Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 94: (Em trai có khả năng thích Tĩnh Viễn)

Anh một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu cha mình xem tay em trai, Bạch Bác Nhân nhìn theo ánh mắt anh, vội nói:

"Bọn nhỏ nói đúng, Hiểu Nhiễm em mệt rồi. Chúng ta về nhà trước đi, Tĩnh Viễn thương Hàm Hàm nhưng vậy, em còn sợ nó không thể chăm sóc tốt con mình sao?"

Ông nói, không khỏi bất giác đẩy vợ ra ngoài cửa, ghé vào bên tai bà nói nhỏ: "Về nhà trước đi, anh có việc muốn nói với em."

Mẹ Bạch tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của chồng mình, cũng không nói nữa, thuận theo đi ra ngoài.

Bạch Tuyết Tình cùng Bạch Ngạn nhìn nhau, kéo Thẩm Thiên Dương nói: "Chúng ta đi gặp ba mẹ"

Trong nháy mắt phòng bệnh chỉ còn lại hai người Mục Tĩnh Viễn và Bạch Nhất Hàm. Bạch Nhất Hàm trầm mặc nhìn Mục Tĩnh Viễn trong chốc lát, chủ động nắm lấy tay anh cười một chút, nhẹ giọng nói:

"Anh Tĩnh Viễn, anh đã đến rồi, em thật sự rất vui"

Mục Tĩnh Viễn tâm đều đau đến run rẩy, anh dùng bàn tay trống kia khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, ôn nhu nói:

"Vui gì chứ, bị thương thành như vậy. Thật sự làm anh sợ muốn chết. Anh đến bây giờ nghĩ lại tình cảnh ngay lúc đó, chân còn nhũn ra. Đều là anh không tốt, đã không bảo vệ được em, để em bị thương như thế này ngay dưới mí mắt của của anh "

Bạch Nhất Hàm nhấp miệng cười một chút nói:

"Anh lại không phải là thầy bói, sao có thể biết trước chuyện tươi lai? Lại nói tiếp, gần đây anh vẫn luôn ở bên em, hôm nay vốn dĩ cũng không cho em ra ngoài, là biết có nguy hiểm sao? Đáng tiếc em không nghe lời anh nói, làm hại anh lo lắng."

Mục Tĩnh Viễn bắt lấy tay cậu cọ cọ lên mặt, lại hôn hôn vào lòng bàn tay của cậu, mới có chút ủy khuất nói:

"Em cũng nói anh không phải thầy bói, từ đâu mà có thể biết được có nguy hiểm? Chúng ta vừa mới ở bên nhau, chẳng lẽ không phải là lúc đong đầy tình cảm sao? Anh đương nhiên muốn mỗi ngày đều ăn vạ bên cạnh em rồi. Hôm nay không muốn để em đi ra ngoài, cũng là vì anh muốn lúc mình trở về có thể nhìn thấy em đầu tiên. Sao hả? Em ghét bỏ anh dính người?"

Bạch Nhất Hàm nhịn không được cười ra tiếng, nếu bên ngoài biết được Mục đại tổng tài dùng loại biểu tình cùng giọng điệu cô vợ nhỏ bị khinh bỉ này nói chuyện, cổ phiếu Mục thị nhất định sẽ trượt xuống.

Bất quá, người yêu ủy khuất như vậy cũng cần phải an ủi một chút:

"Sao em lại ghét bỏ anh? Mấy ngày này em vẫn luôn cười trộm. Anh bận rộn như vậy, không giống em là cái người rảnh rỗi. Mỗi ngày em đều nghĩ cách không cho anh đi làm, muốn giữ anh lại bên cạnh. Cũng may chúng ta tâm ý tương thông, không chờ những cái lý do sứt sẹo kia của em có tác dụng, anh liền ở lại. Anh xem, lúc anh ở bên cạnh em, đầu trâu mặt ngựa gì cũng không dám lại gần em. Chân trước anh vừa mới đi, sau lưng em liền bị thương rồi."

