Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương20 (H)

Sau khi thấy ông ta về thì ba anh quay sang nói

"Con đi bảo vệ bảo bối của ba kiểu gì vậy"

"Con xin lỗi" anh cúi đầu lúng túng

"Thôi bỏ đi, cô ấy đâu" mẹ anh thấy ba anh vậy thì hỏi

"Cô ấy ở trên phòng, vẫn còn ngủ" anh hướng mắt lên phòng, nở nụ cười thích thú

Ba mẹ anh thấy anh vậy liền hỏi

"Con làm cũng vừa phải thôi" mẹ anh trêu anh

"Con chỉ muốn mẹ mau có cháu bồng thôi. Con lên với vợ con" nói rồi anh bước lên phòng, để lại ba mẹ anh ngồi đó

Cô thức dậy thấy toàn thân đau nhức, còn có nót đỏ xanh của cuộc hoan ái hôm qua, cựa mình thì thấy như bị xe cán qua. Cố lê thân bước xuống giường, vừa đặt chân xuống thì vô lực ngã xuống, cô la lên, lúc đó anh bước vào thấy cô ở dười đất thì hốt hoảng, chạy lại ôm cô lên giường

"Đau lắm sao?" Anh lo lắng hỏi

"Tại ai em mới bị vậy" cô oán giận nói

"Anh xin lỗi, ngồi đây để anh vào pha nước cho em" anh dịu dàng nói với cô

Anh đi vào phòng tắm pha nước cho cô, lát sau anh quay lại, bế cô vào phòng tắm, tắm rửa cho cô, nơi đó của cô hơi sưng, anh tính chạm vào xem thì cô khép chân lại

"Không được, nơi đó còn đau lắm, bữa khác được không" cô ngước mặt mèo con nhìn anh, đôi mắt mong chờ

"Ngoan, anh không làm, cho anh xem rồi lát nữa anh thoa thuốc cho" anh dịu dàng nói

Cô cũng mở chân ra cho anh xem, anh nhẹ nhàng vệ sinh cho cô rồi lau người ôm cô ra ngoài, đặt cô lên giường, lấy lọ thuốc nhẹ nhàng thoa cho cô, cảm giác thuốc mát mát khiến cô thoải mái, mặt đầy hưởng thụ. Anh thấy cô vậy thì lên tiếng

"Ba mẹ tới thăm, họ đang ở dưới nhà"

"A để em xuống dưới nhà, em đi nấu cơm" cô giật mình vùng dậy, định bước xuống giường thì anh kéo cô lại

"Anh xuống rồi, họ hỏi em có khoẻ không rồi kêu anh lên xem em thế nào" anh để cô trong lòng nói

"Thế sao" cô bình tĩnh nhìn anh

"Xuống ăn sáng thôi" nói rồi anh bế cô xuống nhà, cô thấy mẹ anh thì chạy khỏi anh

"Mẹ"

"Con đi từ từ thôi" mẹ anh cười cười nhìn cô

"Lát nữa bố với mẹ sẽ về" ba anh lên tiếng

"Ưm sao bố mẹ về sớm vậy" giọng cô buồn buồn

Anh bước tới kéo cô vào lòng mình, xoa đầu cô nói

"Ba mẹ còn có việc"

"Thôi ba mẹ đi đây. Chăm sóc con dâu của ba cho tốt" ba anh nghiêm mặt nói

"Vâng. Ba mẹ về" anh tiễn ba mẹ ra cửa

Thấy họ đi khuất, anh quay lại với cô, cô buồn

"Sao vậy?" Anh lo lắng hỏi

"Em muốn ở với mẹ. Mẹ dẫn em đi chơi thích lắm"

"Anh sẽ dẫn em đi chơi" anh cười ma mị ôm cô lên phòng

Khoá cửa phòng, anh hôn lên môi cô, tay xoa nắn bầu ngực của cô, tay kia cũng không yên phận mò mẫm khắp người cô. Cô sắp hết hơi, thì anh buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc

"A anh không biết mệt sao" cô nhăn mặt

"Mệt gì chứ, chẳng phải tối qua em nói hôm nay sẽ làm tiếp sao?" Anh cười nham hiểm

"Roẹt" anh xé bộ đồ cô đang mặc. Đường cong cơ thể cô thật mê người, yết hầu anh giựt giựt. Bế cô lên giường, đặt cô dưới thân mà xoa nắm, cô khó chịu vặn vẹo chống cự, sức cô sao đọ được với sức của anh

