Tính tính thời gian, tin tức truyền ra ước chừng là chuyện vào tháng tư sang năm. Mà khi đó đất dùng để xây giáo khu đều đã bị thu mua, các trình tự cần thiết đều làm xong xuôi, bắt đầu khởi công. Như vậy mà nói, hiện tại chuyện này nói không chừng là đang tiến hành làm.
Bạch Nhất Hàm dùng tay che lại đầu nằm xuống, cậu không mong tại chuyện này có thể được phân một bao lớn đất đai. Dù cậu là người đầu tiên biết chuyện, cậu cũng không có cái loại đầu óc kia mà dám cùng những thương nhân điền sản(* ruộng nương) kia đoạt thịt ăn, nhưng nếu cậu hiện tại đi Hương Sơn phụ cận cùng khu đất ở thành Nam mua nhiều một chút bất động sản mặt tiền cửa hàng cùng phòng ở linh tinh. Vậy thì chờ đến khi trường học cùng nơi buôn bán xây dựng xong, cậu còn không phải cũng kiếm được một chút tiền a?
Mà lúc mới đầu xây dựng, cậu lại mua chút các loại cửa hàng linh tinh, chính cậu kinh doanh không tốt cũng có thể thuê người a, cậu nhớ rõ kiếp trước lúc cậu còn chưa chết một mảnh đều là trạng thái “Một cửa hàng cũng khó có được ”. Đến lúc đó cậu ở nhà ngồi thu tiền thuê thì cũng có thể đi?
Nếu có lúc cần tiền gấp, liền trực tiếp bán đi cũng có thể lấy được một số tiền. Đến lúc đó, lấy năng lực của ba ba cùng anh hai, dù cho Bạch gia có sụp đổ cũng hoàn toàn cũng có thể Đông Sơn tái khởi( *khôi phục sau thất bại). Mà dù không được, thì ít nhất cũng có thể làm người một nhà ăn mặc không lo.
Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Nhất Hàm kiên định hơn nhiều. Trong phòng quá an tĩnh, cậu nằm đến một lúc lâu, lại suy nghĩ rất lâu, bất tri bất giác mà ngủ mất.
Thẳng đến khi nghe được tiếng gõ cửa nhè nhẹ của mẹ Bạch mới tỉnh lại. Cậu mơ mơ màng màng mở to mắt, còn có chút không xác định được đêm nay là đêm nào.
Cậu chỉnh lại đầu tóc lộn xộn, mặc áo ngủ có hình gấu nhỏ màu lam mà mẹ Bạch mua cho cậu. Híp mắt đánh ngáp mở cửa.
Bạch mẫu nhìn con trai nhỏ nhà mình manh manh hóa, hận không thể đem cậu ra sức xoa nắn một phen. Nhưng mà sự thật thực tàn khốc, con trai trưởng thành, không cho xoa nhẹ, nếu bà dám làm như vậy, Con trai nhỏ nhất định sẽ thẹn quá hóa giận.
Bất quá bà vẫn là nhịn được nhéo nhẹ trên mặt Bạch Nhất Hàm một cái, lại giúp cậu sửa lại đầu tóc lung tung rối loạn. Bạch Nhất Hàm ngủ mơ hồ, ngơ ngác tùy ý để bà đùa nghịch.
Mẹ Bạch sửa sang đầu tóc mềm mại của con trai nhỏ, tim đều mềm thành một mảnh, giọng nói cũng mềm mại đến có thể tích ra nước:
“Tỉnh ngủ sao? Đi rửa mặt cho có tinh thần một chút rồi xuống ăn cơm, ba cùng anh hai, chị hai con đều đã về.”
Bạch Nhất Hàm có chút ngơ ngác. Mẹ Bạch sờ đầu đủ rồi liền cảm thấy mỹ mãn đi xuống lầu, nghĩ nghĩ lại xoay đầu ôn nhu nói:
" Nhanh lên a, còn nữa, mẹ cũng yêu con.”
Bạch Nhất Hàm ngây ngốc cười cười với bà. Chờ đóng cửa lại sửng sốt một lát, suy nghĩ hỗn loạn mới một lần nữa tập hợp, bắt đầu cẩn thận phân biệt những lời của mẹ Bạch.
Sau đó……?!
Ba cùng anh hai đã về?!
Bạch Nhất Hàm sững sờ ở tại chỗ, cậu còn chưa chuẩn bị tốt, ấn tượng cuối cùng trong đầu cậu về ba cùng anh hai đó là ánh mắt hận sắt không thành thép, phẫn nộ lại đau lòng của hai người
Cậu lần cuối cùng nhìn thấy ba là tại tang lễ của ông nội. Chiếc lưng vẫn luôn thẳng tắp kia đã cong xuống dưới, cả đầu mọc đầy tóc bạc, cả người thoạt nhìn già nua cùng vô lực. Mà khuôn mặt luôn ổn trọng và kiên nghị của anh hai cũng mang đầy bi thương, thập phần tiều tụy, toàn bộ hốc mắt đều hồng, lại vẫn như cũ đứng thẳng, bởi vì anh còn muốn chống đỡ cho cha mẹ cùng em mình.
Còn cậu căn bản không dám đứng gần đó, chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi xa, nhìn đã từng là ông nội hiền từ bắt đầu hóa thành màu đen hủ tro cốt rồi bị vùi vào trong bùn đất lạnh băng.
Mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt, cậu làm sao dám đi xuống nhìn mặt ba cùng anh hai? Chẳng sợ hiện tại cái gì đều không có phát sinh?
A! đúng rồi, hiện tại cái gì cũng đều chưa xảy ra. Ông nội không có chết, Bạch gia cũng không có bại, cha mẹ, anh chị cũng không bởi vì mình mà bị người chọc chặt đứt cột sống*, đi đến nơi nào đều không dám ngẩng đầu.
(* mik nghĩ ý là bị người ta sỉ nhục đến không có mặt mũi phải khom lưng)
Hiện tại cậu chỉ là một Bạch tam thiếu có chút ầm ĩ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, thật ngoan ngoãn, hết thảy những việc không tốt đều sẽ không xảy ra. Cậu ở trong lòng không ngừng nói như vậy với chính mình