Mục Tĩnh Viễn nhịn không được hôn hôn lên chóp mũi của cậu, cười nói:

"Tiểu gia hỏa, cư nhiên học được cách nói lời âu yếm, theo như những gì em nói, anh cho rằng sau này nhất định phải đối với em một tấc cũng không rời mới được."

Bạch Nhất Hàm chớp chớp mắt: "Vậy em đây có phải nên nịnh nọt anh một chút không? Vị thần hộ mạng của em?"

Mục Tĩnh Viễn cười cười nói:

"Vậy em phải biểu hiện thật tốt a. Chắc em đã mệt rồi, hôm nay có bị dọa sợ không?" Anh đau lòng sờ sờ băng gạc trên cổ tay của Bạch Nhất Hàm, hàm răng đều sắp cắn đến chảy máu.

Bạch Nhất Hàm giang hai tay, Mục Tĩnh Viễn vội cúi người ôm lấy cậu, Bạch Nhất Hàm hơi hơi nghiêng đầu hôn hôn sườn mặt anh, ôn nhu nói:

"Ban đầu là có chút sợ hãi, sau đó Phùng Quần lại động tâm tư vặn vẹo. Em liền nghĩ, chúng ta đã ở bên nhau, nếu ta không thể phản kháng, vậy chỉ có thể ngọc nát đá tan(* Ngọc đá cùng tan= đồng quy vu tận), vốn đang cho rằng chết chắc rồi."Cậu cười khẽ một tiếng, khóe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, nói tiếp:

"Nhưng, anh đã đến rồi, lúc anh đứng trước mặt em, cái gì em cũng không sợ nữa. Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng em kiên định vô cùng, em chưa bao giờ có lòng kiên định như vậy. Em rất vui, anh Tĩnh Viễn, anh tới cứu em, dù cho em thật sự đã chết, cũng không hối tiếc."

Mục Tĩnh Viễn nhẹ nhàng hôn lên nước mắt cậu, hơi hơi siết chặt chút cánh tay ôm ấp, thanh âm nặng nề nói:

"Em đang nói bậy bạ gì vậy? Không có chuyện đáng cho em ngọc nát đá tan, em gặp nguy hiểm, sao anh lại sẽ không đi cứu em? Dù có là liều mạng cũng phải đi cứu. Em phải nhớ kỹ, vô luận khi nào, mạng sống của em đều là quan trọng nhất. Nếu em xảy ra chuyện, thì anh...... Anh cũng chỉ có thể cùng đi theo em, chính em cũng nói, chúng ta đã ở bên nhau, như vậy bất luận đi tới nơi nào, cũng nên là ở bên nhau."

Bạch Nhất Hàm trong lòng chấn động kịch liệt, có lời này của Mục Tĩnh Viễn, cậu còn cầu cái gì nữa? Cậu không yêu cầu gì nữa hết.

( Bản edit này chỉ đăng trên s1apihd.com)

[...]

Bạch Tuyết Tình lôi kéo Thẩm Thiên Dương ra khỏi phòng bệnh, bảo anh ta đi về trước rồi cùng Bạch Ngạn đuổi theo cha mẹ Bạch gia, trước ánh mắt khinh ngạc của mẹ Bạch cùng nhau lên xe.

Bạch Ngạn ngồi trên ghế lái, nghiêm túc nói: "Về nhà trước."

Bạch Bác Nhân vỗ vỗ tay vợ mình, Bạch Tuyết Tình rũ mắt không nói một lời.

Một đường về dinh thự Bạch gia đều không nói gì, người một nhà ngồi vây quanh ở phòng khách lầu một, mẹ Bạch nói: "Mấy người rốt cuộc có chuyện gì gạt tôi? Về Hàm Hàm sao?"

Bạch Bác Nhân nhìn mắt vợ, có chút do dự, Bạch Tuyết Tình nói:

"Ba ba, ta không muốn chuyện hôm nay lại tái diễn, vốn dĩ không nói cho mẹ, là lo lắng thân thể của mẹ. Nhưng bây giờ..... Quá nguy hiểm, lúc này Hàm Hàm còn ổn, vạn nhất còn có lần tiếp theo thì sao? Khả năng căn bản không cần người khác động thủ!"

