Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc

Chương 9: Bắt cóc

Khi nhịp thở cô đều lại liền hỏi anh

"Ngày mai em có thể đi học chứ?"

"Nhưng phải kể cho anh tất cả chuyện ở trường"

"Tất nhiên" cô ôm anh

"Bây giờ chúng ta xuống ăn thôi"

Sau khi ăn trưa cô ngủ một giấc tới 3h chiều. Lúc tỉnh dậy thì liền gọi cho Băng Ly. Cả hai luyên thuyên rất lâu

"Tối nay chúng ta đi mua đồ nha" Băng Ly hỏi cô

"Ok. Vậy tối nay hẹn 7h ở Tomorow nha"

Cúp máy chạy qua phòng anh

"Phong a~~~." Cô chui vào lòng anh

"Mèo con của anh muốn gì đây?"

"Em muốn đi mua sắm với Băng Ly. Anh cho em đi nhaaaaa" Cô hôn anh tới tấp, anh cũng mềm lòng với hành động của cô

"Bao giờ đi? Ở đâu? Mấy giờ về?"

"7h ở tomorow anh cho em đi nha"

"Lát nữa anh chở đi. 10h phải có mặt ở nhà"

"Em tự đi được mà"

"Nếu vậy thì ở nhà" giọng anh hơi nghiêm lại

"Vậy anh chở em đi nha"

"Ukm đi tắm rửa đi"

7h tối

Anh chở cô tới trung tâm mua sắm, cô bước xuống xe

"Lát nữa về thì gọi cho anh"

"Em biết rồi." Cô nhón chân hôn anh

Nhưng ai ngờ hành động đó đã lọt vào mắt của Lý Lệ Lệ và Mộc Tâm, Mộc Tâm rút điện thoại ra gọi ai đó

"Chuẩn bị đi, tới lúc thì hành động. Đừng làm tôi thất vọng"

Vũ Nhi bước vào khu mua sắm tìm kiếm Băng Ly thì thấy cô ấy ở trong quán nước

"Băng Ly, cậu đợi mình có lâu không?"

"Mình mới tới thôi. Bây giờ thì đi mua sắm thôi"

Cả hai sau khi càn quét gần hết khu mua sắm thì cũng 9h tối.

"Nhi nhi, cậu đói bụng không? Bây giờ đi ăn gì chút đi"

"Được. Nãy giờ đi theo cậu chân tớ sắp rụng rồi đây"

Băng Ly kéo cô qua khu ẩm thực, cô bị thu hút bởi các món ăn hấp dẫn, sau khi thanh toán được cái bụng thì cả hai chia tay nhau đi về

Cô gọi cho anh" Phong ơi em xong rồi, anh tới rước em nha"

Cô cúp máy, bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau bịt miệng cô và khiêng đi. Lúc anh tới không thấy cô đâu, gọi điện thì cô không nghe máy. Diệc Phong như phát điên, tại sao anh không đi theo cô chứ? Là ai đã bắt cô đi? Anh chạy lên phòng điều khiển.

"Mau mở camera lên cho tôi"

Anh thấy cô bị 1 số người áo đen bịt miệng và khiêng đi, trán anh bây giờ nổi gân xanh, người toả ra sát khí lạnh đến bức người. Anh rút điện thoại ra gọi cho Lâm Phong

"Huy động tất cả lực lượng tìm Vũ Nhi cho tôi"

Lát sau trực thăng bay đầy trời, hàng loạt chiếc xe hơi màu đen đều là phiên bản có hạn chạy với tốc độ máy bay trên đường, anh điên cuồng tìm kiếm hết các ngóc ngách trong thành phố. Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên

"Ông chủ đã định vị được chỗ của phu nhân"

Cũng may là anh lén gắn định vị lên điện thoại cô

"Dạ khu nhà hoang ở bãi đất trống ngoài trung tâm thành phố. Địa chỉ XX, đường YY."

"Tôi sẽ qua đó ngay. Điều người bao vây chỗ đó trước đi"

Trong căn nhà hoang

Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên giường, xung quanh tối om, lạnh lẽo, bỗng 2 người đàn ông cao to bước vào, bước lại gần cô

"Tôi đang ở đâu? Các anh là ai, đừng có tới gần tôi" cô sợ hãi lùi vào góc giường.

"Chúng tôi tới để em phục vụ chúng tôi. Lại đây nào"

Chúng bước tới nhưng bị sự phản kháng của cô, cô giãy dụa loạn xạ khiến chúng tức giận. 1 tên trấn cô vào tường, lấy dây thừng buộc tay cô lêи đỉиɦ đầu. Tên còn lại đi lấy roi ngựa tới.

"Bây giờ có ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi hay không hả?"

"Không bao giờ, các người nghĩ tôi là ai mà dám làm vậy chứ?"

Vừa dứt câu, tên đó quất roi mạnh vào người cô liên tiếp, khiến cho người cô rướm máu. Sau khi tên đó đánh liên tiếp mười mấy roi lên người cô thì dừng lại, trên người cô không còn chỗ nào lành lặn. Hắn cởi trói cho cô, cởi luôn đồ của cô. Làn da trắng noãn khiến hắn thèm thuồng.

"Đừng làm vậy với tôi. Tôi xin các anh" cô thều thào nói

"Ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi, cô sẽ không sao" tên đó nở nụ cười ranh mãnh

"Đoàng đoàng đoàng" ba tiếng súng khiến cho 2 tên kia giật bắn mình

"Rầm" Anh đạp cửa đi vào thì thấy cô trong tình trạng loã thể, trên người có rất nhiều vết roi đã chảy máu mà lòng anh đau như cắt.

Anh chạy tới cởϊ áσ bao trùm cơ thể cô rồi ôm cô vào lòng. Thân thể của cô chỉ 1 mình anh được đυ.ng chạm mà bây giờ để cô rơi vào tình trạng này. Cô cảm nhận được mùi hương của anh mới yên tâm ngất đi

"Lâm Phong bắt 2 người họ về mật thất rồi tra tấn, tra ra người đứng sau chuyện này cho tôi" nói rồi anh ôm chặt cô ra xe

"Dạ" Lâm Phong cúi đầu cung kính đáp

Ra tới xe, người cô vẫn run cầm cập. Anh ôm cô càng chặt hơn, hối hận mình chăm sóc cô không kĩ

"Lái xe tới bệnh viện" anh nói với tài xế rồi rút điện thoại ra gọi cho Tử Hạo