

Khương Hoa thở dài, nói: “Không có, Bạch tổng, nếu không chuyện khác, tôi liền về công ty trước.”

Bạch Ngạn hừ một tiếng xoay đầu, Khương Hoa từ bên người anh lẳng lặng đi qua, dọc theo đường đi đều suy nghĩ rốt cuộc đã đắc tội Bạch Ngạn chỗ nào, mãi cho đến công ty cũng không thể nghĩ ra một manh mối, chỉ có thể nặng nề thở dài một lần nữa. Ôi, quên đi, chỉ cần đừng có mà tức giận rồi sa thải mình là được.

Bệnh viện, Bạch Nhất Hàm buông chén canh, không vui nói với Bạch Ngạn:

“Anh hai anh làm gì vô duyên vô cớ lại nổi giận với anh Khương? Người ta chọc tức anh sao?”

Bản thân Bạch Ngạn cũng không biết vì cái gì muốn vô cớ gây rối phát giận, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hơn nữa dù có đã bộc phát cảm xúc, khẩu khí này cũng không có thể thuận lại. Vừa nghe em trai nhà mình chất vấn, chỉ cảm thấy càng nén giận, lại không đành lòng trách cứ em trai, chỉ có thể đem cơn nghẹn uất này ghi tạc trên đầu Khương Hoa.

Anh rầu rĩ nhìn Bạch Nhất Hàm, nói: “Cậu ta là cấp dưới của anh, anh còn không được nói sao? mà cũng không phải là vô duyên vô cớ……”

Là duyên cớ gì, chính anh nhất thời cũng không nói lên được, dù sao Khương Hoa không đối chất là được.

Bạch Nhất Hàm bất mãn: “Sao không phải vô duyên vô cớ? Người ta là có ý tốt dành thời gian ra tới thăm em, anh thì tốt lắm, tới đây liền nổi giận với anh ấy, còn trừ tiền thưởng của người ta. Đó chính là tiền dưỡng lão của anh Khương, anh cũng nhẫn tâm trừ!

Hừ, bộ dáng này của anh, về sau còn có ai dám tới gặp em? A, không đúng, chẳng lẽ người anh tức giận là em?! Vậy anh trừ tiền tiêu vặt của em là được, trừ tiền dưỡng lão của người ta làm gì?”

Bạch Ngạn dở khóc dở cười nói: “Em rốt cuộc đang nói bậy bạ gì đó a? Anh vô duyên vô cớ giận gì em? Được rồi, được rồi, không trừ tiền dưỡng lão anh Khương của em nữa, được rồi chứ?”