Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 28: Lực Lượng Kinh Người

Ban đêm, trong sơn cốc ánh lên từng đống lửa.

Quanh các đống lửa, lít nha lít nhít người nguyên thủy, già trẻ lớn bé, vừa múa vừa hát.

Cũng có người quỳ một bên cầu nguyện, miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nhắc tới cái gì.

Nơi này tụ tập hơn bốn ngàn người, đại đa số là người của Hắc Thủy bộ lạc trước kia, nay đã bị hợp nhất, tạo thành bộ lạc hoàn toàn mới.

Cổ Trần ngồi bên đống lửa, cầm cây Thạch mâu hắc sắc của Hắc Thủy tộc trưởng ban nãy xem xét.

Vừa nhìn vào, đã nhận thấy chỉnh thể cả cây mâu được làm từ hắc thạch, cứng rắn như sắt, không thể không khiến người kinh ngạc.

Hắn lấy tay ước lượng, cây Thạch mâu này ít nhất cũng phải nặng hai mươi cân, nhưng so ra vẫn kém Cốt mâu của hắn, để cho Hắc Thổ dùng cũng không tệ.

Hắn để Thạch mâu xuống, cầm miếng da thú yên lặng quan sát, trong mắt thi thoảng lóe ra vẻ kinh hỉ cùng giật mình.

Đây là tấm da thu lấy được từ trên người Hắc Thủy tộc trưởng, trên đó có ghi chép Man Ngưu quyền, môn quyền pháp luyện thể này không tính là quá thâm ảo.

Nhưng lại thực sự có tác dụng không tầm thường, một khi luyện thành, sẽ có được thể phách như Man Ngưu, còn có vạn quân chi lực.

Mượn nhờ ánh lửa, Cổ Trần yên lặng nghiên cứu, cẩn thận ghi nhớ lĩnh ngộ nội dung trên da thú.

Man Ngưu quyền, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa Man Ngưu chi thế, lực lớn vô cùng, tu luyện lâu dài cộng thêm một chút Man Hoang thú huyết, thể phách căn cốt sẽ ngày một cường đại hơn.

Trên da thú không chỉ giới thiệu kỹ càng, còn có cả hình đồ minh họa, khiến người có thể dễ dàng hiểu được tinh yếu trong quyền pháp.

Cổ Trần nghiên cứu một chút liền lĩnh ngộ thành công, đọc thêm một lần liền nhớ được tất cả, thậm chí có cảm ngộ không tầm thường.

- Man Ngưu quyền, quả là huyền diệu.

Sau khi xem xong, Cổ Trần cũng không nhịn được mà kinh thán, không biết là ai sáng tạo quyền pháp bực này, lại có thể quan sát Man Hoang Ma Ngưu mà sáng tạo ra.

Lĩnh ngộ xong xuôi, Cổ Trần đứng lên chuẩn bị thực hành, chân chính bước vào tu luyện.

- Thức thứ nhất, Man Ngưu Bàn Sơn!

Cổ Trần quát khẽ, thi triển thức đầu tiên trong Man Ngưu quyền, Man Ngưu Bàn Sơn, khí thế bừng bừng, tựa như một đầu Man Ngưu đang rẽ đất.

Man Ngưu quyền, điều động huyết dịch toàn thân lao nhanh như thủy triều, dùng một hình thái kỳ diệu để thối luyện huyết khí.

Huyết khí ngưng luyện, hội tụ, dần dần hóa thành một con sông lớn ào ào.

Oanh!

Một tiếng trầm vang, vô số người nhìn tới, lập tức nhìn được cảnh tượng chấn nhϊếp nhân tâm.

Chỉ thấy từ trên đỉnh đầu Cổ Trần xuất hiện huyết vụ thăng thiên, huyết vụ cao tới cả trăm trượng, tựa như một tòa hỏa lô nóng hừng hực.

- Man Ngưu Đạp Địa!

Cổ Trần quát khẽ, chân phải bước ra một bước, một tiếng ầm vang, cả sơn cốc đều lay động, mặt đất nữ ra một cái hố sâu mười mét.

Lực lượng cường đại tạo ra khí lãng cuồn cuộn, lại hất văng không ít người ở gần.

Bóng người Cổ Trần lóe lên, huyết khí như rồng, tựa như một đầu Man Hoang Ma Ngưu ngẩng đầu nhìn trời, khí thế xông thẳng cửu tiêu.

Trong lúc hắn thi triển Man Ngưu quyền, gân da không ngừng rung động, thể phách vốn đã cường đại, giờ lại mạnh thêm một chút.

Mà một chút lực lượng trước đó ẩn sâu trong cơ thể chưa được hấp thu, giờ khắc này lần lượt từng chút nghiền ép ra, thối luyện thân thể, rèn luyện khí lực.

Phát hiện điểm này, Cổ Trần liền kinh hỉ, không nghĩ tới cơ thể hắn còn có năng lượng tiềm ẩn, ví như lúc trước nuốt Hoang Lang bảo huyết, còn có một giọt máu của Hỏa điểu.

Còn có năng lượng mà hạt châu thần bí truyền ra... Kỳ thực còn ẩn giấu không ít trong cơ thể hắn.

Quan trọng nhất là, năng lượng mà hạt châu thần bí hấp thu của Hoang Lang còn chưa dùng hết, còn có thể tiến hành tôi thể, chỉ là không biết có thể tiến hành thêm mấy lần.