Bạch Bác Nhân thân mình chấn động, Bạch Ngạn cũng nói:

"Khi nhân lực kém, ' người nọ ' ẩn mình trong bóng tối, khó lòng phòng bị, mẹ cũng nên biết để cảnh giác."

Mẹ Bạch vội la lên:

"Mấy người rốt cuộc đang chơi trò bí hiểm gì?! Có chuyện gì đều là các ngươi biết chỉ gạt một mình tôi?! Chuyện con trai tôi, tôi có quyền biết! Bạch Bác Nhân! Anh nói!"

Bạch Bác Nhân vội nói:

"Hiểu Nhiễm em đừng vội, anh nói cho em là được." Ông đem chuyện liên quan tới Bạch Nhất Hàm cùng suy đoán của cả nhà về Bạch Nhất Hàm đều nói ra, cuối cùng nói:

"Không nói cho em, là sợ em sốt ruột, lại tức điên thân mình, không nghĩ tới......"

Mẹ Bạch cả người đều phát run, cả giận nói:

"Không nghĩ tới tôi không biết chân tướng, lỗ mãng đem Hàm Hàm đi ra ngoài, thiếu chút nữa hại nó? Các người coi tôi là cái gì? Người giấy chọc một cái liền hư sao? Chẳng lẽ các người chưa nghe qua ' làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ ' sao? Các người không nói cho tôi, làm tôi ngu ngốc đem Hàm Hàm mang vào trong miệng dã thú!"

Bà tức giận đến lòng ngực nhanh chóng phập phồng, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.

Bạch Bác Nhân đại kinh thất sắc*, vội trấn an:

(

* Kinh ngạc mất sắc. Chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.)

"Hiểu Nhiễm em đừng nóng giận, anh cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Cũng may Hàm Hàm bây giờ không sao. Về sau, người một nhà chúng ta nhất định phải hợp tác khăng khít, cùng giúp Hàm Hàm hoàn toàn khỏe lên!"

Bạch Tuyết Tình cùng Bạch Ngạn cũng vội ngồi xổm trước mặt bà an ủi, mẹ Bạch bình phục hô hấp, khóa mày nói:

"Vậy hôm nay, các người một hai phải làm Tĩnh Viễn gác đêm là có ý gì? Tĩnh Viễn tuy rằng thân thiết với chúng ta, cũng đính thân với Tuyết Tình, nhưng hai đứa chung quy còn chưa kết hôn. Dù có kết hôn, cũng không có đạo lý cha mẹ anh chị thì về nhà nghỉ ngơi, còn người làm anh rể thì gác đêm. Tôi không tin các người không rõ điểm này, rốt cuộc còn có nguyên nhân gì?"

Bạch Bác Nhân thở dài nói: "Hàm Hàm tay nắm chặt lấy vạt ao của Tĩnh Viễn, anh nghĩ, để Tĩnh Viễn ở cùng nó. Với thằng bé mà nói, cũng là cái an ủi, chỉ là vất vả cho Tĩnh Viễn."

Bạch Ngạn hiếm khi không có hình tượng mà lau mặt, nhìn thật sâu vào mắt em gái mình, thanh âm gian nan nói:

"Từ nhỏ, Hàm Hàm đã rất thân thiết với Tĩnh Viễn, thằng bé tuy tùy hứng, rất nhiều chuyện cũng tùy tiện, nhưng ngoài chúng ta ra, chỉ có Tĩnh Viễn có thể ảnh hưởng tới tinh thần nó. Nó nghe lời Tĩnh Viễn nhất, Tĩnh Viễn cũng luôn luôn có cách tốt nhất với nó. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn tập mãi thành thói quen, lần trước...... Nó thiếu chút nữa tự sát, cũng là Tĩnh Viễn ngăn lại, theo như những gì Tĩnh Viễn miêu tả sau đó, con cảm thấy lúc ấy bất kể người trong phòng là ai, dù có cản lại nó, cũng không cách nào khiến nó bình tĩnh lại nhanh như vậy, còn từ bỏ ý nghĩ tự sát."

