Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 384: Nói chuyện yêu đương này cũng quá muốn chết!

Lâm Yên vội vàng tiến lên mấy bước...

Cơ hồ ngay trong nháy mắt khi cô đến gần, nam nhân trên giường đột nhiên mở mắt.

Trong bóng đêm, cặp mắt kia là sự đáng sợ Lâm Yên chưa từng thấy qua, băng lạnh đến cực hạn, giống như dã thú khát máu, tựa như lúc nào cũng có thể hủy diệt hết thảy...

Một cỗ cảm giác áp bách to lớn tràn ngập cả phòng trong nháy mắt, khiến Lâm Yên tê cả da đầu, bước chân giống như mọc rễ ở ngay tại chỗ, cũng không dám tiến lên nửa bước.

Mà đồng thời như thế, đồng hồ đeo tay trên cổ tay Bùi Duật Thành kia thì giống như nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, bắt đầu vang lên càng gấp gáp hơn.

Thanh âm kia càng khiến cho người ta rùng mình...

Giống như là báo hiệu nguy hiểm đáng sợ sắp tới...

Sâu trong óc Lâm Yên hiện lên hoảng hốt to lớn trong nháy mắt, phản ứng đầu tiên là co cẳng chạy, thoát khỏi nam nhân trước mắt, nguy hiểm trước mắt...

Thế nhưng, cơ hồ là trong nháy mắt cô toát ra ý nghĩ như vậy, ánh mắt Bùi Duật Thành, càng thêm đáng sợ...

Lâm Yên cố tự trấn định, để mình bình tĩnh.

Tình huống hiện tại của Bùi Duật Thành, giống như là mơ thấy ác mộng, bởi vì đột nhiên bị cô làm bừng tỉnh, cho nên trong lúc nhất thời không có nhận ra cô mà thôi.

Cho nên, bình tĩnh! Bình tĩnh!

Đừng sợ...

Cô mơ hồ cảm thấy, thái độ sợ hãi của mình, tựa hồ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đối phương.

Trong đầu trong nháy mắt nhớ lại ôn nhu mà nam nhân đối đãi với mình cho tới nay...

Nghĩ đến "Không nỡ bỏ" kia của Bùi Duật Thành, nhớ một câu "Muốn ban thưởng cái gì" kia của hắn, nhớ hắn tự nhủ "Dáng vẻ cô ở trên sân thi đấu rất đẹp"...

Lâm Yên nhắm hai mắt lại, cưỡng chế chính mình không tiếp tục lui lại, mà là đứng tại chỗ, cả gan, nhẹ giọng mở miệng nói: "Bùi tiên sinh..."

Chỉ còn lại tiếng cảnh báo trong phòng, câu "Bùi tiên sinh" nhẹ nhàng kia của nữ hài tựa như là một tia sáng mỏng manh chiếu vào bên trong đầm lầy âm u khắp chốn.

Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Duật Thành hơi chao đảo một cái, dường như lấy lại tinh thần.

Lập tức, cặp con ngươi đáng sợ kia dần dần khôi phục tiêu cự, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người cô bé trước mắt ——

"Bùi tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào, không sao chứ?" Lông mày Lâm Yên cau lại, nhìn nam nhân chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, nhẹ giọng hỏi.

Nhưng mà, Lâm Yên lại chưa đợi được hồi âm của nam nhân.

Cả người Bùi Duật Thành tựa như dã thú hoàn toàn không có có tình cảm cùng lý trí, cơ hồ trong chốc lát, cả người đã đi tới bên cạnh Lâm Yên.

Giờ phút này, Lâm Yên cùng Bùi Duật Thành bốn mắt nhìn nhau.

Con ngươi Bùi Duật Thành, giống như sao trời cuồn cuộn, khiến cho người mê say.

Chẳng qua là, Lâm Yên bây giờ lại không rảnh thưởng thức hai con ngươi của Bùi Duật Thành, từ trong mắt hắn hiện ra, là băng lãnh làm người hoảng sợ hít thở không thông.

Đối đầu với đôi con ngươi băng hàn thấu xương này, Lâm Yên thậm chí nghĩ đến co cẳng bỏ chạy.

"Bùi tiên sinh... Ngài có khỏe không?" Lâm Yên nhìn về phía Bùi Duật Thành, tận lực bình phục suy nghĩ của mình.

Lâm Yên vừa dứt lời, Bùi Duật Thành lại bỗng nhiên vươn tay, khi Lâm Yên còn chưa kịp phản ứng, một tay giữ cánh tay phải của Lâm Yên.

Cảm nhận được lực lượng trong bàn tay nam nhân, cái trán Lâm Yên chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nam nhân này, là muốn bẻ cánh tay của cô xuống?

Nói chuyện yêu đương này... Cũng quá muốn chết a?

"Bùi..."

Chưa chờ Lâm Yên mở miệng, hàn quang trong mắt Bùi Duật Thành càng sâu.

"Ầm ầm"!

Một giây sau, mọi người ngoài phòng, chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Bùi Nam Nhứ hơi biến sắc mặt, làm bộ liền muốn phóng vào bên trong phòng nghỉ.

Nhưng mà, Bùi Nam Nhứ còn chưa kịp làm ra hành động gì, cả người cũng bị Tần Hoan kéo lại, "Nhị thiếu gia! Chờ chút!"