Mấy năm trước, thời điểm cô cùng Cố Thành yêu nhau, Tần Hướng Vãn đã sống ở đây được một khoảng thời gian, nhưng vì lý do của gia đình nên cô phải rời khỏi, cho nên cô cũng biết rằng nhà sau thường sẽ không cho người ngoài ra vào.
Lạc Thanh Hoan đi một vòng trong căn nhà tối tăm, vừa đi vừa nhìn chung quanh, một bộ dáng sợ sẽ bị người khác phát hiện.
Bảo vệ càng thấy cô như một kẻ ăn trộm đồ, trong lòng còn cảm thấy vô cùng xót xa, "Một người xinh đẹp như vậy, không thích đi làm chuyện tốt khác, mà lại cứ muốn làm kẻ trộm đồ."
Nhưng anh ta càng đi theo, lại càng cảm thấy có điểm không đúng, mặc dù nữ nhân này đã tới nơi nhưng tại sao không dừng lại, mà cứ tiếp tục đi sâu vào trong bóng tối, khu vườn đằng kia đã bị bỏ hoang nhiều năm, thiếu gia đã ra lệnh không cho ai tiến vào, chẳng lẽ ở đấy còn bảo vật nào rất giá trị sao?
Khác với khu vườn hoa cẩm tú xinh đẹp trước nhà, khu vườn bỏ hoang này cỏ dại đã mọc um tùm, có cây đã cao đến nửa người, thoạt nhìn trông đặc biệt giống một bãi tha ma, ban đêm gió thổi qua, cái lạnh lẽo thấu xương ấy có thể xâm nhập cả vào cốt tủy.
Bảo vệ sờ sờ trêи người đã nổi da gà, trong lòng trở nên bồn chồn, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, đẹp đến nỗi không giống người phàm, có lẽ không phải là một bóng ma nào đi...
Trong đầu của anh ta vừa hiện lên câu chuyện cổ về mấy con yêu tinh hay đi hút tinh khí con người, thì bỗng có thứ gì lóe lên, nữ nhân trước mắt đột nhiên không thấy! Biến mất vào hư không ngay trước mắt anh ta!
"Rầm!" Một luồng hơi lạnh từ l*иg bàn chân xộc thẳng lên trán, anh ta vừa muốn chạy trốn, nhưng lại nghe thấy có tiếng xì xào từ trong bụi cỏ, cẩn thận nhìn lên, hóa ra là Lạc Thanh Hoan, cô không có biến mất, chỉ là ngồi xổm xuống, cả người đang được cỏ dại bao phủ mà thôi.
Nỗi sợ hãi trong lòng giảm đi đôi chút, bảo vệ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mà nín thở quan sát.
Lạc Thanh Hoan từ từ thở dài, dường như tự lẩm bẩm một mình, "Chào, anh nhất định đã bị em dọa thấu ruột gan rồi, cho nên cả xích đu của chúng ta cũng bị phá đi."
Cô vuốt ve hai mảnh gỗ còn sót lại trêи mặt đất, trong giọng nói lộ ra đầy vẻ cô đơn cùng ủy mị vô hạn, "Anh có biết em khó chịu như thế nào khi phải đối diện với ánh mắt và biểu cảm ghê tởm của anh không? Đã bao lần em muốn nói cho anh biết sự thật, nhưng em biết, cho dù nói ra, anh cũng sẽ không tin, dù sao em bây giờ ở trong mắt anh là một kẻ không biết xấu hổ, có thể vì tiền mà bỏ rơi tất cả, đến việc muốn thân cận với anh cũng sẽ bị anh đề phòng. "
Cô tình ý chân thành mà đọc thoại, nói cùng gió đêm nghe, bất tri bất giác đã rơi lệ, giọng nói run lên mang theo chút nức nở, nghe hết sức là nhu nhược đáng thương.
"Em đôi khi nghĩ, nếu hồi đó gia đình em không xảy ra chuyện, chúng ta có phải đã không trở nên như thế này? Mấy năm qua em phải chịu đựng rất nhiều, ngày đêm nhớ mong anh, và anh cũng không cần phải hận em nhiều năm như vậy. Nhưng khi nhìn thấy anh bây giờ rất tốt, anh em lại cảm thấy hết thảy mọi thứ đều xứng đáng. "
"Tạm biệt, em vô cùng xin lỗi", Lạc Thanh Hoan khụt khịt nói ra những lời này, thâm tình mà hôn môi lên thứ trong tay, đem nó chôn ở bên cạnh, "Tạm biệt, em yêu anh, vĩnh viễn, hẹn gặp lại."
Làm xong hết thảy, cô quyết tuyệt đứng dậy, một chút dũng khí quay đầu lại cũng không có, theo đường cũ mà chạy trở về, còn có việc trước mắt, cô không thể vắng mặt quá lâu.
Bảo vệ nghe xong một đoạn không đầu không đuôi, cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng vẫn rất chuyên tâm kiểm tra nơi cô vừa ngồi xuống, và anh ta đã đào ra được một sợi dây chuyền từ trêи gò đất.
Sợi dây chuyền kiểu cũ được xâu lại theo kiểu một chiếc nhẫn nhỏ, chất liệu trông cũng không đáng tiền lắm, chưa kịp nhìn kĩ, anh ta đã cho thứ đồ đó vào túi rồi nhanh chân quay trở lại.