Anh lại liếc nhìn Bạch Tuyết Tình một cái, nặng nề thở dài nói:

"Con vốn dĩ cảm thấy kỳ quái, vì sao khi Hàm Hàm dậy sớm phát hiện nó cùng Tĩnh Viễn đang ngủ chung trên một cái giường lại sinh ra hiểu lầm. Ở người bình thường mà xem ra, Tĩnh Viễn chiếu cố nó một đêm, mệt mỏi mà ngủ, chuyện này rất bình thường, vì sao Hàm Hàm sẽ nghĩ đến phương diện kia, hoài nghi bản thân cùng Tĩnh Viễn đã xảy ra cái gì rất có lỗi với Tuyết Tình nên mới muốn tự sát

Con cho rằng, là người hạ ám chỉ quá ghê tởm, đã hướng dẫn nó. Nhưng hôm nay, sau khi nó tỉnh lại, tuy rằng đang cùng chúng ta nói chuyện nhưng khóe mắt vẫn luôn đi theo Tĩnh Viễn. Cái loại ánh mắt này......, còn có tay nó, vẫn luôn lặng lẽ nắm chặt góc áo Tĩnh Viễn, khớp xương đều trắng bệt. Con đang nghĩ, có phải, Hàm Hàm đối với Tĩnh Viễn......

...... Đối với Tĩnh Viễn......"

Sắc mặt mẹ Bạch càng trắng, Bạch Bác Nhân cũng là hô hấp phát trầm, Bạch Tuyết Tình có chút chột dạ, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Qua một hồi lâu, mẹ Bạch mới sâu kín nói:

"Ý A Ngạn là, Hàm Hàm thằng bé là đồng tính luyến ái, cũng yêu Tĩnh Viễn? Con đã quên nó từng có bạn gái sao? Hơn nữa Tĩnh Viễn là anh rể nó a."

Bạch Tuyết Tình tâm niệm thay đổi thật nhanh, cô dùng sức nắm tay vịn sô pha, quyết định đánh cuộc một phen, cô ở trong lòng sắp xếp dùng từ, mở miệng nói:

"Những gì anh hai nói, kỳ thật cũng là chuyện con hoài nghi."

Bạch Bác Nhân đột nhiên ngẩng đầu, mẹ Bạch cùng Bạch Ngạn cũng quay đầu nhìn về phía cô, Bạch Tuyết Tình ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói:

"Trước đây con từng nói, em trai hình như rất bài xích với hôn sự của con cùng Tĩnh Viễn, Thằng bé tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng chỉ cần nhắc tới đến chuyện này, nó liền tinh thần sa sút, dựa theo suy đoán của chúng ta, lúc nó bị người ta hạ ám chỉ, hẳn là lúc đang cùng Tĩnh Viễn náo loạn mâu thuẫn. Sau khi Tĩnh Viễn đi công tác không lâu, đột nhiên có một ngày, nó liền trở nên ' hiểu chuyện ', nhưng lúc ấy nó tuy rằng thay đối rất nhiều, lại rõ ràng chỉ là càng thêm quý trọng tình thân, cũng không có bất cứ xu hướng tự sát nào, vì cái gì, buổi sáng ngày đó Hàm Hàm đột nhiên liền hỏng mất?

Con đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận, suy đoán ra đại khái tình huống: Cách đây một khoảng thời gian Hàm Hàm đã phát hiện bản thân thích đàn ông, cũng nảy sinh tình cảm với Tĩnh Viễn. Lo sợ không yên mà vội vàng tìm một người bạn gái, muốn ' bẻ thẳng ' lại mình. Nhưng mà theo con được biết thì chuyện xu hướng giới tính này, là không cách nào xoay chuyển. Đương nhiên là thằng bé thất bại, sau khi chia tay với cô bạn kia, nó không cách nào có thể nhìn thẳng vào tính hướng của mình, mới có thể trở nên tối tăm táo bạo, tự sa ngã, nó không thể đối mặt với Tĩnh Viễn, mới có thể âm dương quái khí(* tính tình cổ quái) với anh ấy, cũng náo loạn không lý do. Đóng băng quan hệ với Tĩnh Viễn, muốn đánh mất ý niệm của mình.