"Không được, đừng mà" cô khó chịu lên tiếng

Tay anh trượt xuống đùi cô vuốt ve, nhẹ nhàng tách chân cô ra, cúi xuống nhìn vùng cấm còn đỏ ửng của cô đã chảy nước, anh lên tiếng

"Đã ướt như vậy mà bảo không cần sao" anh đưa 1 ngón tay vào hoa huyệt trêu đùa

"Ưʍ... đừng mà, nơi đó còn đau" cô kháng cự

"Em nói hôm nay sẽ thoả mãn anh, định nuốt lời?" Ngón tay anh bây giờ chỉ vòng phía ngoài

Lí trí của cô bị anh đánh bay, tay anh chỉ ở phía ngoài khiến cô khó chịu, cô rướn người lên

"Em khó chịu, em muốn" cô nói khó khăn

Anh đưa cậu em trai của mình cạ vào cô

"Bảo bối muốn gì?" Côn ŧᏂịŧ của anh đã trướng phát đau, anh nhịn chỉ trêu đùa bên ngoài

"Muốn tiểu đệ của anh, tiểu đệ của anh vào trong em" cô khó khăn nói

Anh chỉ đợi có thế, lập tức đi vào trong cô, tối qua mặc dù đã làm nhưng của cô vẫn còn rất nhỏ, anh rất khó khăn đi vào, anh đút vào phân nửa

"Bảo bối thả lỏng, định kẹp chết anh sao" anh thúc nhẹ

"Thật to, trướng quá"

Anh để yên 1 lúc để cô thả lỏng người, bàn tay xoa nắn bầu ngực của cô

"Cấm em cho bất cứ ai đυ.ng vào người, thân thể này chỉ có thể là của anh, nhớ không" anh thủ thỉ nói

"Ưm, biết rồi"

Lúc này cô hoàn toàn thả người, anh nhấp mạnh vào người cô khiến tiểu đệ anh đυ.ng tới tử ©υиɠ của cô, côn ŧᏂịŧ anh vào lút cán

"Ưʍ.." cô không thở nổi

Tiếng rên đó như kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, anh ra vào trong cô nhanh hơn

"Ưʍ...Ph...Phong...chậm...chút... s...sâu...quá...ư... hự ưʍ...ưʍ...tr...trướng...ưʍ...ư...hự...căng...quá" gương mặt ửng hồng

Lời này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, anh càng nhấp điên cuồng, sau trăm cái nhấp, anh phun mầm móng của mình vào trong cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó được tử ©υиɠ cô nuốt trọn. Anh ôm cô ngồi vào lòng, với vị trí này, côn ŧᏂịŧ của anh hoàn toàn được bao bọc bởi hoa huyệt mềm mại của cô, đôi mắt cô nhắm nghiền

"Mệt lắm sao?" Anh vuốt đôi má ửng hồng

"Ưʍ. Mệt lắm" cô lười biếng trả lời anh

"Mở mắt ra nhìn anh" anh nhẹ nhàng nói

Cô mở mắt ra, gương mặt đẹp trai của anh hiện trước mặt cô. Anh hài lòng

"Có muốn ăn chút không?" Anh hỏi

Cô gật đầu lịa lịa, anh đặt lên môi cô nụ hôn

"Ăn xong chúng ta làm tiếp, đồng ý không?" Anh bắt đầu xuống giường, đứng lên nhưng vẫn không rút người anh em ra khỏi cô khiến cô rêи ɾỉ một tiếng

"Nếu không thì sao?" Cô hỏi lại

"Nếu không thì anh sẽ để như vậy, chúng ta sẽ xuống dưới nhà và ăn trong tư thế này. Muốn không" anh nói với giọng trêu đùa

"Đừng mà" cô giật mình khiến hoa huyệt thắt lại một cái, kẹp côn ŧᏂịŧ của anh

"Em đang câu dẫn anh sao?" Anh nhăn mặt

"Anh rút ra đi mà" cô nài nỉ

"Thôi được" anh lưu luyến rút ra, đi lấy bộ đồ cho cô mặc rồi bế cô xuống nhà

Hôm nay bàn ăn thật nhiều món, cô chạy lại bàn ăn nhưng nơi đó còn quá đau nên bị té, cũng may anh đỡ cô lại

"Từ từ thôi" anh hôn lên trán cô nhắc nhở

Để cô ngồi vào bàn ăn, cô cầm đũa ăn lia lịa, tối hôm qua cô ăn rất ít, đã vậy đêm qua còn bị hành tới gần sáng khiến cô đói muốn xỉu. Anh thấy cô ăn thế thì cảm thấy tội lỗi, bàn ăn loáng cái đã được xử sạch