Cổ Trần toàn tâm toàn lý luyện Man Ngưu quyền.

Ầm ầm...

Trong sơn cốc, bỗng có cuồng phong gào thét, cát bay đá chyạ, lửa lớn cũng bị hất tung, hỏa diễm bay múa hội tụ bốn phía quanh Cổ Trần, hóa thành một đầm Hỏa Diễm Man Ngưu.

Tình cảnh này khiến đám người ngây sợ.

- Trời đất!

Đám người Hắc Thổ vừa rung động vừa ngơ ngác nhìn Hỏa Diễm Man Ngưu do Cổ Trần luyện Man Ngưu quyền ngưng tụ.

Cường đại, quá cường đại!

- Tộc trưởng thần uy!

Không biết là người nào bỗng hô to, mặt mũi đầy kích động kính úy nhìn Cổ Trần, chậm rãi quỳ xuống, dâng lên trung thành cùng tín ngưỡng bản thân.

Soạt!

- Tộc trưởng thần uy!

Giờ khắc này, mấy ngàn người trong sơn cốc ào ào quỳ xuống, không ai dám đứng dậy, toàn bộ kính úy quỳ rạp với Cổ Trần.

Bọn họ bị sự cường đại của Cổ Trần làm cho rung động thật sâu, đặc biệt là lúc Cổ Trần luyện Man Ngưu quyền, trong lúc vô tình cuốn lên hỏa diễm tạo thành Hỏa Diễm Man Ngưu hàng thế, càng khiến đám người kính hắn như thần minh.

Một số tộc nhân Hắc Thủy bộ lạc trước đó còn có tâm không phục, giờ nhìn cảnh này, đã không còn ai dám không phục nữa, tất cả, chỉ còn lại vẻ kính sợ thật sâu.

Oanh!

Sơn cốc dao động, một đầu Hỏa Diễm Man Ngưu từ trong sơn cốc ù ù đi ra phía sau, trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, cả tòa núi nhỏ đều bị san thành bình địa.

Đám người ngây ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng kinh khủng đan diễn ra, dưới hỏa quang, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, khí hướng vân tiêu, như thần thân tới.

- Thần uy!

Từng đợt reo hò truyền khắp sơn cốc, đám người cuồng nhiệt nhìn Cổ Trần, lực lượng cỡ này, không phải người có thể có.

Đây, là lực lượng của thần, bốn ngàn người bất luận nam nữ lớn nhỏ, đều kính sợ cùng tín ngưỡng nhìn Cổ Trần.

Cổ Trần chậm rãi thanh tỉnh, sững sờ nhìn phá hoại của bản thân, tâm lý cũng vì thế mà kinh ngạc.

- Đây là do ta tạo thành?

Hắn cũng ngây dại, càng không nói người khác.

Nhìn tiểu sơn bị bản thân san phẳng, Cổ Trần không nghĩ tới đây là phá hoại của bản thân hắn.

Mặc dù nói trong cơ thể có vạn quân chi lực, nhưng kf thực Cổ Trần vẫn chưa thể chưởng khống được cỗ lực lượng kia, không có cách nào chân chính sử dụng.

Nhưng giờ luyện Man Ngưu quyền, lĩnh ngộ được các loại kỹ năng dùng lực, dần dần mới sử dụng được lực lượng cường đại trong cơ thể.

Ví như vung tay, kết hợp với áo nghĩa của Man Ngưu quyền mà đánh ra lực lượng phá hoại kinh người.

Chỉ vẻn vẹn nửa giờ, Cổ Trần hắn đã luyện Man Ngưu quyền tới cực hạn.

Lực lượng thân thể tuy không tăng bao nhiêu, nhưng gân xương các loại đều thu được thu hoạch không nhỏ, quan trọng nhất là hắn đã có thể nắm được lực lượng của bản thân.

Có lẽ, đây là do nhục thân Cổ Trần đã quá mạnh, vạn quân chi lực lĩnh ngộ Man Ngưu quyền quá nhanh, nháy mắt nửa giờ đã luyện tới cực hạn.

Đáng tiếc, không có tăng sức mạnh, khiến suy nghĩ lại tăng vạn quân chi lực của Cổ Trần hoàn toàn ngâm nước nóng, kỳ thực, sức mạnh nào có dễ tăng như vậy?

- Tất cả đứng lên đi!

Cổ Trần nhìn đám người quỳ rậm rạp trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, làm cho tất cả cùng đứng lên.

Sau đó hắn tìm Hắc Thổ, đem Thạch mâu kia cùng da thú ghi chép Man Ngưu quyền cho Hắc Thổ.

- Tiểu Hắc, đây là Thạch mâu, còn có bộ Man Ngưu quyền mà ta vừa mới tu luyện, hiện ta dạy cho ngươi biết, lĩnh ngộ cho tốt, không hiểu có thể tới tìm ta, nhỡ kỹ, phải truyền cho tất cả mọi người trong bộ lạc tu luyện.

Mỗi câu của Cổ Trần đều khiến Hắc Thổ kinh hãi choáng váng, bị cái bánh to từ trên trời này nện xuống choáng.

- Ngao ô...

Đúng lúc này, một tiếng sói tru từ trong bóng tối truyền tới, đánh thức vô số tộc nhân trong sơn cốc.

- Không tốt!

Nghe tiếng sói tru, Cổ Trần hơi biến sắc, tâm lý khẽ thấy không ổn.