Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 14

Sáng hôm sau, ánh sáng  bên ngoài len lỏi vào trong căn phòng có 2 con người nằm ôm nhau ngủ. Anh khẽ mở mắt, thấy cô đang ngủ anh nở nụ cười, đứng dậy vscn rồi thay đồ. Cô cũng thức dậy, anh thấy cô động đậy thì tới gần

"Dậy rồi sao?"

"Ukm mà anh chuẩn bị đi làm sao?" Giọng buồn ngủ

"Không. Em chuẩn bị đi, hôm nay mình  sẽ về thăm ba mẹ anh" anh hôn lên trán cô

Nói rồi anh bế cô vào nhà tắm, làm vscn cho cô rồi thay đồ cho cô, cả quá trình cô nằm im để anh phục vụ, anh nhìn cô với nét mặt rất hưởng thụ thì ngắt mũi cô

"Mèo con, em rất thích được anh chăm sóc thế này sao"

"Em thích lắm a, vòng tay anh ấm lắm, ôm em rất thoải mái" cô cười tít mắt

Anh bế cô xuống nhà bếp, vừa thấy đồ ăn mắt cô sáng rực, chạy khỏi vòng tay anh tới bàn ăn ngồi. Nếu không biết người ta sẽ tưởng anh bỏ đói cô mất, anh bước theo sau, bế cô ngồi lên đùi mình rồi đút cô ăn. Sau khi giải quyết thành công cái bụng của mình thì cô nhìn anh

"Hôm nay chúng ta sẽ về thăm ba mẹ anh sao?"

"Ukm"

"Họ có thích em không?" Đôi mắt cô lo lắng

"Tất nhiên" anh sủng nịnh nhìn cô

Nói rồi cả hai kéo nhau ra xe. Sau hơn 1 tiếng thì cô và anh tới nhà ba mẹ. Khu biệt thự thiết kế theo phong cách của Pháp nằm ở ngoài trung tâm thành phố. Bảo vệ thấy xe của anh thì mở cửa cho vào, 2 hàng cây dọc theo lối đi, sân vuồn rất rộng. Tới cửa chính, người hầu xếp hàng chào anh,bước xuống xe anh nắm tay cô vào nhà. Ba mẹ anh đã ngồi chờ sẵn, thấy anh bước vào họ ngẩng mặt lên

"Ba, mẹ" anh chào ba mẹ

"Con đã về rồi sao? Cô gái kia là ai?" Ba anh hỏi

"Dạ đây là vợ con"

Mẹ anh mắt sáng lên, chạy tới chỗ anh, cuối cùng thằng con này cũng tìm được người ưng ý rồi

"Phong lại đây ngồi"

Anh bước tới ngồi xuống, cô nãy giờ đi sát anh, tay cô nắm chặt tay anh

"Cô bé, con tên gì?" Mẹ anh dịu dàng hỏi

"Dạ con tên Vũ Nhi" cô rụt rè nói

"Tên đẹp lắm, con cũng khá dễ thương, hay tối nay con ngủ ở lại đây với ta, chúng ta sẽ tâm sự cùng nhau"  giọng bà chứa đầy thích thú

"Không được cô ấy là của con, không có cô ấy con không ngủ được" anh quay sang ôm cô, giọng đầy uỷ khuất

"Diệc Phong, dạp này việc ở công ti thế nào?" ba cô nãy giờ mới lên tiếng

"Dạ rất ổn ba, con mới kí được hợp đồng rất lớn ở bên Anh"

"Tốt, thế bao giờ con mới định tổ chức đám cưới"

"Con không biết, chùng nào cô ấy muốn thì con làm"

"Ông bà chủ, cơm đã chuẩn bị xong. Mời mọi người vào dùng cơm" 1 người hầu cung kính nói

Ông phất tay cho người đó lui xuống

"Nhi nhi con là tiểu thư nhà nào?" Mẹ cô hỏi

"Mẹ à, chuyện này con sẽ kể với mẹ sau. Bây giờ chúng ta đi ăn thôi" anh vội chen vào nói, anh không muốn cô nhắc về gia đình đó thêm lần nào nữa

"Được thôi" bà tỏ ra nuối tiếc

Cả nhà vào ăn cơm, ba mẹ anh rất thích cô, bọn họ hỏi han cô dường như quên mất sự hiện diện của anh. Sau khi ăn xong, ba anh lên tiếng

"Phong lên thư phòng chúng ta nói chuyện chút" nói xong ông quay người đi

"Dạ. Em lên phòng nghỉ trước đi, anh đi nói chuyện với ba chút" anh ôm eo cô lên phòng rồi sang thư phòng.

Anh bước vào thấy ba mẹ đều ở trong đó, anh ngồi xuống ghế đối diện ba anh

"Nói cho ba biết về gia thế của cô ấy 1 chút đi" ông lên tiếng

Anh kể cho họ nghe về cô, nghe xong ba cô tức giận, không ngờ cô lại phải chịu đựng như vậy.

"Con nhớ phải bảo vệ cô ấy cho tốt. Cô ấy mà bị thương dù chỉ 1 chút thì đừng trách"

"Dạ con biết rồi"

"Con về phòng nghỉ trước đi" mẹ anh nhẹ nhàng lên tiếng

"Dạ ba mẹ cũng đi nghỉ chút, con xin phép" nói rồi anh xoay người đi ra

Anh sang phòng cô, thấy cô đang ngó ngang ngó dọc trong phòng, cô thấy anh liền chạy lại ôm, dụi đầu vào ngực anh

"Sao không nghỉ chút đi?" Anh ôm cô hỏi

"Không có anh sao ngủ được chứ? Ba mẹ có chê em không?" Cô ngước mặt hỏi anh

"Họ không chê gì em hết, ba mẹ rất thích em. Ngoan lên giường ngủ thôi" anh ôm cô lên giường

"Thật sao?" Cô vẫn không tin

"Thật. Ngủ thôi" anh ôm cô vào lòng nhắm mắt lại. Cả hai ngủ một mạch đến 3h chiều

Cô cựa mình mở mắt, thấy gương mặt hoàn mĩ của anh cô liền rướn người lên hôn anh, cô vừa rời khỏi môi anh thì người đó thức giấc, nở nụ cười