Bạch Tuyết Tình nghiêm nghị nói:
“Đúng vậy, từ xưa hai quân giao chiến, tình báo luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong khi chưa rõ tình huống thế nào, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, sự an toàn của em trai hiện tại là quan trọng nhất. Thằng bé có khuynh hướng tự sát, người bên cạnh tuyệt đối không thể rời khỏi nó. Hơn nữa người có thể ảnh hưởng cảm xúc nó, Tĩnh Viễn, chuyện này liền giao cho anh. Từ trước đến nay anh luôn là người có cách tốt nhất với nó, khả năng phản ứng cũng rất mạnh. Lần này nếu không có anh, hậu quả không dám tưởng tượng. Anh đến trấn an cùng bảo hộ nó là thích hợp nhất. Còn việc điều tra, cứ giao cho chúng tôi, chuyện này lửa sém lông mày, đối phương đã kề dao vào cổ. Chúng ta hành động nhất định phải nhanh chóng!”
Bạch Bác Nhân cùng Bạch Ngạn vốn dĩ không cảm thấy Mục Tĩnh Viễn là người tốt nhất được chọn để bảo hộ Bạch Nhất Hàm. Sau cùng anh đầu óc rõ ràng, xử sự quả quyết, năng lực quan sát phán đoán rất mạnh, đối phó người đứng sau hậu trường, Mục Tĩnh Viễn là một trợ lực lớn, nhưng sau khi nghe Bạch Tuyết Tình nói như vậy. Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước Bạch Nhất Hàm thiếu chút nữa tự sát thành công, hai người nháy mắt cảm thấy chính là anh. Rốt cuộc an toàn tính mạng Bạch Nhất Hàm mới là quan trọng nhất, so với chuyện khác đều phải tụt lại phía sau, vạn nhất Bạch Nhất Hàm thật sự tự sát thành công, bọn họ làm những việc này còn có ý nghĩa gì? Dù có bắt được người hạ độc thủ sau hậu trường lại có ích lợi gì?
Mọi việc, đều là vì mạng nhỏ của Bạch Nhất Hàm!
Bạch Bác Nhân lại vỗ xuống bả vai Mục Tĩnh Viễn nói:
“Vậy an toàn của Hàm Hàm liền giao cho con, từ nhỏ đến lớn, con đau nó nhất. Lần trước cũng là nhờ con, chú nghĩ dù lúc ấy chú có ở trong phòng, chỉ sợ cũng không có tốc độ phản ứng như con, lời cảm ơn người làm chú này sẽ không nói vì chú và dì con chưa từng coi con là người ngoài. Hiện tại con cùng Tuyết Tình có hôn ước, về sau thì càng danh chính ngôn thuận làm người một nhà.”
Bạch Ngạn cũng gật gật đầu.
Mục Tĩnh Viễn liếc nhìn Bạch Tuyết Tình cảm kích một cái, nghiêm mặt nói:
“Bảo hộ Hàm Hàm, con đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, dù chú có không cho con đi thì con cũng muốn ăn vạ Bạch gia.”
(Bản edit này chỉ đăng trên s1apihd.com)
Bạch Tuyết Tình đột nhiên nói:
“Hôn sự của con cùng Tĩnh Viễn, tạm thời đặt nó xuống đi.”
Bạch Bác Nhân cả kinh, vội nhìn Mục Tĩnh Viễn thân thể có chút cứng còng ( kích động) liếc mắt một cái, không vui nói:
“Con nói cái gì? Hôn nhân đại sự, làm sao có thể coi như trò đùa?! Chuyện của em trai con cũng không xung đột với chuyện hai con kết hôn!”
Bạch Tuyết Tình liếc nhìn thân thể nháy mắt căng chặt Mục Tĩnh Viễn một cái, nghiêm túc nói:
“Không phải đâu cha, có thể là trực giác của phụ nữ. Con luôn cảm thấy Hàm Hàm có chút bài xích về chuyện hôn sự của con với Tĩnh Viễn, tuy rằng ngoài miệng nó chưa nói, nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện này, cảm xúc của nó liền sẽ rất thấp. Nó như bây giờ nguy hiểm, bất luận chuyện gì làm nó không vui đều phải dừng lại. Chờ trận phong ba này qua đi, chúng ta lại tiếp tục cũng không muộn, rốt cuộc thì bọn con vẫn còn trẻ, không cần phải nóng lòng nhất thời "
Mục Tĩnh Viễn nháy mắt đã hiểu ý đồ cô, cũng nghiêm túc nói:
“Đúng vậy, con lúc trước cũng có chút cảm giác. Sau khi nghe Tuyết Tình vừa nói điều này, con mới xác định đây cũng không phải là một mình con ảo tưởng. Em ấy được đúng là đối với hôn sự bọn con có phản ứng rất lớn, phải biết rằng bây giờ em ấy trở nên ‘ hiểu chuyện ’, rất nhiều chuyện không vui đều không hề biểu hiện ra ngoài mà chỉ một mình buồn trong lòng. Như vậy rất nguy hiểm, con cho rằng, mặc kệ phán đoán của con cùng Tuyết Tình có đúng hay không, chúng ta cũng nên thà rằng tin là có, đem tất cả nguy hiểm bóp chết.
Tuyết Tình nói đúng, bọn con còn trẻ, bất quá là chậm trễ một thời gian, vì sự an toàn của Hàm Hàm, những chuyện này quả thực không đáng giá nhắc tới.”
Bạch Ngạn rất kính nể vị em rể tương lai này! Đây là hy sinh lớn đến cỡ nào, vì sự an toàn của em trai mà hôn sự bị gác lại, không chỉ có như thế, anh còn muốn chậm trễ chuyện công ty ở bên cạnh bảo hộ em trai. Là Bạch gia bọn họ mắc nợ anh.