Tên bảo vệ sửng sốt, Cố Thành cũng dừng bước chân, hơi hơi nhíu mày nhìn cô.
Trong lòng hai người đồng thời hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ chuyện theo dõi đã bị phát hiện?
Mà bảo vệ càng phải chịu một vạn điều kinh hách, biểu tình trêи mặt cũng dần dần cứng đờ, "Tại sao cô ấy có thể biết trêи người mình có giấu đồ của cô ấy? Lúc mình đào nó lên, cô ấy chẳng phải đã đi rồi sao? Cô ấy có thật sự là con người hay không?"
Nhìn anh ta trợn tròn hai mắt, một bộ dáng bị chấn kinh, lông mày của Cố Thành nhíu chặt, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình? Liên quan tới những gì mà anh ta muốn báo cáo?
Lạc Thanh Hoan từ từ thưởng thức sự khϊế͙p͙ sợ của hai người chủ tớ bọn họ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hòa khí mà cười nói: "Món quà của tôi trước đó đã giao cho một vị đồng nghiệp của anh bảo quản an toàn, có thể làm phiền anh tìm giúp tôi được không?"
Hóa ra là như vậy. Trái tim của tên bảo vệ đã đập trở lại, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm như được đại xá, lập tức chạy trốn.
Cố Thành đứng ở tại chỗ, nhìn Lạc Thanh Hoan mà trầm ngâm. Chuyện vừa nãy chỉ là trùng hợp thôi sao?
Đương nhiên không phải! Lạc Thanh Hoan cười thầm trong lòng, Cố Thành a Cố Thành, anh tự xưng là mình thông minh, nhưng nhất định chưa bao giờ nghĩ rằng tôi chỉ là cố ý trông thật khả nghi để cho anh phái người theo dõi đi?
Bất quá, đối phó với loại người có chỉ số thông minh như thế này là tốt rồi, vì hắn, cô đã tự mình tạo ra một cái bẫy mà hắn có thể chuẩn xác mà nhảy xuống để tỉnh mộng.
Nhiều trò hay còn ở phía sau, anh cứ chờ đi!
Món quà rất mau trở về trêи tay Lạc Thanh Hoan, cô nhướng mày nhìn Cố Thành và Lâm Nhân Nhân, "Vậy phiền hai vị đưa tôi đi gặp Cố gia gia."
Đúng với câu nói (*) nước đổ ra ngoài bát, chó bị trâu bắt phải đi cày, Lâm Nhân Nhân tức giận đến ngứa răng, chỉ có thể mang cô đi đến chỗ của Cố gia gia, nhưng đến lúc nhìn thấy hộp quà được mở ra, cô ta liền nhịn không được cười lên tiếng, "Tần tiểu thư, tuy rằng tục ngữ nói "lễ khinh tình ý trọng" (**), nhưng... Ôi không, quả trứng xám xịt này là thứ gì!"
(*): nguyên văn câu là như thế này "bát đi ra ngoài thủy, bị không trâu bắt chó đi cày", tui không biết tui edit đúng không nữa :