Có Em, Quãng Đời Còn Lại Vừa Ngọt Ngào Vừa Ấm Áp

Chương 355: Ánh mắt của tôi luôn luôn rất tốt

Bùi Nam Nhứ nghe Lâm Yên phân tích, mở miệng nói, "Xem ra, chị sớm đã tính xong. Khó trách anh của em có lòng tin với chị như vậy. Trước đó bọn em còn hỏi anh ấy có cần nhúng tay giúp chị hay không, anh của em còn nói, chính chị có thể giải quyết."

Lâm Yên nghe nói như thế, ngoài ý muốn nhìn lại phía Bùi Duật Thành một bên.

Loại tín nhiệm này của Bùi Duật Thành thực sự mang lại cho cô cảm giác được tôn trọng, còn đả động cô hơn cả động tâm đơn thuần...

"Cảm ơn..." Lâm Yên nhìn về phía Bùi Duật Thành, nhịn không được nói một tiếng cám ơn, "Cám ơn ngài... Tín nhiệm tôi."

Khi cô bị toàn thế giới phỉ nhổ.

Bùi Duật Thành cúi người, giúp Lâm Yên rót một chén nước trái cây, thuận miệng nói: "Không cần khách khí, ánh mắt của tôi luôn luôn rất tốt."

Nghe được câu nói này của Bùi Duật Thành, Lâm Yên cảm giác mình quả thực tựa như là điên cuồng!

Chính cô cũng cảm thấy Bùi Duật Thành có thể là mắt mù, Bùi Duật Thành lại nói, ánh mắt của hắn luôn luôn rất tốt!

BOSS là coi trọng như thế cô a!

Lâm Yên lập tức kích động mở miệng nói, "Tôi đáp ứng Bùi tiên sinh ngài phải vào giải trí Đỉnh Phong, cũng không thể cứ như vậy mà tiến vào, tự nhiên là muốn nở mày nở mặt ký tiến vào, cho nên ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Ngô? Lời này làm sao lại nghe giống "Nở mày nở mặt gả đi" như vậy?

Bùi Duật Thành nhìn nữ hài một bộ phải cố gắng làm việc, đền đáp công ty, đáy mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lập tức lấy ra một phần văn kiện trong ngăn kéo, mở miệng nói, "Hợp đồng đã chuẩn bị xong, cô xem một chút có nơi nào cần sửa đổi hay không, nếu như không có vấn đề, tùy thời có thể ký."

Lâm Yên nhận hợp đồng, "Cái kia... Tôi có thể đưa tới thêm hai người... Hay không? Người đại diện cùng trợ lý của tôi, đều đã cùng hợp tác rất lâu, mà tôi cam đoan người đại diện của tôi hết sức có năng lực, tiểu trợ lý cũng rất cẩn thận, ôn nhu nghe lời lại nói ngọt!"

Bùi Duật Thành mở miệng: "Tùy cô, cô quyết định là được rồi, hợp đồng người đại diện cùng trợ lý tôi cũng sẽ kêu trợ lý chuẩn bị một phần."

Không nghĩ tới Bùi Duật Thành không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý...

Giờ này khắc này, Lâm Yên nhìn nam nhân ở trước mắt, phảng phất sau lưng của hắn sinh ra một đôi cánh trắng noãn!

Đây quả thực là thiên sứ!

"Ban đêm muốn ăn cái gì, tôi làm cho cô." Bùi Duật Thành mở miệng, làm bộ chuẩn bị xuống bếp.

Lâm Yên: "...!!!"

Nghe nói như thế, Lâm Yên như bị tiêm máu gà trong nháy mắt tràn đầy rùng mình.

Bùi Duật Thành lại muốn làm cơm!

Bùi Vũ Đường một bên phun một ngụm nước trái cây tới, mặt mũi Bùi Nam Nhứ cũng lập tức tràn đầy khẩn trương.

Lâm Yên vội vàng mở miệng nói, "Không cần không cần! Sao có thể lại để cho Bùi tiên sinh tự mình xuống bếp nấu cơm chứ?"

"Đúng vậy đại ca, vẫn là để đầu bếp trong nhà làm đi! Vừa vặn chị dâu còn chưa có thưởng thức tay nghề của đầu bếp mới mời tới đâu!" Bùi Vũ Đường phụ họa.

Bùi Nam Nhứ nói: "Đại ca, em không biết anh chuẩn bị tự mình xuống bếp, đã kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn."

Thấy Bùi Duật Thành tựa hồ còn đang suy nghĩ, Lâm Yên một tay kéo tay Bùi Duật Thành lại, "Bình thường thời gian chúng ta gặp nhau ít như vậy, thật vất vả gặp một lần, ngài ở bên tôi nhiều một chút có được hay không?"

Mắt Bùi Duật Thành nhìn cánh tay bị nữ hài kéo lại: "Được."

Bùi Vũ Đường một mặt kích động, chị dâu, làm tốt lắm!

Bùi Nam Nhứ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Để tránh Bùi Duật Thành nghĩ quẩn lại muốn xuống bếp, Lâm Yên mang Bùi Duật Thành vào trong phòng ngủ.

Lâm Yên vốn đang lo lắng đơn độc ở chung cùng Bùi Duật Thành, không biết sẽ nói cái chuyện tẻ ngắt gì, kết quả, Bùi Duật Thành vô cùng tự nhiên trò chuyện một chút việc nhỏ trong sinh hoạt cùng với cô, hoàn toàn không xấu hổ như trong tưởng tượng...