Đúng lúc này, ' người nọ ' xuống tay với nó, bởi vì chuyện tính hướng khiến cho nó thống khổ, hàng rào tâm lý đương nhiên là rất yếu ớt, mới có thể làm ' người nọ ' dễ dàng đắc thủ như vậy, ' hắn ' có lẽ là muốn cho Hàm Hàm thần không biết quỷ không hay tự mình hủy diệt. Nhưng Hàm Hàm so với 'hắn ' tưởng tượng còn kiên cường hơn, thằng bé chỉ là học được cách quý trọng. Sau khi Tĩnh Viễn trở về, Hàm Hàm vẫn luôn trốn tránh anh ta, chuyện này kỳ thật rất khác thường. Chỉ là lúc ấy chúng ta đều không có để ý, sau khi con cùng với Tĩnh Viễn tuyên bố tin kết hôn, cảm xúc của Hàm Hàm rất thấp, nhưng bởi vì nó ' hiểu chuyện ', cho nên nó không có ầm ĩ, mà là lựa chọn bình tĩnh chúc phúc cho hai người bọn con. Có lẽ nội tâm nó thập phần thống khổ, nhưng vẫn gượng cười.

Đêm đó Hàm Hàm uống say, sau khi tỉnh rượu lại phát hiện mình cùng Tĩnh Viễn ngủ trên một cái giường, bởi vì tâm tư của bản thân, nó hoài nghi chính mình cùng Tĩnh Viễn đã xảy ra gì. Dưới sự áy náy, cảm giác thống khổ tích tụ lâu ngày tới nay giống như lũ bất ngờ bùng nổ mà đánh vào hàng rào tâm lý, bởi vì những ám chỉ đó, tâm lý Hàm Hàm Hàm càng yếu ớt. Nó cảm thấy chính mình ' không nên tồn tại ', có lẽ, cũng là muốn kết thúc nỗi đau của mình, nó nói với Tĩnh Viễn 'tôi chết rồi, mọi thứ đều sẽ ổn, mọi người đều ổn.'. 'Tất cả mọi người ' này rõ ràng bao gồm cả bản thân nó, có lẽ lúc ấy nó cảm thấy, chỉ có chết, mới có thể giải thoát bản thân khỏi cảm xúc thống khổ này

Đúng là bởi vì con cùng Tĩnh Viễn đều phát hiện nó đối việc hôn nhân này bài xích, vì nó suy nghĩ, chúng con mới quyết định tạm thời từ bỏ hôn sự. Trong khoảng thời gian này, nói vậy mọi người cũng phát hiện, cảm xúc nó rõ ràng đã nguôi ngoai. Nhưng mặt mày trước sau có u sầu, vẫn như cũ tâm sự nặng nề, con cẩn thận quan sát qua, ánh mắt nó nhìn Tĩnh Viễn, tuyệt đối không phải dành cho anh rể. Nó vì suy nghĩ cho chúng ta, trước sau luôn nỗ lực che giấu. Nhưng hôm nay nó bị bắt cóc, thiếu chút nữa...... Chết

Tĩnh Viễn chạy đến cứu nó, ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần nó, do đó nhịn không được cảm xúc lộ ra ngoài, mới có thể bị anh hai phát hiện manh mối. Nếu chúng ta không phát hiện, thằng bé có lẽ sẽ đem loại tình cảm này giấu ở đáy lòng cả đời, như vậy mặc dù nó khôi phục, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Có lẽ, vì che giấu cảm xúc thật, nó sẽ lựa chọn rời xa chúng ta, một mình sống cô độc cũng không chừng."